[Cổ đại - Edit] KIẾM ỦNG MINH NGUYỆT
C.69 - Tàng Bảo Địa*
*Nơi cất giấu đồ quý
Phường Đôi Vân trước sau lao ra hơn mười người, thần sắc sắc bén, đồng loạt nhìn chằm chằm vào con hẻm tối tăm đối diện, trong vạt áo đều ẩn giấu binh khí, bước chân dồn dập tiến vào.
“Chính là Chiết Trúc tiểu công tử.”
Nữ tử y phục đỏ cất bước đi đầu. Mưa bụi lất phất, hẻm dài mờ tối, nàng nheo mắt, chăm chú nhìn bóng lưng thiếu niên phía trước. Người nọ hồi lâu không đáp. Nữ tử nhíu mày, định giơ tay, chợt thấy hắn bỗng quay người lại. Nào còn là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi.
Trong lòng nữ tử y phục đỏ lập tức dâng lên cảnh giác. Nàng thoắt xoay người, đã thấy mấy bóng hắc y từ mái hiên trên cao rơi xuống, chỉ trong khoảnh khắc liền cùng đám thuộc hạ vừa ẩn mình sau lưng nàng lao vào chém gi.ết.
Tiếng bước chân gấp gáp từ phía sau truyền đến, nàng vội vung tay áo, ánh kim lóe sáng, quấn chặt lấy mũi kiếm kẻ kia. Ngay khi ấy, từ mái ngói trên cao vang vọng giọng thiếu niên trong trẻo mà dứt khoát: “Ngươi tìm ta sao?”
Nàng ngẩng đầu, bất giác đối diện gương mặt trắng nõn dính nước mưa, ngũ quan tú lệ mà lạnh lùng. Trong tay thiếu niên, lưỡi kiếm mỏng lóe lên ngân quang, khiến nàng bất giác rùng mình. Nữ tử vội xoay tay, rút ra thanh kiếm ngắn từ ống tay áo nghênh chiến.
Thân pháp nàng nhanh nhẹn, lập tức đạp mạnh lên ngực một tên thanh niên đối diện, tung một cước đá văng đầu hắn, rồi thu tơ vàng về, quay người toàn tâm ứng phó với kiếm chiêu sắc bén vô cùng của thiếu niên.
Chỉ mấy chiêu ngắn ngủi, nàng đã rơi vào thế hạ phong. Một chiêu nặng nề hất văng, thân thể nàng đập lên tường gạch, lại ngã xuống đất, máu tươi trào ra nơi khóe môi. Đau đớn kịch liệt khiến nàng choàng tỉnh giữa cơn hoảng loạn. Nửa khuôn mặt úp xuống vũng mưa, lạnh buốt, lúc này nàng mới kinh hoàng phát giác, cả con hẻm đã trở nên tĩnh mịch.
Mùi máu tanh đặc quánh hòa cùng màn mưa ẩm ướt. Tất cả thủ hạ vốn chuẩn bị bắt sống thiếu niên, giờ đã ngã xuống trong lặng yên, ch.ết sạch không còn một ai.
“Diệu Tuần ở đâu?” Hắc y thiếu niên ngồi xổm trước mặt nàng, giọt mưa lăn từ cằm nhỏ xuống, lạnh lẽo.
“Ngươi… ngươi nói gì? Nô gia nghe không rõ…” Nữ tử nghiến răng, chưa kịp phòng bị thì đã bị mũi kiếm của hắn đã cắm phập vào cánh tay. Đau đớn đến thét gào, lớp phấn son trên mặt nàng nhòe nhoẹt. Rõ ràng cảm nhận được lưỡi mỏng sắc lạnh lách qua huyết nhục, cắt đứt từng sợi tơ vàng trói chặt nơi cánh tay.
“Nô gia bất quá chỉ là kẻ nữ nhân thân bất do kỷ…” Nàng thở hổn hển, giọng run run, “Tiểu công tử cần gì phải bức ta đến vậy?”
Lời nói nhu nhược, vờ vĩnh đáng thương, tựa hồ muốn lay động lòng trắc ẩn.
Nhưng thiếu niên trước mặt hiển nhiên chẳng hề động dung. Hắn chẳng biết thương hương tiếc ngọc là gì, ngược lại mũi kiếm càng ấn sâu thêm nửa tấc, cơ hồ muốn xuyên thủng xương cốt nàng.
“Ta… ta thực sự không biết cái gì gọi là Diệu Tuần!” Nữ tử kêu khóc thảm thiết, toàn thân run rẩy trong cơn đau thấu xương.
“Vậy thì nói....” Chiết Trúc rút kiếm ra, huyết châu lăn theo lưỡi kiếm nhỏ xuống, giọng hắn lạnh nhạt vô tình: “Chủ nhân phường Đôi Vân là ai? Vì sao hắn muốn ngươi gi.ết ta?”
“Ta chưa bao giờ gặp qua hắn.”
Nữ tử chật vật dựa vào vách gạch, thở dốc nói: “Ta chỉ nghe lệnh hành sự.”
“Dùng loại vật này làm vũ khí hộ thân, trong giang hồ cũng chẳng có mấy ai.” Chiết Trúc nhìn chằm chằm nàng, khóe môi nhếch lạnh: “Ngươi coi trọng nó như thế, chẳng phải là do chủ nhân ngươi ban tặng? Nếu ta tra ra lai lịch món đồ này, có phải sẽ lần ra thân phận của hắn?”
Nữ tử nghe vậy, bỗng dưng ngẩng mắt, trong lòng trầm xuống, bản năng muốn hủy đi sợi tơ vàng kia, nhưng chợt sững lại.
Ngồi xổm trước mặt nàng, thiếu niên chỉ lặng im liếc qua, lại không hề ngăn cản.
Bị lừa rồi.
Toàn thân nàng lạnh buốt.
“Quả nhiên, ngươi từng gặp hắn, hơn nữa còn biết rõ thân phận hắn.” Chiết Trúc vừa nói vừa cười nhạt, đáy mắt ánh lên một tia trào phúng: “Không vội, ngươi còn có cơ hội chậm rãi khai ra.”
Khương Anh lập tức sai người dọn sạch thi thể trong hẻm, lại điểm huyệt khiến nữ tử kia ngất rồi mang đi. Hắn thu kiếm vào vỏ, theo bước thiếu niên hắc y đi về phía cuối hẻm, nơi ánh sáng mông lung hắt ra.
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
“Tiết Nùng Ngọc hiện ở Tây Bắc, đã đầu nhập thủ lĩnh phản quân Tạ Thuyền.”
Khương Anh hạ giọng bẩm báo.
Chiết Trúc im lặng, đi đến cuối hẻm, dưới ngọn đèn lồng vàng cam liền dừng lại, rồi mới quay đầu hỏi: “Bọn người nhị ca còn ở Ngọc Kinh?”
“Đúng vậy. Nhưng tin tức này thuộc hạ có thể dò ra, thì Lược Phong Lâu ắt cũng đã biết. Ba người bọn họ hẳn sẽ sớm đi Tây Bắc.”
Dù đã thoát ly Lược Phong Lâu, bọn họ vẫn nhận được ký hiệu của lâu, ít nhiều có thể nắm được chút tin tức. Nhị hộ pháp, Tứ hộ pháp và Ngũ hộ pháp vốn đến Ngọc Kinh là vì Tiết Nùng Ngọc. Mà Lược Phong Lâu đã muốn gi.ết người, thì nào quản núi cao sông dài.
Chỉ là, lúc này Tiết Nùng Ngọc đang ở trong phản quân, ba hộ pháp ấy tạm thời khó hạ thủ, song sớm muộn gì cũng phải đến Tây Bắc một chuyến.
“Thừa dịp bọn họ còn chưa rời đi, vừa hay ôn chuyện cũ.”
Qua khúc rẽ, nơi ánh đèn lưa thưa, Chiết Trúc chậm rãi bước ra.
“Công tử, chúng ta nay đã không còn là người của lâu. Nếu tùy tiện tìm đến theo ký hiệu, chỉ sợ…” Khương Anh ngập ngừng.
“Đi tìm bọn họ làm ăn, chẳng lẽ không được?” Chiết Trúc điềm nhiên, giọng nhẹ nhõm.
“Làm ăn?” Khương Anh sửng sốt, không hiểu.
“Bọn họ muốn đi Tây Bắc. Ta cũng muốn có người thay ta mang một phong thư đến đó, giao cho Tiết Nùng Ngọc.”
“Vì sao phải đưa tin cho hắn?” Khương Anh càng thêm nghi hoặc, không thể đoán ra thiếu niên này nghĩ gì. “Hắn đã đổ thù của trưởng tỷ lên đầu Minh Nguyệt công chúa, khó bảo toàn hắn sẽ không gieo cả thù diệt môn lên người công chúa. Hắn và ngài vốn chẳng phải chung đường.”
“Tiết Đạm Sương là người thông tuệ sáng suốt, nàng đã nhìn thấu. Huống chi hắn và nàng là song sinh, nếu đến giờ còn chưa tỉnh khỏi huyết cừu, thì hắn cần gì phải trốn chạy tới Tây Bắc?” Chiết Trúc ngẩng mắt, thoáng liếc: “Hắn vào Tây Bắc, chính là mang theo tâm phản.”
“Nhưng ngài đã có Mộng Thạch trợ giúp, cần gì nhúng tay vào việc Tây Bắc?” Khương Anh càng thêm hoài nghi.
Hạt mưa nhỏ đọng trên lông mi dày đen, che khuất thần sắc thiếu niên. Giọng hắn thấp trầm: “Quyền lực, sẽ đẩy một người đi tới.”
“Ta nhất định phải cứu nàng ra khỏi cung, trước khi Mộng Thạch bước lên ngôi Thái tử.”
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
Mưa phùn rả rích, tiếng động mơ hồ.
Trong Thuần Linh cung, Thương Nhung mở cửa sổ, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp trên giường la hán. Gió đêm thổi đến, cửa sổ va mạnh, nàng giật mình tỉnh dậy.
Đèn trong nội điện chỉ còn nửa ngọn, thiếu niên vẫn chưa trở về.
Trong lòng bất an, nàng ôm chăn ngồi một lúc, chợt nhớ tới hai con rối nhỏ. Ban ngày vì sợ Hạc Tím phát hiện vật không thuộc hoàng cung, nàng đã giấu chúng vào ngăn bí mật trong giường.
Giờ không sao ngủ lại, Thương Nhung đứng dậy, cầm đèn đi đến bên giường, xốc đệm chăn, mở ngăn bí mật.
Hai con rối yên lặng nằm trên một xấp thư. Nàng lấy chúng ra, ánh nến chiếu lên thư tín, chữ bạc hiện rõ. Nàng thoáng ngừng, rồi vội đặt đèn sang một bên, lấy những phong thư ấy ra đọc.
Có vật nhỏ kẹp bên trong rơi xuống góc ngăn. Nàng thò tay, chạm phải một chiếc hộp vuông vức, nặng nề, cùng một chiếc khóa Lỗ Ban tinh xảo bằng đồng.
Hai vật này, vốn chẳng phải của nàng.
Lại có một tờ giấy bướm, chữ viết thanh thoát, khác hẳn bút tích “Minh Nguyệt công chúa kính khải” trên những thư khác.
Chỉ viết một câu: “Chỉ cho phép nàng xem bí mật.”
Cuối cùng còn vẽ thêm một nét mặt cười.
Thương Nhung khẽ cong môi, lấy ngón tay chọc vào nét mặt ấy, nhớ đến hôm nào kéo hắn lên giường, cho hắn xem ngăn bí mật nàng cất đủ trò nhỏ từ khi còn bé.
“Ta cảm thấy những gì quan trọng đều nên để ở đây. Ngủ cùng chúng, ta mới thấy an lòng.” Khi đó, nàng từng nói với hắn như thế.
Ánh mắt rơi vào chiếc hộp đặt bên cạnh, dưới ánh đèn, chiếc hộp tỏa sáng lạnh lẽo như hoàng kim, bốn góc đều khảm đá quý tròn sáng.
Trên hộp có khóa, nàng chưa từng thấy kiểu nào như thế.
Tráp nhỏ nhưng nặng, khóa cũng nặng, tinh xảo vô cùng, không thể thấy rõ nếu chỉ nhờ vào ánh nến.
Bỗng nhiên, Thương Nhung nhớ lại một đêm ở Thục Thanh. Khi ấy nàng phát hiện vết sẹo trên cổ tay thiếu niên, tò mò hỏi chuyện cũ.
“Ta từng muốn thoát khỏi số mệnh mang trên lưng. Cực kỳ chán ghét, cũng cực kỳ mỏi mệt, nghĩ trái nghĩ phải… cuối cùng, chỉ có cái ch.ết mới là giải thoát.”
Giọng nói hắn khi ấy như còn vang trong tai.
Mang một số mệnh trên lưng…
Thương Nhung đưa tay chạm vào hộp hoàng kim, trên mặt khắc đồ đằng huyền bí phức tạp. Nàng lại cầm khóa Lỗ Ban, chăm chú ngắm nghía dưới đèn.
Ngoài điện, có động tĩnh lạ khiến nàng cảnh giác. Vội vàng giấu hộp và khóa vào lại ngăn bí mật, nàng chân trần xuống giường, vén rèm bước ra.
“Hạc Tử?”
Nàng thấy bóng người hắt dài dưới song sa.
Nghe tiếng, Hạc Tử liền đẩy cửa bước vào. Ngoài trời mưa gió không ngừng, váy áo và búi tóc nàng đều ướt đẫm. Đứng ngoài ngạch cửa, nàng khom người thưa:
“Công chúa.”
“Có chuyện gì?” Thương Nhung hỏi.
“Bệ hạ hạ chỉ, thay toàn bộ thị vệ Thuần Linh cung. Từ nay, việc thủ vệ sẽ do Lăng Tiêu Vệ luân phiên đảm nhiệm.”
“Cái gì?” Ngón tay Thương Nhung bấu chặt khung cửa.
Hạ Tinh Cẩm vốn không định quấy rầy công chúa, chỉ tự dẫn mười mấy Lăng Tiêu Vệ, phụng ý chỉ Thuần Thánh Đế, đến thay người. Nhưng ngoài cửa tròn, trong màn mưa, hắn thoáng thấy một bóng dáng mảnh khảnh bên cửa điện khẽ mở.
Hắn bèn bước qua, dẫm lên nước mưa, đến bậc thềm, cúi người hành lễ: “Công chúa, quấy rầy ngài nghỉ ngơi.”
“Hoàng bá phụ, vì sao bỗng thay đổi thị vệ?” Thương Nhung nghe rõ giọng hắn, hoảng hốt, ánh mắt rơi trên người.
“Là Vinh Vương phi vào cung gặp bệ hạ, tự mình thỉnh chỉ.” Hạ Tinh Cẩm rũ mắt, cung kính đáp.
“Mẫu thân…”
Mưa thấm ướt khung cửa, tay Thương Nhung run run, nàng không dám tin, lùi lại vài bước.
Mười bốn năm bị giam trong cung, mẫu thân nàng vào cung chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần đều thẳng đến Thuần Linh cung gặp con. Trong mười bốn năm ấy, chưa từng một lần đối diện hoàng bá phụ.
Chính vì vậy, lời đồn về thân thế nàng mới chẳng bao giờ có căn cứ rõ ràng.
Nhưng vì sao đêm nay, mẫu thân lại dầm mưa vào cung, cầu xin một đạo ý chỉ như thế?
***Truyện chỉ đăng tại wattpad và facebook***
nhamy111: thiệt tình là thương pé Nhung bao nhiu, lại ghét bà mẹ bấy nhiu 😤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz