ZingTruyen.Xyz

Chuyến xe bus cuối ngày.

Chapter 1: Mĩ nam kẹo bông

sambeins

Author: Sambeins.

Rating: K+.

Thể loại: Tình cảm, hiện đại, truyện ngắn

Lời nói đầu: au viết truyện phi lợi nhuận, các nhân vật trong truyện không thuộc về au nhưng số phận của họ là do au quyết định. E hèm, mặc dù không phải là tác phẩm hay ho gì lắm nhưng nếu ai có ý mang truyện đi share thì phải báo cho au biết trước nhá, thân!

Vì câu chuyện chỉ xoay quanh hai nhân vật chính và vì au không thuần thục về thông tin của các tuyến xe bus cho lắm nên các chi tiết về tuyến xe bus trong truyện chỉ được xây dựng trên sự tưởng tượng của au, các độc giả thông cảm.

Bây giờ thì mời các bạn cùng bước vào câu chuyện của au nào! xe bus khởi hành ^^!

...............................................................................................

Hạ Anh nhìn đồng hồ, đã 5h chiều rồi. Vậy là cô đã ngồi trên chiếc xe bus này hơn hai tiếng đồng hồ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố đông như mắc cửi. Bây giờ là giờ cao điểm, người lớn thì tan ca, trẻ nhỏ thì tan trường, các bà cô thì tan chợ! Thế đó, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, ai cũng mang khuôn mặt hối hả mong muốn trở về nhà đoàn tụ mái ấm nhỏ của mình. Còn Hạ Anh, cô đang ngồi đây làm gì vậy nhỉ? Cách đây vài giờ, Hạ Anh bắt một chuyến xe bus, cũng không rõ là tuyến nào, chỉ bắt đại vậy thôi. Bên trong xe lúc này hẵng còn vắng, Hạ Anh liền chọn một chỗ ngồi tốt để tiện quan sát cả bên trong xe lẫn bên ngoài đường. Cô ngồi ở hàng ghế cuối. Hạ Anh lôi điện thoại ra cắm tai nghe nhạc nhưng không chạy playlist. Hạ Anh muốn yên tĩnh suy nghĩ, cô không muốn bị làm phiền. Tâm trạng cô có vẻ không tốt, sao lại không tốt? Chẳng là sáng nay, cô vừa mới chia tay với bạn trai. Cũng không phải chuyện to tát gì, dù sao đó chỉ là một trong những mối tình, thậm chí nó cũng không có nhiều ấn tượng với Hạ Anh cho lắm. Hạ Anh quen rất nhiều bạn trai, tình trường trải dài trải rộng. Trong đó quen cùng lắm chỉ vài tháng, nhiều nhất nhớ không lầm là khoảng một năm. Đá người cũng có mà bị người đá cũng không ít lần. Chẳng hạn như sáng nay, hắn bảo cô không hợp với hắn, thế là chia tay. Ok, dù sao hắn cũng chẳng hay ho gì, chỉ là trông cui cui bụi bặm, Hạ Anh thì lại có hứng thú với vẻ ngoài badboy đó, ai ngờ hắn badboy thật = =. Mặc dù mấy cái chuyện tình cảm này đối với Hạ Anh mà nói không quan trọng, nhưng sau mỗi lần chia tay, cô tự nhiên lại cảm thấy cô đơn lạc lõng vô cùng. À phải rồi, Hạ Anh sợ cô đơn, rất sợ. Đó cũng chính là lý do khiến cô quen rất nhiều bạn trai, để bản thân không cảm thấy bị lạc lõng. Để rồi sau chia tay, Hạ Anh không quá đau buồn, nhưng luôn bị cái cảm giác dằn vặt đeo bám. Dằn vặt vì sao bản thân lại sống quá buông thả rồi không nhận lại được gì. Kết quả, vẫn chỉ có Hạ Anh một mình, bầu bạn cùng với ghế sau xe bus. Cô chọn nơi đây để trấn tĩnh lại bản thân. Bởi vì xe bus tụ tập đủ mọi hạng người, đủ mọi tầng lớp, nhưng không ai quan tâm lấy ai, cái chính là nó đông, đủ để Hạ Anh thấy mình không một cô đơn mà vẫn không bị ai quấy rầy.

Sau hai lần dừng lại ở hai trạm, xe bus bây giờ gần như đông nghẹt người. Lúc này là khoảnh khắc Hạ Anh thích nhất, vì xe chật cứng, mọi người đều khó chịu, không chỉ riêng cô, có ích kỉ quá không nhỉ? Lần dừng tiếp theo, theo quán tính, Hạ Anh đưa mắt nhìn về cửa xe, cô thích đếm số người lên xe và quan sát họ, điều này rất thú vị, đặc biệt là với sinh viên khoa xã hội như cô. Lần này chắc vì xe quá tải nên bác tài chỉ cho khoảng một nửa trong số những người đang chờ ở dưới lên xe, tầm 5 người. Trong đó Hạ Anh vô cùng ấn tượng với một người nam. Có lẽ là do ngoại hình bắt mắt của cậu ta thu hút Hạ Anh. Cậu chàng này rất cao, chừng mét tám mấy. Vì vậy lúc lên xe cậu ta có vẻ hơi khổ với cái ngoại hình cao kều của mình. Mặt cậu ta rất gọn và nhỏ, chuẩn vline chứ chả ít. Đặc biệt, da cậu ta trắng lắm, trắng lắm luôn, nhưng là trắng hồng, như kẹo bông vậy, nhìn rất vừa mắt. Cậu ta mặc áo sơ mi tay ngắn, bên trong mặc áo thun đơn giản, khoác cặp sách, nhìn rất ra dáng vẻ của một sinh viên nghiêm túc. Nhưng hình như cậu không đi một mình, bên cạnh cậu còn có một cô gái, thoạt nhìn rất dễ thương nhưng Hạ Anh không quan sát kĩ cô ta lắm. Hai người họ may mắn kiếm được chỗ tốt, nhưng cách Hạ Anh vài dãy ghế. Do bản tính nhiều chuyện trong máu có thừa nên mắt tự nhiên luyện được thần phong nhãn, nhìn rõ lắm cơ. Vốn dĩ cậu ta không phải mẫu con trai Hạ Anh thích, vì nhìn thư sinh quá. Cơ mà tại thái độ của cậu ta với cô gái kia lại làm Hạ Anh thấy tò mò. Chà chà, nhìn xem, 99% là cậu ta thích cô nàng đó. Theo như kinh nghiệm tình trường sóng gió không đâu vào đâu của Hạ Anh thì nhìn cử chỉ, hành động, cả ánh mắt nhìn của cậu ta với cô gái đó thì nếu không thích thì sẽ là cái thể loại biến thái nào nữa đây. Nhưng xem ra cô nàng kia không bật đèn xanh với cậu rồi. Chậc chậc, nhìn chán ghê chưa. Xem cậu ta buồn chưa kìa, sao lại yếu đuối thế. Vậy là chán, Hạ Anh chẳng buồn nhìn nữa, cô lại đưa mắt ra ngoài. Vậy đó, thỉnh thoảng nhờ mấy chuyện linh tinh này mà tâm trạng cũng tốt lên hẳn. Phố lên đèn rồi, lại một ngày nữa sắp trôi qua, mi mắt Hạ Anh khẽ nhắm, trong đầu văng vẳng "Lại một mình, một mình , một mình..."....

.

.

.

.

.

" Cô ơi, nè cô!", có tiếng gọi, chắc chắn là gọi người, không phải gọi khuyển.

Mở mắt.

.

.

.

Ách! Hạ Anh bị một khuôn mặt phóng đại quá mức trước mắt làm cho giật mình.

Nhìn quanh.

Sao xe không một bóng người vậy nhỉ?

" Tôi gọi cô hoài mà không thấy cô tỉnh, cô mau xuống xe đi, chuyến cuối rồi"

Thì ra là bác tài gọi Hạ Anh.

" Cháu xin lỗi, do cháu mệt quá nên ngủ hơi say.."

Mà khoan đã, bác tài vừa bảo là chuyến cuối. Lấy điện thoại ra nhìn giờ. " Oái!", đã muộn lắm rồi. Hạ Anh chào bác tài rồi vội vã bước xuống xe. Nhìn quanh, đây là cái nơi quái quỷ nào vậy. Là sinh viên dưới tỉnh lẻ lên thành phố học, đường từ trường về nhà mình chưa nhớ có bao nhiêu cửa hiệu quần áo thì bây giờ, lúc lưu lạc ở cái nơi xa xôi này biết đường nào mà lần về nhà trọ đây. Đang tính gọi về cho nhỏ bạn cùng phòng thì xui xẻo thay cái tiếng nhạc tắt nguồn lại nheo nhẻo vang lên, hết pin! Thế đấy, cuộc đời là những chuỗi sự việc tuyệt vọng. Thoáng đảo mắt, trạm dừng hầu như vắng tanh. Ngoại trừ bác tài đứng ltrên xe và Hạ Anh đứng dưới xe thì hầu như chỉ có tiếng gió vi vu hiu quạnh.

Ách, hu hu, Hạ anh trên đời không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ma nhất thôi đó nha, hu hu.

1s tuyệt vọng chưa kéo dài sang giây thứ hai thì có bóng người ở xa xa, bóng người đó vừa quẹo sang cánh cổng sắt, hình như cũng vừa đi từ trong đây ra. Không nghĩ nhiều, Hạ Anh tay ôm túi xách tay quẹt nước mắt (+ nước mũi) lon ton chạy theo. Trên xe, bác tài có tật hay đếm số người cuối cùng rời đi, lẩm bẩm " Hôm nay chỉ có hai người."

....................................................

Đường đêm vắng vẻ ít người qua lại. Hạ Anh vừa đi vừa rủa thầm " Rốt cuộc cái nơi chết tiệt này ở đâu sao lại vắng như chùa bà đanh thế này. Vẫn còn chưa đến nửa đêm, các người sống ở đây hấp tấp gì mà về nhà trùm chăn ngủ hết rồi, chẳng trách sao dân số bây giờ lại tăng nhanh như vậy.....". Miệng thì bận chửi người, chân thì bận đi, tay thì lạnh cóng còn mắt thì đang bận dõi theo cái bóng cao cao ( quen quen ) phía trước, xem ra Hạ Anh bận rộn quá à nha. Trong đêm tối đường phố vắng vẻ, Hạ Anh lại cả gan đi theo một người con trai xa lạ ( mới biết là con trai do nhìn gần thấy người ta không mặc váy) mà không thấy chút sợ hãi nào kể cũng lạ. Nói ra hơi điên nhưng nhìn bóng lưng vững chãi đó tự nhiên lại làm Hạ Anh có chút yên tâm. Lúc này thần phong nhãn lại vô tình phát huy năng lực. Nhìn thấy xa xa có người, nhưng hình như không đàng hoàng gì đâu nha. Ái, thân Hạ Anh nữ nhi yếu ớt lại có chút nhan sắc, thể nào cũng bị chọc ghẹo. Hơn nữa nhìn đám người đầu xanh mắt... á nhầm, tóc đỏ vậy du côn muốn chết, người Hạ Anh ngọc ngà thế này chúng không cướp của cũng cướp sắc. Ai nha ai nha, khổ rồi đây. Đang túng quẫn không biết làm cách nào,chỉ còn vài bước nữa là đến chỗ chúng ngồi. Đứng từ xa mà còn thấy ánh mắt đen tối bọn chúng quét đến người Hạ Anh đã làm cô thấy buồn nôn rồi. Chợt nghĩ đến cậu trai đi trước, dù sao cậu ta cũng có vẻ đàng hoàng hơn đám du côn này ( tự bả nghĩ z = =). Thế là không sớm không muộn, đúng ngay lúc bước tới địa bàn đám bụi đời chợ nhỏ ngồi, nhỏ Hạ Anh mím môi, lấn tới khoác tay con trai nhà người ta ở phía trước, miệng õng a õng ẹo nói mấy câu làm đám bụi đời đó ói mật xanh mật vàng.

" Ưmm, hơ niiiiii à, bấy bì của anh lạnh quá đi àaaaa, anh mau khoát tay người ta đi đi mà, ưm".

Cậu trai bất ngờ nhìn Hạ Anh, mắt mở to hết cỡ. Tội nghiệp, tự dưng khi không đang đi lại bị cưỡng bức thính giác, một bên tay còn bị nhỏ điên này độc chiếm, không bất ngờ, ngạc nhiên, sững sốt mới là lạ. Môi Hạ Anh chu chu ra, mắt nháy nháy ra dấu. " Chết tiệt, tên này có óc không? Không thấy mình làm dấu muốn lòi tròng luôn rồi hay sao?" - Hạ Anh rủa thầm trong bụng. Cậu trai nhìn Hạ Anh rồi nhìn xung quanh, mấy tên du côn ói đã đời xong rồi đang đưa mắt lên nhìn họ. Cậu trai hiểu chuyện, mỉm cười rồi nắm lấy tay của Hạ Anh.

" Anh biết rồi, anh nắm lấy tay em rồi, em đỡ lạnh chứ?"

Nói xong kéo Hạ Anh đi. Cô không biết tại sao tự dưng nghe tiếng cậu ấy nói xong chân lại tê cứng luôn, tim cũng như ngưng đập mấy s, h đang bị cậu ta lôi đi như rôbôt ấy. Phía đằng sau, mấy tên bụi đời đưa ánh mắt thương hại về phía cậu trai, ngao ngán lắc đầu. Bên cạnh đó, có mấy tên còn chưa ói xong.

Cậu trai dắt Hạ Anh đi một đoạn thì ra đến chỗ sáng hơn. Chỗ này có tiệm mì, có một cửa hàng tiện lợi còn chưa đóng cửa, còn có một chú bán cá viên chiên dạo, xung quanh lác đác có vài bóng người, có xe máy chạy qua ( sao giống mới từ trong rừng ra quá vậy mẹ). Lúc này, Hạ Anh còn đang ngẩn ngơ sau một loạt âm thanh trầm bổng vừa rồi liền bị mùi thơm của mì thịt bò làm cho thức tỉnh. Nhìn quanh. Oa! thì ra con phố này vẫn có người không bị dục vọng xâm chiếm, biết kiềm chế bản thân, không hấp tấp, tốt, tốt (= =!).

Bấy giờ Hạ Anh mới quay đầu nhìn kĩ lại vị ân nhân vừa cứu mình, đồng thời là tên tội phạm vừa mới ăn cắp lí trí của cô ban nãy.

1s

2s

3s...

"Oái, sao lại là hắn".

Hạ Anh há hốc mồm nhìn cậu con trai đứng trước mặt. Làn da trắng kẹo bông đó trên xe bus. Chỉ sợ nhìn lầm, nhưng tay Hạ Anh bẫn còn đang bị tay người ta nắm chặt thế này cơ mà, chắc chắn không nhầm rồi.

Hạ Anh: T.T

Thành Nam nhìn xuống phía hai bàn tay đang quấn chặt, vội lộ vẻ bối rối buông tay mình ra.

" Xin lỗi, chỉ là muốn diễn cho thật hơn thôi", cậu đưa tay gãi gãi đầu, khuôn mặt ửng đỏ. Hạ Anh nhìn nhìn, phải rồi, còn nói được nữa cơ thì chắc chắn là thật, không nhầm. Có ai nói cho cô biết tại sao trái đất tròn mà còn nhỏ thế ko? Sao lại xảy ra chuyện trùng hợp thế này.

" Không sao, tôi mới phải xin lỗi cậu, lúc nãy lại tự tiện khoác tay cậu. Chỉ là do tình thế cấp bách, tôi vốn không tự tiện dễ dãi thế đâu"

Vẻ mặt Hạ Anh chắc chắn, trong lòng tự nhủ chắc cậu ta không sợ đến nỗi đi kiện Hạ Anh xâm phạm thân thể đâu nhỉ?

Thành Nam bị khuôn mặt đang nhăn nhó của cô gái trước mặt làm cho bật cười, cậu đã cố kiềm nén nhưng không kiềm được, vốn dĩ đây không phải phong cách thường ngày của cậu. Có thể tùy tiện cười trước mặt người khác xem ra tâm trạng của cậu đang rất tốt. Thấy cậu không nói gì, Thành Nam lại tiếp tục huyên thuyên về tình cảnh của mình. Nào là cô khổ thế nào khi điện thoại hết pin không gọi về nhà được, nào là không biết đường, nào là ngủ quên trên xe bus ( có ai ngửi thấy mùi tình tiết đang lùi lại sau không). Thấy cậu chỉ cười mà không nói thế là Hạ Anh lại tiếp tục nỉ non mình bị bạn trai đá, đau khổ như thế nào.

" Hừ, mình tội nghiệp như thế này cậu ta chắc chắn không kiện mình, sẽ ra tay nghĩa hiệp lần nữa cho mình mượn điện thoại. Nếu không cậu ta không phải là... kẹo bông trắng hồng nữa, mà là đường đen, đen thui", Hạ Anh nghĩ đã rồi trong lòng thầm khấn vái. Ai ngờ câu mở miệng đầu tiên của cậu trai làm cô chưng hửng;

" Ưm, câu chuyện của chị rất đau lòng, tôi rất lấy làm tiếc. Nhà tôi sống gần đây, nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước. À mà nơi này an ninh không được tốt lắm, ngoại trừ con đường này thì khắp nơi hầu như ko được an toàn, chị mau tìm cách về nhà đi...., vậy tạm biệt"

Nói xong còn bỏ đi một mạch để lại Hạ Anh đứng một mình thẫn thờ, còn chưa kịp định thần lại để lấy sức mắng chửi. Ai ngờ đâu đi được mấy bước thì cậu ta dừng lại, nghĩ ngợi gì đó rồi quay đầu lại. Hạ Anh bấy giờ còn đang trách phận mình xui xẻo, tưởng gặp được quý nhân ai dè cuối cùng vẫn là bị bỏ rơi. Đang nhìn chằm chằm xuống mặt đường thì tự nhiên ở đâu xuất hiện bàn tay chìa một chiếc điện thoại cảm ứng ra chắn ngay tầm mắt, từ phía đỉnh đầu còn phát ra giọng nói trầm trầm:

" Mà hình như chị không liên lạc về nhà được phải không? Vậy dùng điện thoại của tôi đỡ đi"

Hạ Anh ngước lên nhìn, nhìn không chớp mắt.

" Chị yên tâm, tài khoản trong này còn rất nhiều, chị cứ gọi thoải mái", nói rồi cậu còn nở một nụ cười rõ tươi với Hạ Anh là tim cô cứ gọi là đánh phịch ý. Cô nhận lấy điện thoại từ tay cậu ta, mắt rưng rưng " Cảm ơn.."

Hạ Anh dù bị lòng tốt bất ngờ của bạn trẻ trước mặt làm cho ngạc nhiên cũng nhanh chóng kiềm chế sự xúc động để gọi điện về nhà. Bấm dãy số quen thuộc của nhỏ bạn. Bạn cô kinh doanh hàng trên mạng nên số điện thoại tương đối dễ nhớ. Cơ mà sao gọi hoài cũng chỉ có mấy tiếng ' tút...tút..' chán phèo vậy nhỉ? " Chẳng lẽ ngủ rồi?". Hạ Anh nghĩ, hay là cứ gọi taxi đại đi. Aish, nhưng mà không được. Không biết rõ nơi này là ở đâu, nhỡ đâu mất mấy trăm ngàn tiền taxi mà vẫn chưa đến được nhà thì tháng này mì tôm cũng không có mà nhai. Đang trong cơn tuyệt vọng thì giọng nói mà Hạ Anh cứ ngỡ là vô cùng chán vì ngày nào cũng phải nghe vang lên mệt mỏi ' Alô' trong điện thoại. Nước mắt Hạ Anh chảy ròng, không còn sức để mà trách cứ nhỏ bạn nữa.

Sau một hồi mô tả cảnh quan thiên nhiên và vị trí địa lý nơi mình đang đứng thì nhỏ bạn hình như đã biết chỗ, dặn Hạ Anh đứng chờ cô ta sẽ đến đón. Hạ Anh chỉ biết cảm ơn rối rít sau đó dập máy, quay đầu nhìn vị chủ nhân của chiếc điện thoại, cười hì hì. Cậu ta cũng mỉm cười lại với Hạ Anh. Lại bị mất máu nữa rồi.

" Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn điện thoại."

Hạ Anh trả phone lại cho cậu ta bằng hai tay, cậu ta cũng chỉ cười cười.

" Nhưng chẳng phải lúc nãy cậu định đi rồi sao? Sao lại quay lại giúp tôi?"

Thành Nam nhìn nhìn lên trời, mắt đảo đảo vài vòng.

" Vì nhìn chị rất ngốc, tôi chỉ muốn làm từ thiện thôi."

Lại cười. Còn Hạ Anh thì mếu, dù sao cũng không thể đâm cậu ta rồi bỏ trốn được nên Hạ Anh phải cố gắng chịu đựng. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

" Nhưng ban nãy chị tả đường này làm gì? Chị chỉ cần hỏi tôi tên đường là được mà, đây là khu tôi ở nên tôi biết rất rõ."

Hạ Anh lại mếu. Tên khỉ này sao không nói sớm. Được rồi, chỉ trách cô ngốc quá thôi. Thấy bạn trẻ còn chưa về mà cứ đứng đó nhìn nhìn mình, Hạ Anh có chút khó chịu, vì khuôn mặt điển trai đó làm tim cô cứ nhảy loạn xạ cả lên.

" Nhưng sao cậu chưa về, giúp cũng đã giúp rồi, cậu từ thiện như vậy cũng lên chức quan thế âm bồ tát rồi, không phải muốn niết bàn làm Phật tổ luôn ấy chứ?"

Thành Nam phì cười. Xem ra cô gái này rất biết cách làm người khác cười.

" Chị nhìn sao cũng thấy rất ngốc, để chị ở đây mà đi thì tôi không thấy yên tâm. Chi bằng giúp người giúp cho trót, tôi đợi chị đi rồi về cũng chưa muộn."

Thành Nam bị mấy câu nói này làm cho ngẩn ngơ. Xúc động đến nỗi muốn rơi nước mắt. Một người xa lạ, cho dù có ý khinh thường chất xám của cô nhưng lại quan tâm cô như vậy, trước đây chưa có ai.

" Cảm ơn cậu.... cậu ở lại với tôi như vậy tôi rất cảm kích, ... nhưng làm ơn đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy có được không?"

Xin lỗi nhưng Hạ Anh có bệnh về tim, nếu cứ bị quấy rầy như vậy e rằng sẽ cấp cứu sớm.

Hai người đứng mỏi chân nên cùng ngồi xuống vệ đường gần đó. Không ai nhìn ai, cũng không ai nói gì. Rốt cuộc Hạ Anh cũng mở miệng trước.

" Cậu là sinh viên à?"

Đáp lại chỉ là tiếng 'Ưm' nhạt nhẽo. Hạ Anh lại hỏi tiếp:

"Cậu học trường nào?"

" Sinh viên Y, năm thứ tư."

Câu trả lời ngắn gọn và đủ ý.

" Ý, zậy là chúng ta cùng tuổi rồi."

Hạ Anh reo lên. Khoan đã, vậy mà từ nãy giờ cậu ta lại cứ khăng khăng xưng 'chị' với cô. Hạ Anh cảm thấy có một sự xúc phạm nhẹ ở đây.

" Nhìn tôi rất già sao?"

Cậu ta quay sang nhìn rồi gật đầu một cái. Lại cười.

Hạ Anh: = =

" Vậy chị sinh tháng mấy?"

Hỏi làm chi vậy nhỉ? Cơ mà cậu ta vẫn khăng khăng gọi cô là chị. Hạ Anh bực mình.

" Tháng một, sao?"

Cậu ta lại phì cười.

" Vậy thì đúng rồi, tôi sinh tháng mười hai..."

Mắt Hạ Anh nheo nheo, cậu ta tính nói gì đây.

" Rồi sao?"

" Thì chị lớn hơn tôi gần một tuổi chứ chả chơi, gọi chị không có gì là sai rồi"

Hạ Anh nghe xong mớ lý giải khoa học của cậu ta thì gạch đen đầy mặt. Đúng rồi, cậu ta nói đúng. Thế nhưng cái chữ 'gần' của cậu ta sao lại logic đến đáng sợ như vậy nhỉ? Hạ Anh gật gật đầu. Chịu thua, dù sao sau này cũng không gặp lại, giằng co tuổi tác với cậu làm chi, đành chịu già một đêm vậy.

Đang ngồi loay hoay dọc cát dưới đất thì Hạ Anh vô tình nhìn thấy mấy cây kẹo bông gòn được bày bán ở bên kia đường. Chợt nghĩ đến cậu bạn, à, cậu em tốt bụng ngồi bên cạnh thì nảy sinh ý định đền ơn. Ít ra sau này gặp lại cũng không thấy mắc nợ. Cậu ta giúp Hạ Anh nhiều vậy mà cô chỉ trả ơn một cây kẹo bông, sau đó nói tấm lòng hơn nhiều vật chất là xong, rất đạo lý, hời quá còn gì. Thế là cô chạy lon ton sang kia đường mua một cây kẹo bông của bác bán cá viên chiên ( chú này chịu khó kinh doanh ghê).

" Nè, cho cậu đó!"

Cậu ta ngước lên nhìn cây kẹo bông trong tay Hạ Anh, chớp chớp mắt ngạc nhiên. Hạ Anh gãi đầu:

" Tôi trả ơn cậu giúp tôi, chỉ có một cây kẹo, cậu không chê chứ?"

Thành Nam vẫn chớp chớp mắt. Sau đó đứng thẳng dậy, nhận lấy cây kẹo bông.

" Cảm ơn, tôi rất thích ăn kẹo bông"

Lại cười, cười rất tươi đến nỗi mắt híp cả lại. Chỉ là một cây kẹo thôi mà, có cần phải vui đến vậy không. Hạ Anh lại ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy. Đúng lúc ấy thì có tiếng xe máy đỗ lại gần. Hạ Anh nhìn lại, thì ra bạn cùng phòng đã đến đón cô. Hạ Anh quay lại nói thêm tiếng cảm ơn với Thành Nam rồi chạy đến phía xe đang nổ máy. Thành Nam
nhìn theo cho đến khi bóng chiếc xe khuất dần, rồi nhìn xuống cây kẹo bông hồng hồng trong tay, cậu lại mỉm cười.

Ngồi trên xe, không để ý mấy lời cằn nhằn của cô bạn cùng phòng. Đầu óc của Hạ Anh cứ lởn vởn nụ cười của cậu em trai nhỏ hơn 'gần' một năm tuổi mới nãy. Chợt nhớ ra điều gì, cô reo khẽ lên làm cô bạn mình giật mình ngưng bài diễn thuyết.

" Aishhh, mình quên hỏi tên mất rồi!"

Đành vậy, trong kí ức chật chội của Hạ Anh chỉ còn lại hình ảnh cậu em kẹo bông trắng hồng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz