[Chuyển Ver] Yeonbin - Mau Mau Thích Tôi
2
Yeonjun nằm trong phòng cày game đến tận khi bụng biểu tình đánh trống dẩy đầm đòi ăn hắn mới chịu bước ravừa bước ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của mẹ, tiếng xèo xèo của bếp đồ ăn cùng mùi hương thơm ngào ngạtcái bụng lại bắt đầu bật bolero để hát rồimẹ Yeonjun nghe động liền quay lại, khoanh tay nhìn thằng con mình đang bày ra vẻ mặt đói đến khó chịu- nhanh lên một tí đi đằng ấy ơihắn ngáp một tiếng, uể oải nói- mày tin mẹ đánh mày thật không ? không biết phụ giúp dọn bát đũa đi mà còn ngồi đó ra lệnh- dù gì cũng là giúp việc mà mẹ- vâng, kiêm luôn gia sư cho thằng lêu lổng như anh đấy anh hai ạ- con nói con không cần rồi mà- giờ mày thích gì ?Soobin tắt bết, múc đồ xào ra dĩa, bưng đến bàn, đặt cái cạnh xuống trước mặt Yeonjun- cậu không muốn thì tôi cũng đỡ việc, dù gì giúp việc cũng mệt lắm rồi- ấy ấy Soobin, thằng nhóc nói đùa thôi, sao mà không cần được, con cứ theo lịch mà làm, kệ nóSoobin gật đầu với mẹ Yeonjun, quay lại bưng ra đồ ăn ngon lành, bát đũa cũng chỉ đem có hai, xới cơm cho mẹ Yeonjun, rồi xới cơm cho mình, ngồi xuống mời mẹ Yeonjun ăn cơmYeonjun tức giận, xem hắn là vô hình à- chén đũa của tôi đâu ?- thanh niên có sức cho chân có tay thì tự đi mà lấySoobin vừa ăn một miếng cá vừa khịatức giận nhưng có mẹ ở đây, hắn cũng chịu đứng lên lấy bát đũa của mìnhmẹ Yeonjun giơ ngón cái với Soobin, đúng rồi, con phải trị Yeonjun cho côkhông hiểu là do đói hay do Soobin nấu ngon, Yeonjun ăn một mạch ba chén cơm, tuy nhiên Soobin ăn chỉ có một chén, còn lại thời gian là pha trà cho mẹ YeonjunSoobin ngồi luôn ở trong bếp, chống cằm nhìn Yeonjun ăn đến chén thứ tưhắn vừa chạm đũa vào dĩa thịt liền bị Soobin đánh vào tay- này anh đừng nghĩ anh là gia sư là muốn làm gì tôi thì làm nhé !- thằng kia ăn lẹ rồi học bài !!mẹ Yeonjun vừa nghe tiếng Yeonjun cất lên liền bật lại, ăn cho lắm vào để người ta đợi- dạaaaaa, nhưng đằng ấy không cho con ăn thịt- tôi tên Soobin, đừng có đằng ấy đằng kia, thịt này để cho chú Choi, cậu ăn hết rồi ba cậu ăn gì ?không phải vì anh nói hợp lí mà tui im đâu ó, tại mẹ tui cầm chổi đứng ở cửa kìaYeonjun bĩu môi, lại cúi đầu ăn tiếphắn vừa đặt chén xuống liền được Soobin chan ngay hai muỗng canh cải- không ăn- ăn- không ăn- cô ơ-- tôi ăn tôi ăn, làm gì ghê vậy ?Yeonjun lần nữa bĩu môi, uống hết chén canh mà hắn ít lần nào chịu đụng vàouống xong thì nhìn Soobin với ánh mắt đã vừa lòng chưaSoobin chẳng quan tâm, thu dọn chén đũa rồi dọn đồ ăn lại, bắt đầu rửa chén bát- cậu lên tắm rửa rồi chuẩn bị bài đi, tôi sẽ vào ngay- hừYeonjun cảm thấy khó chịu, hắn muốn đi chơi với đám jimin, taehyung, lại bị mẹ cùng Soobin kìm kẹpdậm chân bịch bịch liền bị mẹ Yeonjun phang cho cái gối, hai mẹ con trừng mắt một hồi, Yeonjun cũng chịu đi tắm, mới có bảy giờ đã bắt đi tắm, làm như con nít không bằngmột lúc sau ba jeon đi về, trông thấy đồ ăn đã được hâm lại, cơm còn bốc khói trên bàn, tâm tình liền vui vẻ trở lạibình thường về nhà lại phải kêu réo hoặc nhờ người tìm gì ăn vì thằng con nhà này ăn nhiều, mẹ Yeonjun thì... ba jeon thề sẽ không ăn món bà ấy nấu lần nào nữalần này về nhà liền có cậu trai nhỏ đi tới cầm áo khoác cầm cặp, lại có sẵn cơm nóngSoobin thật ra khi nãy đã hỏi giờ về của ba jeon, tính toán một chút thì nấu dư ra một phần, sau đó canh giờ trừ hao là đượccoi như may mắn lần đầu đã được, lần sau theo vậy mà làm- hôm nay có người mới à ?- nhóc này là Soobin đó, tôi thuê về để kèm Yeonjun với lại cùng tôi bầu bạn làm việc nhà ấy mà- khà khà, tháo vát lại dễ thương như vậy, chắc ở nhà được chăm kĩ lắm nhỉ ?- dạ bố mẹ con từ lâu đã không còn ạ- ơ... chú chú không biết, chú xin lỗi con- dạ không sao ạ, con cũng quen với việc này rồi ạ- con cứ coi chú với cô như ba mẹ nhé, đừng ngại, hồi nãy cô có nhắn cho chú về con rồi, không ngờ lại dễ thương như vậy- ai lại khen con trai dễ thương bao giờ, cái ông này- haha, chú đùa thôi, chứ con nhìn ok lắm đó, Yeonjun có bắt nạt con thì nói với chú, chú xử nó cho- dạ, con chỉ sợ con không kiềm được lại tổn hại đến em ấy- thằng đó cao to như vậy, chỉ sợ con bị gì thôi, chứ Yeonjun mà có làm sao thì cũng là do lỗi của nó- dạYeonjun đứng sau lưng Soobin mỉm cười, miệng cười mà mặt không cười, hắn vừa định đi kiếm Soobin thương lượng thì nghe bố mẹ nói thế, tâm của đứa con này có chút đau lòng nhamà đúng thật, Soobin chỉ đứng tới cằm Yeonjun, thêm cái bắp tay to bự kia nữa, nhìn Soobin chỉ bằng một nửa YeonjunYeonjun kéo tay Soobin về phòng, cẩn thận đóng lại cửa- nào, chúng ta học bài thôi- không, không có học gì hết, tôi có hẹn với bạn rồi, giờ anh ở trong đây giả vờ như đang dạy tôi, tôi leo tường đi đâySoobin chưa kịp nói gì thì hắn đã vác balo nhảy từ ban công xuống nhà dướihắn trốn đi nhiều tới nỗi, anh bạn lầu dưới quen cả mặt, thấy mặt hắn trong nhà là biết gì rồi, gật đầu một cái rồi tiếp tục đọc sách, Yeonjun thay nhanh bộ đồ rồi đi thẳng ra cửa, không quên xin lỗi một câu vì đã làm phiền
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz