ZingTruyen.Xyz

Co Con Ma Quay Roi Toi Toi Quay Roi Cau Ay End

[ Trong một quán rượu nhỏ ]

Bạn bè của Up nhìn nhau, vì nhiều nguyên do nên Up rất ít khi đi chơi chơi cùng với bạn. Hôm nay mọi người cũng rủ, tưởng là Up không đi nhưng không ngờ cậu lại đồng ý rồi giờ ngồi đây uống nhiều như vậy. Thấy Up lại chuẩn bị rót thêm rượu vào cốc, một người bạn của cậu vội đoạt lấy chai rượu trong tay Up rồi nói :

" Đủ rồi, mày uống nhiều lắm rồi đấy "

Thảo nào hôm nay lại đồng ý đi cùng nhanh như vậy, xem ra là có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Up cũng không nổi nóng khi bị ngăn cản, cậu chỉ đơn giản liếc nhìn bạn của mình rồi với lấy một chai rượu khác trên bàn. Sau khi bị ngăn cản lần nữa thì Up cuối cùng cũng tức giận, đoạt lại chai rượu rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người mà ngửa đầu tu. Do uống quá nhanh mà còn bị sặc, ho khan liên tục

" Up, hôm nay mày bị sao vậy? Có chuyện gì thì nói với mọi người, giúp được thì bọn tao sẽ giúp hết sức "

Lau rượu vương vãi trên mặt và người, trước ánh nhìn lo lắng của bạn bè. Up im lặng rất lâu, sau đó mới khẽ nói :

" Thất tình..."

Bạn Up càng ngạc nhiên, đời sống riêng tư của Up rất kín đáo, không ngờ đùng một cái lại có tin này. Up có người yêu lúc nào vậy?

" Không sao, đừng vì một người mà hành hạ bản thân như vậy, cậu ở đây uống tới chết thì người ta cũng không biết đâu. Phải yêu thương bản thân nhiều vào, Up nhà ta đẹp trai như vậy còn nhiều cơ hội khác mà "

Up nghe xong câu này lại càng cảm thấy tủi thân, đúng là có uống tới chết thì cũng không biết thật. Tên khốn dâm ma kia, hoàn thành được tâm nguyện rồi thì chắc đã đầu thai tám kiếp rồi, mình ở đây buồn rầu làm gì chứ...

Thấy Up chịu nghe vào không còn dành rượu nữa, bạn bè cậu liền xúm vào dụ dỗ lừa gạt không cho Up tiếp tục uống rồi đưa cậu về nhà sớm. Up lảo đảo dựa vào tường, mở cửa và bật điện lên sau đó loạng choạng đi vào trong nhà, gọi không ngừng :

" Kao, Kao ơi...tôi về rồi. Tôi mệt quá, muốn uống nước "

Đáp lại Up chỉ có sự tĩnh lặng của đêm tối, cậu gõ lên đầu mình vài cái cho tỉnh táo lại rồi thầm chửi bậy.

Xuất hiện trong cuộc đời tôi, làm cho bản thân trở nên quan trọng như vậy với tôi rồi bỏ mặc tôi một mình trên đời này. Tại sao cậu không thể là một người bình thường đi, cứ phải đặc biệt như vậy để làm gì?

Sau khi Kao biến mất, cuộc sống của Up dần trở về quỹ đạo bình thường, cô độc vốn có. Đã có được rồi lại biến mất mang lại nỗi đau còn lớn gấp bội, đôi lúc Up nghĩ thà rằng từ đầu Kao đừng xuất hiện còn hơn. Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên nhau lại là thứ cậu trân trọng và không muốn quên đi. Up từng hi vọng vào một điều gì đó không xác định được, mong rằng Kao sẽ đột nhiên sẽ trở lại, như cái cách mà anh xuất hiện vậy. Nhưng thời gian trôi qua, Up hiểu được sẽ không có bất cứ phép màu nào sẽ xảy ra hết. Khoảng trống Kao để lại trong tim Up lớn vô cùng, Up gần như đã suy sụp thêm một lần nữa.

Nằm trên giường, đưa tay che khuất đi đôi mắt đỏ hoe của mình, những tháng ngày qua Up cảm thấy mình thất bại và yếu đuối quá. Chỉ cần nghĩ đến Kao thì sẽ không làm chuyện gì nổi, đau lòng cùng hối tiếc đến phát khóc. Đáng ra lúc đó, khi phát hiện mình cũng thích Kao không nên trốn tránh làm gì. Đến cả thân mật gần gũi cũng không dám làm, để rồi Kao biến mất không một tiếng động như thế. Tại sao lúc đó mình lại ngủ chứ? Nếu không thiếp đi, có lẽ đã nói với được lời tạm biệt với Kao rồi. Tại sao Kao không tạm biệt mình chứ? Cả việc không thể chạm được vào Kao cũng làm Up hối tiếc và đau lòng, lúc nào nghĩ đến việc này Up cũng cảm thấy không công bằng và hối tiếc. Khi hai người thân mật với nhau lần cuối, Up đã rất muốn chạm vào Kao, ôm lấy anh và đáp trả lại những nụ hôn cùng tình yêu của anh dành cho mình.

Trước đây khi ngủ, Up luôn nằm ở giữa giường, nhưng từ khi Kao xuất hiện rồi mạnh mẽ chen vào cuộc sống của cậu thì mọi chuyện đã khác. Rõ ràng là một con ma, không cần ăn, cũng không cần ngủ. Nhưng mỗi buổi tối thì cứ cố gắng chen chúc cùng cậu trên chiếc giường đơn nhỏ rồi ôm lấy cậu không buông. Cuối cùng Up đành phải nằm sát vào tường, bờ tường thì lạnh mà Kao thì còn lạnh hơn, quả thật là khổ không thể nói. Kao không còn ở đây nhưng Up vẫn giữ thói quen nằm sát vào trong tường, để lại chỗ trống cho Kao nằm, dù đã biết rằng Kao chẳng thể nào xuất hiện nữa.

Đôi khi Up còn hoài nghi chuyện Kao xuất hiện chỉ là ảo giác của cậu. Kao không nhớ được gì về những chuyện trước đây nên Up không biết gì về thân thế của Kao cả. Không có một chút manh mối nào về dấu vết mà Kao để lại, sự tồn tại của Kao chỉ có mình cậu thấy và biết được. Kao có thật sự từng tồn tại trên đời này không?

Mỗi khi đi ngủ, nằm co ro trong một góc của giường, chạm vào khoảng trống lạnh giá ở bên cạnh lại cảm thấy đặc biệt cô đơn và lãnh lẽo. Phòng nhỏ của Up rất tối, một lát sau giọng nói buồn bã, ngắt quãng vì nức nở của Up khẽ vang lên :

" Đã biết là không có xuất hiện nữa, còn để chỗ làm gì....ngu ngốc, đều tại dâm ma cợt nhả kia..."

Nói xong Up điều chỉnh tư thế, tức giận nằm ra giữa giường, còn giang tứ chi của mình ra để bá chiếm toàn bộ giường nhỏ. Nhưng chỉ một lúc sau, khi Up dần chìm vào giấc ngủ, cậu lại vô thức cuộn mình lại trong chăn rồi lui về góc giường nằm. Cuối cùng thì khoảng trống trên giường để dành cho Kao, vẫn được giữ nguyên.

Tâm trạng của Up xuống dốc không phanh, thành tích học tập cũng giảm đi. Sáng nay  thầy giáo gọi Up lên văn phòng khoa, hỏi han cùng dặn dò một hồi. Nếu Up cứ như vậy thì sẽ khó mà giữ được học bổng nữa, đến lúc đó thì sẽ rất khó khăn. Up cảm ơn thầy giáo, sau đó thì như tìm ra một phương pháp cho mình mà chúi đầu vào việc học cùng làm việc liên tục, bận bịu sẽ làm cậu quên đi nỗi đau. Trước đây Up cũng có khoảng thời gian như vậy rồi, nhưng lần này cậu không buông thả bản thân nữa. Trong lòng Up có Kao, cậu không muốn ngủ với những người khác nữa.

Up thường xuyên đến chùa, còn tìm tòi đi đến những ngôi chùa nổi tiếng để cầu nguyện. Từ lần Kao theo cậu vào cả trong chùa thì Up cảm thấy cũng không tin tưởng vào nơi này nhiều nữa. Nhưng ý nghĩa tâm linh của nơi này thì vẫn có, vì Kao xuất hiện Up lại cũng tin vào những chuyện tâm linh hơn.  Thật sự là rất mâu thuẫn, Up thường đi tới chùa thắp hương và cầu nguyện cho Kao nó làm Up dần cảm thấy thanh thản và ổn định tâm lý hơn nhờ việc đi chùa này. Cậu chắp tay, nhắm mắt thành tâm cầu khẩn trước tượng phật, thầm nghĩ trong lòng. Nếu mà siêu thoát rồi đi đầu thai thì sau này đừng có làm người dâm tặc, cợt nhả như vậy nữa. Nghĩ đến đây, Up khẽ cười rồi lấy cặp của mình, chuẩn bị ra về thì có giọng nói vang lên. Một sư thầy chắp tay đi về phía cậu, nhìn cậu rồi nói :

" Thí chủ lại đến dâng hương đấy ư?"

Chắp tay, cúi chào sư thầy, cậu cũng không đi chùa ở quá xa được nên thường xuyên đến những ngôi chùa ở khu vực gần nhà dâng hương. Sư thầy nhìn Up một lúc rồi chậm rãi nói :

" Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên. Thí chủ đừng vì quá cố chấp mà tự hành hạ bản thân như vậy "

Nói xong không đợi Up nói gì thêm mà tạm biệt cậu rồi đi trước, Up nhìn bóng lưng của sư thầy yên lặng đứng yên một lúc rồi mới rời đi. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên....điều này cậu hiểu chứ. Chỉ hi vọng rằng, Kao đã có một cái kết tốt đẹp, nguyện vọng đã thực hiện được chắc là thanh thản nhẹ nhàng rồi, hi vọng Kao có thể hạnh phúc.

___________

Tâm trạng của Up đi từ đau khổ và không tin đến dần lặng lẽ chấp nhận. Up đã nghỉ làm ở quán bánh ngọt do cãi nhau với ông chủ xấu tính, đã khó chịu trong lòng còn cứ bị trách móc vì những chuyện không đâu. Công việc mới thì bận bịu hơn nhiều, nó cũng giúp Up không có thời gian để buồn bã nữa. Chỉnh lại chiếc balo rồi mở cửa nhà, hôm nay mệt như vậy có lẽ là có thể ngủ ngon một giấc rồi.

Khi Up vừa mở cửa ra thì đột nhiên có người xông đến ôm chặt lấy cậu phía sau. Up giật mình, lập tức theo bản năng muốn tránh thoát nhưng đối phương không chịu buông tay, còn dùng tay bịt miệng cậu lại luôn. Ba lô của Up nặng nề rơi xuống đất, hai người giằng co ngoài cửa nhà một lúc. Bây giờ đã khuya rồi, nhà Up lại ở trong khu vực khá vắng người, từ vóc dáng và sức khoẻ của đối phương thì chắc hẳn là một người đàn ông. Dạo này làm việc vất vả lại sa sút tình thần nên sức khoẻ của Up cũng ảnh hưởng ít nhiều, nên sau một hồi giằng co Up bị đẩy vào trong nhà. Dù Up đã dùng cùi trỏ đánh mạnh người phía sau, hay dẫm lên chân thì người phía sau vẫn bám chặt cậu không buông.

Chết tiệt gặp cướp rồi, sao mà xui vậy không biết nữa. Nhà mình thì có cái gì đâu mà còn bị trộm cướp dòm ngó vậy không biết nữa. Sao mình đen đủi quá vậy? Gặp cướp như vậy có khi không phải bị mất tài sản thôi đâu, mình như vậy có khi chết cả tháng rồi mới được phát hiện ra mất.

Mà cũng kì lạ dù đã bị cậu tấn công lại mấy lần, tên cướp kì lạ này cũng không đánh trả lại cậu. Chỉ kiên trì ôm chặt lấy cậu không buông, Up nghe tiếng thở nặng nề bên tai, đột nhiên cảm thấy không ổn. Đến khi đối phương ở cổ của cậu hít một hơi, luồn tay vào trong áo, đem khoá quần của cậu kéo xuống rồi động chạm vào nơi đó. Lúc này Up mới giật mình, cuối cùng cũng hiểu bản thân thực sự đang gặp phải chuyện gì và càng thêm vùng vẫy giữ dội. Cắn vào những ngón tay đang bịt miệng mình lại,  lần này tay của đối phương đã nới lỏng ra. Up há miệng định la lên thì đầu lại mạnh mẽ xoay lại và ngăn chặn mọi tiếng động bằng một nụ hôn. Anh ta vừa hôn vừa không ngừng dùng tay sờ soạng trên người cậu.

Up rất tức giận, không hiểu tại sao một người đàn ông trưởng thành như cậu lại luôn gặp phải những tình huống biến thái như vậy. Từ lúc gặp Kao thì Up mới biết được hoá ra đàn ông cũng có thể bị quấy rối tình dục. Trong lúc hôn cậu cắn vào môi của đối phương, vị máu tanh liền thoang thoảng trong miệng cậu. Sau đó xoay người, đấm mạnh một cái rồi nhanh chóng tránh ra xa.

"Ao, đau quá. Hung dữ quá vậy? Tôi chảy máu rồi này "

Nghe thấy giọng nói này, Up đang trong trạng thái căng thẳng trở nên ngơ ngẩn rồi đứng im bất động luôn. Người đó có vẻ quen thuộc vị trí đồ đạc trong nhà Up, từ trong bóng tối dễ dàng tìm được vị trí công tắc đèn rồi đem đèn bật lên. Khi ánh sáng từ đèn thắp sáng cả căn phòng, Up từ từ buông thõng hai tay xuống, đôi mắt mở lớn, hiển nhiên là không tin vào những gì mình đang thấy.

Người đứng ở cửa, mặc chiếc áo hoodie màu tối, mái tóc đen hơi rối loạn. Dù khoé môi đang rỉ máu nhưng vẫn nở nụ cười, anh đưa tay lau khoé miệng mình sau đó đáng thương nhìn Up :

" Đau quá Up, nè chảy máu thật rồi "

Up không có phản ứng gì, sau đó thật lâu mới run rẩy bước lên phía trước, chỉ cách nhau vài bước chân nhưng đi rất vất vả. Anh cũng cẩn thận bước về phía cậu để rút ngắt khoảng cách giữa cả hai. Up run rẩy, đưa tay ra cậu sợ sẽ không chạm đến được thứ gì, nhưng cảm giác muốn chạm vào anh vẫn chiến thắng và làm Up dốc can đảm làm điều đó.  Cậu đặt tay lên gương mặt quen thuộc kia, cảm nhận hơi ấm từ đối phương qua lòng bàn tay mình. Niết nhẹ hai má anh, sau đó còn như không tin nổi mà bắt đầu sờ soạng một vòng trên người anh. Up ngạc nhiên chạm được, cậu thật sự chạm vào được...

Khi tâm trạng của cậu vẫn đang rất bất an thì có tiếng cười khẽ vang lên, Up ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt nâu đầy ý cười kia. Viền mắt của hai người đều đỏ lên, bàn tay bị nắm lấy rồi đặt lên lồng ngực của anh. Cảm nhận được nhịp đập trái tim anh, Up không xác định lắm nhìn anh rồi khẽ gọi :

" Kao..."

Lần này tiếng gọi của cậu cuối cùng cũng có hồi âm, chỉ thấy giọng nói trầm ấm của Kao vang lên :

" Tôi đây "

Up cứ gọi như thế rất nhiều lần, có gọi có thưa, Kao kiên nhẫn trả lời từng tiếng gọi của cậu. Anh đưa bàn tay của Up, hôn lên đó rồi áp nó vào má mình

" Tôi ở đây Up "

Tay của Up run lên, lau đi vết máu trên khoé môi anh, khi Kao nghĩ là mình sắp nhận được một cái ôm từ người mình yêu thì lại bị Up đấm cho một cái. Kao không phòng bị, bất ngờ bị đấm cho loạng choạng, anh chạm lên chỗ vừa bị đánh. Tất nhiên anh không tức giận, mà vẫn nhanh chóng đi tới chỗ Up.

Cảm xúc dồn nén suốt nhiều tháng qua bộc phát, Up khóc như một đứa trẻ. Thật sự là quá đáng lắm, người ta bảo đàn ông thì không nên khóc vậy mà từ lúc biết Kao không biết là Up đã phải khóc bao nhiêu lần. Kao không màng việc bản thân bị đánh đau, cố chấp ôm lấy Up. Ban đầu Up còn đánh rất hăng, nhưng sau đó dần yếu đi và dừng lại hẳn. Cậu tựa đầu vào vai anh, vòng tay ra sau cổ, ôm lấy anh, nghẹn ngào nói :

" Là Kao thật.... đúng không?"

" Phải, là tôi đây "

" Suốt thời gian qua...cậu đi...đâu vậy? Nói với tôi là tôi không mơ đi...tôi nhớ cậu,....nhớ cậu chết đi được..."

Chuyện này quá mức khó tin, nó không giống như là sự thật đang xảy ra mà giống như là giấc mơ không có thật hơn. Up đã gần như chấp nhận chuyện Kao đã tan biến và không bao giờ trở lại nữa thì đột nhiên lại có thể nhìn thấy Kao như thế này. Hạnh phúc và niềm vui ập đến quá bất ngờ, nó làm Up cảm thấy khó tin và không tưởng. Cậu lo lắng tất cả mọi việc đều là do mình tưởng tượng, chuyện này còn vô lí hơn cả việc Kao đột nhiên xuất hiện trong nhà cậu vậy. Rõ ràng là một con ma, đã tan biến và siêu thoát lại đột nhiên trở về, là bằng xương bằng thịt, có hơi ấm và còn có thể chạm vào. Up ôm chặt lấy Kao như thể sợ Kao sẽ tan biến thêm lần nữa vậy.

Up đau lòng như vậy, Kao cũng chẳng khá hơn là bao, anh ôm lấy Up, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, an ủi và hôn lên tóc cậu. Hai người cứ đứng ôm nhau như thế, phải một lúc lâu sau cảm xúc của cả hai mới ổn định lại. Ngồi trên mép giường cùng với nhau, sợ Kao biến mất, Up vừa nhìn, vừa nắm lấy tay Kao không buông. Kao mỉm cười trấn an, niết nhẹ lòng bàn tay của Up rồi chỉ lên gương mặt mình, chủ động mở lời trước

" Cậu xem cậu đánh người yêu cậu thành ra như vậy, cậu phải bồi thường cho tôi "

Nói xong hôn liên tục vào hai  má của Up, thấy Kao không có ý định dừng lại, tay chân thì cũng bắt đầu không thành thật. Up bịt miệng Kao lại, đẩy anh ra không cho Kao cơ hội chiếm tiện nghi nữa. Kao bị ngăn lại, to vẻ đáng thương rồi gục đầu vào vai của Up.

Cái đồ cợt nhả này, lúc này là lúc nào rồi mà còn không đứng đắn như thế, bây giờ không phải cậu ta nên giải thích cho mình mọi chuyện à? Đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện như vậy, làm người khác lo lắng muốn chết.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nghe thấy giọng điệu quen thuộc của Kao thì Up cũng thả lỏng và cảm thấy nhẹ lòng đi không ít. Cảm giác Kao thật sự đang ở bên cạnh cũng chân thật hơn. Up đánh lên lưng Kao một cái rồi nói :

" Nghiêm túc chút coi "

" Tôi muốn ôm cậu thêm cơ..."

Nghe Kao nói vậy, Up cũng không tiếp tục hành hung Kao nữa mà cũng ôm lấy Kao rồi cọ mặt mình vào mặt anh. Không chỉ có Up, mà chính Kao cũng mơ hồ không xác định được người yêu mình có thật sự tồn tại hay không. Nhưng ở đây, ngay lúc này anh đang được ôm lấy Up.

Kao mỉm cười, cảm giác hạnh phúc và bình yên này thực sự là đang xảy ra, Up thực sự là một người có tồn tại trên đời, không phải là bóng hình hư ảo trong mơ của mình, thật tốt quá.

" Tôi vừa khoẻ lại liền mơ hồ khắp nơi đi tìm cậu, tôi nhớ cậu nhiều lắm...."

Up bắt được trọng điểm trong câu nói của Kao, dựng anh thẳng dậy rồi hỏi :

" Tỉnh lại?"

" Phải, tôi không phải là một hồn ma lang thang. Tôi còn sống, tôi đang được ở đây với cậu "

" Vậy....cậu kiểu như là bị tai nạn hay cái gì đó tương tự. Ngất xỉu? Hay là người thực vật? Nên hồn lìa khỏi xác?"

Kao chỉ lên đầu của mình rồi nói :.

" Tôi bị xe tông, chỗ này bị thương nặng tôi bất tỉnh hơn nửa năm trời "

Anh nắm lấy tay Up, lần nữa đặt bàn tay ấy lên trên ngực mình :

" Trái tim tôi đang đập, tôi thực sự còn sống "

Sống mũi Up cay cay, có chút không tiếp thu hết nổi thông tin mà Kao nói. Nhưng có thể hiểu được Kao là một người bình thường, bằng xương bằng thịt. Không phải là một con ma có tâm nguyện cần hoàn thành và sẵn sàng siêu thoát bất cứ lúc nào nữa. Cảm nhận hơi ấm và nhịp đập của trái tim Kao làm Up dần tin vào hạnh phúc bất ngờ này là sự thật.

Kao hôn lên tai Up rồi khẽ thủ thỉ bên tai cậu

" Cơ thể tôi suy nhược, phải tập vất lí trị liệu cả mấy tháng trời mới có thể đi đứng như bình thường rồi đi tìm cậu. Vậy mà mới gặp mặt, cậu đã đánh tôi..."

Vừa nói vừa đem tay của mình luồn qua áo, chạm lên lưng Up rồi vuốt ve tấm lưng mềm mịn của cậu. Khi Kao theo sống lưng trượt dần xuống, cơn giận trong lòng Up lại xộc lên. Ngăn lại bàn tay không thành thật của Kao rồi gõ lên đầu Kao một cái.

" Còn dám nói, không phải là do cậu hành động như biến thái mà ra à? Chưa đánh cậu thành ma thật là may cho cậu lắm rồi đấy "

Buồn bã xoa lên cái đầu mới bị đánh của mình, Kao nhíu mày, đáng thương nói :

" Đau, tôi mới bảo bị thương ở đầu xong đấy "

Thấy Kao có vẻ đau thật, Up vội vàng ngó nghiêng, thực sự kiểm tra xem Kao có bị thương không. Kao mỉm cười, nhân cơ hội hôn lên xương quai xanh của Up. Biết mình bị lừa, nhưng Up cũng không dám đánh Kao nữa, bèn nắm thấy hai má của anh, vừa niết, vừa nhéo rồi hỏi :

" Nói thật đi, cậu thực ra là một tên biến thái chuyên đi quấy rối tình dục người khác đúng không?"

Kao cười, giữ lấy eo của Up kéo cậu lại sát mình rồi thuận thế đem cậu đè xuống giường. Anh nắm lấy tay Up, hôn lên những ngón tay của cậu

" Tôi thật sự đã rất đơn độc trong khi là một hồn ma, cho nên khi thấy cậu...tôi có hơi kích động một chút "

Up bĩu môi

" Nói xạo, thế lúc nãy là sao?"

Tiếng cười của Kao vang lên, anh híp mắt lại vui vẻ nói :

" Hah, bị phát hiện mất rồi.... "

Tai Up nhanh chóng đỏ lên, câu nói này làm Up nhớ đến tình cảnh mà cậu tỉnh lại và phát hiện ra Kao. Khi ấy Kao cũng nói như thế này, Kao để ý đến trạng thái của Up. Thấy tai và cổ của Up đang dần dần đỏ lên, anh đảo mắt, cúi xuống cắn nhẹ vào tai Up rồi hôn lên cổ cậu. Cứ hôn như thế dần xuống dưới, Up không ngăn cản, Kao càng đắc ý liếm nhẹ trên xương quai xanh của Up.

" Tôi lúc nào cũng thế, nhưng chỉ với mình cậu thôi. Tôi chỉ quấy rối Up thôi, cậu cũng thích tôi như thế mà "

Kao nói xong liền chăm chú nhìn Up, hai người nhìn nhau thật lâu, sau đó Up đặt tay lên mặt Kao. Luồn những ngón tay trắng mịn của mình qua những lọn tóc và tai của Kao

" Thích "

Sau đó liền kéo Kao xuống và hôn lên môi anh, Kao hơi bất ngờ nhưng lập tức đáp lại nụ hôn ấy một cách nhiệt tình. Đây là lần đầu tiên Up chủ động hôn anh, hoặc cũng có thể là lần đầu cậu có thể chủ động làm việc này. Ban đầu là Up nắm thế chủ động, nhưng dần dần vị trí ấy rơi vào tay Kao. Anh ngậm lấy môi của up, đem lưỡi của mình cho vào trong miệng cậu. Khuấy đảo trong miệng Up, đem lưỡi của Up quấn lấy không rời. Trong lúc hôn cũng thuần thục đem quần áo của nhau từng lớp gỡ xuống. Quần áo bị vứt nằm la liệt trên nền nhà, hai người trên giường vẫn hôn nhau nhưng lúc này đã không còn gì ngăn trở mà thoải mái đụng chạm da thịt cùng dây dưa với nhau không ngừng.

Khi nụ hôn kết thúc cả hai đều hít thở không thông, nặng nề thở nhưng chỉ sau một lát sau lại tiếp tục quấn lấy nhau. Cả hai đều đã quá nhớ nhau và lúc này họ đều đang dành cho nhau những cảm xúc mãnh liệt nhất. Đáp lại hành động tình cảm của nhau đầy cuồng nhiệt.

Kao mở ngăn kéo tủ ở cạnh giường ra, lấy ra trong đó một lọ gel rồi đổ gel ra tay mình và bắt đầu nới lỏng cùng mát xa cho Up. Tuy trước đây hai người chỉ làm đến bước cuối cùng một lần vào ngay Kao tan biến nhưng trước đó nữa thì Kao thường xuyên mát xa tuyến tiền liệt cho Up nên trong nhà luôn có thứ gel này.

Cảm nhận được ngón tay Kao ở trong người mình tìm tòi và khám phá, Up dù rất ngại nhưng không trốn tránh mà cứ nhìn theo từng hành động của Kao. Đến tận lúc này Up vẫn sợ và muốn xác định là Kao đang thật sự ở đây với mình.

" Nó mềm mại hơn cả những gì tôi nhớ, này Up cậu có tự làm thế này khi không có tôi không? "

Up đỏ mặt, trừng mắt nhìn Kao, cậu nghĩ ai cũng biến thái như mình chắc?

Kao khẽ cười, biết Up thẹn dù rất thích mỗi khi Up như vậy nhưng cũng không chọc cậu quá nhiều. Để Up thẹn quá hoá giận thì sẽ không cho mình làm nữa đâu.

Anh cúi xuống hôn lên người Up, cắn nhẹ lên ngực của cậu. Up nặng nề thở cũng không phí sức nói những câu vô nghĩa nữa chỉ thuận theo tiết tấu của Kao mà tận hưởng khoái cảm này. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, Up kéo cái người vẫn đang miệt mài gặm cắn trên người mình lên, làm Kao phải ngơ ngác nhìn cậu. Up có vẻ lo lắng, gấp gáp hỏi :

" Vừa rồi chúng ta đã khoá cửa lại chưa vậy?"

Nhìn bộ dạng thấp thỏm của Up, Kao  rất muốn cười thành tiếng, nổi lên tâm tư muốn trêu chọc người dưới thân.

Lúc này mới xấu hổ nhớ đến cần khoá cửa sao? Nhưng mà tình cảnh bây giờ, có mua chuộc bằng gì thì mình cũng không chịu rời khỏi cái giường này đâu. Đang lúc lâm trận lại bảo rút lui, chỉ có kẻ ngốc mới làm thế thôi.

Kao rút ngón tay của mình ra, nhân lúc Up mất tấp trung liền tiến vào trong cơ thể cậu. Up bị bất ngờ, chỉ kịp rên lên một tiếng, nơi đó đã được chuẩn bị kĩ lưỡng lại vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho Kao. Bị cuốn theo Kao, một lát sau Up mới ngắt quãng nói :

" Ah....cái đồ....Kao chậm một chút. Hình như chúng ta.....chưa khoá cửa đâu... Ư, Hah ~ "

Thấy Up không tập trung mà vẫn dành tâm trí để ý đến cánh cửa, Kao thở dài, từ từ rút khỏi người cậu

" Được rồi, để tôi đi xem cửa"

Nói xong liếc nhìn Up, thấy cậu bắt đầu thả lỏng cơ thể ra thì nở nụ cười, khi sắp rút ra hết lại mạnh mẽ đâm vào. Up mở lớn mắt, lần này thực sự rất sâu, ngay sau đó là va chạm không ngừng. Hôm nay Kao thật sự rất bạo, Up cảm thấy mình như là một chiếc thuyền nhỏ bị sóng lớn cuốn đi, chông chênh không ngừng. Viền mắt Up đỏ lên, ngay cả hít thở cũng khó khăn, thoải mái nhưng Up có chút chịu không nổi.

" Ưh, Kao....sâu quá.....đừng...tôi thật sự chịu.... không nổi "

Kao đem Up ôm chặt vào lòng, thì thầm vào tai cậu :

" Không cần kiểm tra cửa đâu, bây giờ mọi người đều có thể thấy tôi. Chúng ta có bị ai đó thấy khi đang làm chuyện này thì cũng không còn kì nữa đâu "

Cái tên này, lúc nào cũng cợt nhả được, nói một câu gợi đòn như vậy rồi cửa vẫn không đóng, người thì cũng không chịu chậm lại.

Up run rẩy, khó khăn bám vào người Kao, lần này khác với lần trước, Up cảm nhận được rõ ràng từng di chuyển và động chạm cùng tiếp xúc của bản thân và Kao. Cảm giác đau trướng, nóng rực nơi ổ bụng, không còn lạnh nữa mà là rất nóng. Kao nói như thế tức là lại đưa mọi chuyện về điểm xuất phát. Trong lòng Up cảm thấy tức không chịu được nhưng không thể nói nổi điều gì nữa, mà chỉ có thể phát ra những âm thanh dâm mỹ vô nghĩa mà thôi.

Một lúc sau Up cũng chẳng còn suy nghĩ được gì khác ngoài buông thả bản thân vào khoái cảm cực lớn này. Toàn thân của hai người đều rịn đầy mồ hôi, Up nhìn người ở trên thân mình mà không ngừng ra vào kia. Lần trước chỉ có Kao chủ động trong tất cả mọi chuyện vì Up không thể chạm vào anh nên chỉ có thể thụ động để cho Kao làm. Lúc đó Up đã rất bất lực, chỉ có thể bám chặt vào ga giường, nghĩ tới đây, ánh mắt hơi mơ hồ, đưa tay chạm lên mặt anh, sau đó bàn tay được anh nắm lấy và trao đầy những nụ hôn.

Mình có thể chạm vào Kao, mình thực sự có thể chạm vào Kao, cậu ấy thực sự ở đây.

Cảm xúc Up lúc này đột nhiên như thủy triều ào ào ập đến, vừa rơi nước mắt vừa cảm thấy ấm ức. Up vòng tay qua cổ của Kao, bám chặt lấy lưng anh rồi cắn mạnh lên vai anh một cái. Kao ăn đau, nhíu mày nhưng không dám than van, anh hôn lên khoé mắt của Up, lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đó rồi mỉm cười.

" Ngủ với tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời đấy "

Nghe vậy Up không nhịn được mà phì cười, sau đó nhéo lên tay Kao, ai ngủ ai? Còn dám mở miệng nói vậy nữa.

Cũng may là điều Up lo lắng không xảy ra, không có ai đột nhiên đi vào rồi phát hiện ra hai người họ đang làm chuyện xấu hổ cả. Căn nhà cũ này của cậu cũng chỉ có mình tên biến thái thích quấy rối chủ nhà là Kao dòm ngó thôi.

Tối hôm nay, hai người đã làm rất lâu, rất nhiều lần đến mức sáng hôm sau khi Up tỉnh lại thì cả người đều đau nhức. Nhưng sau khi mở mắt ra, Up liền cố gắng nhìn xem Kao còn ở đây không. Sau khi thấy anh đang nằm đối diện mình, nhìn mình rồi cười mới nhẹ nhàng thở ra. Kao thật sự đã trở về rồi, thật tốt quá....

Kao chủ động nằm sát lại gần Up, tựa đầu vào đầu của cậu rồi vuốt ve mái tóc đen mềm mại

" Ngủ đi, không sao đâu tôi ở đây rồi "

Up mỉm cười, nắm lấy tay của Kao thoải mái lần nữa chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz