ZingTruyen.Xyz

Clamp Noktom Co Gai Cua Toi

Disclaimers: Tôi không sở hữu những nhân vật của CLAMP.

Rating: T

Warning: Occassionally OOC

Summary: Ở Anh Quốc thế kỉ Mười Chín, một quý tộc sa sút kiêu hãnh kết hôn với một kẻ "mới giàu" (Bourgeoisie) tính toán. 

Notes: Đây là hậu quả của việc đọc quá nhiều Jane Austen và Arthur Conan Doyle trong một tuần.

...


  "People see what they wish to see. And in most cases, what they are told that they see."  

- Erin Morgenstern, The Night Circus


...


"Hình như em mê mệt con bé rồi?"

Tôi thoáng giật mình, quay đầu về phía sau nơi có giọng nói vừa cất lên. Chị tôi đứng dưới hiên nhà cách chỗ tôi vài bước chân, bờ môi mỉm cười dịu dàng cùng đôi mắt màu lá láp lánh sau gọng kính cũ kĩ. Tôi bật dậy, nửa bước nửa chạy về phía chị như một đứa trẻ. Qua nét mặt chị, tôi nhận ra trông mình cực kì buồn cười. Chị dang đôi tay đón lấy cái ôm của tôi khi tôi kéo chị vào lòng.

"Fuu! Chị về từ lúc nào thế? Sao không báo cho em trước?" Tôi nói liền một hơi.

"Coi em kìa, lấy vợ rồi mà cứ như con nít!" Fuu cười tít mắt, vươn tay xoa mái đầu vàng của tôi như cách chị vẫn làm từ thuở thơ ấu. "Anh rể em có chuyến đi thăm người bạn ở Đức. Anh ấy dắt cả hai đứa nhỏ theo, chị không muốn đi đường xa nên quyết định dành mấy ngày đến đây thôi. Xin lỗi vì đã không báo trước cho em. Hai đứa nhóc cứ nháo nhào về chuyến đi, làm chị chẳng ngơi tay với tụi nó."

Tôi bật cười, khoác tay chị kéo về chiếc bàn gỗ đặt có trà vẫn còn nóng. Căn biệt thự nghỉ dưỡng của nhà Imonoyama được xây cạnh một hồ nước lớn và bao quanh bởi rừng thông bạt ngàn, cũng nằm trong khu đất của gia đình. Từ chỗ chúng tôi ngồi có thể nhìn ra mặt hồ trong vắt, tĩnh lặng – một nơi lý tưởng để thư giãn, hoặc lẩn tránh xã hội náo loạn ngoài kia của nước Anh thế kỉ Mười Chín.

"Chị biết chị có thể trở về bất cứ lúc nào mà. Đây là nhà của chị. Chị luôn được chào đón ở đây, Fuu."

Chị gật đầu, vén làn tóc nâu đã dài ra nhiều vào sau tai. Bà giúp việc đúng lúc đem tới một tách trà cùng một ấm trà nóng và vài món ngọt khác, không quên kèm theo lời chào mừng cô chủ nhỏ năm nào bà chăm sóc đã trở về.

"Ngài bá tước sẽ ổn nếu không có chị chứ?" Tôi rót trà, nháy mắt trêu chị.

"Ôi, anh ấy sẽ không có thời gian nhớ tới chị đâu, với hai đứa nhỏ đó."

"Đừng nói vậy chứ, em cá hai người chia tay bịn rịn lắm," tôi nhướn mày, "em nhớ hồi đó cha phải thẳng thừng tiễn ngài ấy ra tới cổng mỗi lần ngài ấy đến thăm chị và ở tới tận khuya. Tới lúc hai người cưới nhau thì cha cứ như vừa trút được một gánh nặng."

Không phải chuyện mới, nhưng mỗi lần bị tôi trêu thì chị liền đỏ mặt hệt như cô thiếu nữ e thẹn. Đã năm năm rồi kể từ khi chị kết hôn. Cuộc sống hôn nhân dường như sinh ra để dành cho chị. Chị đẹp lên nhiều, nụ cười của chị tròn đầy và hạnh phúc hơn, đôi mắt chị sáng hơn. Chị như đóa hoa bung nở, kiều diễm khôn tả trong tình yêu của ngài bá tước. Hơn ai hết, tôi vui mừng cho chị về điều đó, bởi Fuu luôn là người yêu thương tôi nhất, mặc cho sự nghiêm khắc của cha.

"Thôi nào, đừng đánh trống lảng nữa. Chị thấy hết cả rồi." Chị nháy mắt, bụm miệng cười. "Đứa lúc nào cũng cảnh giác như em bị ai phân tâm mà không hề biết chị đứng sau lưng hơn mười phút đồng hồ?" Chị vừa nói, vừa hướng mắt về phía thảm cỏ xanh rì, chỉ bị chia cách khỏi mép nước bởi một lớp đá cuội và cát trắng.

Tôi không nhìn theo mắt chị, chỉ tập trung vào tách trà của mình, thừa biết chị muốn ám chỉ điều gì. Với khoảng cách này, vợ mới cưới của tôi trông chỉ lớn bằng ngón tay cái. Em nằm nghiêng trên thảm cỏ xanh rì, mắt khép. Cuốn sách đọc dở nằm chơ vơ bên cạnh, đè lên những lọn tóc tím dài miên man. Không thể nhìn rõ gương mặt em, nhưng tôi biết trông nó thoải mái và ít căng thẳng hơn khi em ở cùng tôi nhiều.

"Sao nào? Chị nói trúng tim đen rồi phải không?" Chị tôi khẽ nói, mỉm cười dịu dàng trước cái thở dài của tôi. "Trông con bé không giống những cô gái quyền quý chuẩn mực nhỉ?"

Chị nói tiếp, muốn ám chỉ việc vô tư ngủ ngoài trời, trên cỏ của vợ tôi. Tôi toan cất lời định bênh vực, nhưng ánh mắt chị nói với tôi rằng chị không hề có ý phán xét.

"Không, không hề." Tôi đồng tình một cách yếu ớt, hơi chùng người trên ghế. "Nhưng dù sao, bây giờ đây cũng là nhà của Tomoyo, cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn." Tôi nói thêm, dù biết rõ việc bênh vực của tôi là không cần thiết.

"Cũng phải, con bé đâu còn là tiểu thư nhà hầu tước Daidouji. Giờ nó là phu nhân người thừa kế nhà Imonoyama rồi."

Câu nói của chị khiến tôi hốt nhiên bứt rứt mơ hồ. Chắc là tôi chưa quen với cái danh hiệu người ta gọi Tomoyo. Hoặc vì tôi không thích gánh nặng mà cái tên Imonoyama phải mang. Cũng có thể vì tôi vẫn chưa thể tin rằng tôi đã kết hôn, chỉ sau khi gặp mặt cô dâu đúng hai lần.

"Chị vẫn rất ngạc nhiên vì em không hề phản đối, dù chị biết em là một đứa biết điều tốt nhất phải làm cho gia đình." Fuu nhấp một ngụm trà, nói đầy suy tư. Tôi không biết chị đang khen hay đang thương cảm cho đứa em tội nghiệp, chỉ có thể chấp nhận quyết định của cha.

"Phản đối để làm gì? Dù sao cô ấy cũng là một cô gái tốt mà. Nhất là khi cha cô ấy là hầu tước, và không có con hay cháu trai để kế thừa tước hiệu." Tôi nhún vai, làm vẻ thản nhiên.

"Thế thì hoàn hảo cho gia đình chúng ta phải không? Dù sao cha chúng ta cũng không ngừng khao khát được chính thức gia nhập giới quý tộc mà." Fuu nghiêng đầu, môi cười nhưng mắt chị không cười. "Xem ra em cũng được thừa hưởng khát vọng chung của những kẻ "mới giàu" như chúng ta nhỉ?"

"Vì em là người thừa kế nhà Imonoyama."

Chị tôi đổi đề tài, nói chuyện phiếm về hai đứa con trai của chị, về cuộc sống nhộn nhịp ở London, về thời trang và những mẩu tin mới trên báo. Tới ba giờ chiều chị quyết định để tôi lại và về phòng mình để kiểm tra việc sắp xếp hành lí. Tôi cũng đứng dậy sau khi chia tay chị, chậm rãi bước về phía thảm cỏ xanh nơi Tomoyo đang ngủ.

Tôi chỉ vừa kịp quỳ xuống cạnh em thì em choàng tỉnh giấc. Đôi mắt tím hơi nheo lại, nhìn tôi cùng với nỗi ngạc nhiên như thể em đã quên mất tôi là ai. Em chậm rãi ngồi dậy, từ chối cánh tay tôi đưa ra. Tôi không lấy đó làm phiền lòng vì đã quen rồi.

"Em ổn chứ?" Tôi khẽ hỏi.

"Vâng," em gật đầu. "Xin lỗi, em không nhớ mình thiếp đi lúc nào nữa."

"Không sao." Tôi đứng dậy trước, chìa bàn tay mình ra một lần nữa. Lần này, em không từ chối sự giúp đỡ của tôi.

Chúng tôi giữ khoảng cách khi cùng đi về phía ngôi biệt thự. Cả hai bàn tay em ôm chặt lấy cuốn sách, đôi chân nhỏ bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát. Mái tóc dài đong đưa phía sau lưng ung dung. Vợ tôi là một người phụ nữ nhỏ nhắn, nhưng đầy kiêu hãnh.

"Chị anh đến ở với chúng ta vài ngày. Chúng ta sẽ dùng bữa tối với chị ấy. Em không phiền chứ?" Tôi mở lời lần nữa.

"Ồ, không hề." Tomoyo hơi nhìn sang tôi, lắc đầu. "Như thế cũng tốt mà. Anh đã không gặp chị ấy từ hồi đám cưới rồi."

Em nói nhẹ tênh, không hề lo lắng dù đây sẽ là lần đầu tiên em chính thức làm quen với Fuu. Họ đã chào hỏi nhau ở đám cưới hồi tháng trước, nhưng những cuộc chào hỏi ở đám cưới thường chóng vánh và dễ quên.

Để chào đón chuyến thăm nhà của chị tôi, bữa tối được dặn chuẩn bị thật đặc biệt. Với sự vắng mặt của cha tôi đang công tác ở London, chúng tôi có thể bỏ qua hết mọi lễ nghĩa để có một bữa tối gia đình ấm cúng thật sự.

Tomoyo xuất hiện trong bộ váy màu lam đơn giản. Mái tóc dài của em buộc thấp sau gáy hệt như lần tôi gặp em lần đầu tiên, trong khi những cô gái đã ra mắt và kết hôn tự hào bới cao tóc như một dấu hiệu của sự trưởng thành.

Bữa tối toàn là món Fuu thích nên chị không nén nổi nét hớn hở. Ai lại nghĩ chị đã là mẹ của hai đứa trẻ bốn tuổi chứ. Cả buổi tối chị nói chuyện líu lo như chú chim nhỏ. Khi chị cảm thán rằng về nhà mình vẫn là sung sướng nhất, tôi thấy Tomoyo khẽ mỉm cười. Cái cười kín đáo như thể em không muốn để ai nhìn thấy.

"Tomoyo, em thích món này chứ?" Fuu bất ngờ hỏi trực tiếp Tomoyo khi món chính vừa được dọn lên.

"Vâng, trứng cá tầm muối rất tuyệt," Tomoyo đáp không cần suy nghĩ.

"Hẳn là ở trang viên Northanger em đã được thưởng thức rất nhiều lần?" Fuu cười vì cuộc đối thoại diễn ra trôi chảy hơn chị tưởng tượng.

"Ồ không."

"Sao thế? Chị nghĩ trứng cá tầm rất được các quý tộc ưa chuộng."

"Nó quá đắt đỏ so với điều kiện cho phép của một gia đình quý tộc sa sút, chị biết đấy."

Bữa tối rơi vào một khoảng lặng dài. Tôi thấy ánh mắt Fuu nhìn mình rồi lại nhìn qua Tomoyo với tất cả bối rối mà một con người có thể thể hiện. Tomoyo vẫn từ tốn thưởng thức bữa ăn, như thể chưa từng xảy ra chuyện khó xử vừa rồi. Tôi nén tiếng thở dài.

"Có vẻ như bữa tráng miệng sẽ có kem dưa leo. Thật hoàn hảo cho mùa hè phải không?" Tomoyo phá tan bầu không khí im lặng cùng với nụ cười hiền lành dành cho Fuu như sự tha thứ không lời.

Sau bữa tối, chúng tôi ngồi lại ở phòng tranh nói chuyện đôi chút trước khi chúc nhau ngủ ngon. Tôi đi cùng Tomoyo tới phòng em trước khi về phòng mình. Kể từ khi kết hôn, chúng tôi chỉ ngủ chung đúng một lần vào đêm tân hôn. Chuyện chia phòng là ý của tôi, vì tôi nghĩ như thế em sẽ thoải mái hơn. Em cũng không phản đối gì, cũng không hề thắc mắc. Tôi ước gì em trở nên tò mò hơn, cho tôi có thể mặc sức kể lể những cố gắng của tôi để quan tâm em.

"Em ổn chứ?" Tôi hỏi khi gần đến phòng em.

"Anh đã hỏi em câu này lần thứ năm trong ngày rồi." Em mỉm cười, nhưng cũng không trả lời câu hỏi của tôi.

"Xin lỗi vì Fuu đã khiến em khó xử. Chị ấy không có ý gì đâu. Chị ấy chỉ hơi lo lắng khi lần đầu làm quen với em thôi."

"Không sao." Tomoyo xua tay. "Chuyện đó là sự thật mà. Em không thích nói dối hay viện cớ. Em không yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình đâu."

Em chúc tôi ngủ ngon rồi biến mất đằng sau cánh cửa gỗ.

Tomoyo có thói quen dậy rất sớm nên chúng tôi không thường xuyên ăn sáng với nhau. Tôi thường biết về buổi sáng của em qua các người giúp việc trong nhà. Đôi khi tôi thấy nó còn thú vị hơn đọc bản tin buổi sáng. Tất nhiên, tôi không hề có ý định theo dõi hay giám sát em, tôi chỉ đơn giản tò mò về con người em.

"Cô chủ đi dạo trong rừng thông sáng nay, thưa cậu Nokoru."

"Cô chủ đang ở trong thị trấn."

"Cô chủ ngủ thiếp đi trong vườn."

"Cô chủ đang viết thư."

Đọc sách, phơi nắng, may vá, chơi đàn, vẽ tranh, uống trà. Cuộc sống của em diễn ra độc lập và song song với cuộc sống của tôi như thể em chưa từng kết hôn, em vẫn ở trang viên Northanger với gia đình mình, vẫn là cô tiểu thư hầu tước. Điều đó không làm tôi bất mãn, vì chính tôi cũng như thế. Chúng tôi không sống cùng nhau. Chúng tôi tồn tại cùng nhau, và không ai thấy phiền. Vì chúng tôi thừa biết đó là chuyện tự nhiên: Khi hai người không có tình cảm với nhau thì không có lí do gì phải bận lòng về nhau.

"Em định sẽ cứ như vầy sao?" Fuu lên tiếng một buổi sáng nọ khi tôi đang viết thư và chị đang đọc sách trong thư phòng.

"Vâng. Cho tới khi em trở thành hầu tước xứ Donwell," tôi đáp, không ngừng bút.

"Nghe hơi tàn nhẫn đấy, Nokoru." Chị tôi thở dài.

"Đó là điều tốt nhất cho nhà Imonoyama."

Tôi ngước mắt nhìn chị khi nhận ra chị không đáp lời. Có một nỗi thất vọng nặng trĩu trong đôi mắt chị.

"Em đúng là con trai của cha, nhỉ?"

Cuối tuần đó đem đến cho Fuu một niềm vui bất ngờ. Chồng và hai đứa con của chị từ Đức trở về và sẽ đến gặp chị, tiện thể thăm cả tôi và Tomoyo. Ngài bá tước xuất hiện đầy quyền quý và trang trọng – một quý tộc chính gốc và hoàn hảo với cả tước hiệu gia sản. Nhưng khi bên cạnh Fuu, anh ta chỉ là một gã đàn ông si tình bình thường thôi. Một cặp đôi mặn nồng – đám giúp việc trong nhà thường gọi họ như thế.

"Cậu Nokoru!" Hai đứa cháu trai vừa nhìn thấy mặt tôi liền lao tới, khóa chặt tôi trong vòng tay cứng ngắt của tụi nó.

"Để cậu coi." Tôi gỡ tay tụi nhỏ ra để có thể nhìn mặt tụi nó. "Charles và August?" Tôi gọi tên và nhìn từng đứa một từ trái sang phải theo thứ tự. Và tụi nó không để tôi đợi quá lâu mới cho tôi biết sự sai lầm của mình.

"Oh, mon Dieu!" Cả hai đứa đồng thanh. "Cậu chỉ mới vingt-deux tuổi thôi mà đã lẫn rồi!"

"Con là August," đứa bên trái phụng phịu.

"Con mới là Charles," đứa bên phải cau có.

Tôi gãi đầu, đánh trống lảng bằng việc khen ngợi tiếng Pháp của tụi nó. Chị tôi có sở thích mặc đồ cho hai đứa con trai song sinh của chị giống hệt nhau, khiến cho việc phân biệt của tôi đã khó lại còn khó hơn. Xung quanh tôi, Fuu và ngài bá tước không nhịn được liền cười thành tiếng. Hốt nhiên, tôi nhận ra em cũng đang cười. Biết thế, tôi đã không đánh trống lảng sớm như vậy.

Gia đình ngài bá tước ở lại với chúng tôi vài ngày. Vào sáng ngày đầu tiên, tôi bất ngờ gặp Tomoyo đang ở trong phòng tranh cùng với Charles và August, chúng đang cho em xem thứ gì đó. Gương mặt em tập trung như đang chuẩn bị đưa ra một quyết định hết sức quan trọng. Vì cả hai đứa trẻ đứng quay lưng ra cửa nên tôi không biết thái độ của chúng thế nào, nhưng nhìn bộ dạng như muốn nhảy lên vì thiếu kiên nhẫn thì tôi biết chúng đang rất chờ đợi câu trả lời của em.

"Con dê!" Tomoyo nói như reo. Nhưng nét vui mừng chỉ tồn tại trên gương mặt em vài giây, trước khi đôi mày em nhíu lại và khóe môi cong xuống.

Tôi bước vào phòng sau khi một trong hai đứa bắt đầu khóc váng lên và Tomoyo bối rối đến mức sắp bật khóc theo tụi nhỏ.

"Cậu Nokoru, cô ấy nói đây là con dê. Ôi trời, cô ấy nói đây là con dê đấy!" Charles mang đến cho tôi một bức tranh tô màu nghuệch ngoạc.

Tomoyo cũng nhìn tôi, đợi chờ.

"Đây là cậu phải không?" Tôi thốt lên. "Hai đứa vẽ đó hả? Tuyệt thật đấy!" Tôi cảm thán và cả hai đứa trẻ cười toe toét hài lòng. "Hai đứa mau đem khoe mẹ đi!"

Khi Charles và August rời khỏi phòng tranh, Tomoyo thở dài. Dù em không hề tỏ ý muốn nói chuyện với tôi nhưng tôi vẫn ở lại.

"Xin lỗi anh, em không được khéo léo với trẻ con lắm." Em bỗng mở lời. Đôi mắt tím nhìn thẳng vào tôi. Em đã trở lại với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, không còn bối rối nữa.

"Không sao," tôi lắc đầu. "Trẻ con cũng khó chiều. Với lại đó đâu phải bức tranh đầu tiên anh xem của hai đứa."

Em à một tiếng rồi im lặng. Cái cảm giác ngột ngạt đêm tân hôn lại quay về lấp đầy cổ họng khô khốc của tôi. Chúng tôi rất hiếm khi, dường khi không bao giờ, ở riêng với nhau trong một phòng. Luôn luôn có ai đó, hoặc cái gì đó khiến chúng tôi phân tâm và quên đi sự tồn tại của nhau.

"Em sẽ dùng bữa sáng cùng anh và mọi người chứ?" Tôi hỏi, hồi hộp đợi chờ câu trả lời của em như Charles và August vài phút trước.

Lần này em không bối rối, cũng không cần phải suy nghĩ khi từ tốn nói "không". Em nói em cần phải vào thị trấn để gặp ai đó và chúc tôi một buổi sáng tốt lành. Tôi cúi đầu chào em và trở lại với cuộc sống của mình.

"Con bé chẳng khi nào dùng bữa sáng với chúng ta cả," Fuu buồn rầu nói cùng tôi sau khi bữa sáng kết thúc. "Có thể vì nó cảm thấy không thoải mái vì sự có mặt của bọn chị?"

"Không đâu, cô ấy không phải là người như thế." Tôi buột miệng đáp, rồi rất nhanh nhận ra tôi không có lí do gì để khẳng định điều đó. Tôi còn không biết vợ tôi là người như thế nào.

"Có lẽ vì con bé thấy bất mãn khi bị gả vào nhà của những kẻ "mới giàu" như chúng ta, dù sao nó cũng là con gái của một hầu tước." Chị tôi thở dài. "Ý chị là cả giới thượng lưu đều như thế mà."

Tôi cau mày.

"Không, cô ấy không phải là người như thế." Giọng tôi chắc nịch. Có một điều duy nhất tôi biết rõ về vợ mình, đó là em không bao giờ nói dối.

Gia đình nhà bá tước rời đi cũng là lúc tôi và Tomoyo chuẩn bị trở về nhà chính ở London để tôi tiếp tục công việc và Tomoyo trở lại xã hội với tư cách là một người phụ nữ đã kết hôn và là một thành viên trong dòng họ Imonoyama. Việc dành năm tuần sau khi kết hôn ở miền quê là yêu cầu duy nhất của Tomoyo trước khi hôn lễ diễn ra. Cha tôi không cảm thấy hài lòng, nhưng vì muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp và chắc chắn rằng con gái hầu tước xứ Donwell sẽ được gả vào nhà Imonoyama nên ông miễn cưỡng đáp ứng.

Những ngày trước hôm chúng tôi bỏ lại căn nhà bên hồ để trở về London nhộn nhịp, Tomoyo trầm ngâm lạ thường. Em ngồi hàng giờ trước hiên nhà, quên cả tách trà đang nguội dần, đăm đăm nhìn về hồ nước phẳng lặng. Tôi ước mình có thể biết được điều gì đang diễn ra trong cái đầu xinh đẹp đó.

Chắc em lo lắng về những chuyện sẽ diễn ra ở London. Những bữa tiệc, những cái tên và gương mặt lạ lẫm, những lời bàn tán, ánh mắt dò xét. Một quý tộc sa sút và một kẻ "mới giàu" – một cặp trời sinh. Chúng tôi là đại diện của sự mục nát trong xã hội thượng lưu Anh, khi con người tuyệt vọng và sa vào vũng lầy danh vọng và tiền tài. Ở đám cưới tôi đã được nếm chút vị đàm tiếu và dè bỉu rồi. Cả cuộc đời của một kẻ "mới giàu" như tôi cũng không có gì xa lạ với chúng. Còn với tiểu thư hầu tước có lẽ sẽ rất khác, vì dù tài sản cạn kiệt nhưng họ vẫn là quý tộc, là dòng dõi được tuyển chọn, sinh ra đã cao quý hơn người khác. Chuyện quý tộc thê thảm tới mức ăn bám một bọn "mới giàu" như tôi vẫn còn là đề tài bàn tán sôi nổi lắm.

"Chúng ta có thể xin phép cha ở lại thêm một tuần nữa nếu em muốn," tôi đề nghị sau khi bữa tối kết thúc.

"Không cần đâu. Em đã hứa với ông ấy năm tuần. Em không thích nói dối."

Lại một lần nữa tôi nghe điều này từ em, rằng em không thích nói dối. Như thể sự thành thật đang được em sử dụng như sự kiêu hãnh khi từ chối quan tâm của tôi.

"Cũng phải, em không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu." Tôi đáp và mỉm cười.

Buổi chiều cuối cùng trước ngày chúng tôi về London, tôi được dịp sợ đến thót tim khi thấy Tomoyo vội vàng trút bỏ váy ngoài và giày rồi không do dự nhảy xuống hồ nước, đợi một lúc vẫn không thấy em trở lên. Tôi không nhớ mình đã nói những gì với ai lúc đó. Vài gia nhân cố gắng hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra trước khi cùng tôi lao ra phía hồ nước. Mấy người phụ nữ khác trong nhà la hét kinh hãi khi nghe chuyện nữ chủ nhân mới của họ vừa nhảy xuống hồ. Khi chúng tôi vừa đến bên mặt hồ thì vợ tôi vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Những gia nhân có mặt vội vàng xuống nước để kéo em vào bờ. Một hầu gái nhanh chóng cầm chiếc váy bị bỏ quên bên bờ hồ khoác lên cơ thể ướt sũng, chỉ được che chắn bằng lớp áo lót và váy trong mỏng.

Tôi thấy người em run lên, không biết vì cái lạnh của dòng nước hay nỗi buồn tột cùng đang làm nhòe đôi mắt tím trong veo. Tôi không thể tự ngăn những thắc mắc ích kỉ, đầy phán xét của mình về em: Không lẽ em ghét London đến như vậy? Cái ý tưởng phải gặp gỡ mọi người dưới cái tên Tomoyo Imonoyama đối với em kinh tởm đến thế? Tôi thấy ruột mình nóng như lửa, nửa vì giận nửa vì lòng tự trọng bị tự tôi làm tổn thưởng. Tôi không kịp lấy lại bình tĩnh trước khi bước đến trước mặt Tomoyo.

"Em làm cái gì vậy?" Tôi gằn giọng, hai bàn tay siết chặt đôi vai em. "Vì Chúa, em đã làm cái gì vậy? Em muốn chết phải không? Em muốn tôi phải khốn khổ phải không?"

Tới khi tôi nhận ra tất cả gia nhân đều nín thinh tôi mới biết mình đã lớn tiếng như thế nào. Họ không biết điều gì đáng sợ hơn: cô chủ của họ vừa suýt chết hay cậu chủ thường ngày ôn tồn giờ lại trông như muốn nuốt chửng tất cả. Tomoyo đáp lại cơn thịnh nộ của tôi bằng một cái nhìn giống như một nỗi tuyệt vọng tột cùng. Đôi khi tôi ước gì em có thể biến những ánh mắt của em thành lời. Tôi cá rằng chúng sẽ trở thành những bài thơ dài. Ít ra khi đó tôi có thể nghiền ngẫm chúng, cố gắng giải mã chúng, hoặc đốt chúng đi nếu chúng khiến tôi đau lòng. Em không nói dối, nhưng cũng không nói thật. Em chẳng nói gì cả, ít nhất là với tôi.

"Nhẫn cưới của em," cuối cùng em cũng mở lời trước vẻ mặt chờ đợi và gần như van nài của tôi. "Em làm rơi nó xuống hồ rồi."

Tôi nhìn ngón tay trống của em rồi thở dài nhẹ nhõm, ra lệnh cho đám hầu gái đưa em vào trong.

Từ lúc đó đến hết bữa tối, chúng tôi không nói với nhau một lời nào, dù vẫn dùng bữa và ngồi cùng nhau đến giờ đi ngủ. Tôi vẫn theo thói quen cùng đi tới phòng em.

"Xin lỗi, anh đã lớn tiếng với em. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Anh hứa." Tôi vội nói trước khi em kịp mở cửa phòng.

Dưới ánh đèn loe loét của hành lang tối, tôi thấy em cười. Nụ cười này tôi từng chứng kiến em dành cho Fuu. Nó là sự tha thứ không lời của em.

"Xin lỗi vì em đã làm rơi nhẫn cưới," Tomoyo thì thầm. "Tệ thật, chúng ta chỉ vừa kết hôn năm tuần mà em đã làm mất nhẫn."

Đó là lần đầu tiên tôi nghe em khẳng định mối quan hệ của chúng tôi. Nó khiến cuộc hôn nhân này ít mơ hồ đi nhiều lắm.

Tôi hơi tần ngần, cân nhắc việc mình định làm rồi nắm tay bàn tay trái trống không của em. Em hơi rụt người lại vì ngạc nhiên, nhưng không có ý định rút tay ra.

"Chúng ta sẽ mua một cặp nhẫn mới khi đến London, được chứ?" Tôi đề nghị nhẹ nhàng. Và Tomoyo gật đầu.

Tôi siết nhẹ tay em thêm lần nữa trước khi đặt lên nó một nụ hôn và chúc em ngủ ngon. Khi tôi toan về phòng mình thì nghe tiếng em giữ chân tôi lại.

"Em không bao giờ làm điều đó với anh đâu," giọng em run run, như thể sự kiêu hãnh thường ngày đã vụt đâu mất. "Em sẽ không bao giờ làm anh khốn khổ đâu."

Tôi khẽ ừ và em biến mất sau cánh cửa gỗ.

Tối đó tôi tháo chiếc nhẫn cưới trên tay và quan sát nó thật lâu. Nếu tôi có bao giờ đánh rơi và tìm lại được nó thì tôi chắc cũng không thể cam đoan nó là nhẫn cưới của mình, vì tôi chưa từng để ý nó, ngoại trừ việc nó màu vàng. Người mua chiếc nhẫn này và chiếc đã nằm yên dưới đáy hồ là quản gia của cha tôi, theo lời dặn của ông. Một mảnh kim loại bằng vàng đơn giản, không trang trí, không điêu khắc hay đính bất cứ thứ gì. Một thứ có thể dễ dàng bị thay thế mà không ai có thể nhận ra sự khác biệt. Nếu em cứ giữ im lặng và âm thầm mua một chiếc nhẫn mới khi đến London thì tôi không thể nào biết được chuyện chiếc nhẫn cũ bị rơi xuống hồ. Chẳng có lí do gì để em bất chấp nhảy xuống hồ nước lạnh sâu thẳm với hy vọng hão huyền sẽ tìm lại được nó. Tôi lặp lại điều đó với chính mình: Chẳng có lí do nào để em phải làm thế cả. Tomoyo đơn giản chỉ là một cô gái phức tạp mà tôi không bao giờ có thể hiểu được. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz