ZingTruyen.Xyz

Ckn

Trong mắt cảnh sát Biên, giao thừa không được tính là ngày lễ, vậy nên lúc mọi người bàn luận sôi nổi về việc buổi tối ai tới trực, y liền dõng dạc nói: “Tôi trực cho.”

Nghe thấy Biên đội vô tư dâng hiến, các đội viên bắt đầu làm nghi thức tạ ơn, lần lượt dâng trà dâng bánh bóp vai bóp chân, sau đó hào hứng nghiêng đầu hẹn người yêu đi đón giao thừa.

Biên Bá Hiền điền tên mình vào sổ trực, giao thừa hay nghỉ phép gì đó y không quan tâm, có thể làm y động tâm thì cũng chỉ mỗi chuyện làm thêm trong ngày lễ sẽ được nhận tiền thưởng gấp ba lần. Qua một lúc lâu, điện thoại của y thông báo có tin nhắn mới, người gửi là Phác Xán Liệt.

Y thờ ơ mở ra, Phác Xán Liệt hỏi y tối nay mấy giờ tan làm, cùng nhau đi ăn cơm.

Dòng tin nhắn ngắn gọn, Biên Bá Hiền căn bản không có ý muốn hẹn hò, y đặt điện thoại xuống, tiếp tục nhìn máy tính, thẳng đến khi cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Phác Xán Liệt xuống lầu tìm y.

“Tại sao không trả lời tin nhắn?” Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, điện thoại di động đang ở ngay bên cạnh tay y, không thể nói là không phát hiện được.

“À, em phải trực đêm.”

“Trực đêm? Không phải hôm qua mới trực sao?”

“Em đổi cho bọn nhỏ, đứa nào đứa nấy đều thèm khát đi chơi, bắt ở lại đây cũng chẳng thể chuyên tâm làm việc.” Biên Bá Hiền đứng dậy rót ly nước ấm, đứng tại chỗ uống.

Đối mặt với việc Biên Bá Hiền “siêng năng cần cù”, Phác Xán Liệt không cam tâm cổ vũ, hắn rút cái ly trong tay y ném vào thùng rác, dùng hành động này thể hiện sự bất mãn: “Em trực, vậy anh phải làm sao bây giờ?”

“Anh? Tan ca thì về nhà chứ sao.” Biên Bá Hiền giơ tay chỉ cánh cửa, tò mò không biết tại sao Phác Xán Liệt lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế.

“Anh về một mình hả?” Phác Xán Liệt tiếp tục hỏi, biết Biên Bá Hiền vô tâm ngày tháng, nhưng đâu ngờ thẳng thắn tới mức này.

Thật ra Biên Bá Hiền cũng không phải cố ý, chỉ là y xưa nay không có thói quen hẹn hò vào đêm giao thừa, mấy chục năm qua đều một mực dâng hiến thân mình cho sự nghiệp cảnh sát vĩ đại. Nhớ cái thời là bộ đội đặc chủng, ba mươi Tết y còn phải huấn luyện bộ đội dã chiến ở Kuala Lumpur, không thì ăn sủi cảo trong đội, y thậm chí không rõ mình đang sống ở năm bao nhiêu, bưng thau cơm hỏi chiến hữu ngày mai bước sang năm mấy.

Ngay cả Tết âm lịch Biên Bá Hiền còn mơ hồ, nói chi đến đêm giao thừa vô thưởng vô phạt này, vậy nên lúc chứng kiến sắc mặt Phác Xán Liệt đen như Bao Công, y không tránh khỏi buồn bực, nghĩ thử xem bản thân lại không vừa ý hắn chỗ nào rồi?

“Anh lớn già cái đầu mà không dám về nhà một mình sao?” Biên Bá Hiền lấy ly giấy rót nước lần nữa, Phác Xán Liệt đè tay y xuống.

“Không phải anh, là em.”

Nghe câu này xong Biên Bá Hiền lập tức mất hứng, có ý gì? Y là cảnh sát mắc mớ gì không dám về nhà?! Muốn cãi lắm chứ, song lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Phác Xán Liệt cướp trước: “Nhà mới, em biết ở đâu à?”

Vẻ mặt oán trách nhanh chóng biến thành kinh hỉ, Biên Bá Hiền la lên: “Mua rồi hả?”

Dạo trước y và Phác Xán Liệt đi xem nhà, chuẩn bị về sống chung. Ban đầu Phác Xán Liệt định mua căn biệt thự ven sông nhưng Biên Bá Hiền sống chết không đồng ý. Thứ nhất là ngại giá nhà quá đắt, thứ hai là ngại vị trí bất tiện, tóm lại chủ yếu vẫn là bởi vì nhà ở quá phô trương, nghĩ tới việc dọn dẹp thôi y đã thấy đau lưng muốn chết.

Phác Xán Liệt đón nhận kiến nghị, từ bỏ căn biệt thự, tìm một ngôi nhà mới gần nhà Tống Văn Lệ ở thành phố B. Tìm hơn hai tháng mới tìm được một căn phổ thông đơn giản, bận trước bận sau cuối cùng cũng được bàn giao nhà đúng dịp cuối năm, vốn định hẹn Biên Bá Hiền đón giao thừa ở nhà mới, kết quả y lại dành thời gian tươi đẹp này cho đơn vị.

”Sao anh không nói sớm, anh mà nói sớm là em đâu có đổi ca, đơn trực cũng nộp lên luôn rồi.” Biên Bá Hiền lúc bấy giờ có chút hối hận, chuyện y mong đợi xem nhà tân hôn đâu phải mới một hai ngày.

Phác Xán Liệt lấy chìa khóa trong túi ra, quơ quơ làm vẻ tiếc nuối: ”Thôi em trực đi, anh ở một mình.”

”Chờ chút chờ chút!” Hiện tại đến phiên Biên Bá Hiền cuống cuồng, y chủ động ném ly, kéo Phác Xán Liệt trở lại, ”Để em nghĩ cách, xem nào, anh đưa chìa khóa cho em trước đã.”

Phác Xán Liệt xoay người, tay cầm chìa khóa ngôi nhà tương lai, cố ý giấu Biên Bá Hiền.

”Đệt cụ, đưa chìa khóa cho em.” Biên Bá Hiền cố cướp chìa khóa, không quên liếc mắt nhìn bên ngoài, cửa sổ lá sách đã kéo, các đội viên có lẽ không thấy được hành động của y và Phác Xán Liệt trong phòng làm việc.

”Cơm tối cũng được, trước mười hai giờ phải về nhà.” Phác Xán Liệt nắm cà vạt Biên Bá Hiền kéo y tới gần mình, hôm nay y hiếm khi mặc cảnh phục, bị Phác Xán Liệt sờ một cái cổ áo liền xuất hiện nếp nhăn. Y còn chưa kịp lên tiếng, Phác Xán Liệt bất ngờ ôm y vào lòng, những ngón tay quét qua cổ y, vừa nhột vừa nóng, giống như hắn đang đeo cái gì cho y vậy.

Chờ hắn buông ra, y cuối đầu nhìn, phát hiện trên cổ mình được quấn hai vòng choker bạc, hơi siết, chính giữa treo lủng lẳng chiếc chìa khóa nhà mới mà y một mực muốn cướp.

Choker phối hợp chìa khóa, giống như mấy con chó nhỏ phòng ngừa thất lạc nên chủ bắt đeo vòng cổ bảng tên

Mặt mày nóng tưởng lửa đốt, sợ bị người khác phát hiện, Biên Bá Hiền gấp gáp cởi ra, kết quả Phác Xán Liệt ngăn y lại, giữ chặt gáy y, dán môi bên tai y: “Không được tháo xuống, buổi tối dùng nó mở cửa, không cho phép về trễ.”

Lâu rồi không nghe Phác Xán Liệt ra lệnh, ngoại trừ khẩn trương Biên Bá Hiền còn có chút hưng phấn. Y lấy tay sờ chiếc chìa khóa trên cổ mình, dùng mũi giày da đá chân Phác Xán Liệt: “Lỡ có người phát hiện thì sao?”

Phác Xán Liệt ôm eo Biên Bá Hiền, ép phần thịt nơi này lên: “Tự nghĩ cách.”

Bầu không khí ấm áp ám muội càng lúc càng đậm, Biên Bá Hiền cười đểu nói: ”Anh định ở nhà cởi hết chờ em về à?”

Phác Xán Liệt tiếp thu toàn bộ sự khiêu khích của Biên Bá Hiền, thô bạo nhưng mang theo tình yêu nắm tóc y kéo ra sau, bắt buộc y phải ngửa đầu nhìn hắn.

”Là em cởi hết về gặp anh.” Tầm mắt Phác Xán Liệt rơi xuống người Biên Bá Hiền, hất nhẹ vành nón cảnh sát của y, cường thế cất tiếng, “Nếu về trễ, phạt em đứng phơi mông bên ngoài.”

Biên Bá Hiền ngẩng mặt nhìn Phác Xán Liệt, bàn tay chủ động sờ mó đũng quần hắn, không hề có ý keo kiệt thể hiện cho hắn biết mình đang say đắm hắn ra sao: ”Nói vậy, tối nay là King đón giao thừa cùng em hả?”

Phác Xán Liệt vuốt ve sợi choker, vòng bạc quấn quanh cần cổ trắng ngần của Biên Bá Hiền vô cùng thu hút. Hắn giữ chặt bàn tay không đứng đắn kia, đặt lên ngực mình, hỏi: ”Nhớ cậu ta à?”

Biên Bá Hiền nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, những ngón tay nghịch ngợm thoát khỏi lòng bàn tay hắn, giống như đôi chân không chịu đứng yên, chạy một đường từ ngực đến môi hắn.

Len lén liếc mắt ra ngoài cửa lần nữa, chắn chắn không ai nhìn trộm y liền túm cổ Phác Xán Liệt kéo đến xó xỉnh phòng làm việc, đẩy hắn vào tường, nhắm ngay cằm hắn cắn một cái.

Phác Xán Liệt không ngăn cản, thoải mái chờ Biên Bá Hiền hôn môi mình.

Khi cánh môi vừa ướt vừa mềm cọ xát, Phác Xán Liệt đột nhiên bật cười.

Biên Bá Hiền có chút bất mãn, cảm xúc đang mãnh liệt, không đáp lại thì thôi đi, còn dám cười nữa chứ. Y dứt môi ra, đánh lên ngực Phác Xán Liệt: ”Cười cái gì?!”

Phác Xán Liệt dựa đầu vào tường, không hề phản kháng, hắn ngắm nghía đôi môi câu dẫn của y, mang theo vẻ lười nhát trêu đùa: ”Cười em trông giống hệt chó con đói khát ấy.”

Biên Bá Hiền hừ một tiếng, một tay chống tường, tay kia ôm Phác Xán Liệt vỗ về trước ngực, mặc dù ‘trái’ chưa chín lắm nhưng căn bản cũng đủ tiêu chuẩn hái xuống rồi, y nhướng mày hỏi ngược lại: “Anh thì không đói khát chắc?”

Phác Xán Liệt nhìn cổ áo Biên Bá Hiền vừa nãy bị mình kéo lỏng, xương quai xanh rõ ràng tinh tế đỏ đỏ hồng hồng lộ ra, nói: “Khát chứ, anh còn hận không thể lập tức ném em lên giường đây này.”

Mấy lời sặc mùi ‘chú heo con’ như vậy mà Phác Xán Liệt nói một cách hết sức nhẹ nhàng, Biên Bá Hiền nghe tim mình đập loạn, thầm mắng hắn không hổ là tên câu người biến thái.

Vẫn đang chửi thề trong lòng, không phòng thủ bị chụp cánh tay, trong nháy mắt vị trí liền thay đổi. Biên Bá Hiền đập lưng vào tường, còn chưa kịp phải ứng thì nụ hôn của Phác Xán Liệt đã rơi xuống.

Chẳng có màn dạo đầu nào để y nhập cuộc, đầu lưỡi trực tiếp tiến đến nơi sâu nhất, nụ hôn nóng bỏng ướt át, Phác Xán Liệt vuốt ve cảnh phục y đang mặc, sờ soạng từng điểm từng điểm, tiếp đó vói vào bên trong áo khoác.

Cách một lớp vải, những nơi được hắn sờ đã nóng càng thêm nóng, Biên Bá Hiền kề sát Phác Xán Liệt, nghĩ mình không thể thua, thế là nhanh chóng đặt tay lên ngực hắn, miết dọc xuống cơ bụng, cuối cùng chạm phải địa phương cứng rắn.

Mới vừa sờ chưa đến hai lần, tay liền bị Phác Xán Liệt giữ lại: “Làm gì đấy?”

”Em sờ tí.” Biên Bá Hiền hất tay Phác Xán Liệt ra, tiếp tục kề sát, ”Có gì đâu mà căng? Bây giờ anh là Phác Xán Liệt, không phải King, em làm gì kệ em.” Y không chút kiêng kỵ trêu đùa tính khí cách quần, cười hề hề.

”Được, tùy em.” Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, vỗ vỗ gáy y, nhẹ giọng cười nói: ”Tối nay em đừng có khóc nhé.”

Biên Bá Hiền cũng cười theo hắn, liếc trộm bên ngoài, đánh ngực hắn một cái: ”Không thèm, tối về tính sau.”

“Chốt, lát nữa anh gửi địa chỉ nhà mới cho em.” Phác Xán Liệt đơn giản hôn môi Biên Bá Hiền, ”Ở nhà chờ em.”

——

Biên Bá Hiền ở trong phòng làm việc, gần đây cục không có vụ án, y ngồi trên ghế xoay nhàn nhã tưởng tượng cuộc sống ‘khi hai ta về một nhà’ của mình và Phác Xán Liệt.

Trừ thời đi học với hồi nhập ngũ, đây là lần đầu tiên y dọn ra sống rời vòng tay Tống Văn Lệ, có hơi xa lạ, cũng có chút mong đợi.

Biên Bá Hiền suy nghĩ rất nhiều, thậm chí nghĩ đến buổi sáng ai nấu cơm, ai rửa chén. Suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ ra Phác Xán Liệt không biết nấu cơm, còn bởi vì bệnh sạch sẽ nên không rửa chén…

Có phải mình vừa đào hố chôn mình không vậy… Biên Bá Hiền sờ chìa khóa, nhíu mày bắt đầu ngoài nghi đời người.

Đang tưởng tượng, điện thoại di động nhận tin nhắn mới, là Phác Xán Liệt gửi địa chỉ nhà, bên dưới kèm thêm hai bức ảnh, trông có vẻ như chất liệu rèm cửa.

”Có hai màu, em chọn đi.”

Biên Bá Hiền dí điện thoại sát mặt, nhắn tin trả lời: “Đây là gì?”

”Rèm cửa phòng ngủ của chúng ta, chọn cái em thích nha.”

Biên Bá Hiền so sánh nửa ngày, cuối cùng chọn chất liệu dày, hiệu quả che nắng cao hơn.

”Okay, cái này tốt đó, ban ngày kéo rèm thì phòng như buổi tối luôn, thuận lợi đè em.” Tin nhắn này là tin nhắn ghi âm, Biên Bá Hiền vô tư nghe bằng loa ngoài, đúng lúc Ngô Thế Huân đẩy cửa.

“Tôi tới đưa tài liệu cũng phải ăn cơm chó hả?” Ngô Thế Huân đưa bản khai qua, cười trêu.

Biên Bá Hiền lúng túng bấm điện thoại, ho khan vài tiếng, nhận đồ trong tay Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân liếc mắt xuống điện thoại của Biên Bá Hiền, màn hình đang hiển thị hộp tin nhắn, tên Phác Xán Liệt được lưu bằng hai chữ: ”Anh nhà”.

Ngay sau đó khung thoại lại bắn ra hai bức ảnh, Biên Bá Hiền cầm điện thoại lên, nhìn kỹ một chút, lần này Phác Xán Liệt gửi cho y xem hai cái giường.

Biên Bá Hiền phóng to hình để nhìn thật rõ.

”Nghe tôi, chọn cái thứ nhất.” Ngô Thế Huân lén lén nhìn rồi cười nói.

”Tại sao? Khác nhau chỗ nào vậy?” Biên Bá Hiền quan sát rất tỉ mỉ rồi, mà dường như ngoại trừ giường đệm, hai cái giường này không có gì khác nhau cả.

”Cái thứ nhất giường đệm nhìn mềm mại hơn, ngủ ngon, không mệt, đảm bảo anh và Phác Xán Liệt một đêm bảy lần cũng không bị mỏi eo~”

”Cút!” Biên Bá Hiền lớn tiếng đuổi thẳng cổ Ngô Thế Huân, trước đó vẫn không quên giữ cho mình chút mặt mũi, quăng thêm một câu: ”Mẹ nó ông đây nằm trên!”

Tiễn xong Ngô Thế Huân, Biên Bá Hiền ngồi lại vào ghế, nhìn màn hình điện thoại, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghe theo lời đề nghị của Ngô Thế Huân, gửi tin nhắn cho người đang chờ:

”Cái thứ nhất.”

——

Trực đêm giao thừa không tính là buồn tẻ, tùy thời có thể thấy pháo hoa. Biên Bá Hiền dọn dẹp đống hồ sơ tồn mỗi ngày, nhiều lần nhìn đồng hồ.

Cửa sổ lầu ba cảnh cục đối diện một cây cầu bắt qua sông lớn, hàng năm bên bờ sông đều tổ chức bắn pháo hoa, năm nay không ngoại lệ, Biên Bá Hiền mở cửa sổ, khoác cảnh phục thưởng thức pháo hoa ở phía xa.

Không khí giao thừa luôn rất náo nhiệt, từ trên lầu cao nhìn xuống, đường phố tấp nập người đến đếm ngược, phần lớn là các cặp tình nhân, họ ôm ấp, đứng dưới pháo hoa rực rỡ, trông thật ấm áp.

Biên Bá Hiền lấy điện thoại di động, mở camera, chờ lúc pháo hoa nở rộ liền chụp một tấm, sau đó mở Wechat, nhấp vào tên ”Anh nhà”, gửi bức ảnh pháo hoa mình vừa chụp dưới hình hai chiếc giường.

Nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời:

“Tan làm nhanh lên!”

Cảm giác giọng điệu đối phương rất sốt ruột, hôm nay đúng là dịp hiếm mới thấy hắn thế này. Biên Bá Hiền thở ra khói trắng, mỉm cười ngọt ngào soạn tin nhắn:

”Còn sớm mà.”

——

Rốt cuộc qua mười hai giờ Biên Bá Hiền mới tan làm, trên đường lái xe về nhà, đồng hồ điện tử đã hiển thị cột mốc năm mới.

Chiếc xe rẽ vào tiểu khu Phác Xán Liệt nói, bởi vì là lần đầu tiên tới đây, Biên Bá Hiền lòng vòng thật lâu mới tìm được nhà.

So với căn biệt thự trước kia Phác Xán Liệt định mua, nhà mới này đúng là kiểu nhà phổ thông vô cùng bình thường, hành lang dán đầy tờ rơi thông cống, đúc chìa khóa, góc tường nhà hàng xóm còn có lọ dưa muối mới ngâm. Biên Bá Hiền ôm cảnh phục leo lên lầu, nhà mới của bọn họ ở lầu ba, không cao, Phác Xán Liệt chọn, nói thuận tiện để Tống Văn Lệ tới bất cứ lúc nào cũng được, không sợ leo lầu cao mệt người.

Phác Xán Liệt luôn suy nghĩ rất chu đáo, sắp xếp thỏa đáng hết tất cả mọi thứ, bản thân Biên Bá Hiền khỏe re chỉ cần hưởng thụ kết quả.

Đứng trước cửa nhà, nhìn cánh cửa đóng chặt, Biên Bá Hiền nhất thời ngẩn ngơ.

Mình thật sự… có nhà với anh ấy rồi.

Biên Bá Hiền sờ mắt mèo trên cửa, nghĩ đến bên trong có người đang đợi mình, trong lòng vạn phần ấm áp. Y gấp gáp gở chìa khóa trên cổ xuống, lần đầu tiên cảm thấy âm thanh chốt cửa nghe hay đến vậy.

Thế nhưng đẩy cửa ra, cảnh tượng lại khác một trời một vực với những gì y nghĩ. Cả căn phòng tối đen, đèn ngủ cũng chẳng mở.

Biên Bá Hiền đổi tay cầm áo, đi vào phòng khách tối thui. Vì là nhà tân hôn nên đồ đạc chưa sắm sửa bao nhiêu, phòng ốc gần như trống không, bước chân vọng lại tiếng vang. Hơn nữa trong nhà rất lạnh, phải nói còn lạnh hơn cả bên ngoài, Biên Bá Hiền không thể không mặc áo khoác vào, cẩn thận từng bước…

Tổ ấm mà y mong đợi đâu rồi…

”Phác Xán Liệt?” Biên Bá Hiền thử gọi, phòng khách vang vọng tiếng y, y bắt đầu nghi ngờ không lẽ mình vô nhầm nhà…

”Phác Xán Liệt ơi?” Biên Bá Hiền tiếp tục gọi, căn phòng vừa lạnh vừa tối, mẹ nó giọng còn vang vang… Ấm áp cái nỗi gì, rõ ràng kinh dị muốn chết…

Con người một khi rơi vào chốn tĩnh lặng thường dễ khẩn trương, cộng thêm bốn phía tối đen như mực, thần kinh Biên Bá Hiền cực kỳ căng thẳng, đang định lần tìm phòng ngủ thì đột nhiên có người nhào tới ôm y, đẩy tới chân tường.

”Em về trễ.”

Tuy rằng nhìn không rõ mặt lắm, song giọng nói không thể quen thuộc hơn, Biên Bá Hiền lập tức trút bỏ lo sợ, y thả lỏng cảnh giác, để mặc cho Phác Xán Liệt dồn mình trong góc tường.

”Xin lỗi anh nhiều thiệt nhiều…” Biên Bá Hiền giơ tay lên sờ mặt Phác Xán Liệt, đối phương lập tức bắt lấy tay y.

“Xin lỗi là xong hả?” Không biết Phác Xán Liệt lấy đâu ra một sợi dây, tự nhiên trói hai tay Biên Bá Hiền lại.

“Vậy làm sao mới được anh tha thứ ạ…” Biên Bá Hiền dán chặt cơ thể Phác Xán Liệt, vùi mặt vào hõm cổ hắn.

”Gọi ‘daddy”’

”Hả?” Biên Bá Hiền bị mệnh lệnh đột ngột này làm cho mơ hồ.

Phác Xán Liệt không cho y thời gian phản ứng, hắn cầm sợi dây dẫn y vào phòng tắm, đóng cửa lại, mở nước bồn, nháy mắt xung quanh trở nên ấm áp.

”Ngồi vào đi.” Phác Xán Liệt hất cằm, Biên Bá Hiền chớp mắt, ngoan ngoãn bước vào bồn tắm.

Trong bồn tắm chẳng có gì cả, Biên Bá Hiền khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đứng cạnh bồn tắm, buộc sợi dây trói tay Biên Bá Hiền vô cái giá kế bên, cầm vòi sen cười một tiếng với Biên Bá Hiền.

”Anh đã nhắc nhở em rồi đúng không, tối nay đừng có mà khóc.”

Dứt lời, Phác Xán Liệt vặn vòi sen, chuyển sang chế độ xả nước nhanh, nhắm thẳng tới ngực Biên Bá Hiền. Cột nước nhanh chóng ập vào ngực, Biên Bá Hiền không nhịn được nên la lên.

”Không được phép lên tiếng.” Phác Xán Liệt cười đểu mượn cột nước trêu đùa Biên Bá Hiền, cướp đoạt âm thanh của y.

Nước rất ấm, kích thích phần ngực Biên Bá Hiền, tê tê dại dại, nước trong bồn từ từ đầy tràn, Phác Xán Liệt thong thả di chuyển vòi sen xuống, tập trung tại nơi nhạy cảm nhất.

Biên Bá Hiền vặn vẹo cơ thể, chấn động mặt nước tạo ra tiếng ”rào rào”.

”Muốn không?”

Phác Xán Liệt tắt vòi sen, cúi đầu hỏi. Khi nãy Biên Bá Hiền phải cố nhẫn nhịn dẫn đến mặt mũi đỏ bừng, toàn thân thì nhạy cảm, y thành thật gật đầu.

Nhìn Biên Bá Hiền ướt sũng ngồi trong bồn tắm, tóc, lông mi, gò má đều dính nước, dáng vẻ chật vật lại vô cùng hấp dẫn khiến nơi nào đó của Phác Xán Liệt cũng đang cực kỳ hưng phấn…

Hắn đi tới bồn tắm, dùng tay lau đi giọt nước đọng trên hàng mi Biên Bá Hiền: “Muốn thì tự thân vận động.”

Hơi nước bao phủ không gian phòng tắm, Biên Bá Hiền nghiêng người về trước, tuy nhiên do hai tay bất tiện, y chỉ có thể cắn khóa quần Phác Xán Liệt rồi kéo xuống, kế dó ngậm đồ của hắn…

Biên Bá Hiền lúc bấy giờ trông vừa nhếch nhác vừa tuyệt đẹp, thật sự rất khó để dời mắt. Trái cổ Phác Xán Liệt vô thức lăn lên xuống, liên tục đẩy đầu y về phía mình.

Lòng chinh phục và tính chiếm hữu là một loại cảm giác rất vi diệu, đặc biệt là khi chiếm hữu người mình yêu sâu đậm, ở tại nơi mà sau này bọn họ sẽ sớm sớm chiều chiều sinh hoạt chung…

Phác Xán Liệt không nhịn được nữa, ôm Biên Bá Hiền từ trong bồn tắm lên, bế y vào phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ vừa mở, tổ ấm Biên Bá Hiền hằng mơ liền hiện ngay trước mắt.

Rèm cửa sổ là loại hồi chiều y chọn, giường cũng là kiểu ”một đêm bảy lần không lo mệt” y quyết định.

”Thích không?” Phác Xán Liệt ôm y đóng cửa phòng ngủ lại, dịu dàng hỏi.

”Phòng này với phòng khách khác xa nhau luôn…”

”Bên ngoài vẫn chưa thiết kế xong, mà vì muốn cùng em đón giao thừa nên anh sắp xếp phòng ngủ trước.” Phác Xán Liệt thả người xuống giường, bản thân đè ở phía trên, ”Nghe nói em muốn một đêm bảy lần với anh hả?”

”Còn nói em nằm trên nữa?”

Nghe là biết ngay ai tiết lộ bí mật, Biên Bá Hiền ôm căm phẫn trong lòng thầm chỉ trích tên kia một trận, lúc này Phác Xán Liệt đột nhiên lật y lên, đổi tư thế từ bị đè biến thành cưỡi.

”Tới đi, anh cho em nằm trên.”

Phác Xán Liệt cởi bộ cảnh phục ướt đẫm trên người Biên Bá Hiền, không chút do dự tiến vào cơ thể hắn đã chờ đợi cả đêm. Kích thích và đau đớn đánh tới quá bất ngờ, Biên Bá Hiền trong nháy mắt mất đi lý trí, cơ thể theo bản năng ập xuống người Phác Xán Liệt. Cú này thật sự không chịu nổi, nước mắt cứ thế trào ra.

Phác Xán Liệt ôm y, cắn dái tai y, dùng chất giọng trầm ấm nói một câu thật lưu manh:

”Đừng khóc, gọi daddy đi, anh sẽ cho em một đêm bảy lần.”

Trung thu vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz