Co Ay La Nguoi Cua Toi
"Cô... cô khóc sao?" Cố Tịnh Hải sực nhớ lại là bố mẹ Hàn Thiên Băng mới mất. Anh chợt cảm thấy có lỗi. Lúc đó, anh vẫn nhìn những giọt nước mắt lấp lánh đang rơi trên gương mặt nhỏ bé của cô bỗng anh có cảm giác bình yên đến lạ thường. Tay của anh bất giác khẽ nâng chiếc cằm nhỏ của cô và nói:"Để xem cô còn khóc được nữa không?" Anh cúi người xuống hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô.Hàn Thiên Băng mở to mắt, không dám tin vào những gì đang diễn ra. Cô cố hết sức đẩy anh ra nhưng hai cánh tay của cô đã bị anh giữ chặt. Không biết phải làm gì lúc đó cô khẽ nhắm mắt lại và đắm chìm vào nụ hôn của Cố Tịnh Hải.Khi anh buông lỏng tay của cô ra thì lập tức cô đẩy anh ra, cô không nói gì và nhìn anh với ánh mắt tỏ vẻ sự lạnh nhạt. Anh không còn hung hăng nữa mà nói:"Tôi vẫn chưa nói chuyện với cô xong đâu, cô mau ngủ đi." Anh ra ngoài từ từ đóng cửa lại. Hàn Thiên Băng vẫn chưa hết bàng hoàng vì chuyện lúc nãy, cô thầm nghĩ: "Tên khốn này tại sao anh ta có thể hôn người khác dễ dàng như thế? Nãy giờ còn gây chuyện với mình cơ mà." Còn về phần Cố Tịnh Hải thì cũng tương tự như cô vậy, anh vẫn không hiểu sao mình lại làm thế. Sáng hôm sau.Ánh nắng đã tràn ngập vào phòng của Hàn Thiên Băng, nhưng cô vẫn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp mặc dù có khác mọi ngày. Cô mặc trên người một chiếc váy màu trắng như một cô công chúa tôn lên làn da trắng nõn nà của cô. Đôi môi đỏ hồng của cô khẽ mím lại trông rất cuốn hút. Bỗng đôi mắt đang nhắm lại kia bắt đầu động đậy đến khi có người gọi:"Tiểu thư à, cô đã dậy chưa? Đã trễ lắm rồi." Một cô giúp việc đứng bên ngoài gõ cửa nói vọng vào."Tôi ra ngay." Cô mệt mỏi bò dậy khỏi chiếc giường mắt nhắm mắt mở nhìn lên đồng hồ thì đã mười giờ đúng. Cô vội vã chạy ra ngoài hỏi một người giúp việc đang đứng lau cầu thang:"Cô à, chú Cố đâu rồi?" Hàn Thiên Băng đứng ngẩn người ra."Ông chủ đã ra ngoài rồi, ông bảo cứ để cho cô ngủ hôm nay không phải đến trường cũng được nhưng tôi thấy trễ quá nên đã gọi cô dậy.""Vậy còn tên khố..." Cô ngập ngừng vì mình đã mém nói ra cái từ đó."Vâng?""À... à không ý tôi là Cố Tịnh Hải đi học rồi sao?""Thiếu gia đã đi từ sáng sớm chắc sắp về rồi. Bữa sáng đã có rồi cô mau xuống ăn đi.""À vâng." Hàn Thiên Băng bình tĩnh ngồi vào bàn ăn, bữa sáng có vẻ thịnh soạn hơn lúc trước. Từ khi bước vào căn nhà này cô luôn cảm thấy mọi thứ thật khác biệt so với cuộc sống lúc trước của cô, nhưng đương nhiên là cô thích cuộc sống lúc trước hơn. Chỉ có ba người nhưng lại ấm áp hơn căn biệt thự có đầy ắp người làm như thế này. Đang nghĩ ngợi lung tung thì một người đàn ông đứng trước mặt cô cúi đầu xuống:"Xin chào cô Hàn, tôi là Lưu Hàn Vũ quản gia kiêm người giúp việc trong căn nhà này. Nếu cần gì cô cứ nói với tôi.""À... chào ông. Sau này mong ông giúp đỡ... nhưng sao hôm qua cháu không thấy ông nhỉ?" Hàn Thiên Băng ngơ ngẩn hỏi lại."Hôm qua tôi không đi làm.""Vâng..." Chiếc bụng của cô đang 'kêu gào', thật sự thì bây giờ cô rất muốn tống hết đống đồ ăn này vào miệng vì đã mười giờ mấy rồi mà từ nãy đến giờ cô chưa được ăn gì hết."Cô ăn đi tôi phải đi làm việc rồi." Ông ấy từ từ đi vào phòng khách, cô thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu "xử" bữa sáng của mình. Cô gắp lấy gắp để phải nói là ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Bỗng có người bước đến đập thẳng vào lưng của cô:"Haizzz... bộ ngày mai là tận thế hay sao mà cô ăn như "bão táp" thế kia?""Sặc..." Cô gần như muốn tuôn ra hết số thức ăn đã nuốt vào trong bụng. Cô quay sang thì ra là tên khốn ngày hôm qua dám hôn cô, Cố Tịnh Hải. Lúc này, cô không màng đống thức ăn vẫn còn trong miệng mà chửi anh:"Này, tôi đang ăn đó anh muốn làm cho tôi bội thực hả? Anh có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không? Không! Phải nói là ác lắm mới đúng!" "Ồ, vậy hả? Cho tôi xin lỗi ha. Cô nên nuốt hết đồ ăn trong miệng mình đi thế còn nguy hiểm hơn đấy." Anh cười khinh bỉ làm cho cô nổi điên lên không thể nào nuốt nổi bữa sáng của mình. Cô đứng lên không muốn ăn nữa nhưng vừa kéo ghế ra thì anh giữ chặt tay cô lại:"Chuyện hôm qua..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz