Chuyen Xua Cua Than Y Voi Ran Nho
Tiếng bước chân nhẹ nhàng đạp lên tuyết, sột soạt làm hỏng cả một bức tranh tiên cảnh yên tĩnh. Lục Anh chầm chậm đi lên một con đường nhỏ quen thuộc, trong lòng cảm thấy thanh thản khoan khoái, làm như thể anh không có việc gì để làm cũng không có ai quản thúc nên rất có thời gian, rảnh rỗi đi dạo trong cái lạnh thấu xương này.Hai hàng cây trơ trọi dẫn lối một con đường nhỏ đầy tuyết, chỉ thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng chim kêu góp phần làm nền cho tiếng bước chân đều đều. Sáng sớm là thời gian anh thích nhất trong ngày, tại đầu óc sẽ thanh tĩnh cũng sẽ không bị cảm xúc rối loạn đè nặng trái tim. Sáng sớm cũng là lúc anh dành riêng thời gian chờ đợi một người sau này sẽ ngắm tuyết cùng anh.Một đường từ nhà đi đến bên con suối nhỏ cũng rất nhanh, bây giờ đang là giữa mùa đông nên mặt suối đã có vài miếng băng mỏng. Suối cũng không có cá, chỉ khi theo dòng nước chảy mà xuống núi thì mới có cá thôi, cũng không có động vật ăn rong rêu nên mấy chùm rêu xanh phát triển rất nhanh. Lục Anh đi ngang qua dòng xuối, rất có lễ phép xoay người hướng phía trên bên kia dòng xuối, vái lạy một cái. Vị thần y kia, chôn ở đó.Vái xong anh tiếp tục đi, để những hàng cây trọi lá che phủ bởi tuyết chắn tầm nhìn của con suối nhỏ. Đi được một đoạn, anh đã đến nơi ở của một cây Tử Đằng vạn năm. Có một câu chuyện xưa nọ nói cây Tử Đằng này rất linh, từ trăm năm trước đã tu được phép thuật trở thành một hoa yêu làm rất nhiều việc thiện giúp đỡ cái thôn nhỏ nọ rất nhiều. Chuyện này kể về một hoa yêu vì một đoạn tình cảm sâu đậm không được người đời ủng hộ dã bị người mình yêu từ bỏ, vì rất đau khổ nên cũng lựa chọn buông tha. Nhưng vì vẫn còn yêu nên vị hoa yêu ấy đã lựa chọn đi theo âm thần giúp dỡ người mình yêu ở nơi đất khách quê người rất nhiều. Cũng có người kể vị ấy đã vì không muốn thấy người mình yêu chết đi, đã cầu nguyện với các vị thần tiên, kiên quyết rút hết tu vi và sự sống chỉ để tăng tuổi thọ và làm cho người ấy có thể sống một cuộc sống tốt nhất. Làm yêu mà mất hết tu vi thì chẳng khác nào là chết, hoa yêu nọ đã vào một đêm đông quay về chốn thôn quê nọ, gắm gửi một chút hơi thở cuối cùng vào cái cây Tử Đằng mà cậu sinh ra. Bản thân hoa yêu làm sao, còn sống hay đã chết không người biết, họ chỉ biết vào một ngày đông không tuyết, cây Tử Đằng ngàn năm ấy đã nở hoa một lần cuối cùng, hoa nở rất đẹp rất trắng, như thể chứng minh cho một trái tim thuần khiết chung thủy với một người. Truyền thuyết một cái chuyện tình xưa kia đã khiến cái thôn nhỏ nọ vì mong muốn cho một vị hoa yêu một cái ủng hộ và một lời xin lỗi, họ đã đổi tên thôn thành thôn Bạch Đằng, mọi người trong thôn cũng không chấp nhận cái tên cũ nữa. Nhưng mà cái chuyện xưa đó ta sẽ kể sau nếu các vị thích, chuyện này chỉ có Lục Anh với rắn nhỏ thôi.Nhắc tới rắn nhỏ, Lục Anh đang đi dạo vòng quanh góc cây định là tìm chỗ để ngồi ngắm phong cảnh. Cây Tử Đằng rất to, phải tốn mười mấy bước chân mới đi hết một vòng cây. Anh đang đi thì bỗng dưng vấp phải một vật gì đó, lảo đảo một cái liền nhìn thấy một vật hình tròn lăn đến trước mặt. Nhìn qua thì tưởng là một cục đá được phủ một lớp tuyết, nhưng cái ánh sáng lấp loé màu lục chiếu qua từng kẽ hở của lớp tuyết kia lại làm cho Lục Anh cảm thấy hiếu kì.Lục Anh cúi xuống, thử dò xét cái cục đá to bằng bàn tay, anh cầm cục đá ấy lật qua lật lại. Cảm thấy không đúng lắm, phủi hết lớp tuyết mỏng ẩm ướt kia liền phát hiện đây không phải cục đá kì lạ gì, mà là một quả trứng.Lục Anh sống trong núi, liền biết nơi đây có rắn, cũng từng thấy qua rất nhiều trứng rắn trứng chim. Nhưng cái quả trứng này rất kì lạ, quả trứng thon thon như trứng rắn thế nhưng kích cỡ to hơn cũng có những mảng màu xanh không đồng đều trên nền màu trắng của trứng.Mới nhận ra là trứng, anh liếc mắt nhìn xung quanh tìm thêm những quả trứng khác nhưng không có, nhìn xuống quả trứng rắn cô đơn trước mặt lòng anh bỗng nhiên thấy nặng trĩu, liền biết là quả trứng không thể sống sót với cái nhiệt độ như vậy liền đau lòng.Cầm quả trứng trong tay, nhiệt độ cơ thể ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến quả trứng nhỏ kia, như thể quả trứng còn sống rung động nhẹ một cái nói cho anh biết là nó còn sống đừng đem đi chôn, cũng như là nói nó thích cái ôm ấm áp này!Lục Anh là thần y, tay rất mẫn cảm tất nhiên là sẽ cảm nhận được cái rung động đó. Anh còn rất không tin đâu còn tưởng là mình suy nghĩ quá nhiều rồi, nhưng từ sâu trong tim anh nghĩ mình nên cá cược một lần mà bắt mạch cho trứng rắn.Tiếng tim đập rất nhẹ rất mỏng, nhưng vẫn là một bằng chứng xác thực cho thấy quả trứng này còn cứu được. Trái tim anh như tìm thấy được niềm tin, liền cười một cái thật tươi, mắt sắng lấp lánh vội vội vàng vàng chạy về nhà, trong tay vẫn còn nâng niu quả trứng nhỏ đang nằm cùng một bao cát giữ ấm.Về đến nhà Lục Anh vào trong phòng ngủ đặt quả trứng lên gối rồi nhanh tay thắp lên vài lư hương đặt gần nó, điều đầu tiên là phải giữ ấm. Điều tiếp theo là mang vật dụng để xem quả trứng này bao nhiêu tháng rồi, nếu đã động đậy thì chứng tỏ là sắp nở, vậy nên anh cần chuẩn bị vật dụng để sinh con, í quên là để giúp rắn nhỏ sau khi nở.Nhiệt độ của quả trứng rất nhanh dưới sự chăm sóc của Lục Anh liền tăng lên, một cái mạng nhỏ được cứu Lục Anh rất vui vẻ anh cũng quyết định rồi nếu rắn nhỏ không chê anh rất muốn có nó ở cùng. Tính đến ngày mai hay ngày mốt gì đó, rắn nhỏ sẽ mở đường ra khỏi trứng, Lục Anh nhất định muốn chứng kiến rắn nhỏ chào đời.Thử tưởng tượng có một chú rắn nhỏ nhỏ quấn lấy ngón tay anh mà lòng bỗng nhiên mềm xuống, như có ai đó rót mật vào tim vừa ngọt vừa hạnh phúc.Lục Anh sống một minh bao năm rồi, trái tim hàng ngày cũng chẳng thay đổi nhịp tim, bình yên đấy nhưng rất nhàm chán với cô dơn. Nay bỗng dưng từ đâu ra một quả trứng, lại kì diệu đến nỗi làm anh mềm lòng rồi lại cảm nhận một cảm xúc ngọt ngào trong tim.Nhìn chằm chằm quả trứng nhỏ, màu lục đậm chiếu sáng từng mảng không đồng đều lại được hai con mắt trong veo như nước phản chiếu lại ảnh ngược. Trong mắt anh giờ này chỉ có quả trứng rắn nhỏ thôi, anh thề khi rắn nhỏ chào đời anh sẽ nuôi nó và sẽ cho nó một cuộc sống tươi đẹp nhất!—————————————
Ta kể chuyện xưa mọi người thấy sao, có muốn biết cái vị hoa yêu là ai không, cũng có muốn biết vị thần y như thế nào lại ngắm cây không hoa không? Ta muốn kể lắm chứ nhưng để khi khác đi, ta đang đi học có ít thời gian rảnh viết được từng cái chuyện xưa thôi, không phải thánh đâu mà làm nhiều truyện cùng một lúc.
Ta không giỏi miêu tả lắm, chỉ viết như khi ta kể với mấy con bạn thôi mọi người đừng chê nha.
Ta kể chuyện xưa mọi người thấy sao, có muốn biết cái vị hoa yêu là ai không, cũng có muốn biết vị thần y như thế nào lại ngắm cây không hoa không? Ta muốn kể lắm chứ nhưng để khi khác đi, ta đang đi học có ít thời gian rảnh viết được từng cái chuyện xưa thôi, không phải thánh đâu mà làm nhiều truyện cùng một lúc.
Ta không giỏi miêu tả lắm, chỉ viết như khi ta kể với mấy con bạn thôi mọi người đừng chê nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz