ZingTruyen.Xyz

Co Ay Se Thay Em Yeu Anh 1 Full

Tất cả ngạc nhiên nhìn Song Ngư, trong lòng ai cũng tò mò nàng đã làm gì để phá trận, nhưng cũng không thiếu lo sợ cùng đề phòng. Gương mặt Song Ngư lạnh lùng không chút cảm xúc, đôi mắt băng lãnh nhìn Song Tử không đoán được ý nghĩ. Song Tử khẽ rùng mình, nhưng vẫn không lên tiếng nói gì. Song Ngư nhìn Song Tử một lúc lâu, sau đó lạnh lùng hỏi.

- Ta hỏi lại lần cuối. Ngươi trả người, hay muốn ta giết người?

Song Tử còn chưa kịp trả lời, Thiên Yết đã nhanh chóng lên tiếng hỏi.

- Ai chỉ cô nương phép thuật này?

- "Ai biết được! Nó tự nhiên chạy qua đầu thì dùng thôi."

Song Ngư không thèm trả lời, cũng không thèm liếc mắt qua nhìn Thiên Yết nhưng trong đầu vẫn dưng dửng nghĩ ngợi. Hắn hầu như cũng không còn vẻ kiên nhẫn như mọi ngày, mà nóng lòng đi lại gần Song Ngư. Nàng nhanh chóng phản ứng lại, tấn công hắn bằng những đòn hầu như là toàn lực và chí mạng. Thiên Yết vừa tránh đòn, vừa nhíu mày quan sát biểu hiện của Song Ngư. Nàng không có một chút biểu cảm nào khác, gương mặt lạnh băng kia vẫn dứt khoát ra đòn không nhân nhượng hay lưu tình. Thiên Yết nhanh chóng nắm chặt một cổ tay của Song Ngư như để khống chế, nhưng Song Ngư lại dùng tay còn lại tấn công. Hắn nhíu mày đỡ đòn, nhưng lại ngạc nhiên vì đòn này quá yếu. Không để cho Thiên Yết nghỉ ngơi, Song Ngư nhanh chân đá mạnh vào chân phải của hắn, rồi xoay người đánh mạnh vào giữa ngực khiến hắn bay ra xa. Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Song Ngư mà quên không thèm đưa tay đỡ Thiên Yết, khiến hắn bay thẳng về phía vách tường. Mọi người cũng ngạc nhiên không kém. Về võ thuật, Chiêm Tinh quốc là nước dẫn đầu, cũng là nước có võ thuật mạnh nhất. Hỏa quốc tuy yếu về võ thuật, nhưng ít ra vẫn giỏi về triệu hồi thuật. Thủy quốc thì khác, đây là nước trung lập, thiên về mặt trí tuệ và cũng là quê nhà của nhiều luyện đan sư nổi tiếng. Nàng ta vừa đánh bại Tam hoàng tử của Chiêm Tinh quốc bằng võ thuật, không ngạc nhiên mới là lạ. Song Ngư lạnh lùng nhìn Thiên Yết đang nhíu mày, một tay ôm ngực, một tay chống dưới đất, nói.

- Đừng có xen vào!

Nói xong, Song Ngư quay lại nhìn Song Tử, không nói gì, như đang đợi hắn lên tiếng trước. Song Tử bất giác cảm thấy sợ, nhưng vẫn khư khư giữ Nhân Mã không chịu buông, cũng chẳng lên tiếng nói gì. Cự Giải phe phẩy cây quạt, đi lên phía trước nói.

- Có gì chúng ta cứ vào bên trong cùng thưởng trà và thương lượng. Vị tiểu thư đây không phiền chứ?

- Ta chỉ tới đòi lại người. Không tới đây để thưởng trà tán ngẫu. Cơ hội cuối cùng của ngươi đó. Trả hay để ta giết? - Song Ngư lạnh lùng đáp lại. Mắt vẫn nhìn Song Tử đầy tức giận. Thiên Bình như nhớ ra gì đó, hắn bắt đầu lên tiếng đề nghị.

- Cô nương chỉ cần thả linh hồn ta ra, ta sẽ giúp cô nương đòi lại người.

Không chỉ Song Ngư, mà tất cả mọi người đều quay qua nhìn Thiên Bình. Thiên Yết cũng nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Chỉ vì bản thân mà hắn đối đầu với cả Hỏa quốc sao? Song Ngư nhìn hắn đầy nghi hoặc, im lặng mãi một lúc lâu, rồi lên tiếng hỏi.

- Thật?

Thiên Bình gật đầu chắc chắn. Song Ngư liền đưa tay mò mò ở thắt lưng, sau đó mò trong ống tay áo, rồi cả bên trong áo nhưng mãi một lúc lâu vẫn chẳng thấy chiếc điện thoại yêu dấu đâu. Song Ngư nhíu mày khó hiểu. Không lẽ rớt mất rồi?! Không thể nào! Bỗng Sư Tử cầm thứ gì đó màu trắng đưa lên hỏi.

- Cô nương tìm thứ này?

- Trả ta! - Song Ngư quay lại, nhìn thấy chiếc dế yêu xinh xắn của mình đang ở trên tay một tên cổ nhân thì thấp thỏm lo sợ. Lỡ hắn làm rớt thì tiếc chết. Hay lỡ hắn giữ luôn thì sao? Ai chứ lũ người trong hoàng tộc này là nhắm có lắm á. Sư Tử quơ qua quơ lại, nhìn nó bằng cặp mắt tò mò, khó hiểu, sau đó lại nhìn về phía Song Ngư hỏi.

- Thứ này thật sự có thể nhốt linh hồn của người khác sao?

Thiên Bình cùng Song Ngư nhanh chóng gật đầu. Thấy vậy, Sư Tử cười khẩy, bấm vào cái nút nguồn, hình của Song Ngư và Nhân Mã hiện lên, hắn liền đưa lên cho mọi người xem.

- Thế tại sao cô nương lại nhốt linh hồn của mình và muội muội cô nương vào vậy?

- Ta...

- Để canh linh hồn các ngươi thoát ra ngoài khi bọn ta lơ là canh gác ở bên ngoài. - Nhân Mã úp mặt vào người Song Tử, nghe thấy Song Ngư bị yếu thế, liền nhanh chóng lên tiếng giải vây. Nghe xong, hắn khẽ nhíu mày, sau đó đưa tay quẹt lên, quẹt xuống, quẹt qua, quẹt lại, rồi đưa cái dãy chữ lên hỏi.

- Thế những kí tự kì lạ này là gì?

Ái chà. Mật khẩu, mật khẩu a! Nhân Mã nghe thấy vậy thì quay ra nhìn, sau đó lại quay lại, che mặt thầm cầu nguyện cho Song Ngư.

- "Cái này mày tự xử đi Song Ngư. Tao xin lỗi vì không thể giúp mày hơn được nữa. Mà sao cái tên đó biết dùng điện thoại nhanh vậy? Bọn họ làm sao mà biết dùng điện thoại chứ? Tên đó là thánh nhân sao? Mày cố sống nhá Song Ngư! Lấy danh nghĩa là bạn đúng 8 năm với mày, tao xin được phép ở hậu phương cầu nguyện. A men!!"

- Cái đó là để ngăn tên trộm cắp nào đó có ý định sử dụng nó hoặc giải thoát cho những linh hồn bên trong. - Song Ngư cười lạnh, sau đó khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Sư Tử trả lời. Hắn à lên một tiếng như đã hiểu, sau đó lại hỏi tiếp.

- Thế mở thế nào?

- I,a,o,a,i,t,b! Là viết ta tắt của câu I'm a otaku. Anime is the best! - Giọng của Nhân Mã đều đều vang lên. Ý nghĩ trong đầu tất cả mọi người "nàng ta tự khai luôn kìa!", ý nghĩ trong đầu Sư Tử "nàng ta nói gì vậy?" Song Ngư nghe xong thì tức giận hét lên.

- Ai kêu mày nói vậy hả con cờ hó?

- Chết bà! - Nhân Mã vội bịt miệng lại. Giờ hối hận thì cũng đã trễ rồi. À, mà có hối hận cũng chả sao đâu. Vì hắn có hiểu đâu, khỏi phải lo. Sư Tử mò mẫn một lúc, bấm bấm gì gì đó một lúc rồi đưa lên hỏi.

- Nó ghi thế này nghĩa là gì?

Song Ngư nhanh chóng chạy lại, giật lấy điện thoại xem xét, sau đó thở phào. May quá, chỉ bị tạm khóa một phút. Nó mà khóa luôn là bà giết ngươi. Song Ngư đợi một lúc rồi bấm bấm gì đó, sau đó đưa tấm hình của Thiên Bình lên cho hắn xem, rồi bấm xóa.

- Rồi, ta thả linh hồn ngươi ra rồi đấy. Ngươi cũng phải giữ lời hứa giúp ta đoạt lại người. Làm nhanh đi. - Song Ngư cất điện thoại vào trong áo, nói. Thiên Bình bỗng nở một nụ cười mờ ám, ra lệnh cho lũ binh lính xung quanh. Sư Tử vội la lên.

- Thế còn linh hồn của hoàng thượng và những người khác?

- Cái đó thì muội muội ta giam, muội ấy muốn thả hay không thì đó là chuyện của muội ấy, không phải chuyện của ta. Giờ thì các ngươi nhanh chóng thả người đi. Nè! Các ngươi làm gì vậy? - Song Ngư đang nói êm đẹp thì bị một số người giữ lại phía sau.

- Cô nương bị bắt vì là tội phạm nhất phẩm. Tạm thời sẽ bị giam lại trong nhà lao Hỏa quốc, hai ngày sau sẽ áp giải về Chiêm Tinh quốc. - Thiên Bình lạnh lùng ra lệnh. Song Ngư cố vùng vậy thoát ra, nhưng mấy tên này dùng lực mạnh cũng ngang ngửa Thiên Yết chứ chả yếu ớt gì. Song Ngư bị khống chế thì đâu thể dễ dàng thoát ra. Song Ngư nghiến chặt răng, hét.

- Hoàng Điểu!! Hỏa Cầu!!

Hoàng Điểu đang bay lượn trên bầu trời bỗng kêu lên một tiếng, sau đó phun một quả cầu lửa to về phía sân viện. Sư Tử cũng nhanh chóng phản ứng lại, phất tay áo ra lệnh.

- Địa Khiêng!

Con rồng kia nhanh chóng vỗ cánh, gầm lên một tiếng. Bầu trời nhanh chóng bị che phủ bởi một lá chắn bằng đất. Cả mặt đất bỗng nhiên rung chuyển. Lớp lá chắn đất kia cũng chuyển động một lúc rồi ngừng lại. Sư Tử nhìn Song Ngư cười nhẹ, châm chọc.

- Có vẻ như cô nương không mạnh bằng ta.

Câu nói này như khiến Song Ngư tức điên lên. Cô cắn răng suy nghĩ, sau đó lại tròn mắt, gương mặt như nhớ ra gì đó. Cô khẽ mỉm cười, sau đó lại dần dần lớn lên và không thể ngừng lại được. Nghe tiếng cười mà Kim Ngưu có dự cảm không tốt, hắn vội lùi lại gần Cự Giải và Bạch Dương nói.

- Thần nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thưa thái tử.

- Ý của tướng quân là nàng ta chuẩn bị gọi Bạch Sơn Hồ? - Bạch Dương đưa ánh mắt đầy nghi ngờ của mình lên nhìn Kim Ngưu hỏi. Hắn liền nhanh chóng gật đầu.

- Ta nghĩ nàng ta sẽ không gọi hắn ra đâu! - Cự Giải ung dung phất phất cây quạt lên tiếng. Thấy Kim Ngưu và Bạch Dương nhìn mình khó hiểu, Cự Giải mới nhàn nhạt giải thích.

- Nàng ta đâu giống loại nữ tử bình thường. Nàng ta sẽ không ngu dốt như vậy. Dù gì đó cũng là quân chủ lực của nàng ta còn gì!

- Hoàng Điểu! Về! - Song Ngư ra lệnh về cho Hoàng Điểu khiến nhiều người ngạc nhiên. Không lẽ nàng chịu thua? Không đơn giản thế được! Thế thì nàng định sẽ làm gì đây?

- Hoàng Điểu!! Sa Hỏa Chiến!!

Tấm khiêng đất bỗng nhiên biến mất, bầu trời lại xuất hiện một cơn mưa lửa khiến mọi người giật mình, sau đó bỏ chạy toáng loạn. Song Tử bế Nhân Mã chạy đi, Song Ngư thì lại bị kéo đi chỗ khác. Cái cung điện nguy nga lúc nãy nhanh chóng nổ lớn rồi cháy sáng cả một vùng trời. Song Ngư và Nhân Mã mỗi đứa một hướng. Lần này, Song Ngư giận quá mất khôn rồi.

Au: Ái chà...Giờ thì bị bắt rồi. Anh Thiên Bình thâm kinh khủng. Lại chẳng biết giữ lời hứa gì cả. 😠😠😠

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz