ZingTruyen.Xyz

Cô ấy kết hôn rồi(Englot)

Là cô, từ đầu đến cuối đều chưa từng nỡ lòng rời xa Engfa sao?

LinnPhngg4

Trong lòng Charlotte căng thẳng, khẩn thiết gọi: "Lưu San."

Xe tải rời đi. Charlotte nhanh chóng khởi động lại xe, đuổi theo.
Xe tải ra đường lớn, Charlotte nhìn thấy một chiếc xe tải giống hệt cũng đi tới. Cô sợ bị lẫn lộn, liền nhìn biển số xe chiếc xe bắt Lưu San đi.

*2S345.

Xe tải đi tới một ngã tư, từ hai bên đi tới 4-5 chiếc xe tải y hệt.
Trong lòng Charlotte gấp gáp, xem ra loại bắt cóc này, chính là có mưu dồ từ trước.

Cô vừa lái xe, vừa gọi 113: "Alo, xin chào, tôi là Charlotte, bạn tôi bị bắt cóc ở trước cửa đại sứ quán Mỹ, giờ chiếc xe bắt cóc cô ấy đang ở đường Vũ Di, biển số xe là *2S345, làm ơn giúp đỡ chặn chiếc xe lại, giờ tôi đang ở phía sau chiếc xe đó, sẽ thông báo kịp thời tình hình cho các anh, chiếc xe đi đâu."

Phía trước sắp chuyển đèn đỏ, Charlotte sợ mất dấu, liền tăng tốc. Chiếc xe tải phía sau nhanh hơn một bước, chặn trước mặt cô, cố ý chặn ở vạch dừng đèn đỏ, khiến chiếc xe tải trước mắt vượt qua trước.

Charlotte biết bọn họ cố ý chặn cô lại, quá nóng lòng, trực tiếp vượt đèn đỏ, đuổi theo chiếc xe tải có biển số *2S345 kia.

Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc...
Cô thấy biển số xe tải đều là *2S345.

Trước mặt là ngã tư. Mấy chiếc xe chia làm 3 hướng khác nhau.
Cô sắp sụp đổ rồi, căn bản không biết chiếc xe nào chở Lưu San.
Cô chỉ có thể bám sát một chiếc trong đó, ít nhất, bọn họ là cùng 1 đám người.

Cô nói với cảnh sát: "Trên đường xuất hiện hơn 10 chiếc xe có biển số *2S345, tôi không biết chiếc xe nào chở bạn tôi, giờ tôi đang bám theo một chiếc xe, bọn họ là cùng 1 ruộc, làm phiền các anh chắn đường, ngăn một chiếc lại, làm ơn."

"Chúng tôi đã tiếp nhận rồi, giờ đang xin chỉ thị cấp trên, lát nữa sẽ thông báo với cô." Cảnh sát nói.

Charlotte căm phẫn ấn còi xe.
Quy định ở thành phố A cực kì nhiều, quy trình cũng rất phức tạp, chờ bọn họ xin chỉ thị xong, nói không chừng Lưu San đã xảy ra chuyện rồi. Cô nghĩ một chút, cố gắng hết sức khiến bản thân bình tĩnh trở lại. Cô càng nóng vội, càng không được việc.
Cô tắt điện thoại, gọi cho Tô Khánh Nam.

"Tiểu Char, dậy rồi sao? Cùng nhau ăn trưa đi." Tô Khánh Nam hỏi.

"Tô Khánh Nam, tôi có chuyện này muốn nhờ anh giúp đỡ. Lưu San vừa bị bắt cóc ở trước cửa đại sứ quán Mỹ. Giờ cô ấy đang ở trên một chiếc xe tải mang biển số *2S345, nhưng đột nhiên xuất hiện mười mấy chiếc xe tải cũng mang biển *2S345, giống y hệt nhau, tôi không biết Lưu San trên chiếc xe nào. Nhưng, khẳng định họ là cùng 1 đám. Giờ tôi đang bám theo một chiếc trong đó, anh có thể giúp tôi ngăn lại được không?" Charlotte gấp gáp nói.

"Ngăn lại, cũng không có chứng cứ." Tô Khánh Nam trầm giọng nói.

"Ít nhất tôi biết ai mang Lưu San đi."

"Thẩm Diên Dũng." Tô Khánh Nam khẳng định nói: "Người của Thẩm Diên Dũng luôn bám theo Lưu San, Lưu San đến đại sứ quán Mỹ khẳng định đã chọc giận Thẩm Diên Dũng, vì thế, người của anh ta mới đến đưa Lưu San đi. Chỉ là em không cần lo lắng, Lưu San sẽ không gặp nguy hiểm."

Charlotte cảm thấy một cỗ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, sắc mặt trắng bệch. Lưu San cực kì ủng hộ tự do. Loại hành vi này của Thẩm Diên Dũng đồng nghĩa với bắt cóc giam lỏng cô ấy.

"Anh có thể cứu Lưu San ra giúp tôi không?" Charlotte cầu xin.

Bên phía Tô Khánh Nam trầm mặc.

"Khánh Nam, tôi chính là bạn của Lưu San, tôi không thể để cô ấy xảy ra chuyện gì." Charlotte nói tiếp.

"Bị Thẩm Diên Dũng bắt đi, sợ là, không cứu ra nổi."

Tô Khánh Nam nói như vậy, cô càng không thể bỏ mặc Lưu San, cô không dằn lòng nổi.

Dù sao, cuộc đời của cô đã bị hủy hoại hoàn toàn, cô nguyện ý dùng cuộc đời vỡ vụn của mình đổi lấy một đời tươi sáng cho Lưu San: "Nếu anh có thể cứu Lưu San ra, anh muốn tôi làm gì cũng được."
Cô đã ám chỉ quá rõ ràng rồi. Tô Khánh Nam thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu.

"Người ở chỗ Thẩm Diên Dũng, không cứu ra nổi. Mật thất của Thẩm Diên Dũng nhiều hơn tôi, chỉ là, tiểu Char, em cũng đừng quá lo lắng, Thẩm Diên Dũng sẽ không làm hại cô ấy, tôi đảm bảo, có cơ hội, tôi sẽ để em và Lưu San gặp nhau."

Charlotte tức giận tắt điện thoại, đỗ xe sang bên đường. Tô Khánh Nam luôn mồm nói yêu cô.
Đây là yêu sao? Anh ta sợ đắc tội Thẩm Diên Dũng, sợ đắc tội tổng thống, trong lòng Tô Khánh Nam, bản thân anh ta mới là quan trọng nhất. Anh ta đặt bản thân vào trung tâm, không quan tâm sống chết của người khác, vì thế, mới có thể không chút lưu tình tiêm virus vào người cô.

Cô gõ mạnh vào tay lái, tiếng còi chói tai vang lên, dường như lửa giận có thể phát ra thông qua cách này. Có người gõ kính xe.
Charlotte buông lỏng tay, hạ kính xe xuống, là một người phụ nữ trung niên.

"Cô điên à, ấn gì mà ấn, đây là náo loạn trật tự công cộng, ảnh hưởng tới mọi người." Người phụ nữ trung niên chống tay vào eo nói.

Charlotte không nói gì, kéo kính xe lên. Người phụ nữ trung niên cảm thấy vẫn chưa mắng dủ, thấy thái độ của Charlotte lại không tốt, lại gõ kính xe lần nữa.
Charlotte khởi động xe.

Người phụ nữ trung niên thấy Charlotte muốn đi, dùng sức đá cửa xe: "Cô xuống đây cho tôi! Làm sai chuyện còn muốn chạy, mẹ cô dạy cô thế sao?"

Trong mắt Charlotte xẹt qua tia sắc bén, mở cửa xe ra, xuống khỏi xe, nghiêm giọng nói: "Mẹ bà dạy bà tùy tiện phá hoại xe người khác sao?"

"Aiyo, là cô tự ấn còi ầm ỹ, ảnh hưởng tới người đi đường, giờ còn có lý sao?" Người phụ nữ trung niên trợn to mắt nói.

"Đúng vậy, bàn luận với người không nói đạo lý có ý nghĩa gì? Giờ bà cút đi được rồi." Charlotte kéo cửa xe.

Người phụ nữ trung niên thẹn quá hóa giận, kéo lấy tóc Charlotte. Nhất thời Charlotte cảm thấy da đầu tê dại.

"Cô mau xin lỗi tôi, cái đồ phụ nữ thối này." Người phụ nữ trung niên mắng nhiếc.

Charlotte cũng nắm lấy tóc bà ta, kéo xuống, lực rất lớn.

Charlotte lại dùng thêm sức: "Là bà động thủ trước, vì sao tôi phải buông?"

Người phụ nữ trung niên đau đến mức gào thét nói: "Vậy tôi buông trước, rồi cô cũng buông ra."

Bà ta buông lỏng tay, Charlotte dùng sức đẩy bà ta ra: "Cút."

"Cô là cái đồ đàn bà thối." Người phụ nữ trung niên lại muốn xông tới, Charlotte lấy búa thoát hiểm từ trên xe Lưu San xuống.

Người phụ nữ trung niên dừng bước lại, nhìn chiếc búa trong tay Charlotte, lại nhìn cô: "Cô dám?"

"Trong vòng 30 giây còn chưa biến mất trước mắt tôi, bà xem tôi dám hay không?" Charlotte sắc bén nói.

Người phụ nữ trung niên thấy Charlotte không giống đang nói đùa, mặt xám xịt chạy đi. Charlotte quay lại xe, vứt búa thoát hiểm sang ghế phụ bên cạnh. Đánh nhau một hồi, ngược lại cô đã bình tĩnh không ít.
Nóng nảy, tức giận, vô dụng.
Cô gọi cho Engfa.

Engfa nghe máy, không chắc chắn mở miệng: "Tiểu Char?"

"Giờ tôi đến biệt uyển Lam Thiên, gặp nhau một chút." Charlotte trầm giọng nói.

"Được, giờ chị qua đó ngay, lát nữa gặp." Engfa lập tức đồng ý.

Charlotte nhìn về phương xa, ánh mắt mịt mờ, sóng nước dập dờn.
Vốn định... cùng nàng, mãi mãi không gặp lại. Nhưng, dường như, trên thế giới này, chịu giúp cô, chỉ có Engfa.

Charlotte mua quần bò, mũ lưỡi chai, một bộ đồ thể thao có mũ màu đen ở chợ, lại thuê một phòng ở khách sạn gần đó.
Cô vào phòng tắm rửa, thay quần áo mới, đội mũ lưỡi trai lên, lại chụp thêm mũ của bộ đồ thể thao, từ đầu đến chân kín mít. Cố tình không cầm theo đồ quý trọng, chỉ cầm theo thẻ phòng và 2 triệu tiền mặt.

Không lái xe, ra ngoài, bắt taxi, đè thấp giọng nói: "Đến biệt uyển Lam Thiên."

Từ chỗ cô ở đến biệt uyển Lam Thiên hết 40 phút, lúc đến nơi, Engfa vẫn chưa tới. Cô đứng ở cửa chờ khoảng nửa tiếng, một chiếc xe Hummer màu đen chạy tới. Engfa dừng xe trước mặt cô, xuống xe. Một mình nàng đến.

"Tiểu Char, sao vậy?" Engfa lo lắng hỏi, đánh giá sắc mặt cô.

"Vào trong rồi nói." Charlotte hất cằm về phía căn nhà.

Engfa mở cửa.

Charlotte đi vào, hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào Engfa: "Có một chuyện, tôi muốn nhờ chị giúp đỡ, nếu chị đồng ý..."

Charlotte ngừng một chút.
Cô thật sự không ngờ rằng, cô cao ngạo như vậy, sẽ có một ngày, lấy bản thân để trao đổi. Lời phía sau, khó lòng nói ra.

"Nếu chị đồng ý?" Engfa nhìn chằm chằm Charlotte, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Cô rũ mắt, nghĩ tới an nguy của Lưu San.
Cả đời này của cô bị hủy rồi, cũng không còn sống được bao lâu, dù sao cũng phải bảo toàn lại một người chứ.

Lại nói... đối với Engfa, Charlotte... có tình cảm.

Cô kiên định quyết tâm, ngẩng đầu, nhìn thằng vào Engfa: "Nếu chị đồng ý, tôi sẽ là tình nhân của chị, thời gian là 3 tháng, tôi nhớ từng đồng ý làm trắc nghiệm tâm lý cho binh lính của chị, 3 tháng cũng vừa đẹp."

Engfa nhấc cằm cô lên. Charlotte không động đậy, căng thẳng nín thở.

Nàng chạm nhẹ lên bờ môi cô, lưu luyến mà thâm tình nhìn cô: "Cho dù không có điều kiện, em bảo chị làm, cho dù là chuyện gì, chị cũng sẽ làm."

Trong lòng Charlotte rung động, trái tim run rẩy. Khó trách bản thân Charlotte yêu nàng, quả thật, người phụ nữ này rất có mị lực.
Chỉ là, cô là kẻ đen đủi.
Dường như, lại hại nàng rồi.

Charlotte nghiêm túc gỡ tay Engfa ra: "Chị nghe xong chuyện của tôi, rồi nghĩ kĩ lại xem, rốt cuộc có muốn giúp hay không."

"Nói đi, muốn chị làm gì?" Ngữ khí của nàng rất kiên định, dường như cho dù cô nói chuyện gì nàng cũng sẽ đồng ý. Chuyện lần này, sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của nàng. Đột nhiên, cô không muốn nói nữa. Lưu San, Engfa, đều là người mà cô muốn bảo vệ.

Nhưng dường như, vì một người trong đó, cô lại hại người còn lại.
Cô phải nghĩ lại đã. Charlotte xoay mặt đi. Engfa xoay mặt cô lại, khiến cô đối diện với nàng.

Ánh mắt nàng kiên định nhìn vào cô: "Tin tưởng chị."

Tin tưởng nàng!
Engfa lớn mạnh như thế, nàng có dũng có mưu có trách nhiệm, cô tin nàng, chỉ là, có chút tư tâm và không nỡ, khiến cô không muốn nàng mạo hiểm. Nhưng Lưu San...
Người bạn duy nhất của cô, cô lại không thể nhẫn tâm.

"Engfa, nếu chị đắc tội người của tổng thống, thì sẽ ra sao?" Charlotte thăm dò hỏi.

Ánh mắt Engfa khẽ động, thâm thúy nhìn cô. Nàng quá hiểu tính cách của cô, cô đang thăm dò nàng, giống như lúc nàng ở trong tù vậy, thăm dò nàng, có thể được thả ra hay không. Nàng khẳng định, chuyện mà cô muốn nói có liên quan đến tổng thống.

"Chả sao cả, không quá quan trọng." Engfa trầm giọng nói.

Charlotte có hy vọng, nhưng lại không quá yên tâm, thăm dò lần nữa: "Chị khẳng định ông ta sẽ không gây khó khăn cho chị?"

"Tổng thống có ý giúp con ông ta tiếp nhận vị trí tổng thống, một người trẻ tuổi chưa đủ lông cánh, nhậm chức chỉ có thể nghe mọi người chỉ trích. Với địa vị của chị, ông ta không dám động vào chị." Engfa trầm giọng nói.

"Nếu anh ta đủ long đủ cánh thì sao?" Charlotte lo lắng.

"Tổng thống 4 năm bầu một lần. Chị hứa với em, tổng thống 4 năm sau, chính là chị, chị đứng ở đỉnh cao nhất, sẽ không có ai có thể rung chuyển địa vị của chị." Engfa hứa hẹn.

Mắt Charlotte mờ đi, khẽ mỉm cười. Bốn năm sau, có lẽ cô đã không còn trên đời này nữa rồi.
Nàng vì cô, hy sinh nhiều như vậy, cô lại không thể bên nàng mãi mãi, 3 tháng, sợ rằng chính là thời gian lâu nhất có thể.
Cô cảm thấy không đáng cho Engfa, vì thế thương tiếc cho nàng. Cô kiễng mũi chân, hôn nhẹ lên môi nàng, nhắm mắt lại.

Engfa cúi xuống nhìn cô. Làn mi cô khẽ run, giống như lông vũ, trêu chọc trái tim nàng. Engfa ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào thân mình, ôm càng chặt hơn. Cuối cùng nàng cũng đợi được cô, trời mới biết những ngày cô không ở bên cạnh, nàng đã sống thế nào.

Nàng dường như cả ngày đều trong trạng thái phát cuồng, mỗi ngày đều không thể khống chế cảm xúc của mình, trái tim như có tảng đá đè nặng, nửa đêm tỉnh giấc, cũng là đau đớn mà tỉnh.
Nàng nhớ nhung, nhung nhớ, nhớ tới không thể khống chế, chạy tới bên cạnh cô, hận không thể mở lòng cô ra, xem rõ trái tim cô, sau đó chỉ vào trái tim cô mà nói: Nhìn đi đi, em yêu chị.

Engfa cũng nhắm mắt lại, hôn sâu hơn, cẩn thận nhẹ nhàng, giống như đang che chở trân bảo, khác hẳn với đêm hôm đó, nàng dịu dàng như muốn hòa làm một với cô. Không biết là ai bắt đầu trước.
Hai người xoay mình, dây dưa, Engfa mở điều hòa. Quần áo của nàng dường như là do cô cởi xuống.

Nàng cũng cởi xuống quần áo của cô, đặt cô lên sofa. Một giây khi nàng muốn cô, cô căng thẳng, nắm chặt lấy cánh tay nàng, nhìn sâu vào đôi mắt đen như mực của nàng. Nàng cũng nhìn cô.

Cô nhìn thấy bản thân trong mắt nàng, có chút bối rối và hoảng sợ.
Cô làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai? Là cứu rỗi hay là kiếp số?
Là bù đắp hay hãm sâu? Cô, không biết, vì thế, nên sợ hãi.

Lúc hôn cô, Engfa rất nhẹ nhàng. Lúc đi vào, lại rất dùng sức, giống như ấn tượng mà nàng để lại cho người khác, mạnh mẽ quyết đoán.
Đau đớn và vui sướng đến tận cùng, sự kết hợp nguyên thủy trở thành phương thức đẹp đẽ nhất.
Không còn cảm thấy đau đớn, cũng không còn suy nghĩ linh tinh nữa.

Những ngày cô và nàng ở bên nhau đáng quý nhường nào, mỗi ngày trôi qua, liền ít đi 1 ngày.
Cô, muốn biểu hiện ra vẻ đẹp nhất của mình ở trước mặt nàng, cho dù chết rồi, cũng không nuối tiếc.
Lúc cô lên đỉnh, ôm chặt lấy nàng, úp mặt vào bờ vai nàng.

Ôm nàng, kéo gần khoảng cách giữa hai trái tim, khiến đối phương không thấy vẻ mặt của mình. Nước mắt Charlotte không nhịn được mà rơi xuống. Cô không nỡ rời xa Engfa.

Lúc Charlotte đang tự thôi miên chính mình, thực ra, cũng tự thôi miên tình cảm bản thân dành cho Engfa, cũng nên khóa kín ký ức của mình, khiến bản thân trở nên càng lạnh lùng, chỉ còn là một công cụ hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Là cô, từ đầu đến cuối đều chưa từng nỡ lòng rời xa Engfa sao?
Thế cho nên... không nỡ khóa kín ký ức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz