ZingTruyen.Xyz

Chuyen Ver Wonwoo Svt Kieu Cang A Anh Day Thich

Haeun đột nhiên ngẩng đầu. Cũng may trong xe khá tối, anh chắc là không nhìn thấy gương mặt đang đỏ ứng của cô đâu.

Khóe miệng Wonwoo nâng lên một tia cười khó phát hiện: “Anh nói sai à?”

Cũng không sai.

Nhưng mà anh nói ra như vậy giống như là đang dỗ cô ý.

Haeun sợ nếu cô nói ra vế sau thì anh sẽ quăng cho cô một câu rằng hãy gạt bỏ tạp niệm trong đầu em đi quá.
Cô cũng không muốn trái tim yếu ớt này của cô phải nhận thêm sự công kích nào nữa đâu.

Haeun sờ sờ chóp mũi của mình, khô khan nói: “Thật ra lúc nãy em nói dối đấy. Hôm nay, đúng là cố ý mua quà cho anh.”

“Mua cái gì?”

Haeun lẩm bẩm: “Rất nhiều.”

“Đó chính là tác phong của Kim đại tiểu thư em.”

Haeun: “Đừng tưởng em không nghe ra anh đang nói em tán gia bại sản.”

Wonwoo: “Không sao, bại không nổi đâu.”

Haeun: “…” Cũng không cảm thấy vui vẻ!

Lúc này, điện thoại Wonwoo đổ chuông, anh nhận điện thoại rồi nói: “Đang trên đường đến, sắp tới rồi.”
Chờ Wonwoo kết thúc cuộc trò chuyện, xe cũng vừa lúc dừng lại.

Ánh đèn xa hoa của khách sạn làm người ta lóa mắt, nền đá cẩm thạch bị ánh đèn phản chiếu cũng phát ra một tầng sáng mờ nhạt.

Giống như để đồng bộ với tiết tấu của Haeun, Wonwoo cũng cố ý thả bước chậm hơn.

Một đoàn người dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác đi vào phòng VIP.

Chắc là không đoán được sự xuất hiện của Haeun nên trên bàn rượu, bên cạnh mỗi vị trí đều có những cô gái hầu rượu, ai ai cũng vô cùng gợi cảm.

Haeun trông thấy tình cảnh như vậy lập tức mất hứng cau mày.

Cái bữa tiệc hỗn loạn gì đây? Là ăn cơm hay là đến sờ nhau vậy hả?

Haeun muốn quay đầu bỏ đi. Thế này cô ăn không nổi!

Wonwoo nắm lấy cổ tay cô, nói nhỏ bên tai: “Haeunie à, giúp anh đi!”

Vị trí trên bàn rượu đã được bố trí rất rõ ràng, chỉ chừa lại chỗ trống cho đàn ông, hai bên là những cô gái tiếp rượu.

Haeun thấy thế càng tức. Cái thế giới nhục dục của người trưởng thành  này thật quá đáng ghét!

Chẳng qua cô vẫn hạ giọng, cười lạnh nói: “Còn cần em cùng anh à?”

“Cần chứ.” Khóe miệng Wonwoo ngậm nụ cười, sau đó nắm chặt tay cô đi đến bên cạnh bàn tiệc.

Có người hiểu ý đứng lên nói: “Còn không mau nhường chỗ cho Kim tiểu thư.”

Người phụ nữ bên cạnh không tình nguyện đứng lên, trước khi đi còn lắc lắc bầu ngực lớn.

A a a a! Muốn chọc tức chết cô à! Cái này chẳng phải là đang bóng gió cô ngực nhỏ đấy ư? Tưởng ai cũng tục tĩu thấp kém như cô ta chắc!

Haeun tức giận liếc người ngồi bên cạnh mình, sau đó chọn chỗ lúc đầu để cho Wonwoo mà ngồi xuống. Mọi người ở đây cho dù kinh ngạc nhưng cũng vẫn giữ nguyên nụ cười.

Mặt Wonwoo không chút biến sắc nói: “Đổi cho tôi một cái ghế mới.”

Chuyện này thì đẹp mặt rồi. Còn có người chê người phụ nữ kia trộm gà không được còn mất nắm gạo. Trước lúc mọi người đến bọn họ đã tranh giành nhau xem ai được ngồi cạnh Wonwoo. Bây giờ, đến người còn chưa sờ được đã bị đuổi đi. Sao có thể không giận được?

Haeun khẽ nâng cằm, dáng vẻ cao ngạo, cũng không thèm coi Wonwoo ra gì.

Hôm nay nếu như không phải cô đột nhiên xuất hiện ở tập đoàn Jeon thị thì Wonwoo cũng sẽ không đem theo cô đến. Như vậy, có phải anh cũng sẽ giống như những người khác ở đây, trái ôm phải ấp không?

Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, cô đã cảm thấy buồn nôn rồi!

Ngồi chưa đến một phút, Haeun bỗng nhiên đứng bật dậy khiến động tác của mọi người đều dừng lại, không hẹn mà đều nhìn chằm chằm cô.

Haeun thấy không được tự nhiên, lạnh nhạt nói: “Tôi đi trang điểm lại.”

Nhân viên phục vụ định đưa cô đến phòng vệ sinh thì Haeun đã giận đùng đùng mà bước ra khỏi phòng.

Wonwoo mặt không đổi sắc nói: “Tính tình trẻ con ấy mà. Tôi đi xem sao, mọi người cứ tự nhiên.”

Haeun nghe thấy phía sau có tiếng bước chân thì càng tăng nhanh tốc độ. Thật sự không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa.

Chưa được mấy bước, Wonwoo đã đuổi kịp Haeun, níu lấy cánh tay cô, không nhẹ không nặng mà nói: “Haeunie à.”

Haeun ngước mắt, lạnh mặt nhìn anh: “Em mà không về thì đến cơm cũng sẽ ăn không ngon, sợ rằng đến cơm bữa tối cũng sẽ nôn ra hết.”

Wonwoo khẽ cười: “Anh cũng ăn không vô.”

Haeun hơi ngạc nhiên: “Cái gì?”

“Nghe không hiểu à?”

Không phải nghe không hiểu mà chỉ là không thể lý giải nổi thôi.

Haeun lầm bầm: “Đã ăn không vô vậy còn đến làm gì?”

Wonwoo gõ đầu cô một cái: “Đây chính là xã giao, không thể tránh được.”

Haeun không vui, nhíu mày: “Bình thường anh cũng thường xuyên tham gia kiểu xã giao như này à?”

Wonwoo híp mắt nhìn cô: “Như thế này là như thế nào?”

Haeun nhìn bộ dáng này của anh thì càng thêm tức giận, cười lạnh nói: “Anh lại còn giả vờ?”

Wonwoo khẽ cười: “Không có mà.”

“Em tin anh mới lạ đó.”

Mới có một lần mà bị cô bắt được á?

Wonwoo: “Thật không có mà! Không tin em hỏi Sungwon đi.”

“Sungwon là người của anh, anh ấy cầm tiền của anh mà làm việc. Tất nhiên, sẽ một lòng hướng về anh rồi.”

Wonwoo rầu rầu nói: “Vậy em muốn anh phải làm sao để chứng minh mình trong sạch đây?”

“Em…”

Cô muốn anh chứng minh trong sạch cái gì chứ? Anh thích ôm ai, yêu ai, sờ ai thì liên quan gì đến cô chứ?

Hơn nữa cô tức giận như vậy làm cái gì?

Haeun thu lại cảm xúc giả vờ như không hề lo lắng nói: “Em chẳng qua chỉ là cảm thấy Jeon oppa vẫn nên giữ mình trong sạch một chút.”

Wonwoo hơi hạ giọng xuống: “Tiểu nha đầu! Đi thôi, chắc đã đói lắm rồi nhỉ? Muốn ăn gì nào?”

“Chỉ cần không phải là cảnh lúc nãy, ăn gì cũng được.”

Wonwoo nhịn không được cười ra tiếng.

Haeun nhăn nhăn mũi: “Cười gì? Chẳng lẽ anh thích kiểu kia?”

Wonwoo: “Không.”

Vì để giải quyết bữa tối cho nhanh, hai người chọn luôn khách sạn này.

Ăn xong về đến nhà, Wonwoo theo Haeun xuống xe. Cô còn chưa mở miệng, Wonwoo đã nói rõ nguyên nhân: “Đồ em mua cho anh ở đâu? Anh còn chưa lấy mà?”

Haeun bỗng nhiên nhớ ra: “Đúng nhỉ, vậy cùng vào đi.”

Hai người vừa vào cửa, trong phòng khách đã truyền ra tiếng cười nói vui vẻ, vợ chồng Jeon và vợ chồng Kim đang ngồi bên trong.

Bà Han cười nói: “Về rồi à?”

Nụ cười này cũng ý tứ quá đi.

Haeun: “Sao mọi người lại về rồi?”

Hai đôi vợ chồng này ân ân ái ái đi du lịch khắp thế giới, lúc nào đi lúc nào về cũng không nói, lâu dần Haeun cũng đã quen.

“Tại vì thấy chuyện của con ở trên mạng nên chúng ta vội vàng trở về.”

Haeun đi đến bên cạnh ghế sa lon, bắt đầu lên án cha mẹ: “Mọi người không cảm thấy nguồn tin của mình quá chậm ư?”

Chuyện giải quyết xong hết rồi mọi người mới về. Cứ trông đợi vào họ, có lẽ cô còn phải chịu chửi thêm mấy ngày nữa ấy chứ.

Bà Han kéo tay Haeun, hơi day dứt nói: “Là bọn ta thiếu trách nhiệm .Vậy con có chịu tha thứ cho bọn ta không?”

Haeun hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống.

Dù sao từ nhỏ đến lớn đều là như thế, cô cũng quen rồi.

Bà Han kêu Wonwoo ngồi xuống, tươi cười hỏi: “Lại nhờ Wonwoo giúp rồi.”

Wonwoo không nhanh không chậm trả lời: “Không có gì ạ.”

Mẹ anh: “Hai đứa ăn cơm rồi à?”

Wonwoo: “Vâng.”

Mẹ anh: “Ăn gì thế?”

Haeun đột nhiên đứng dậy, mỉm cười nói: “Con đi xem xem trong nhà có hoa quả không, mọi người cứ từ từ nói.”

Cô rất hiểu mấy bà mẹ này, chắc chắn sẽ hỏi lan man sang chuyện khác nữa.

Haeun vừa vào phòng bếp, trông thấy người giúp việc đang cắt cam, cô cầm lên một miếng, vừa ăn vừa hỏi: “Lái xe đã đem đồ của cháu đến đây chưa ạ? Để ở trong phòng cháu à?”

“Ông chủ và phu nhân vừa về thì tài xế cũng đưa đến. Tiên sinh có hỏi là đồ của ai mua, lái xe trả lời là đồ của cô chủ nên bà chủ bảo cứ để ở phòng khách là được.”

Haeun bị sặc, vội vàng vứt vỏ cam, rồi lại quay về phòng khách, nhìn tới nhìn lui cả nửa ngày cũng không thấy mấy túi đồ kia đâu.

Bà Han cười hỏi: “Con tìm gì đấy?”

Haeun: “Chiến lợi phẩm hôm nay của con.”

“Mẹ để vào trong phòng để đồ của ba con rồi.”

Giọng nói của Haeun cũng nâng lên mấy tone: “Sao mẹ lại tùy tiện đụng vào đồ của con?”

Bà Han hơi ngạc nhiên: “Hả? Không phải con mua cho cha con à? Uổng công lúc cha con nhận được tin nhắn hóa đơn thanh toán còn khen con hiếu thuận. Mặc dù là cà thẻ của ông nhưng vẫn nghĩ đến việc mua đồ cho ông ấy đấy.”

Haeun nhất thời nghẹn họng. Nếu giờ nói là không phải mua cho cha thì có phải có chút hơi bất hiếu không nhỉ?

Cha cô từ đâu đi vào bỗng cất tiếng nói: “Mẹ con đùa con thôi. Chúng ta không đụng đến đồ của con đâu.”

Bà Han cười trộm: “Ai dám động đến đồ của Kim đại tiểu thư con chứ? Để ở phía sau đấy, ta và cha con cũng thừa hiểu con rồi.”

Haeun bị trêu đến đỏ bừng mặt. Bị chính mẹ mình trêu ghẹo nhưng có thể làm gì được chứ?

Haeun: “Con về phòng tắm rửa đi ngủ đây, cha mẹ và cha mẹ nuôi cứ ngồi chơi.”

Bước chân vội vã chạy trối chết càng khiến mọi người càng nghi ngờ.

Haeun đi lên cầu thang, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Wonwoo.

[Bổn tiên đã qua đời: Đợi lát nữa rồi anh cầm quà về luôn nha.]

Ngày thứ hai, Haeun thấy bộ quần áo trên người Wonwoo không khỏi cảm thán mắt thẩm mỹ của mình tốt.

Quả thực đẹp trai đến mức trời đất khó dung.

Haeun: “Người đẹp vì lụa tuyệt không có sai.”

Wonwoo hời hợt hỏi: “Anh mặc những bộ khác không dễ nhìn à?”

“Đẹp thì đẹp nhưng không đẹp bằng đồ em mua.”

“Vậy sau này, chuyện này sẽ giao cho em nhé?”

Haeun đỏ mặt, tìm đại một lý do: “Em không có tiền.”

Wonwoo cười hỏi cô: “Xác định là không muốn nghỉ làm mấy ngày à?”

Haeun thở dài: “Được rồi, em còn phải kiếm tiền trả nợ nữa đây này.”

“Trả nợ?”

“Đúng thế, là trả nợ, nợ cha em đấy.”

Wonwoo liếc nhìn cô một cái: “Vậy cả đời này em cũng trả không hết đâu.”

Haeun: “…”

Chỉ trách trước đây quá là phá của rồi.

***

Hàng mẫu thiết kế của Haeun rất nhanh đã ra lò, chỉ là trong đó có một số chỗ cô không quá hài lòng. Lại trải qua mấy lần sửa đổi mới xem như ưng ý.

Cô không mở buổi họp tuyên bố ra mắt sản phẩm. Chẳng qua JW lấy tác phẩm của cô làm tiêu điểm của quý này để đẩy mạnh quảng bá, còn có Jihoon và một loạt các tiểu thư danh môn đình viện lăng xê giúp nên đơn đặt hàng cũng theo đó mà tăng đến chóng mặt.

Đám danh môn tiểu thư này muốn Haeun mở tiệc đãi khách. Cô cũng rất lâu rồi không xuất hiện tại mấy buổi tiệc xã giao như thế này, suy nghĩ một chút cũng muốn nhân cơ hội này vui vẻ một phen.

Địa điểm là Nam Giao sơn trang của Kim gia.

Hôm nay Haeun là chủ, cô mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ, trang điểm kiều diễm, tinh xảo. Khóe miệng nở nụ cười vừa phải trông kiêu ngạo đến mê người.
Minji cầm hai ly rượu đi đến: “Chúc mừng tiểu công chúa xinh đẹp của chúng ta.”

Haeun nhận ly rượu trong tay Minji, nói: “Đã rất lâu rồi không có được sống trong không khí xa hoa này.”

“Nếu như cậu muốn, mỗi ngày đều có thể.”

Haeun: “Vậy là được rồi. Chìm đắm quá cũng không có lợi.”

“Thế chẳng lẽ cuộc sống bận rộn của Wonwoo lại tốt à?”

“Sao cậu lại nói đến anh ấy rồi?”

“Đúng là không nên động đến anh ấy. Vì cuộc sống xa hoa của tiểu công chúa nhà ta là dựa vào cuộc sống sinh hoạt không mấy khỏe mạnh của Wonwoo mà ra mà.”

Haeun: “…”

“Còn nói dối mà không biết ngượng nữa chứ! Trả nợ á? Xin hỏi cậu có năng lực này không?”

Haeun: “Mình không có năng lực này.”

“Nhưng mà cũng có một cách có thể trả nợ đấy.” Minji chậm rãi uống rượu trong ly, cười xấu xa nói: “Lấy thịt đền.”

Haeun giả vờ suy nghĩ sâu xa: “Gần đây đúng là mình có nghĩ đến phương diện này.”

Minji kinh ngạc đến nỗi trợn tròn đôi mắt hạnh lên: “Cái gì?? Cậu nói cái gì???”

Haeun nhìn bộ dáng giật mình này của bạn thì khó hiểu: “Có cái gì lạ đâu? Wonwoo biết kiếm tiền, lớn lên lại đẹp trai. Hình như mình cũng đâu có thiệt.”

Minji buông ly trong tay xuống, nhân tiện lấy luôn cái ly trong tay Haeun, nắm lấy cánh tay cô, trịnh trọng nói: “Lần trước là ai nói tuyệt đối sẽ không lấy sắc hầu người?”

“Mình chưa nói mà.” Haeun trợn mắt nói láo.

Minji cười lạnh: “Còn nói mình sớm nắng chiều mưa nữa chứ, cậu đây còn hơn thế nữa đấy.”

Haeun: “Giống như cậu nói đấy. Ở Seoul này, người giống như Wonwoo có đốt đèn đi tìm cũng tìm không ra người thứ hai mà. Vì vậy, muốn kết hôn với anh ấy cũng rất bình thường thôi.”

Minji: “Cái gì? Kết hôn?”

Haeun nhìn cô bạn như nhìn đứa trẻ: “Tất nhiên là kết hôn rồi. Nếu không cậu cho rằng là cái gì?”

“Đại tiểu thư à! Cậu quyết định cũng nhanh quá rồi thì phải? Mình cho rằng hai người bên ngoài lạnh nhạt, hòa hợp trên giường. Sau đó liền hiển nhiên tiêu tiền của anh ấy chứ.”

Haeun tỏ ra ghét bỏ: “Park Minji, suy nghĩ của cậu thật đen tối.”

“Tư tưởng của mình đen tối?” Minji liền kêu oan: “Còn không phải lúc trước là do cậu sống chết không chịu kết hôn với Wonwoo à?”

Haeun tỏ ra vô tội: “Con người sẽ lớn lên và suy nghĩ cũng sẽ thay đổi thôi.”

“Ha ha.”

Haeun: “Không được cười.”

“Cậu chắc chắn muốn kết hôn với Jeon Wonwoo à?”

“Gần đây luôn có cảm giác kết hôn với anh ấy cũng không có gì không tốt cả.”

“Tiểu Jeon tổng thì không có gì phải chê cả, ngược lại là cậu đấy.”

Haeun không vui nói: “Park Minji, chú ý cách dùng từ của cậu. Cưới một tiểu tiên nữ như tớ có gì không tốt chứ?”

“Tiêu tiền như rác này. Hay là vì anh ta biết kiếm tiền mới gả cho anh ấy. Xin hỏi là cậu tốt chỗ nào?”

Haeun: “…”

Minji: “Bảo bối à! Tớ khuyên cậu nên suy nghĩ cho kỹ vào.”

Haeun: “Cậu đừng có dùng giọng điệu dọa dẫm ấy mà nói chuyện với mình. Cậu không sợ làm tổn thương trái tim bé nhỏ này của mình ư?”

“Nếu như tiểu Jeon tổng biết suy nghĩ này của cậu, anh ấy mới thật sự thương tâm đấy.”

“Cậu là người bên nào thế?”

“Mình là người bên này, mà đến người bên này còn nói như thế thì hẳn là cậu nên suy nghĩ lại một chút hành động của cậu khiến người ta tức giận đến mức nào.”

Haeun cụp mắt xuống, có chút mất mát: “Cái đó, không phải cả hai nhà đều hy vọng hai người bọn mình kết hôn à? Mà mình lại cảm thấy Wonwoo gần đây đối xử với mình rất tốt, có cảm giác mập mờ giữa những đôi tình nhân với nhau. Nếu như hai người bọn mình kết hôn, có thể nói là mọi người đều vui mà.”

“Kết hôn là chuyện đại sự cả đời, cậu không thể vì người khác mà làm bừa được.”

Haeun buồn bực suy nghĩ: “Thật ra, mình cũng không phải không thể chấp nhận. Wonwoo không đơn giản là chỉ biết kiếm tiền, anh ấy còn có vẻ bề ngoài đẹp trai. Mà gần đây mình phát hiện ở cùng với anh ấy thật dễ chịu.”

Minji kinh ngạc há hốc mồm.

Haeun có chút lúng túng, xấu hổ nói: “Cậu đừng có tỏ ra khoa trương như thế được không hả?”

Minji chỉ chỉ khuôn mặt mình: “Cái này không phải khoa trương? Thế là cậu thích tiểu Jeon tổng rồi à?”

Haeun nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời: “Mình không biết! Nhưng mà thực sự muốn tìm một đối tượng thích hợp để kết hôn thì mình sẽ chọn anh ấy.”

Minji: “Vậy hai người kết hôn đi.”

Haeun:“…”

***

Wonwoo tăng ca đến mười một giờ, Sungwon hỏi anh có muốn đặt đồ ăn khuya không, Wonwoo mới chợt nhận ra đã muộn như vậy rồi.

Anh xoa xoa bả vai mỏi nhừ, trả lời: “Không cần đâu, tan làm thôi.”

Ban đêm ở Seoul đèn hoa lấp lánh, khắp nơi đều lộ ra hơi thở trụy lạc.

Xe chạy khỏi cao ốc Jeon thị, Wonwoo mở miệng hỏi: “Haeunie hôm nay tổ chức tiệc ở Nam Giao à?”

Sungwon: “Đúng vậy.”

“Lão Yoon, lát nữa hẵng đưa Sungwon về nhà. Bây giờ, đến Nam Giao.”

“Ông chủ, tiệc tối sợ là không kết thúc sớm như vậy đâu.”

Wonwoo nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh một cái: “Tôi đến thì sẽ kết thúc.”

Wonwoo đến sơn trang Nam Giao của Kim gia. Gọi điện thoại cho Haeun nhưng không ai nhận.

Đợi một lúc rồi lại gọi nhưng vẫn không có ai nhấc máy.

Liên tục năm cuộc điện thoại gọi đi nhưng kết quả vẫn như thế, Wonwoo buông di động xuống.

Rất rõ ràng, điện thoại không có ở trên người cô.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, câu nói “Tôi đến thì sẽ kết thúc.” lúc nãy của anh như chưa từng tồn tại.

Lại đợi mười mấy phút, phía cửa chính truyền tới động tĩnh, mấy người xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra.

Wonwoo cau mày, lại gọi điện cho Haeun, cuối cùng tiếng tút tút ở đầu bên kia cũng dừng lại, biểu thị đã có người nhấc máy.

“Jeon oppa à.” Giọng nói ngọt ngào, mềm mại mà nũng nịu truyền đến.

Wonwoo cũng nhẹ giọng: “Xong rồi à? Anh đang ở ngoài cửa.”

“Anh ở ngoài cửa á?”

“Đúng vậy, ở ngoài cửa sơn trang.”

“A a a! Anh đợi em một chút, rất nhanh thôi em sẽ ra liền.”

Wonwoo cụp mắt, nghe giọng điệu này là đã uống rượu.

Cúp điện thoại, anh mở cửa xuống xe.

Chờ một lúc lâu, Haeun và Minji mới từ từ đi ra, dáng vẻ đi đường so với tốp người đi trước có vẻ vững vàng hơn nhiều.

Wonwoo tiến lên, đỡ lấy Haeun từ trong tay Minji, thấp giọng hỏi: “Sao lại uống nhiều như thế?”

Haeun ngẩng đầu lên, dưới bóng đêm đen kịt, ánh trăng mờ mờ, căn bản không thể nhìn rõ sắc mặt của cô.

Cô nhẹ nhàng nói: “Uống không nhiều, chỉ uống có một ly thôi. Không có say.”

Minji thấy Wonwoo đến, tinh thần lập tức phấn chấn, lên tiếng  nói: “Cái đó tiểu Jeon tổng, Haeunie giao cho anh đó.”

“Ừ, lái xe nhà em ở đâu?”

“Lát nữa sẽ đến.”

“Ừ.”

Haeun được đỡ ngồi lên xe, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhịn không được mở miệng: “Sao lại lái xe nhanh như vậy chứ?”

Wonwoo véo véo mặt cô cười khẽ: “Ai bảo uống nhiều thế làm gì, đáng đời.”

“Ai da. Anh làm người ta đau đó! Thổi cho em nhanh lên.”

Wonwoo: “…”

“Nhanh lên chứ.” Haeun thúc giục.

Lái xe ngồi phía trước nín cười nhưng vẫn rất ổn định lái xe đi.

Wonwoo cũng làm đúng như lời cô nói, sát lại gần mặt rồi rồi thổi hai cái. Yêu tinh nhỏ thấy vậy mới hài lòng.

Một đường yên ổn về đến nhà, Haeun cũng đã ngủ say. Một bên cánh tay của Wonwoo bị cô gối đến tê rần, đành phải cẩn thận đổi sang tay khác ôm cô xuống xe.
Lúc đưa cô đặt lên trên giường, nghe thấy cô đang thì thầm cái gì đó.

Wonwoo cúi thấp người xuống, mới nghe rõ cô đang nói hai từ “kết hôn”.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz