ZingTruyen.Xyz

Ckn


Buổi thẩm vấn kết thúc, bình mình cũng ló dạng.

Tiêu Lan khép sổ ghi chép, lo lắng nhìn Biên Bá Hiền, chẳng biết nên nói gì, cảm giác hiện giờ nói gì cũng không phù hợp, đành phải đưa mắt nhìn về phía Phác Xán Liệt.

“Hai người… trò chuyện đi, tôi đi trước.”

Phác Xán Liệt gật đầu: “Vất vả rồi.”

Nhìn nét mặt mệt mỏi của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, Tiêu Lan vỗ vỗ vai hắn.

“Tôi đi báo cáo xin lệnh bắt Tưởng Tín Sinh đây.”

Phác Xán Liệt “ừ” một tiếng trầm thấp, nhìn ra được hắn cũng cực nhọc.

Tiêu Lan dẫn Hồ Chu rời đi, Biên Bá Hiền đến bên cửa sổ phòng thẩm vấn, liên tục hút thuốc. Hết điếu này tới điếu khác, trong chốc lát bệ cửa đã chất đầy tàn dư.

Gió nhẹ rạng sáng thổi tóc mái y, cuốn đi cơn buồn ngủ, đầu óc lạnh toát. Y nhớ lại lời khai của Hồ Chu, nghĩ về chân tướng xảy ra đối với ba.

Cánh môi ngậm điếu thuốc run rẩy, vành mắt y lặng lẽ ửng đỏ.

“Đừng hút nữa, hại sức khỏe.” Nicotine trên miệng biến mất, Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đang dụi tắt đầu thuốc lên bệ cửa sổ.

“Em muốn yên tĩnh một chút…” Biên Bá Hiền né tránh tầm mắt, hổ thẹn khi đối mặt với Phác Xán Liệt, hổ thẹn khi ngày trước vì ba mà oán hận trách mắng hắn. Y cầm bao thuốc lá, đang định móc điếu mới ra châm, Phác Xán Liệt bỗng giữ cằm y ghé lại gần, nắm tay y, lấy đi toàn bộ thuốc lá còn sót.

Đôi môi lạnh như băng dán sát, Phác Xán Liệt xua đi hương vị thuốc lá đắng chát trong miệng Biên Bá Hiền.

Bọn họ hôn một lúc lâu, đến tận khi lỗ tai Biên Bá Hiền đỏ bừng, hắn mới ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng y.

“Ở đây không có ai, không cần kiềm nén.” Phác Xán Liệt cảm nhận được phần áo trước ngực bị nắm chặt, hắn xoa tóc Biên Bá Hiền, nhẹ giọng nói: “Khóc đi, không mất mặt đâu.”

Tia nắng ban mai tràn vào phòng, bầu trời xa xa nửa sáng nửa tối, giống như bức vẽ ấn tượng bị nước hắt vào mờ ảo.

Tiếng khóc sụt sùi của Biên Bá Hiền từ từ lan tràn, Phác Xán Liệt ôm y, an tĩnh bầu bạn, mặc cho dòng lệ nóng thấm ướt vạt áo mình.

Trở về biệt thự, Biên Bá Hiền chịu đựng trong một đêm đã hao mòn tâm lực, đặt người xuống là ngủ mất, Phác Xán Liệt cởi áo giúp y, đắp kín mền, lau đi giọt lệ bên đuôi mắt y xong mới rời khỏi.

Một mình xuống lầu, hắn vào bếp rót ly nước, cầm ra phòng khách, lấy vỉ Prozac từ hòm thuốc, bẻ một viên uống cùng với nước.

Bầu trời tờ mờ vừa khéo rọi sáng một địa phương nhỏ trong nhà bếp, Phác Xán Liệt dựa vào lưng ghế sa lon, vừa uống nước còn dư lại vừa nhìn bàn bếp Biên Bá Hiền đã nấu nướng được phân nửa, ngẩn người.

Từ khi bọn họ yêu đương, hắn cũng hết uống thuốc, tâm bệnh cũng khá hơn nhiều, nhưng tối nay không hiểu sao, lồng ngực cứ nghèn nghẹn. Ký ức thuở bé quấy nhiễu hành hạ hắn, vào hôm nay đã được giải thích thỏa đáng, lẽ ra hắn nên vui mừng, vui mừng vì mọi thứ không liên quan đến ba, vui mừng vì hắn không phải đồng lõa của kẻ tổn thương ba Bá Hiền…

Hắn vốn nên khoái trá, song hoàn toàn trái ngược, kỳ lạ thay hắn lại cảm thấy đau buồn không nói nên lời.

Từ nhỏ lời khen hắn thường xuyên được nghe nhất, chính là nói hắn và người cha Phác Chính An rất giống nhau. Bởi vì lúc đó trải qua những điều kinh khủng, hắn và ba đã có sở thích đặc thù tương đồng; do hoàn cảnh trưởng thành, hắn lại lựa chọn ngành nghề y đúc… Trước đây, hắn khinh miệt những lời tán dương đó, thậm chí thấy chán ghét, thấy bản thân phạm phải tội ác tày trời… Mang theo nỗi niềm ấy, hắn tự trách mình gần nửa cuộc đời, cho đến tối nay khi chân tướng lộ diện, đột nhiên hắn được tuyên bố vô tội phóng thích, toàn thân cứ như bị rút hết đi, trở nên nhẹ nhõm, trở nên lúng túng.

Hắn muốn đến bệnh viện thăm ba, kiên nhẫn trò chuyện với ông một lần, nghiêm túc nhìn vào mắt ông một lần…

Nhưng đồng thời hắn lại sợ, sợ từ trong mắt ba, nhìn thấy kết cục của mình…

Có lẽ thuốc có tác dụng, ý nghĩ tiêu cực vừa xuất hiện, hắn đã nhớ tới nụ cười của Biên Bá Hiền.

Sợ hãi trong lòng dần dần trầm tĩnh, Phác Xán Liệt siết ly nước rỗng, vội vàng dời sự chú ý, cầm di động lên gọi cho dì Lưu còn đang say giấc nồng.

Nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, dì Lưu rửa mặt xong phóng tới, vừa vào cửa đã hỏi có phải lúc quét dọn bà đã vứt đi thứ gì trong nhà không, nếu không sao lại gọi bà tới gấp như vậy.

Phác Xán Liệt nhường đường vào bếp, chỉ rau củ rửa được một nửa trên bàn, nói: “Giúp tôi làm điểm tâm đi, phải nóng, tốt cho dạ dày.”

Dì Lưu kinh hoàng nhìn căn phòng bừa bộn, ngài Phác vô cùng ưa sạch sẽ đây ư? Chẳng những có thể chịu đựng trong nhà lộn xộn, còn lần đầu tiên yêu cầu nấu cơm.

Có điều dì Lưu vẫn rất kích động, bà đã muốn khoa tay múa chân trong phòng bếp cao cấp của Phác Xán Liệt từ lâu rồi, xắn tay áo lập tức đi nấu cơm.

Trong quá trình chờ đợi, Phác Xán Liệt lại lên lầu xem Biên Bá Hiền, người còn đang ngủ, cuộn tròn rúc trong chăn, bèn nhéo nhéo mặt y, chỉnh nhiệt độ phòng cao hơn một chút.

Bởi vì Phác Xán Liệt dặn phải tốt cho dạ dày, dì Lưu định đong chút gạo để làm cháo rau thịt, đang chuẩn bị đổ gạo vào nồi cơm điện đem đi rửa, Phác Xán Liệt bỗng tới đón lấy.

“Để tôi, dì chỉ tôi đi.” Hắn vén tay áo, đặt nồi gạo dưới vòi nước.

Dì Lưu ngạc nhiên lần nữa, sửng sốt một lúc lâu mới bắt đầu hướng dẫn.

Phác Xán Liệt thong thả vo gạo, xắt rau… theo lời dì Lưu. Tuy hắn chưa từng nấu cơm, nhưng trời sinh có đôi tay hợp cầm dao, từ từ cũng ra hình ra dáng.

Dự tính thời gian nấu cháo xong, dì Lưu nhìn Phác Xán Liệt lại đang tiếp tục rửa trái cây, nhớ lúc vào cửa thấy có xếp hai đôi giày, không khỏi cười lên.

“Cứ cảm thấy ngài Phác thay đổi rồi ấy.”

Phác Xán Liệt nhìn về phía dì Lưu, bà cười cười nói tiếp: “Rốt cuộc cũng sống giống người rồi!”

“Ý dì là, trước đây tôi không phải người?”

“Trời ơi, không phải không phải, tôi không có ý đó, ý tôi là tác phong sinh hoạt, có mùi vị khói lửa rồi.” Dì Lưu gấp gáp giải thích, không ngừng khua tay, hắn bật cười, vỗ vỗ vai dì Lưu, xoay người bày trái cây lên đĩa: “Đừng căng thẳng, giỡn với dì thôi.”

Dì Lưu nhìn gương mặt tươi tắn của Phác Xán Liệt, làm việc ở nhà hắn cũng được mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt chủ động tiếp xúc với bà.

“Đang yêu đúng không.” Thừa dịp bầu không khí không tệ, cái miệng ba hoa của dì Lưu cũng khởi động.

Phác Xán Liệt cầm táo lên, gọt vỏ: “Ừ.”

“Tôi bảo mà, trông tuổi tác ngài không nhỏ nữa, hẳn cũng có đối tượng, kể dì nghe xem, là cô gái thế nào?” Dì Lưu không biết tính hướng của Phác Xán Liệt, tò mò nhiều chuyện. Hắn cũng lười giải thích cặn kẽ, tiếp lời:

“Là cảnh sát.”

“Ồ, cảnh sát nữ! Hiếm nha!”

“Không phải, em ấy ———”

“Phác Xán Liệt, áo của em đâu?”

Phác Xán Liệt còn chưa kịp nói rõ, Biên Bá Hiền trần thân trên, bên dưới chỉ mặc quần đùi đã đi từ lầu hai xuống, mắt đối mắt cùng người trong nhà bếp.

Thấy là đàn ông, dì Lưu há hốc mồm, củ cà rốt ôm trên tay suýt lăn ra đất.

“Đệt, sao anh không báo em biết còn có người hả.” Biên Bá Hiền chạy “bình bịch” về lại trên lầu, đóng cửa tìm quần áo.

Dì Lưu vẫn chưa hoàn hồn, Phác Xán Liệt bổ nửa quả táo, chậm rãi xếp lên đĩa, ung dung nói: “Người yêu của tôi là đàn ông.”

“Đ… đàn ông á…” Sắc mặt Dì Lưu khác thường một cách rõ ràng, khó xử gãi gãi mặt, không tán gẫu nữa, quay đầu đi làm thức ăn.

Phác Xán Liệt biết, tuổi tác như dì Lưu, đa số đều giống Tống Văn Lệ, không có cách nào chấp nhận sự thật rằng hai người đàn ông yêu nhau. Hắn bưng trái cây lên lầu, đẩy cửa, Biên Bá Hiền đang mặc áo len, một đoạn eo thon lộ ra.

Phác Xán Liệt để trái cây xuống, từ sau ôm lấy Biên Bá Hiền, luồn tay vào trong áo len, vân vê điểm thịt mềm trước ngực y, hôn cổ y: “Mặc áo của anh làm gì?”

Biên Bá Hiền đè bàn tay hư hỏng của hắn lại, ngực bị xoa nên nhạy cảm, thanh âm hơi yếu: “Chưa tìm được áo, lấy đại đồ trong tủ của anh luôn.”

“Ngủ ngon không?” Phác Xán Liệt sờ thân thể nóng hầm hập của y, hỏi.

“Anh có ngủ chưa? Em thấy mắt anh có tia máu đấy.” Biên Bá Hiền quay người lại, lo lắng nâng mặt Phác Xán Liệt.

“Vậy em truyền sức mạnh cho anh đi?”

Phác Xán Liệt nghiêng đầu hôn tay y, Biên Bá Hiền nhón chân, chẳng hề keo kiệt mà mổ lên môi hắn.

“Xuống lầu thôi, anh nấu cháo rồi.”

Biên Bá Hiền kinh ngạc, lặp lại theo: “Anh? Nấu cháo?”

Phác Xán Liệt điềm đạm gật đầu, chỉ đĩa trái cây: “Cái đó, cũng là anh cắt.”

Biên Bá Hiền đi đến chỗ đĩa trái cây, bốc một miếng bỏ vào miệng, phồng má lên nhai.

Phác Xán Liệt kéo y xuống, dưới lầu dì Lưu đã bày biện món ăn lên bàn, tầm mắt bà đuổi theo Biên Bá Hiền suốt, nhìn Phác Xán Liệt nắm tay y, còn kéo ghế giúp y, cảm thấy mới lạ. Biên Bá Hiền mất tự nhiên ho khan hai tiếng, dì Lưu mím môi, nhanh chóng mặc áo khoác rời đi.

Cảm nhận được mình bị bài xích, Biên Bá Hiền không quan tâm lắm, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng không dễ chịu. Phác Xán Liệt nhìn ra tâm tư của y, múc cháo nóng đẩy tới.

“Nếm thử xem anh làm thế nào.”

Biên Bá Hiền cầm muỗng lên, khuấy nửa ngày cũng chưa đưa vào miệng.

Thấy y do dự, lồng ngực Phác Xán Liệt lại nghèn nghẹn, vươn tay ôm người vào lòng.

“Biên Bá Hiền, em sợ sao?”

Cái ôm của Phác Xán Liệt rất gắt gao, cảm giác như hắn đang khẩn trương. Biên Bá Hiền vuốt lưng hắn, cười nói: “Em không sợ.”

“Nhưng anh sợ.”

“Xán Liệt à…”

“Sợ em đổi ý, sợ em không cần anh, sợ sẽ trở nên…”

… Trở nên giống như ba anh…

Câu cuối cùng Phác Xán Liệt không nói ra, hắn dằn trở về cuống họng, không lên tiếng nữa.

Hồi lâu, Biên Bá Hiền kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nghiêm túc trả lời nỗi sợ không thể thốt thành lời của Phác Xán Liệt:

“Chúng ta sẽ không như vậy, em yêu anh, rất yêu anh.” Biên Bá Hiền cọ cọ trán hắn, xắn ống tay áo có hơi lớn lên, cầm muỗng: “Để em nếm thử bữa cơm đầu tiên do Phác đại pháp y làm nào.”

Y khôi phục sức sống, múc một muỗng cháo có thịt, nhét đầy miệng, cháo thịt thêm chút dầu mè, kết hợp với hành lá, mùi vị ấy mà không tệ.

Nhìn Biên Bá Hiền mặc áo len của hắn, ăn cơm hắn nấu, dáng vẻ ở nhà này khiến trái tim Phác Xán Liệt vừa hừng hực vừa ấm áp, hắn bắt đầu hy vọng xa vời những hình ảnh thế này, từ nay về sau đều có thể nhìn thấy mỗi ngày.

“Cưới anh nhé, Biên Bá Hiền.”

Bầu không khí hơi đình trệ, Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, mùi cháo thơm tung bay giữa hai người.

Qua giây lát, y nở nụ cười, ôm vai Phác Xán Liệt, kéo người nọ đến gần mình, sảng khoái đáp: “Được, cả đời này, em chỉ ở bên anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz