Co Be Ban Diem Undertale Ver
..Thật vậy, đúng là có người ở ngoài cửa sổ thật, mặc dù được choàng kín bởi một chiếc áo choàng cũ đầy mảnh vá nhưng dựa vào chiều cao thì đấy đúng là 1 đứa trẻ, dường như biết được có người chú ý mình. Nó giật thót, liền cong chân chạy đi. Frisk - là tên của nó, chừng 12 tuổi, đó là một lứa tuổi nên được học hành, nên được vui chơi mà nhỉ? Nhưng không, nó còn chã biết đến cái thứ gọi là trường học, thứ gọi là 'niềm vui'...Cũng phải thôi, nó là một đứa trẻ được sinh ra từ sự hãm hiếp. Năm mẹ nó vừa tròn 18 tuổi thì sinh nó ra, và thế là cả 2 cùng sống với nhau một một cuộc sống nghèo nàn cùng sự khinh bỉ của mọi người xung quanh. Mẹ nó ngày càng bị đau nhói bởi những lời phán xét tựa như những con dao đâm nát mảnh thân non trẻ của mình,.. hết ngày này rồi lại ngày khác, sao..không ai hiểu cho cô?. Quá đủ rồi! Cô đã phải chịu quá đủ rồi! Trong phút yếu đuối ấy..mẹ nó đã bị thao túng bởi một con quỷ ẩn sâu trong người, 'nó' bảo bà sao bà không thử.. giết nó đi? Nó là nguyên nhân của cuộc sống khốn khổ của mình, sao cô lại phải nuôi nấn nó? Ngay từ đầu cô rõ ràng đã không muốn nó ở trên đời phải không? Con quỷ ấy hay thật..mới chỉ có nhiêu đấy thôi mà như nói trúng trái tim đem của mẹ nó. Nhưng mà, Frisk - đứa con gái mà cô đang dành hết ngày giờ mà sinh ra nó, nuôi nấn nó, yêu thương nó, hàng ngàn suy nghĩ cứ rối tung cả lên trong đầu người mẹ trẻ. Cuối cùng, cô chỉ quyết định nhờ người khác thay cô chăm sóc cho đứa con vô tội này. Trời đang dần thay chiếc áo đen huyền của mình như một thông báo mà trẻ con lúc nào cũng nghe vào buổi tối. Tới giờ ngủ rồi. Thế mà người mẹ trẻ ấy vẫn đang là gì bên chiếc đèn dầu anh ánh ngọn lửa hồng kia thế?, cô đang viết một lá thư - một lá thư từ biệt, hết nhìn đứa con của mình đang yên giấc, rồi lại nhìn từng dòng chữ mình viết.. "tách tách"..có cái gì đó ướt ướt trên trang giấy, nó rơi thành từng dòng nước mắt, đôi vai run lên theo từng tiếng nấc. Mẹ nó khóc sao? Tại sao lại phải khóc khi cô đã đối xử như vậy với nó?"Rầm!...Rầm..!" - tiếng sấm sét đánh tan cả bầu trời đêm hay đó là tiếng cõi lòng của mẹ nó đang tan nát? Một hạt rồi hai hạt mưa rồi hàng tá hạt mưa đang tuôn rơi xuống hay đó là tiếng nước mắt của mẹ nó đang rơi?Cô ôm đứa con mình chạy trong mưa, cố gắng che cho nó bằng chiếc khăn choàng cũ nhiều vết vá lại, cố ôm nó thật chặt để sưởi ấm nó. Ấy thế mà nó lại ngủ rất ngon cơ chứ. Trời đã khuya mà lại có mưa nên trên đường chẳng thấy bóng người nào cả, mẹ nó gần như đã mệt mõi với việc tìm kiếm vô vị này. Trong lúc tìm chỗ trú mưa, tình cờ cô gặp một cái thùng nhỏ trong chợ, kế hoạch có vẻ thay đổi khi mẹ nó để nó vào trong cái thùng ấy, cảm nhận được hơi ấm đang truyền cho nó đang mờ dần, chợt nó khóc thành tiếng chua chát. Sợ mọi người sẽ phát hiện mẹ nó dùng chiếc giọng ru ngủ thường ngày mà dỗ dành nó..nhưng làm sao có thể trách nỗi tiếng nấc và hàng lệ rơi của mẹ nó chứ. Điều đó khiến.. cái giọng ngày nào của cô dần nghẹn ắt ở cổ họng, một dòng nước lạnh rơi trên má nó, đó là mưa sao? Không, đó là..giọt nước mắt đắng. Nó giương đôi mắt ánh màu vàng của sự ngây thơ nhìn mẹ nó..Cố gắng điều chỉnh giọng của mình sao cho giống với thường ngày, cô nói từng lời cuối cùng trước khi từ biệt...Tiếng chân chạy đi của một người mẹ trẻ buộc rời bỏ con mình, tiếng khóc của đứa trẻ vô tội với một cuộc đời ác nghiệt, tất cả đều hòa vào tiếng mưa rơi tầm tã - một đêm mưa đầy bi thương..
Nó chạy được một quãng đường khá xa thì dừng lại. Dựa lưng vào tường, nó bắt đầu thở hỗn hển, cố lấy lại hơi. Bỗng một làn gió kéo theo sự lãnh lẽo cả mùa đông lướt nhẹ lên làn da của nó. Mây đen đột nhiên kéo tới, vài dấu hiệu nhỏ khẽ báo mùa đông sắp về nhỉ?. Theo phản xạ nó co rút người lại vì cơn lạnh. Đan 2 tay vào xoa xoa để tạo ra hơi ấm, nó ngước mặt lên trời đúng lúc một bông hoa tuyết đang rơi chạm vào chiếc mũi hồng be bé của nó:-Hắt xì! Nó hắt hơi một cái rồi đưa tay xoa chiếc mũi nhỏ của mình. Xa xa, vọng lại tiếng trẻ con nô nức ùa nhau ra đường, thoáng nghe tụi nói đang thi tạo người tuyết thì phải, nó không biết trò chơi "tạo người tuyết" là gì, nhưng nhìn gương mặt của tụi trẻ rất hớn hở, nó muốn chơi thử! Bước từ từ lại phía tụi nhỏ kia, nó như bị tiếng cười rộn ràng vui lây khóe miệng bất giác liền nở một nụ cười..- X-xin chào..? Tôi có thể chơi-..- Biến đi! Đồ bẩn thiểu!Tụi nó liên tục ném tuyết vào người Frisk. Chuyện gì thế? Nó chưa kịp định hình kịp. Đưa tay lên đỡ, giọng nó khẽ vang lên-Tôi-i..tôi không phải-i là người x-xấu..-Ai cần biết ngươi là kẻ xấu hay không!Một đứa con gái xinh xắn trong chiếc váy đo đỏ lên tiếng. -Chúng tôi không chơi với những kẻ dơ bẩn như chị!Này có hơi quá đáng không đấy? Haizz..cũng phải thôi, trên xã hội này việc người giàu khinh người nghèo cũng là chuyện bình thường, đơn giản vì có tiền thì sẽ có "tất cả". Nghe vậy, nó chạy đi, một lần nữa.. ------------------------------------------------------Tôi thấy mình giống con cá vàng ấy :')) vì cứ "ngoi lên, lặng xuống" :Đ Welp, cuối tuần tốt lành và hẹn các bạn vào một ngày..khi tôi có hứng viết ;-;.
Nó chạy được một quãng đường khá xa thì dừng lại. Dựa lưng vào tường, nó bắt đầu thở hỗn hển, cố lấy lại hơi. Bỗng một làn gió kéo theo sự lãnh lẽo cả mùa đông lướt nhẹ lên làn da của nó. Mây đen đột nhiên kéo tới, vài dấu hiệu nhỏ khẽ báo mùa đông sắp về nhỉ?. Theo phản xạ nó co rút người lại vì cơn lạnh. Đan 2 tay vào xoa xoa để tạo ra hơi ấm, nó ngước mặt lên trời đúng lúc một bông hoa tuyết đang rơi chạm vào chiếc mũi hồng be bé của nó:-Hắt xì! Nó hắt hơi một cái rồi đưa tay xoa chiếc mũi nhỏ của mình. Xa xa, vọng lại tiếng trẻ con nô nức ùa nhau ra đường, thoáng nghe tụi nói đang thi tạo người tuyết thì phải, nó không biết trò chơi "tạo người tuyết" là gì, nhưng nhìn gương mặt của tụi trẻ rất hớn hở, nó muốn chơi thử! Bước từ từ lại phía tụi nhỏ kia, nó như bị tiếng cười rộn ràng vui lây khóe miệng bất giác liền nở một nụ cười..- X-xin chào..? Tôi có thể chơi-..- Biến đi! Đồ bẩn thiểu!Tụi nó liên tục ném tuyết vào người Frisk. Chuyện gì thế? Nó chưa kịp định hình kịp. Đưa tay lên đỡ, giọng nó khẽ vang lên-Tôi-i..tôi không phải-i là người x-xấu..-Ai cần biết ngươi là kẻ xấu hay không!Một đứa con gái xinh xắn trong chiếc váy đo đỏ lên tiếng. -Chúng tôi không chơi với những kẻ dơ bẩn như chị!Này có hơi quá đáng không đấy? Haizz..cũng phải thôi, trên xã hội này việc người giàu khinh người nghèo cũng là chuyện bình thường, đơn giản vì có tiền thì sẽ có "tất cả". Nghe vậy, nó chạy đi, một lần nữa.. ------------------------------------------------------Tôi thấy mình giống con cá vàng ấy :')) vì cứ "ngoi lên, lặng xuống" :Đ Welp, cuối tuần tốt lành và hẹn các bạn vào một ngày..khi tôi có hứng viết ;-;.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz