ZingTruyen.Xyz

Clxt3 Tram Luan Drop


Thủ lĩnh ra lệnh cả tổ chức truy sát Jim Lee, thả 5 con chó dại truy lùng tung tích cậu. Cả tổ chức, tức có Jase và Sun, nhận được tin cả hai đều sửng sốt. Rồi lập tức đuổi theo, và họ đều nhận định phải tìm thấy Jim Lee trước, nếu không, Jim Lee sẽ không thể sống sót.

Sun nhớ mình từng kể với Jim Lee về 1 con đường, chạy thật nhanh, nếu may mắn sẽ ra khỏi khu rừng. Tuy nhiên, lần đó Sun đã bị cảnh sát lừa. Sun tưởng rằng có thể cầu cứu, nhưng tàn nhẫn làm sao, anh không thể nghĩ rằng ông ta cùng 1 bọn với tổ chức. Sau đó là chuỗi ngày tàn nhẫn lặp lại, Sun bị giam giữ, thêm một lần nữa bỏ trốn không thành, đối mặt với hình phạt tra tấn.

Sun chạy đến con đường đó, đột nhiên, một người đàn ông bất ngờ đứng trước mặt cản anh lại.

- Tránh xa!_Sun quát lớn, nhưng trái tim lại đập mạnh từ lúc nhìn thấy ông ta, nét mặt cũng căng thẳng, trái ngược với giọng nói lớn tiếng vô lễ vừa rồi.

Ông ta đeo một nửa chiếc mặt nạ, những nếp nhăn ở khoé mắt và vùng trán, lông mày cau có, đôi mắt sâu lắng đầy sự giận dữ. Jase áp lực chỉ biết trốn sau lưng Sun.

Sun rất sợ người đàn ông này. Jase cảm nhận được cánh tay đang run rẩy của anh ấy, linh cảm không lành cứ vậy ập đến.

- Sun, có nhiệm vụ riêng, lập tức đi làm!_Những chữ cuối được nhấn mạnh, làm Sun giật mình, cúi đầu, không thể không thực hiện theo.

- Vâng.

Thế còn Jim Lee?! Jase hoảng hốt khi bóng dáng Sun dần xa đi. Jase đứng bơ vơ không biết làm gì. Cậu ta không biết đường, lại xa lạ với đám sát thủ kia.

- Cả ngươi nữa!_Ông ta đột nhiên quay lại chỉ đích danh làm Jase giật mình.

Rồi Jase đi cùng, chỉ lẽo đẽo đi sau lưng Sun, không dám nhìn thẳng vào ông ta. Mà bóng lưng Sun trông cũng chẳng an toàn đâu, nồng nặc mùi sát khí, chúng khiến cho Jase rùng mình không kém.

Sun nghiến răng tức giận, nhưng chỉ biết siết chặt tay lại không thể làm gì.

Ông ta rõ là đang ngăn cản Sun.

Jase càng lo lắng không nguôi. Jim Lee là bạn thân cậu ta mà, cậu ấy không thể xảy ra chuyện được.

Đã 1 ngày trôi qua, Sun và Jase vẫn bị giam cầm tại đây với xiềng xích "nhiệm vụ" không thể tháo gỡ. Jase có cơ hội liền lơ là nhiệm vụ đi nghe ngóng xem tình hình của Jim Lee. Tổ chức vẫn chưa tìm được cậu ấy. Jase biết tin liền rất vui, cậu nghĩ rằng có lẽ Jim Lee đã trốn thoát rồi. Nếu Jim Lee đã trốn thoát, điều đó rất tốt.

Sun thì chẳng thể tin nổi đâu. Dù Jase cố truyền sự tích cực, Sun cũng không tin Jim Lee sẽ trốn thoát. Anh có kinh nghiệm trốn hơn chục lần còn không ra nổi, Jim Lee mới là lần đầu, làm sao thoát được chứ? Chẳng qua tổ chức chưa tìm ra thôi, có lẽ vì Jim Lee đã ẩn nấp quá kĩ, nhưng không thể ra khỏi khu rừng này.

- Sao mà... tự dưng Jim Lee lại bỏ trốn? Cậu biết lý do không?_Sun bất chợt hỏi

- Không_Jase lắc đầu và nói :- tớ còn chẳng biết cơ

Sun bất chợt nhận ra điểm sai, nói :- Cậu ấy phải nói với cậu chứ? 2 cậu là bạn thân mà, Jim Lee sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu!

- Tớ... không biết nữa...

Jase cảm thấy mơ hồ với câu hỏi này. Jim Lee... liệu có như bọn họ nói, đã bỏ trốn không?

Nhỡ đâu...?!

Sun nghĩ đến 1 trường hợp, ngay lập tức, bỏ hết nhiệm vụ dở dang lại cho Jase, chạy đi thật nhanh.

Sợ hãi đến tuyệt vọng, rồi bị tra tấn dã man. Những kí ức đó cứ hiện hữu lên. Những vết sẹo in đậm đằng sau chiếc áo này.

Sun chạy mãi, đến một nhà kho bị bỏ xó. Ở phía sau cánh cửa gỉ sét của nhà kho, Sun có thể cảm nhận được gì đó. Một linh cảm mạnh mẽ bùng lên – Jim đang ở trong kia. Đây cũng là kinh nghiệm chính bản thân Sun từng trải qua.

- Jim Lee! Cậu có trong đó không?!_Sun đập cửa, gào lên gọi

Cửa đã bị khóa từ bằng một ổ khóa to tướng, và anh không có chìa khoá. Chết tiệt! Sun giận dữ đập mạnh cửa. Ổ này thì sao phá?! Chìa khoá lại nằm trong tay thủ lĩnh, và ông ta sẽ không bao giờ đưa nó cho anh, nhất là trong tình huống này. Anh lùi lại, lấy tảng đá đập nhưng không hiệu quả. Cơn hoảng loạn dâng lên tận cổ, Sun tiếp tục đập mạnh vào cửa, rồi dùng cả tay trần nắm lấy ổ khóa mà kéo, mà giật, mặc kệ tay rướm máu.

- Jim Lee!_Sun gọi tên cậu, với hi vọng mong manh và sự sợ hãi. Anh sợ... vì bản thân từng bị nhốt đằng sau cánh cửa này suốt 1 tuần liền. Cảm giác đó... vô vọng lắm... Anh đã tham ánh sáng đến phát điên. Để cánh cửa mở ra, anh phải đầu hàng trước bóng tối.

- Jim Lee!

Tớ ở trong này...

Sun dồn hết sức, đến nỗi anh không còn cảm nhận được cơn đau rát trên bàn tay rướm máu. Anh không thể bỏ Jim Lee, anh phải cứu cậu. Cuối cùng, ổ khóa bung ra. Cánh cửa bật mở, vang lên tiếng kẽo kẹt rợn người. Sun lao vào.

Khi cánh cửa bật mở, ánh sáng tràn vào như xé toạc màn đêm. Jim nằm dưới sàn, gương mặt lấm lem bụi bẩn, đôi môi tái mét nhợt nhạt, không còn sức sống. Nghe thấy tiếng động, cậu nheo mắt, và nhìn thấy Sun – mồ hôi đầm đìa, tay bê bết máu, ánh mắt ấm áp như ban mai.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong tích tắc, Jim cười mỉm, thay cho lời cảm ơn mà cậu đang không thể mở miệng nói. Tất cả sự sợ hãi, cô đơn, đau đớn suốt một ngày qua đều tan biến – vì anh đã đến, một lần nữa cứu được cậu.

Sun quỳ sụp xuống bên cậu, ôm cậu vào lòng và nói :- Jim! Không sao rồi! Tớ ở đây! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Sun... tớ nghe thấy mà. Tớ có thể... ngủ rồi.

Bởi vì cái ôm của Sun rất ấm, luôn mang cảm giác an toàn cho tớ.

————————

Jim Lee được nghỉ ngơi tại phòng bệnh. Tuy nhiên, theo luật mới của tổ chức, Jim Lee sẽ không được nghỉ, dù cậu khoẻ hay ốm đều phải đi lao động tay chân vì bọn chúng. Có thể lấy thuốc để bồi bổ, chứ không thể bỏ việc.

Gì chứ?! Ở đâu ra cái kiểu ức hiếp người quá đáng thế?!

Bọn chúng bắt Jim Lee phải dậy mà lao động, mặc cho bọn chúng hành hạ, kể cả khi cơ thể cậu đang suy nhược đến mức nằm liệt giường!

Sun đi đấu khẩu với thủ lĩnh, vừa để xin cho Jim Lee nghỉ ngơi thêm, và muốn trừng trị những kẻ đã nhốt cậu vào nhà kho.

Jase trong phòng bệnh đoán được Sun sẽ chẳng làm được gì, bất lực người bạn thân của mình nằm trên giường bệnh. Vì chính Sun đã từng kể, ở nơi này, chỉ kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng, không bao giờ có công bằng, pháp luật mà cậu biết càng không có tác dụng.

Jase nhìn Jim Lee, bất giác nhớ về khoảng thời gian xưa, khi mà hai đứa mới quen, cuộc sống còn rất nhiều điều làm ta vui. Cậu và anh trai hay sang nhà của Jim Lee ăn cơm, chúng ta cùng nhau nói chuyện, kể cho nhau những câu chuyện cười, cùng chơi đồ chơi với nhau. Khoảng thời gian đó thật vui. Nó sẽ là mãi mãi, nếu bọn chúng không xuất hiện.

Nét mặt Jim Lee xanh xao, gầy đi rất nhiều. Đứa trẻ ham ăn ngày nào, tại nơi này, một bát cơm khó nuốt nổi. Đứa trẻ hồn nhiên ấy, tại nơi này, trái tim rỉ máu, vết thương chằng chịt. Bị hành hạ, bóc lột sức lao động, và không được pháp luật cứu giúp...

Jase cầm tay Jim Lee, hỏi :- Jim Lee, chúng ta xứng đáng bị như vậy sao?...

Tay cậu khô quá, giống như cành cây không uống nước. Ngón tay của Jim Lee cử động nhẹ, tiếp xúc với ngón tay của Jase. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại, nhưng Jase nghĩ rằng Jim Lee đã nghe thấy. Phải không? Cậu nói tớ biết đi, tại sao cuộc đời lại đối xử với chúng ta như vậy?

Không, đừng nói vậy, chúng muốn hủy hoại đời bọn mình, nhưng chúng sẽ thất bại, chúng ta sẽ chạy thoát khỏi nơi này, bằng bất cứ giá nào.

.

.

.

Đằng sau nhà kho trồng 1 cây cổ thụ rất to. Vậy mà ít người để ý, vì vị trí của nó ở gần nhà kho. Điều đó thật là tốt đối với Jim Lee. Đó là nơi Jim Lee chắc chắn sẽ đến mỗi khi tâm trạng không tốt. Cậu sẽ trèo lên cây, chọn một cành cây vững và nằm tựa vào nó. Khi buồn thì nhắm mắt lại ngủ 1 giấc, suy ngẫm về cuộc đời cho đến khi có người (Jase hoặc Mint) đến gọi cậu. Vì nơi này yên tĩnh lắm, sẽ chẳng có ai làm phiền được cậu. Khi tức giận thì làm mấy trò trẻ con, trút giận lên cái cây bằng nhiều cách : vặt lá cây, khắc mấy thứ vớ vẩn lên thân cây...vv

- Có chuyện gì à?_Jim Lee cất giọng hỏi, cậu thừa biết Jase ở đó, và đang muốn nói gì đó với cậu.

Jase đứng đằng xa muốn đợi tâm trạng Jim Lee ổn hơn. Cậu biết Jim Lee đang tức giận, mà thật ra Jase thấy giống ghen hơn, nên không dám động vào. Jase nghe gọi, trèo lên cây, ngồi cạnh Jim Lee, vỗ vai cậu an ủi :

- Thôi, đừng buồn nữa._Jase nói :- người ta tệ với mình thì mình tiếc làm gì, sau này khi chúng ta rời khỏi đây sẽ gặp được người tử tế hơn, đáng để cậu trân trọng hơn mà, nên là cậu tỉnh đi! Đừng thương người đã chán mình nữa! Nha nha! Mà cũng có phải lần đầu tiên thấy cảnh tượng đó đâu, mấy năm trước cậu liếc cái cũng thấy mà, quen rồi, coi nó là chuyện bình thường đi, và cậu sẽ không buồn nữa.

Jase nói ra một tràng như thế, nhưng Jim Lee hình như không tiếp thu thì phải. Jim Lee quay mặt đi, không thèm nhìn Jase, nghẹn ngào bảo :- Cậu thì biết gì chứ... hức hức...

Ê?!!

- Tớ... có phải tớ muốn đâu!... nhưng tớ thương cậu ấy... tớ còn thương cậu ấy... hức hức... tớ không quên được...!

Jim Lee gạt tay của Jase ra khỏi vai mình, quay mặt đi lau nước mắt. Cậu không muốn khóc, nhưng nó cứ chảy thôi. Trái tim của cậu đau lắm.

Đã hơn 2 năm gì đó rồi chứ có ít gì đâu. Kể từ ngày cậu liên tục nhận được sự lạnh nhạt của Sun, đến cả một ánh mắt anh cũng keo kẹt không cho. Sau đó, Sun đã nói anh vẫn luôn lợi dụng cậu, giờ đây anh chán cậu rồi, anh không cần kẻ vô dụng như Jim Lee nữa.

Những lời nói ấy như con dao hai lưỡi, đâm vào em, đẩy em xuống vực thẳm tuyệt vọng. Nếu đã như vậy, từ đầu anh cứu em làm gì?! Chẳng thà anh mặc kệ em từ đầu, để bọn nó giết em đi! Tình cảm của em là trò đùa của anh à?!

Anh tệ thật, nhưng Jim Lee còn thương anh nhiều lắm, anh đã khiến tình yêu của em đã biến thành ngọn lửa vĩnh cửu mất rồi.

Jase hít thở sâu, nói :- Thôi, đừng khóc, đi làm nhiệm vụ không? Bận rộn vào công việc sẽ không khiến cậu nhớ người ta nữa!

- Nhiệm vụ gì?_Jim Lee nhẹ hỏi, giọng nói bị nghẹn lại vì nước mắt

- ờm... đi đột nhập vào một tổ chức mafia._Jase giải thích :- Tổ chức này sắp tới sẽ sát nhập thành 1 nhánh nhỏ trong tổ chức mình, tớ nghĩ chắc cũng sẽ có nhiều thông tin đấy.

- Cậu muốn tìm thông tin gì? Bản đồ à?_Jim Lee hỏi

- Không, tớ điều tra tài liệu mật của họ, tất cả

- Ừm, đơn giản thôi.

Jim Lee từng làm nhiệm vụ này nhiều rồi. Ngoài là một xạ thủ có kĩ năng thiện xạ cao, cậu còn có thể cải trang và đột nhập lấy tài liệu mật. Cậu luôn hoàn thành tốt và chưa bao giờ có sai sót, lần này cũng vậy thôi. Jim Lee đã tự tin như vậy.

- Nhưng tớ bảo này, điều này có lẽ hơi làm khó cậu..._Jase ngập ngừng nói :- Trên bảng tin có nhiệm vụ cử 1 nam 1 nữ của tổ chức mình đi sang tổ chức đó, để làm gì thì cụ thể tớ không rõ, cậu đi là khắc biết, tớ đã tìm thân phận cho cậu thế vào rồi.

- Ai vậy?

- Nhưng..._Jase gãi đầu, khó nói :- Là con gái

- HẢ?!!_Jim Lee nghe vậy đờ cái mặt ra

———————————

- Tớ đổi ý rồi! Tớ không làm nữa đâu!!!

Jase vốn định ứng Jim Lee vào vị trí nam, nhưng nó đã có người giựt trước mất rồi. Mà chỉ có nhận nhiệm vụ này, mới có cơ hội đột nhập vào tổ chức đó, thế nên... Jim Lee phải hy sinh 1 chút...

- Không! Tớ làm nữa!!!

- Nhưng cậu rất đẹp mà Jim Lee._Jase ép hai bên má Jim Lee phải nhìn vào chiếc gương đối diện.

Jase đã mời Annzes - cô gái bọn cậu đã gặp trong nhiệm vụ lần trước đến để hỗ trợ Jim Lee cải trang. Jase có số của cô, biết luôn ig và fb của cô, biết rằng cô là một thợ make, nên muốn giúp cô kiếm cơm ăn việc làm. Tuy nhiên, Jase cũng khéo léo chọn vị trí nào có thể che mắt tổ chức, để tránh cô nàng vướng phải những rắc rối không đáng có.

Jase nghe bảo thủ lĩnh tổ chức bên kia rất mê sắc đẹp, nên cậu nghĩ gương mặt của Jim Lee đẹp lên sẽ trở thành con dao giúp cậu ấy làm tốt hơn. Rất may, ai nhận nhiệm vụ này thì đi làm luôn, không cần bên trên phê duyệt, nên trang điểm cho đẹp xong Jim Lee đi thẳng đến đó là được, cho nhanh.

Jase yêu cầu make sao cho thật đẹp, làm cho thằng bạn thân cậu ta lột xác. Cô make cho Jim Lee tone hồng khói. Đôi má hồng trông rất mềm. Phấn mắt hồng lấp lánh kim tuyến. Đường kẻ eyeliner sắc kéo dài nhẹ nơi mi mắt. Lông mày dày, cong vút, tạo điểm nhấn cho đôi mắt tím bí ẩn (đã đeo len mắt). Những viên pha lê nhỏ được gắn dưới mí mắt, lấp lánh như giọt sương sớm mai. Càng nhìn càng thấy dễ thương!!

- THÔI ĐI!!

Jim Lee hối hận rồi, cậu không muốn nhận vụ này nữa. Mất mặt chết đi được!

- Nhưng Jase à, tại sao cậu lại muốn biến bạn của mình thành con gái?_Annzes hỏi nhỏ Jase, thật ra cô tò mò từ đầu nhưng quên hỏi, một phần vì ngại nữa.

- Jim Lee muốn tán crush_Jase nói trêu :- Vì tình yêu ấy mà.

- Jase!!_Jim Lee gào lên

Jase cười, rồi bảo Annzes ra ngoài, cho cậu và Jim Lee nói chuyện riêng. Sau khi cô đi, Jase thu lại nụ cười ấy, nghiêm túc nhìn Jim Lee, bảo :

- Yên tâm, Sun sẽ không nhận ra cậu đâu._Lần này, Jase là nói nghiêm túc :- Tớ vừa mới biết, người nhận nhiệm vụ đó là Sun.

-...

Jim Lee im lặng.

Jase đặt tay lên vai Jim Lee, nhìn vào dáng vẻ của cậu trong gương, nhẹ bảo :- Tớ không biết vì sao Sun lại nhận nhiệm vụ đó, cậu có thể điều tra được chứ?

-... Được, cứ yên tâm giao cho tớ đi.

Rồi, Jim Lee đội bộ tóc giả màu xanh nước lên. Nhìn tổng thể bản thân trong gương lần nữa, cũng... đẹp gái chứ...

Nhan sắc này, Sun làm sao mà không đổ được

Haizaa nghĩ lung tung cái gì vậy?!

Thôi, nói chung là cậu sẵn sàng rồi.

- Đợi đã._Jase bất ngờ nắm cổ tay trái của Jim Lee lại

- Sao vậy?

- Tớ...

Jase nhìn Jim Lee, đằng sau cặp kính kia, ánh mắt ấy rất muốn nói điều gì đó. Jase vừa mở miệng, bất chợt, lời nói đã đến họng rồi, lại bị nuốt xuống. Cậu cắn răng, không nói gì nữa.

Jim Lee ngơ ngác :- Sao thế Jase?

- Tớ...

Rồi, Jase đeo vào cổ tay trái của Jim Lee một chiếc vòng màu đỏ, là một đôi với chiếc vòng tay xanh nước trên tay phải của Jase.

- Đeo nó theo đi, nếu gặp khó khăn, cứ coi nó là tớ, rằng tớ sẽ không bỏ rơi cậu!_Jase nói

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz