ZingTruyen.Xyz

[ CHVTX #3] - Hạc giấy

Chap 7

WolGat_7

Chuyện NaEun bị mất đồng hồ hôm đó cũng chỉ có những học sinh trong lớp biết và cũng không nói với giáo viên chủ nhiệm. Cũng từ ngày hôm đó mọi người đều có cái nhìn khác về Seungkwan cũng như NaEun.

Từ một cô gái được mọi người yêu thích thì nay lại như con rắn độc, dù để thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Cô ta cũng chẳng còn kiêu căng như trước mà im lặng tồn tại trong lớp.

Còn Seungkwan thì không còn ai dám đụng vào cậu nữa. Vì lời nói hôm ấy của Hansol và cũng như thấy có lỗi với chuyện của NaEun.

Seungkwan không mấy quan tâm, chỉ cần đừng để ý đến cậu là được rồi. Cậu không muốn thành tâm điểm của sự dòm ngó, chỉ muốn bình yên học hết cấp ba là quá tốt.

Như thường lệ, bữa sáng của Hansol đều do Seungkwan chuẩn bị, hay nói đúng hơn là mẹ Boo chuẩn bị. Không ngày nào cậu để cho bạn cùng bàn của mình phải đói vào bữa sáng.

Hai người tạo nên một sự ăn ý đến mức Seokmin cũng cảm thấy bất ngờ. Và cậu ta cũng hỏi thẳng Seungkwan điều đó:

- Nè, Boo Seungkwan. Có phải mày đang giấu diếm chuyện gì không hả?

- Mày bị khùng hả Lee Seokmin? Nói nhảm gì vậy hả?

- Mày với Vernon có gì đó đúng không?

Nghe Seokmin nhắc đến tên ai đó khiến cho cậu hơi sững người. Khoảng thời gian này quả thật cậu và Hansol có gì đó rất khó nói, một loại cảm xúc khó gọi tên cứ ngày một lớn hơn.

Dù không ai nói với ai điều gì, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự đặt biệt mà cậu ấy dành cho mình. Không biết nên nói là có hay không, vì một trong hai chẳng ai nói gì với ai cả.

- Tao với cậu ấy có gì với nhau được? Cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi.

- Bạn bè bình thường mà chờ nhau về, dù biết mày phải ở lại câu lạc bộ trễ? Là bạn bình thường mà kè kè nhau 24/7? Bạn bình thường mà thấy người khác tỏ tình mày thì khó chịu?

Bị thằng bạn nói đến cứng họng, cậu không phản bác được gì cả. Vì quả thật những chuyện trên không có bạn bè bình thường nào làm cả.

Hansol cũng không nói hay đá động gì đến chuyện cả hai nên cậu cũng chẳng biết rốt cuộc hai người là gì của nhau. Có đôi lúc cậu bỗng sợ hãi trong lòng, vì có một dự cảm không lành nếu như cậu với Hansol bên nhau.

Nhưng cảm xúc đó chỉ chợt thoáng qua rồi biến mất, nên cậu cũng không để tâm đến. Với cậu chỉ cần cả hai luôn hướng về nhau, luôn tin tưởng nhau thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được hết.

- Nè, mày làm gì mà không trả lời? Nói xem, mày với Vernon thật sự chỉ là bạn bè bình thường thôi sao?

- Tao....tao cũng không biết mình với cậu ấy là gì.

- Là tới nay vẫn chưa ai nói gì với nhau hết à?

- Ừm.

Nhìn Seungkwan sầu đi trong thấy thì Seokmin cũng không muốn hỏi thêm gì. Vì cậu ta cũng hiểu rất rõ cảm giác mập mờ không rõ này.

Hai đứa nghe tới đây thì không nói gì nữa, hết giờ nghỉ nên tiếp tục vào luyện tập.

Cả Seokmin lẫn Seungkwan đều là những con người nhiều năng lượng và luôn tươi sáng. Nhưng sẽ có những chuyện khiến cả hai trầm lặng hẳn, ví dụ là chuyện tình cảm.

Không biết tương lai ra sao, nhưng vẫn mong trong tương lai cả cậu và Seokmin đều có những kết quả tốt đẹp. Sẽ có một cuộc sống mà bản thân đã mơ ước, như vậy là quá tốt.

Hua người cứ thế mơ hồ cho đến khi tập xong, cậu dọn đồ chuẩn bị ra về thì thấy bạn mình vẫn bất động. Nhìn theo ánh mắt nó thì thấy ngay anh Jisoo đang đi cùng anh Jeonghan, kỳ này chắc về khóc sưng mắt.

- Không đi theo ảnh hả mà đứng đây?

- Đi theo làm cái gì? Ảnh cũng đâu thích tao.

- Sao mày biết ảnh không thích mày?

- Tao tỏ tình ảnh rồi, ảnh không chịu. Anh ấy nói tao còn trẻ con quá với lại....với lại ảnh không thích người mập.

Nói xong nó xách balo mặt buồn thiu đi ra ngoài, cậu đứng đó mà nó cũng không thèm đợi. Đúng là chỉ có tình yêu mới làm cho con người ta suy sụp.

Lúc trước với thân hình hơi mập kia nó chưa bao giờ than hay tự ti với cơ thể mình hết. Dị mà giờ anh Jisoo nói thế lại khiến nó để tâm nhiều đến vậy.

Seungkwan nhìn bạn mình lẳng lặng đi phía trước mà thấy buồn dùm luôn cho nó. Ít ra cậu và Hansol cũng không đến nổi như nó và anh Jisoo, tính ra cậu vẫn may mắn hơn rất nhiều.

Vì chuyện của Seokmin mà ảnh hưởng luôn cả tâm trạng của Seungkwan, cậu lẩn thẩn đi ra khỏi câu lạc bộ. Cũng không để ý Hansol đã đến từ bao giờ.

Cho đến khi người đi đến trước mặt, Seungkwan mới giật mình nhìn Hansol. Cả hai cứ đứng nhìn nhau mà không nói câu nào, cho đến khi anh lên tiếng hỏi:

- Cậu làm sao thế? Có gì không vui sao?

- Hả? À...không có gì. Chỉ có chút chuyện nhỏ nên tớ nghĩ vu vơ thôi.

- Vậy sao?

Anh cũng không hỏi nữa mà đưa tay lấy balo trên vai cậu rồi cầm, một hành động vô cùng nhuần nhuyễn như đã làm trăm lần. Còn cậu cũng tự nhiên đưa balo cho Hansol cầm hộ.

Vì nhà hai người cùng tuyến xe buýt với nhau nên vẫn luôn về chung, chỉ có Seungkwan xuống trước Hansol xuống sau. Đây cũng là cái cớ giúp anh có thể đường đường chính chính về cùng cậu mỗi ngày.

Hôm nay tâm trạng của Seungkwan không được tốt nên anh chỉ ở bên cạnh mà không nói hay hỏi gì thêm. Nếu cậu muốn kể thì sẽ tự động kể cho anh nghe.

- Hansol à? Có bao giờ cậu cảm thấy hối hận điều gì không?

Hối hận sao? Nhưng hối hận về chuyện gì mới được? Nếu là về gia đình thì chắc chắn là có, còn về tình yêu thì chưa. Anh lại không biết cậu muốn biết đáp án nào.

- Cậu muốn hỏi tớ hối hận về cái gì?

- Hối hận vì đã bày tỏ tình cảm của mình với một ai đó.

Lúc này, Hansol hồi tưởng lại. Từ trước đến nay, anh chưa yêu đương bao giờ, cũng chưa bao giờ thích ai trừ hiện tại. Nên hỏi anh có hối hận nếu tương lai thổ lộ với cậu hay không thì chắc chắn là không.

- Tớ chưa từng thích ai, cũng chưa yêu ai bao giờ nên không có loại cảm xúc đó.

Seungkwan không nói gì mà chỉ gật gật đầu mình tỏ vẻ đã hiểu. Cậu đang nghĩ đến chuyện của Seokmin, vì cậu ấy đã tỏ tình với anh Jisoo rồi. Cậu không biết cậu ấy có hối hận khi làm chuyện đó không.

Dù sao trước đó Seokmin và anh Jisoo vẫn có mối quan hệ rất tốt với nhau. Chỉ là sau đó thì mọi thứ lại quay về nơi bắt đầu, khoảng cách của cả hai ngày một xa hơn.

Và đó cũng là điều Seungkwan lo lắng, liệu mình và Hansol có trở nên như thế không? Cậu cũng không biết nữa, có thể là có hoặc có thể là không.

Cậu cứ chìm đắm vào những suy nghĩ miên man đó cho đến trạm xe buýt. Lúc này, Seungkwan mới chợt nhớ vẫn còn Hansol ở bên cạnh. Anh luôn im lặng từ nãy đến giờ nên cậu quên mất người ở cạnh.

- Hansol à, nếu mai sau có người thổ lộ với cậu thì cậu sẽ đồng ý hay từ chối?

- Tại sao phải đồng ý và tại sao phải từ chối?

- Thì người ta có tình cảm nên thổ lộ với cậu, nếu cậu không đồng ý cũng không từ chối thì người đó biết làm sao?

- Tớ chỉ đồng ý với người tớ có tình cảm.

- Vậy còn người cậu không có tình cảm, sau khi từ chối thì có thể làm bạn bình thường không?

Trái tim cậu đập liên hồi vì câu trả lời sắp tới của Hansol, vì nó cũng quyết định luôn cả tương lai về mối quan hệ của cả hai người.

- Không.

Và câu trả lời đó khiến cho cậu càng sợ hãi hơn nữa, khuôn mặt khi trả lời của Hansol cũng vô cùng nghiêm túc. Vậy nếu cậu ấy không có tình cảm với mình thì cũng sẽ không nhìn mặt nhau sao?

Hansol nhìn từng cử chỉ và biểu cảm của Seungkwan mà thấy đáng yêu vô cùng. Anh lén cười vui vẻ vì sự lo lắng của cậu, đúng là đứa trẻ không giấu được tâm tư nên bao nhiêu cũng viết hết lên mặt.

Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, người có sự đồng ý của Hansol vẫn chỉ có Seungkwan. Biết là không nên nhưng anh vẫn muốn thấy bạn nhỏ lo lắng vì mình, điều đó có chút không phải nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn chọc người ta.

Khi xe buýt của cả hai đến gần, khuôn mặt Seungkwan vẫn không thể nào khá hơn. Vẫn một mặt ủ rũ, phải để Hansol nắm tay kéo thì mới chịu đứng lên chờ xe đến gần.

Nhưng lúc đó cũng có một chiếc xe hơi vô cùng đắt tiền đổ ở trước mặt hai người. Khi người trong xe hạ cửa kính xuống, khuôn mặt đang có sự vui vẻ của Hansol bỗng tắt hẳn về lại trạng thái lạnh lùng vốn có.

- Cậu chủ, ông chủ bảo người về nhà có việc.

Anh không muốn đám người đó biết đến sự tồn tại của Seungkwan nên đã đứng chắn trước mặt cậu. Nghe thấy yêu cầu đó, anh không trả lời mà chỉ quay sang nói nhỏ với cậu rằng:

- Seungkwan, cậu về nhà cẩn thận. Nhà tớ có việc nên tớ đi trước, đến nhà nhớ nhắn cho tớ một tin.

Xong Hansol quay người ngồi lên chiếc xe sang trọng đó. Cậu vẫn chưa hiểu gì thì người cùng xe đã rời đi ngày một xa.

Xe buýt cũng đã tới trạm nên cậu mặc kệ mà lên xe về nhà. Ngồi trên xe nhìn đường phố chạy qua trước mắt, trong lòng cũng đỡ đi nhiều những cảm xúc mệt mỏi và lo sợ.

Không biết khi nãy Hansol lên chiếc xe đó có ổn không, dù cậu ấy không nói gì nhưng cậu vẫn cảm thấy sự gượng gạo của hai người đó.

Ngay từ đầu đã biết hai người ở hai thế giới khác nhau, nhưng hôm nay cậu mới cảm nhận rõ ràng được chuyện đó. Đây lại là một điểm khiến cậu có phần không dám tiến xa hơn với Hansol.

Chiếc xe chở cậu chạy qua những khung đường quen thuộc mà mỗi ngày cả hai cùng nhau ngắm nhìn. Nhưng khác là hôm nay chỉ một mình cậu nhìn ngắm thành phố nhỏ này.

Liệu rằng mai sau cả hai sẽ ra sao, cùng nhau bước qua những thăng trầm hay bỏ lỡ nhau vì những điều khó nói?

- Ba mẹ, con về rồi đây.

- Ayo, bé cưng về rồi à?

Ba mẹ Seungkwan luôn như thế, luôn xem cậu như bé cưng còn nhỏ mà yêu thương, dù trước đó cậu bảo bản thân lớn rồi. Nhưng ba mẹ vẫn cứ gọi cậu là bé cưng, sửa mãi không được nên cậu cũng không nói nữa.

Ngày nào đi học về cậu cũng được chào đón bởi những cái ôm cái hôn từ mẹ, gia đình cậu luôn tràn ngập tình yêu thương. Chính vì thế mà cậu luôn có được dáng vẻ của một đứa trẻ đầy đủ tình thương.

Sự nhẹ nhàng và tình cảm của Seungkwan tất cả đều được thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp của mình. Bà luôn dạy cậu những điều tốt đẹp của thế giới này, luôn cho cậu dạy cậu biết cảm thông với một người.

Vì vậy tính cách của cậu đều được hình thành từ một gia đình đầy tình yêu thương. Và đây cũng là dáng vẻ mà Hansol đã từng vô cùng ganh tị với cậu.

- Mau, mau đi rửa mặt rửa tay rồi cả nhà mình ăn cơm. Hôm nay có món con thích ăn đấy.

Như thường lệ cậu tiến đến hôn lên đôi gò má của mẹ, sau đó mới đi rửa mặt và rửa tay. Đây là thói quen suốt mười mấy năm nay rồi, cho dù ba không mấy hài lòng nhưng cũng không cản được.

Khi bước ra, nhìn thấy một bàn đồ ăn toàn những món mình yêu thích khiến cho cậu vui vẻ cười tít mắt. Mỗi ngày học về cậu chỉ chờ đến giây phút này, giây phút của sự hạnh phúc.

Mẹ thấy cậu vui vẻ như thế thì cũng tít mắt cười theo, vừa gắp đồ ăn vào chén cho Seungkwan vừa nói:

- Con ăn nhiều vào, đi học cả một ngày là đủ mệt mỏi rồi. Ăn nhiều mới có sức để mai đến lớp nữa.

Ba Seungkwan từ nãy đến giờ vẫn không nói câu nào, ông ngồi đó liếc nhìn vợ hết gắp gà rồi thịt cho con trai mà bỏ quên mình.

- Nó chỉ đi học thôi có gì đâu mà mệt mỏi.

- Ông này, đi học thì làm sao mà không mệt được. Ông lo ăn phần của ông đi, đừng có nhiều chuyện.

Ba Boo bị vợ mắng thì cũng chỉ biết ngậm ngùi ăn cơm, địa vị trong nhà này vẫn là con trai cao nhất.

Cậu nhìn ba khép nép khi bị mẹ mắng mà chỉ biết cười khúc khích, từ nhỏ đến nay ba luôn là người nhường nhịn mẹ. Ba là người đàn ông tuyệt vời nhất với cậu, vì đã chăm lo rất tốt cho mẹ và cậu.

Nếu hỏi điều Seungkwan cảm thấy tự hào nhất là gì thì chắc chắn điều đó chính là gia đình. Một gia đình tuy không mấy giàu có vì ba làm công nhân xây dựng, mẹ bán quýt ở chợ, nhưng cậu vẫn rất biết ơn vì là con của họ.

Trái ngược với khung cảnh hạnh phúc của gia đình Seungkwan, bên phía Hansol lại như một mớ hỗn độn. Không khí u ám khiến ai nhìn vào cũng không nghĩ đây là một gia đình.

- Hansol à, con ăn....

- Đừng gọi tôi là Hansol.

Người phụ nữ treo trên mặt nụ cười giả tạo, bị câu nói của anh làm cho nụ cười trên môi không giữ nổi. Đã muốn thể hiện bản thân yêu con chồng, nhưng đứa con đó lại không biết điều.

- Mày lại giở chứng gì nữa đó hả? Cái tên có gì mà không được gọi?

Hansol lờ đi câu nói trách cứ của ba mình mà thản nhiên như không tiếp tục ăn tối. Nhìn thái độ này, khiến ba anh không thể nào không điên lên được.

- Thằng khốn nạn, mày bày thái độ đó là mày muốn gì hả?

Ông ta tức giận ném muỗng vào bát canh đang ăn, làm cho nước canh văng khắp nơi. Khuôn mặt bình thản của anh đã chẳng giữ nổi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng người đàn ông đối diện.

Trong ánh mắt không hề có một chút tình cảm nào, ngoài sự hận thù và tức giận.

Người phụ nữ thấy không khí căng thẳng nên cũng có ý định hoà giải cho cả hai, nhưng anh vẫn làm ngơ không quan tâm. Sự giả dối trong ngôi nhà này đã tồn tại từ rất lâu, lâu đến mức anh không còn nhớ một gia đình thực sự là thế nào.

- Được rồi, con trai lâu lâu mới về anh đừng như thế. Nếu thằng bé không muốn em gọi tên nó thì từ nay em không gọi nữa, được không?

Từng câu từng chữ tưởng chừng như đang nói đỡ cho Hansol, nhưng thực chất là đang thêm dầu vào lửa. Cũng vì những câu nói đó càng khiến cho ba Hansol khó chịu với con trai hơn.

- Thằng mất dạy kia, chỉ một cái tên thôi mà mày cũng khiến mẹ mày phải buồn lòng nữa à? Tao có dạy mày làm người như thế không hả?

- Ông câm miệng cho tôi! Cả đời này tôi chỉ có duy nhất một người mẹ thôi. Đừng ráng ép bất cứ ai lên danh xưng đó rồi bắt tôi phải gọi. Ông nghĩ bà ta đủ tư cách à?

Hansol đưa đôi mắt đỏ ngầu, nhưng cũng không kém phần sắc bén nhìn người phụ nữ giả tạo đó.

Kể từ ngày mẹ mất, không biết từ bao giờ anh đã dần chán ghét danh xưng thiên liêng kia. Ngày qua ngày, anh đã không còn cảm nhận được sự ấm áp mỗi khi nhớ đến mẹ.

Có lẽ khi ấy quá bé, Hansol vẫn chưa kịp lưu giữ những thứ tốt nhất về mẹ. Nên khi danh xưng ấy bị người khác ép phải gọi, làm cho chút nhớ nhung và vương vấn cũng phai đi theo năm tháng.

Bà ta không xứng với một danh xưng thiên liêng như vậy, chưa một ngày nào anh ngừng việc hận bà ta. Nếu năm đó, bà ta không xuất hiện không phá vỡ hạnh phúc vốn có của gia đình anh, thì mọi thứ giờ có lẽ đã khác.

- Mày! Mày nói gì vậy hả thằng tạp chủng? Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi nên bắt đầu hỗn hào đúng không? Mày đúng là y như con mẹ ngày đó, đều khốn nạn và không biết điều như nhau.

CHOANG.....

- Ông nói ai không nạn?

Sự bùng nổ lên đến đỉnh điểm khi ông ta nhắc đến mẹ anh, và nói bà ấy khốn nạn.

Mảnh vỡ sắc bén từ cái đĩa trên bàn đang hướng thẳng vào người mà anh gọi là ba. Nếu ông ta vẫn không biết điểm dừng, thì mọi chuyện có thể không kiểm soát được nữa.

Mẹ kế Hansol thấy thế thì sợ đến xanh mặt, nhanh chóng gọi quản gia và vệ sĩ vào để hỗ trợ. Mặc dù xấu xa với mạnh miệng là thế, nhưng mỗi khi Hansol nổi điên bà ta cũng chỉ biết trốn vào một góc.

Vì có một lần, bà ta chứng kiến sự điên loạn của Hansol. Một thiếu niên chỉ mười hai mười ba tuổi, bất chấp mọi người cản vẫn điên cuồng muốn lao đến đâm chết bà ta.

Lần đó cũng vô tình bà ta lỡ miệng nhắc đến người mẹ quá cố của anh, khiến con thú trong người đứa trẻ đó bọc phát. Khi đó không nhờ những người vệ sĩ, cõ lẽ bà ta cũng chẳng còn thở mà đứng đây.

- Mình....mình à, đừng....đừng kích thằng bé nữa.

Thấy Hansol đang mất kiểm soát ông ta cũng có phần sợ. Năm đó chỉ là đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, nay đã là một thanh niên trưởng thành. Quả thật không còn dễ dạy như xưa nữa.

- Mày có gì bất mãn thì cũng con nhà họ Chwe, cả đời này mày cũng đừng hòng rủ bỏ sự thật đó.

Nói xong ông ta quay ngày bỏ đi, bỏ lại Hansol vẫn đứng đó với mảnh sứ trong tay. Bàn tay siết chặt, khiến mảnh sứ cứa sâu vào da thịt, máu đỏ từng giọt chảy ra.

Nhưng cũng không làm cho anh đau bằng những lời lẽ của người đưa anh đến với thế giới này. Biết rằng ông ta thay đổi, chỉ không ngờ lại thay đổi thành một người tàn nhẫn như thế.

Từng giọt máu chảy xuống sàn nhà , đó cũng như nước mắt anh đang rơi. Có lẽ đã quá đau và quá quen nên mắt chẳng còn buồn phản ứng với những nỗi đau này.

Hansol buông mảnh sứ, một mình lẩn thẩn đi lên phòng như người mất hồn. Trong đầu anh giờ đây là những thước phim trước năm tám tuổi, một gia đình hạnh phúc, một đứa bé được nuông chiều.

Hôm đó, anh chìm vào giấc ngủ thế nào cũng chẳng nhớ. Chỉ là giấc mơ kỳ lạ lại xuất hiện.

Trong mơ anh lại gặp một "bản thân" khác của nhiều năm sau. Người đó vẫn một bộ dáng mệt mỏi, khuôn mặt mất đi sức sống như đã trải qua những biến cố khủng khiếp.

Trong không gian tối mịch chẳng thấy được đâu là đâu, chỉ có Hansol và một phiên bản khác của mình nhìn nhau. Người kia không nói gì, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự đau buồn bên trong ánh mắt đó.

Mọi thứ vẫn yên lặng cho đến khi một tiếng vỡ đồ vang lên khiến cho Hansol giật mình. Sau đó, nối tiếp nhau là những âm thanh la hét, khóc thét, vỡ đồ, vang lên liên tục.

Cuối cùng chính là tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi không ngừng, âm thanh ấy liên tục dội vào đầu làm cho thần trí anh không vững.

Đến khi nhìn lại mới thấy "bản thân" kia đang một thân đầy máu, trên khuôn mặt vẫn còn một dòng máu chảy không ngừng. Cảnh tượng này làm Hansol không thở nổi, vì phải chứng kiến "bản thân" trong tình trạng tan nát như vậy.

Trong khi Hansol đang bàng hoàng khó chấp nhận những gì mình đang thấy thì "anh" ở đối diện đang mỉm cười. Một nụ cười méo mó không rõ vui hay buồn, người nọ còn nói một câu không rõ:

- Đừng....đừng để sai lầm nối tiếp sai lầm, đừng để....đừng để quá khứ tiếp diễn.....

Sau đó người nọ biến mất, giấc mơ ấy không quay lại vào đêm hôm đó. Bỏ lại trong tâm trí anh những bận tâm và suy tư, vì những lời người đó nói anh sợ một ngày nào đó sẽ có chuyện.

Chuyện mà ngay chính bản thân anh cũng không thể nào có thể xử lý được nó. Chẳng hiểu sao, nhưng đó là điều duy nhất sau khi tỉnh anh cảm nhận được.

Liệu bản thân có đang đi đúng? Hay vẫn còn lạc ở một vòng xoay mơ hồ và mọi thứ vẫn có thể lạc hướng bất cứ lúc nào?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz