Engfa, nguyện cả đời này, không gặp lại nữa.
"Tôi lập tức sẽ chết rồi, cô vẫn có thể về bên anh ta, sống cuộc sống hạnh phúc của cô." Engfa lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm Charlotte. Cô vẫn không nhìn nàng như cũ: "Không có phần giấy tờ ly hôn này, chị chết rồi, tôi chỉ có thể là vợ của Engfa chị, tôi không muốn mang danh phận này." "Đúng vậy, một người hận tôi tới tận xương tủy, tôi còn giữ lại bên mình, đúng là không tự trọng." Engfa lấy giấy tờ, bút từ trong tay Charlotte. Charlotte thấy nàng lưu loát kí chữ Engfa trên giấy tờ. Chữ của nàng, vẫn đẹp như thế, ngay ngắn, dứt khoát. Charlotte xoay mặt đi, nước mắt lưng tròng. Đã từng, cố hết sức muốn kết hôn. Hôm nay, phần tình duyên này, tự tay cô hủy hoại. Engfa ném giấy tờ và bút lên mặt đất, lạnh lùng nói: "Giờ cô đi đi." "Còn có một phần giấy tờ, mong chị kí nốt." Charlotte đưa giấy tờ kết hôn giữa nàng và Chu Hân Ly cho nàng. Engfa đón lấy, đọc chữ bên trên, trong mắt nổi lên lửa giận, cực kì không bình tĩnh nhìn Charlotte: "Đây lại có ý gì?" "Tôi sợ sau này chị làm phiền tôi, nên giữ lại một phần bảo hiểm." Engfa cực kì tức giận, ném giấy tờ vào mặt Charlotte: "Tôi sắp chết ở đây rồi, không phải do cô một tay sắp xếp sao? Cô cảm thấy còn cần tôi ký giấy tờ kết hôn với Chu Hân Ly sao?" Mặt Charlotte không có chút biểu cảm nào, nói: "Không tới giây phút cuối cùng, tôi không thể lơ là, thế lực gia đình chị quá lớn, nếu không cẩn thận, chị được cứu ra thì làm sao?" "Cho dù tôi được cứu ra, tôi muốn cưới ai thì cưới người đó, liên quan gì tới cô, chỉ cần không phải cô là được, cô có thể đi rồi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa." Engfa xoay người đi. "Tôi khuyên chị vẫn nên kí đi, con của chị và Chu Hân Ly còn trong tay tôi, lúc nào tôi cũng có thể khiến chị mất đi con." Charlotte tàn nhẫn nói. Engfa nhào về phía song sắt. Song sắt bị đụng mạnh, phát ra tiếng kêu rất lớn: "Charlotte, cuối cùng cô khiến tôi thấy được sự tàn nhẫn và khát máu của mình." "Dù sao chị cũng sắp chết rồi, tôi lộ ra trước mặt chị nhiều hơn nữa, cũng chẳng sao. Kí giấy tờ, chị có thể yên tâm mà ra đi." Charlotte lạnh nhạt nói. Engfa nhìn chằm chằm cô. Cô biết, cô còn trốn tránh ánh mắt nàng sẽ để lộ mình chột dạ, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nàng. Hai người đối mắt nhau 1 phút. "Đưa giấy tờ cho tôi." Engfa ra lệnh. Charlotte nhặt giấy tờ và bút trên mặt đất, đưa cho Engfa. "Tốt nhất đừng để tôi ra ngoài, bằng không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết." Engfa hung ác nói. Charlotte nhìn chằm chằm Engfa.
Cô không định sống lâu nữa, chờ giúp Đường Tiến Công tìm ra hung thủ vụ thảm sát, cô sẽ ra nước ngoài, tìm một nơi không ai quen biết, và cũng không ai phát hiện ra cô, yên lặng mà chết đi.
Sự tàn nhẫn của thế giới này, cô không có sức gánh nữa, cũng không muốn gánh nữa. "Nếu chị muốn đối phó tôi, tốt nhất, có thể đứng ở nơi cao nhất, bằng không, tôi sẽ lại khiến chị chết thêm lần nữa." Charlotte lạnh giọng nói. Engfa vứt giấy tờ lên mặt đất, xoay người, quay lưng lại phía cô.
Charlotte thu lại cả 2 phần giấy tờ, cất vào trong túi, thu lại ánh mắt, nhìn Engfa lần cuối cùng, khóe miệng nhếch lên nụ nười, nước mắt lăn dài trên má. Engfa, nguyện cả đời này, không gặp lại nữa. Cô xoay người, đi ra khỏi phòng.
Tô Khánh Nam ra khỏi phòng giám sát, đứng trước mặt Charlotte: "Làm tốt lắm, suýt nữa tôi cũng tin rồi." Charlotte đưa giấy tờ cho Tô Khánh Nam: "Nhớ là, ngày mai thả chị ấy ra." "Em cảm thấy tôi có được thứ mình có rồi, còn thả cô ta ra sao?" Tô Khánh Nam không đoàng hoàng nói, tùy tiện, bất chấp. Kết quả này, Charlotte đã sớm nghĩ tới rồi, Tô Khánh Nam có thể làm ra loại chuyện lật lọng này.
Cho dù cô bị lừa, cô vẫn sẽ đến.
Cô không đến, Engfa sẽ chết không nghi ngờ, cô đến, Engfa mới có một tia hy vọng. "Chỉ cần Engfa không chết, tôi mới ở bên cạnh anh, đồng thời nói cho anh bí mật về bảo tàng. Nếu Engfa chết rồi, tôi sẽ chết theo chị ấy, mang theo bí mật về bảo tàng xuống địa ngục." Charlotte lạnh nhạt nhìn không khí, nói."Miếng đất kia là nơi chứa bảo tàng, vì thế Engfa mới trưng dụng miếng đất đó?" Tô Khánh Nam nghe thấy câu này từ trong phòng giám sát: "Bảo tàng từ đâu mà có?" "Tha cho chị ấy, anh sẽ biết." Charlotte lướt qua anh ta, đi về phía thang máy. Đi tới tầng trên, liền bị người của Tô Khánh Nam đeo bịt mắt lên.
Charlotte không động đậy đứng đó. Tô Khánh Nam nắm lấy cánh tay cô, dẫn đi về phía trước.
Cấp dưới của anh ta mở cửa xe, Charlotte ngồi lên trên. "Tối nay ở chỗ tôi?" Tô Khánh Nam hỏi. Charlotte nhếch khóe miệng: "Anh không lo tôi giết anh sao?" "Em giết tôi thì sẽ không còn ai giúp em cứu Engfa nữa. Trước khi Engfa được cứu ra, em sẽ không giết tôi." Tô Khánh Nam chắc chắn nói. Cô cũng không phải kẻ ngốc.
Đến chỗ Tô Khánh Nam, anh ta sẽ yêu cầu cô làm gì, không nghĩ cũng biết. Cô không muốn trao mình cho anh ta. "Trước khi anh chưa cứu Engfa, tôi sẽ không liên lạc với anh, thả tôi xuống xe đi." Charlotte lạnh giọng nói. Tô Khánh Nam tháo bịt mắt cho Charlotte, cúi người xuống, một tay chống bên người cô: "Giờ tôi muốn làm gì em thì làm cái đó, em căn bản không thể phản kháng, không phải sao?" "Cơ thể phụ nữ, đối với anh mà nói, có gì khác nhau sao? Thứ anh muốn là trái tim, không phải sao?" Charlotte lạnh lùng nhìn anh ta. Tô Khánh Nam nắm lấy cằm cô, khuôn mặt anh tuấn sát lại gần: "Trái tim của em sẽ trao cho tôi sao?" "Tôi từng trao cho anh." Charlotte không phủ nhận. Tô Khánh Nam ngây người, nhìn vào mắt Charlotte, trong mắt xẹt qua tia phức tạp: "Nhưng giờ em đã trao cho Engfa." "Anh cảm thấy tôi và Engfa còn có thể sao?" Charlotte hỏi lại, toát ra một cỗ hận ý. Mắt Tô Khánh Nam lóe lên, buông tay ra: "Cũng phải, em chỉ có thể theo tôi, mới có thể sống tiếp, cơ thể em chỉ có thể là của tôi, tôi không sợ thời gian lâu, tôi có thể chờ, ở bên nhau cả đời cũng là lời tỏ tình tốt nhất." "Cách yêu của chúng ta không giống nhau. Tình yêu của anh, là độc chiếm, giống như trẻ con giữ đồ chơi vậy. Tình yêu của tôi, là thành toàn. Vì thế, chúng ta vốn không phải cùng một loại người." Charlotte trầm giọng nói. "Tôi thành toàn em liền rời đi, em không thể nhìn thấy tôi nữa, cũng không thể ở bên cạnh tôi nữa." Tô Khánh Nam có chút kích động: "Bỏ đi, thế giới này, luôn là của kẻ mạnh, phụ nữ cũng vậy, em xuống xe đi, đừng làm ra chuyện khiến bản thân hối hận, tôi sẽ thả Engfa, cũng có thể bắt cô ta."
Tô Khánh Nam ra hiệu cho lát xe dừng xe. Charlotte mở cửa xe, xuống xe, nhìn màn đêm vô tận, tối đến mức không thấy phía trước.
Dường như, cô không còn nơi nào để đi, liền tìm một khách sạn ở gần đó qua đêm. Mỗi bước sau này, cô cần tính toàn mà đi, cũng có lẽ, cô chết càng sớm, Engfa lại càng an toàn...Cả đêm, Charlotte lại mất ngủ, trong lòng kịch liệt đau đớn, cô vẫn luôn nghiên cứu nhật kí mà bố Trần Vy đưa cho. Trên nhật kí có rất nhiều tình tiết, kín cả quyển, nhưng không nói chi tiết, cụ thể bảo tàng ở nơi nào. Cô cảm thấy, bố Trần Vy đã tìm ra nơi chứa bảo tàng, thế nhưng, lại không muốn nói, dù sao cũng là tâm huyết của mình, lại không muốn bỏ phí. Vì thế, bố Trần Vy đưa cho Charlotte, nhưng không gợi ý, tất cả tùy duyên. Charlotte cứ thế nghiên cứu tới hơn 9 giờ sáng, có lẽ là vì mấy ngày nay không ngủ ngon, cũng có thể do tiêm virus, lòng cô quặn đau. Cô cất nhật kí vào trong túi, đi tới trước cửa, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài có nắng, có gió, nhìn có vẻ là một ngày đẹp trời. Không biết một ngày đẹp trời thế này, Engfa có thể được thả ra hay không? Điện thoại reo lên.
Cô thấy hiển thị là Tô Khánh Nam gọi tới, bắt máy. "Nếu tôi thả Engfa ra, em sẽ triệt để chết tâm mà quay về bên tôi chứ?" Tô Khánh Nam muốn xác nhận lần cuối cùng. "Đương nhiên, tôi đã không còn nơi nào để đi, vì để lời nói dối của tôi chân thật hơn, tôi bắt buộc phải quay về bên cạnh anh." Charlotte lạnh băng nói. "Chiều nay cô ta sẽ được thả ra, Charlotte, đừng làm ra chuyện gì khiến bản thân hối hận nữa, bằng không, lần sau tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua." Tô Khánh Nam nghiêm giọng cảnh cáo, ngắt điện thoại. Có được lời hứa của Tô Khánh Nam, trái tim rối rắm cả đêm của Charlotte cuối cùng cũng có thể an tâm. Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nằm lên giường, nhắm mắt lại. Quá buồn ngủ, qua một lát cô liền đi vào giấc mộng. Cô bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh. Charlotte nhìn qua, đã 3 giờ chiều rồi. Cô thấy điện thoại hiển thị là Tô Khánh Nam gọi tới, đau đầu nghe máy: "Sao rồi?" "Em ở đâu? Engfa đã được thả ra rồi." Tô Khánh Nam lạnh giọng nói. "Ừ, sau này chuyện của chị ấy không liên quan tới tôi, không cần nói với tôi, tôi còn muốn ngủ, dậy rồi nói chuyện sau." "Còn muốn ngủ? Tôi đến chỗ em." Tô Khánh Nam không nghiêm chỉnh nói. Charlotte nghe ra ý trêu chọc: "Tôi không đùa với anh, 5 giờ rồi gọi lại, tôi mời anh ăn tối." Charlotte nói xong, không chờ Tô Khánh Nam trả lời, liền tắt máy, tiếp tục nằm trên giường, ngây người một lúc, nhưng lại không ngủ được. Cô muốn tìm ra hung thủ vụ án diệt thôn sớm một chút, ngồi dậy, vào nhà tắm, thay một chiếc áo sơmi kẻ thoải mái, tùy ý dùng khăn tắm lau khô mái tóc ướt. Có tiếng gõ cửa. "Ai đó?" Charlotte hỏi. "Nhân viên dọn dẹp phòng." Tiếng của nhân viên dọn dẹp vọng vào. "Chờ chút." Charlotte mở cửa ra.Nhân viên dọn dẹp đứng ở bên. Tô Khánh Nam cầm một bó hoa hồng đi tới, đưa cho Charlotte, khóe miệng nở nụ cười tà mị: "Em biết, cho dù trốn tới chân trời góc biển, tôi cũng có thể tìm được em." "Trốn tới địa ngục thì sao? Anh dám xuống cùng tôi sao?" Charlotte hỏi lại, ánh mắt lạnh băng, giống như liều thuốc độc, âm lạnh vô cùng. "Em xuống địa ngục, tôi liền theo em, em lên thiên đường, tôi diệt thần trèo lên, đáp án này, hài lòng chưa?" Tô Khánh Nam hỏi, lướt qua Charlotte, vào trong phòng cô, tùy ý vứt bó hoa lên bàn, lười biếng dựa vào sofa, lành lạnh nhìn Charlotte, ra lệnh: "Lại đây." Charlotte không đóng cửa, ngồi xuống đối diện Tô Khánh Nam. "Chuyện bảo tàng, nói xem, đừng hòng lừa tôi dù chỉ một chữ." Tô Khánh Nam cảnh cáo. "3 năm trước, tôi và Engfa đến thôn Đường Tiền, tìm được Đường Tiến Công, cũng là người giết chết Trình Châu Trường. Ông ta nói ra một bí mật động trời, năm đó có 5 người tàn sát cả thôn bọn họ, chính là vì một phần bảo tàng, còn có một tấm bản đồ bảo tàng." "Miếng đất kia chính là nơi chứa bảo tàng?" Tô Khánh Nam không quá tin tưởng. "Tôi đoán là như vậy, vì tôi biết một người là hung thủ vụ tàn sát năm đó, trên tay ông ta còn có một công ty xây dựng, muốn mua miếng đất đó. Tôi bảo Engfa thu lại miếng đất đó, thậm chí miếng đất đó có chứa bảo tàng hay không, tôi không hoàn toàn chắc chắn." Charlotte nói một nửa, giấu một nửa, cũng không nói hết cho Tô Khánh Nam. "Cô nói người kia là Lã Minh Thanh?" Tô Khánh Nam nghi ngờ. "Đúng vậy." Charlotte không phủ định. "Khó trách Engfa dồn sức điều tra Lã Minh Thanh, tôi biết rồi." Tô Khánh Nam đứng dậy: "Tôi đưa em đi mua ít quần áo, tìm một thẩm mỹ viện làm đẹp một chút, em cũng sắp 30 rồi, nên bảo dưỡng tốt một chút." Charlotte rũ mắt. Vốn dĩ, năm nay cô mới 27 tuổi, tính cả tuổi mụ mới 28, còn chưa tới 30 đâu.
Là tuổi trẻ chết non sao? "Được, tôi cũng có một chuyện muốn bàn bạc với anh." Charlotte dễ nói chuyện. Tô Khánh Nam ôm lấy eo Charlotte, kéo cô đến sát bên mình, ánh mắt sáng quắc nhìn cô: "Bàn bạc với tôi cái gì?" "Trước kia tôi nhận một hạng mục, tôi muốn làm tiếp, khoảng 3 tháng, tôi đã nhận tiền 1 tháng của người ta rồi." Charlotte dịu dàng nói. Vì cô cầu anh ta, lần đầu tiên không vùng vẫy đẩy anh ta ra. Tô Khánh Nam không nói gì, dịu dàng vuốt tóc trước trán Charlotte sang một bên, cúi đầu, hôn lên trán cô: "Như vậy không phải tốt sao, ôn hòa nói chuyện và bên nhau, cả đời, sẽ rất nhanh thôi." "Vậy anh đồng ý, hay là không đồng ý?" Charlotte hỏi. "Charlotte, tôi thật sự không hy vọng em lại có ý nghĩ linh tinh gì khác." Tô Khánh Nam uyển chuyển từ chối. "Tôi không có chủ ý gì, mà tôi đã đồng ý người ta từ sớm, cũng thu tiền rồi." "Lật lọng không phải là chuyện em thường làm sao? Em trả tiền lại là được rồi, không đủ bảo tôi." Tô Khánh Nam cười một tiếng, giống như đã nhìn thấy cô vậy. Charlotte bất lực: "Anh cho tôi thời gian 3 tháng, tôi đi làm hạng mục này, 3 tháng sau quay lại, tôi có thể sống cuộc sống vợ chồng."
Trong mắt Tô Khánh Nam xẹt qua tia mừng rỡ, tim đập loạn nhịp. Cô và anh sống cuộc sống vợ chồng, sự mê hoặc này đối với anh, quá lớn."Em nói thật sao?" Tô Khánh Nam không dám tin. "Tôi không cần lừa anh, nếu 3 tháng sau tôi lật lọng, anh trực tiếp cưỡng ép là được rồi, tôi cũng không thể thoát khỏi tay anh, không phải sao?" Charlotte lý trí đàm phán. Ba tháng sau, cô chết rồi, căn bản không sợ Tô Khánh Nam cưỡng ép. Tô Khánh Nam nhìn ánh mắt kiên định của Charlotte, nghi ngờ hỏi: "Thật sự em nghĩ thông suốt rồi? Sau này sẽ an ổn ở bên cạnh tôi?" "Không phải tôi nghĩ thông rồi, mà là không còn cách nào khác, cũng không còn sức tranh đấu nữa." Ánh mắt Tô Khánh Nam lạnh đi: "Coi như em thức thời, đi thôi." Charlotte sợ Tô Khánh Nam đổi ý, không để cô đi thành phố Kim Nguyên, không phản kháng, theo Tô Khánh Nam đi mua quần áo, làm đẹp, đi ăn tối, vừa vào phòng bao, liền nhìn thấy Engfa...
Cô không định sống lâu nữa, chờ giúp Đường Tiến Công tìm ra hung thủ vụ thảm sát, cô sẽ ra nước ngoài, tìm một nơi không ai quen biết, và cũng không ai phát hiện ra cô, yên lặng mà chết đi.
Sự tàn nhẫn của thế giới này, cô không có sức gánh nữa, cũng không muốn gánh nữa. "Nếu chị muốn đối phó tôi, tốt nhất, có thể đứng ở nơi cao nhất, bằng không, tôi sẽ lại khiến chị chết thêm lần nữa." Charlotte lạnh giọng nói. Engfa vứt giấy tờ lên mặt đất, xoay người, quay lưng lại phía cô.
Charlotte thu lại cả 2 phần giấy tờ, cất vào trong túi, thu lại ánh mắt, nhìn Engfa lần cuối cùng, khóe miệng nhếch lên nụ nười, nước mắt lăn dài trên má. Engfa, nguyện cả đời này, không gặp lại nữa. Cô xoay người, đi ra khỏi phòng.
Tô Khánh Nam ra khỏi phòng giám sát, đứng trước mặt Charlotte: "Làm tốt lắm, suýt nữa tôi cũng tin rồi." Charlotte đưa giấy tờ cho Tô Khánh Nam: "Nhớ là, ngày mai thả chị ấy ra." "Em cảm thấy tôi có được thứ mình có rồi, còn thả cô ta ra sao?" Tô Khánh Nam không đoàng hoàng nói, tùy tiện, bất chấp. Kết quả này, Charlotte đã sớm nghĩ tới rồi, Tô Khánh Nam có thể làm ra loại chuyện lật lọng này.
Cho dù cô bị lừa, cô vẫn sẽ đến.
Cô không đến, Engfa sẽ chết không nghi ngờ, cô đến, Engfa mới có một tia hy vọng. "Chỉ cần Engfa không chết, tôi mới ở bên cạnh anh, đồng thời nói cho anh bí mật về bảo tàng. Nếu Engfa chết rồi, tôi sẽ chết theo chị ấy, mang theo bí mật về bảo tàng xuống địa ngục." Charlotte lạnh nhạt nhìn không khí, nói."Miếng đất kia là nơi chứa bảo tàng, vì thế Engfa mới trưng dụng miếng đất đó?" Tô Khánh Nam nghe thấy câu này từ trong phòng giám sát: "Bảo tàng từ đâu mà có?" "Tha cho chị ấy, anh sẽ biết." Charlotte lướt qua anh ta, đi về phía thang máy. Đi tới tầng trên, liền bị người của Tô Khánh Nam đeo bịt mắt lên.
Charlotte không động đậy đứng đó. Tô Khánh Nam nắm lấy cánh tay cô, dẫn đi về phía trước.
Cấp dưới của anh ta mở cửa xe, Charlotte ngồi lên trên. "Tối nay ở chỗ tôi?" Tô Khánh Nam hỏi. Charlotte nhếch khóe miệng: "Anh không lo tôi giết anh sao?" "Em giết tôi thì sẽ không còn ai giúp em cứu Engfa nữa. Trước khi Engfa được cứu ra, em sẽ không giết tôi." Tô Khánh Nam chắc chắn nói. Cô cũng không phải kẻ ngốc.
Đến chỗ Tô Khánh Nam, anh ta sẽ yêu cầu cô làm gì, không nghĩ cũng biết. Cô không muốn trao mình cho anh ta. "Trước khi anh chưa cứu Engfa, tôi sẽ không liên lạc với anh, thả tôi xuống xe đi." Charlotte lạnh giọng nói. Tô Khánh Nam tháo bịt mắt cho Charlotte, cúi người xuống, một tay chống bên người cô: "Giờ tôi muốn làm gì em thì làm cái đó, em căn bản không thể phản kháng, không phải sao?" "Cơ thể phụ nữ, đối với anh mà nói, có gì khác nhau sao? Thứ anh muốn là trái tim, không phải sao?" Charlotte lạnh lùng nhìn anh ta. Tô Khánh Nam nắm lấy cằm cô, khuôn mặt anh tuấn sát lại gần: "Trái tim của em sẽ trao cho tôi sao?" "Tôi từng trao cho anh." Charlotte không phủ nhận. Tô Khánh Nam ngây người, nhìn vào mắt Charlotte, trong mắt xẹt qua tia phức tạp: "Nhưng giờ em đã trao cho Engfa." "Anh cảm thấy tôi và Engfa còn có thể sao?" Charlotte hỏi lại, toát ra một cỗ hận ý. Mắt Tô Khánh Nam lóe lên, buông tay ra: "Cũng phải, em chỉ có thể theo tôi, mới có thể sống tiếp, cơ thể em chỉ có thể là của tôi, tôi không sợ thời gian lâu, tôi có thể chờ, ở bên nhau cả đời cũng là lời tỏ tình tốt nhất." "Cách yêu của chúng ta không giống nhau. Tình yêu của anh, là độc chiếm, giống như trẻ con giữ đồ chơi vậy. Tình yêu của tôi, là thành toàn. Vì thế, chúng ta vốn không phải cùng một loại người." Charlotte trầm giọng nói. "Tôi thành toàn em liền rời đi, em không thể nhìn thấy tôi nữa, cũng không thể ở bên cạnh tôi nữa." Tô Khánh Nam có chút kích động: "Bỏ đi, thế giới này, luôn là của kẻ mạnh, phụ nữ cũng vậy, em xuống xe đi, đừng làm ra chuyện khiến bản thân hối hận, tôi sẽ thả Engfa, cũng có thể bắt cô ta."
Tô Khánh Nam ra hiệu cho lát xe dừng xe. Charlotte mở cửa xe, xuống xe, nhìn màn đêm vô tận, tối đến mức không thấy phía trước.
Dường như, cô không còn nơi nào để đi, liền tìm một khách sạn ở gần đó qua đêm. Mỗi bước sau này, cô cần tính toàn mà đi, cũng có lẽ, cô chết càng sớm, Engfa lại càng an toàn...Cả đêm, Charlotte lại mất ngủ, trong lòng kịch liệt đau đớn, cô vẫn luôn nghiên cứu nhật kí mà bố Trần Vy đưa cho. Trên nhật kí có rất nhiều tình tiết, kín cả quyển, nhưng không nói chi tiết, cụ thể bảo tàng ở nơi nào. Cô cảm thấy, bố Trần Vy đã tìm ra nơi chứa bảo tàng, thế nhưng, lại không muốn nói, dù sao cũng là tâm huyết của mình, lại không muốn bỏ phí. Vì thế, bố Trần Vy đưa cho Charlotte, nhưng không gợi ý, tất cả tùy duyên. Charlotte cứ thế nghiên cứu tới hơn 9 giờ sáng, có lẽ là vì mấy ngày nay không ngủ ngon, cũng có thể do tiêm virus, lòng cô quặn đau. Cô cất nhật kí vào trong túi, đi tới trước cửa, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài có nắng, có gió, nhìn có vẻ là một ngày đẹp trời. Không biết một ngày đẹp trời thế này, Engfa có thể được thả ra hay không? Điện thoại reo lên.
Cô thấy hiển thị là Tô Khánh Nam gọi tới, bắt máy. "Nếu tôi thả Engfa ra, em sẽ triệt để chết tâm mà quay về bên tôi chứ?" Tô Khánh Nam muốn xác nhận lần cuối cùng. "Đương nhiên, tôi đã không còn nơi nào để đi, vì để lời nói dối của tôi chân thật hơn, tôi bắt buộc phải quay về bên cạnh anh." Charlotte lạnh băng nói. "Chiều nay cô ta sẽ được thả ra, Charlotte, đừng làm ra chuyện gì khiến bản thân hối hận nữa, bằng không, lần sau tôi sẽ tuyệt đối không bỏ qua." Tô Khánh Nam nghiêm giọng cảnh cáo, ngắt điện thoại. Có được lời hứa của Tô Khánh Nam, trái tim rối rắm cả đêm của Charlotte cuối cùng cũng có thể an tâm. Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, nằm lên giường, nhắm mắt lại. Quá buồn ngủ, qua một lát cô liền đi vào giấc mộng. Cô bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh. Charlotte nhìn qua, đã 3 giờ chiều rồi. Cô thấy điện thoại hiển thị là Tô Khánh Nam gọi tới, đau đầu nghe máy: "Sao rồi?" "Em ở đâu? Engfa đã được thả ra rồi." Tô Khánh Nam lạnh giọng nói. "Ừ, sau này chuyện của chị ấy không liên quan tới tôi, không cần nói với tôi, tôi còn muốn ngủ, dậy rồi nói chuyện sau." "Còn muốn ngủ? Tôi đến chỗ em." Tô Khánh Nam không nghiêm chỉnh nói. Charlotte nghe ra ý trêu chọc: "Tôi không đùa với anh, 5 giờ rồi gọi lại, tôi mời anh ăn tối." Charlotte nói xong, không chờ Tô Khánh Nam trả lời, liền tắt máy, tiếp tục nằm trên giường, ngây người một lúc, nhưng lại không ngủ được. Cô muốn tìm ra hung thủ vụ án diệt thôn sớm một chút, ngồi dậy, vào nhà tắm, thay một chiếc áo sơmi kẻ thoải mái, tùy ý dùng khăn tắm lau khô mái tóc ướt. Có tiếng gõ cửa. "Ai đó?" Charlotte hỏi. "Nhân viên dọn dẹp phòng." Tiếng của nhân viên dọn dẹp vọng vào. "Chờ chút." Charlotte mở cửa ra.Nhân viên dọn dẹp đứng ở bên. Tô Khánh Nam cầm một bó hoa hồng đi tới, đưa cho Charlotte, khóe miệng nở nụ cười tà mị: "Em biết, cho dù trốn tới chân trời góc biển, tôi cũng có thể tìm được em." "Trốn tới địa ngục thì sao? Anh dám xuống cùng tôi sao?" Charlotte hỏi lại, ánh mắt lạnh băng, giống như liều thuốc độc, âm lạnh vô cùng. "Em xuống địa ngục, tôi liền theo em, em lên thiên đường, tôi diệt thần trèo lên, đáp án này, hài lòng chưa?" Tô Khánh Nam hỏi, lướt qua Charlotte, vào trong phòng cô, tùy ý vứt bó hoa lên bàn, lười biếng dựa vào sofa, lành lạnh nhìn Charlotte, ra lệnh: "Lại đây." Charlotte không đóng cửa, ngồi xuống đối diện Tô Khánh Nam. "Chuyện bảo tàng, nói xem, đừng hòng lừa tôi dù chỉ một chữ." Tô Khánh Nam cảnh cáo. "3 năm trước, tôi và Engfa đến thôn Đường Tiền, tìm được Đường Tiến Công, cũng là người giết chết Trình Châu Trường. Ông ta nói ra một bí mật động trời, năm đó có 5 người tàn sát cả thôn bọn họ, chính là vì một phần bảo tàng, còn có một tấm bản đồ bảo tàng." "Miếng đất kia chính là nơi chứa bảo tàng?" Tô Khánh Nam không quá tin tưởng. "Tôi đoán là như vậy, vì tôi biết một người là hung thủ vụ tàn sát năm đó, trên tay ông ta còn có một công ty xây dựng, muốn mua miếng đất đó. Tôi bảo Engfa thu lại miếng đất đó, thậm chí miếng đất đó có chứa bảo tàng hay không, tôi không hoàn toàn chắc chắn." Charlotte nói một nửa, giấu một nửa, cũng không nói hết cho Tô Khánh Nam. "Cô nói người kia là Lã Minh Thanh?" Tô Khánh Nam nghi ngờ. "Đúng vậy." Charlotte không phủ định. "Khó trách Engfa dồn sức điều tra Lã Minh Thanh, tôi biết rồi." Tô Khánh Nam đứng dậy: "Tôi đưa em đi mua ít quần áo, tìm một thẩm mỹ viện làm đẹp một chút, em cũng sắp 30 rồi, nên bảo dưỡng tốt một chút." Charlotte rũ mắt. Vốn dĩ, năm nay cô mới 27 tuổi, tính cả tuổi mụ mới 28, còn chưa tới 30 đâu.
Là tuổi trẻ chết non sao? "Được, tôi cũng có một chuyện muốn bàn bạc với anh." Charlotte dễ nói chuyện. Tô Khánh Nam ôm lấy eo Charlotte, kéo cô đến sát bên mình, ánh mắt sáng quắc nhìn cô: "Bàn bạc với tôi cái gì?" "Trước kia tôi nhận một hạng mục, tôi muốn làm tiếp, khoảng 3 tháng, tôi đã nhận tiền 1 tháng của người ta rồi." Charlotte dịu dàng nói. Vì cô cầu anh ta, lần đầu tiên không vùng vẫy đẩy anh ta ra. Tô Khánh Nam không nói gì, dịu dàng vuốt tóc trước trán Charlotte sang một bên, cúi đầu, hôn lên trán cô: "Như vậy không phải tốt sao, ôn hòa nói chuyện và bên nhau, cả đời, sẽ rất nhanh thôi." "Vậy anh đồng ý, hay là không đồng ý?" Charlotte hỏi. "Charlotte, tôi thật sự không hy vọng em lại có ý nghĩ linh tinh gì khác." Tô Khánh Nam uyển chuyển từ chối. "Tôi không có chủ ý gì, mà tôi đã đồng ý người ta từ sớm, cũng thu tiền rồi." "Lật lọng không phải là chuyện em thường làm sao? Em trả tiền lại là được rồi, không đủ bảo tôi." Tô Khánh Nam cười một tiếng, giống như đã nhìn thấy cô vậy. Charlotte bất lực: "Anh cho tôi thời gian 3 tháng, tôi đi làm hạng mục này, 3 tháng sau quay lại, tôi có thể sống cuộc sống vợ chồng."
Trong mắt Tô Khánh Nam xẹt qua tia mừng rỡ, tim đập loạn nhịp. Cô và anh sống cuộc sống vợ chồng, sự mê hoặc này đối với anh, quá lớn."Em nói thật sao?" Tô Khánh Nam không dám tin. "Tôi không cần lừa anh, nếu 3 tháng sau tôi lật lọng, anh trực tiếp cưỡng ép là được rồi, tôi cũng không thể thoát khỏi tay anh, không phải sao?" Charlotte lý trí đàm phán. Ba tháng sau, cô chết rồi, căn bản không sợ Tô Khánh Nam cưỡng ép. Tô Khánh Nam nhìn ánh mắt kiên định của Charlotte, nghi ngờ hỏi: "Thật sự em nghĩ thông suốt rồi? Sau này sẽ an ổn ở bên cạnh tôi?" "Không phải tôi nghĩ thông rồi, mà là không còn cách nào khác, cũng không còn sức tranh đấu nữa." Ánh mắt Tô Khánh Nam lạnh đi: "Coi như em thức thời, đi thôi." Charlotte sợ Tô Khánh Nam đổi ý, không để cô đi thành phố Kim Nguyên, không phản kháng, theo Tô Khánh Nam đi mua quần áo, làm đẹp, đi ăn tối, vừa vào phòng bao, liền nhìn thấy Engfa...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz