ZingTruyen.Xyz

Chuyen Ver Tuanhan Nguoi Con Trai Dang So

Chương 44: Bằng cách cắt đứt nó.

Sáng sớm nay, thời tiết thật dễ chịu. Trương Triết Hạn thực sự chỉ muốn được ủ trong chăn và nằm trong vòng tay của ai đó. Cảm giác thoải mái vô cùng, cái chóp mũi của anh cứ cọ cọ vào vòm ngực rắn chắc của ai đó. Mái tóc bạc hà phất phơ trước mặt người kia, nhưng không hề khiến người ấy khó chịu, bù lại còn vùi mặt vào đống tóc bạc hà hít hương thơm mê hoặc như đang thưởng thức. Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt người kia không muốn rời. Căn phòng cô đơn bao năm qua, chỉ sau một thời gian ngắn, đã trở nên ấm áp vô cùng.

Trương Triết Hạn hơi nheo mí mắt, và cuối cùng đã tỉnh dậy. Tuy nhiên, trước mặt anh, Cung Tuấn vẫn ngủ, chưa có dấu hiệu mở mắt. Hơi thở của cậu phả đều đều vào mái tóc anh. Biết hành động hiện tại của mình hơi xấu hổ, nhưng Cung Tuấn vẫn chưa tỉnh dậy. Anh có lẽ chưa ý thức được hành động tiếp đến của mình. Trương Triết Hạn nhún người lên cao chút, cúi gần mặt mình vào mặt cậu, hưởng thụ cái hơi thở nam tính ấy.

- Hôn em đi.

Giật mình. Tiếng nói của Cung Tuấn khiến anh thót tim. Bật dậy nhanh chóng nhưng đã bị bàn tay cậu kéo lại nằm trọn vẹn trong vòm ngực cậu.

- Không hôn em à?

Để ý lúc này đã thấy hai gò má của Trương Triết Hạn đã ửng hồng, làn da trên mặt cũng nóng ran. Có lẽ là ngượng ngùng.

- Hôn cái đầu nhà cậu. Dậy đi. Xuống nhà ăn sáng.

Anh nheo mắt mắng cậu. Cung Tuấn bật cười, bản tính của anh vẫn vậy. Nhưng cậu vẫn muốn buổi sáng phải có nụ hôn mới sống yêu đời được. Cung Tuấn giữ chặt anh khiến Trương Triết Hạn lườm tóe khói. Cậu cúi gần xuống khuôn mặt anh. Trương Triết Hạn bắt đầu mở to mắt ngạc nhiên. Đầu tiên cậu đặt nụ hôn lên trán xuyên qua mớ tóc mái bạc hà bị rối. Sau đó hôn lên mắt anh như lời chào buổi sáng. Rồi tiếp đến hôn chóp mũi nhỏ như sự chiều chuộng. Cung Tuấn lại tiếp tục thơm vào má anh như sự yêu thương. Cuối cùng cậu đặt nụ hôn lên môi như sự bắt đầu của tình yêu đối với anh. Có lẽ vị ngọt của môi anh khiến cậu trở nên thèm thuồng như thằng nghiện ngập. Cái lưỡi không chịu được mà khẽ cạy răng luồn vào trong khoang miệng như xâm nhập tìm kiếm. Trương Triết Hạn không chịu nổi, chính anh cũng bị cuốn vào nụ hôn của cậu. Hơi thở gấp gáp khó nhọc đang bị Cung Tuấn cướp lấy, bàn tay anh bám víu ôm chặt vào tấm lưng rộng. Chính cử chỉ ấy đã khiến Cung Tuấn được đà ấn gáy anh vào sâu nụ hôn hơn. Mãi một lúc lâu sau mới dứt được.

Buổi sáng thật thích thú làm sao!!!

Hai người sau một tiếng đã xuống được lầu dưới để ăn sáng. Vừa bước chân đến cầu thang, mùi súp thơm nức nở tràn ngập khắp không gian thêm mùi sữa nóng đặc hòa quyện. Cung Tuấn chạy với tới Vương Việt, bá cổ cậu ấy rồi hỏi han:

- Tiểu Việt, sáng nay ăn súp à? Ôi ôi thơm thế.

Lăng Duệ đang lau bát một cước đá vào mông Cung Tuấn đau điếng:

- Tránh xa vợ bố ra.

Cung Tuấn nhìn đểu Lăng Duệ, cái miệng nhếch lên cười nham nhở khiêu khích:

- Tự dưng tôi muốn có hai "vợ". Tiểu Việt được đấy.

Lăng Duệ cầm cái khăn đập lia lịa vào mặt Cung Tuấn, hai người mải đẩy đánh nhau, chồng bát trên bàn bị họ ẩy vào đã rơi yên nghỉ xuống đất.

"Choang"

Cái tiếng chói tai khiến hành động trẻ con của hai người con trai trưởng thành dừng lại. Và tất nhiên lúc này sẽ không thể chống chọi lên sự tức giận của bé Vương Việt tóc hồng. Hai con mắt tóe lửa bừng bừng nhìn Cung Tuấn và Lăng Duệ:

- Sao mấy người không thể im lặng được hả? Rơi hết 4 cái bát rồi. Nhà đâu phải thừa bát để đập nhau đâu.

Cái dáng vẻ thấp thất khoa chân múa tay giãy nảy lên tức giận. Cung Tuấn và Lăng Duệ khuyên Vương Việt từ từ không dẫm vào những mảnh vỡ bát sẽ nguy hiểm nhưng cậu không nghe, một mực muốn tẩn cho hai tên một trận. Bàn chân bé nhỏ suýt dẫm vào mảnh bát vỡ sắc nhọn nhưng đã được cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của ai đó bế lên không trung rồi đặt ra phía sau.

- Em phải cẩn thận chứ. Tý nữa là dẫm vào rồi.

Trương Triết Hạn đặt Vương Việt ra phía sau, xoa đầu thằng bé như đang làm giảm sự tức giận của nó xuống. Anh cúi xuống nhặt những mảnh vỡ cho vào túi rác. Lăng Duệ thương vợ mình, chạy đến ôm chặt mồm liên tục xin lỗi các kiểu. Một lúc sau Vương Việt cười tươi vui vẻ.

Cung Tuấn ngồi xuống nhặt hết những mảnh bát vỡ vào túi giúp Trương Triết Hạn, thấy anh như vậy, thâm tâm cảm thấy có lỗi. Tự bản thân cho rằng mình đã đùa quá trớn, nhìn bàn tay trắng nõn cầm những mảnh vỡ mà xót xa, sợ anh động mạnh sẽ chảy máu. Chất giọng nam tính cất lên:

- Xin lỗi.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn con người gò lưng nhặt giúp anh mà mỉm cười. Cung Tuấn không hề giống trước nữa, cậu đã không ngây thơ hay trẻ con, mà suy nghĩ đã bắt đầu cảm nhận được sự sâu xa. Liệu đây đã phải là con người trưởng thành chưa? Việc này thực chất chẳng có gì đáng để xin lỗi. Vậy mà lo lắng một điều gì đó nên mới nói với anh câu đấy.

Buổi sáng nay thật nhiều điều thú vị xảy đến. Trương Triết Hạn cũng cảm giác rằng ngôi nhà này đã ấm áp đến lạ thường, hơi ấm bao phủ lúc nào cũng có sự vui vẻ và hạnh phúc. Từ "Gia Đình" dường như càng ngày càng chiếm phần quan trọng trong tim anh. Bữa sáng xong xuôi, Cung Tuấn lái xe đưa anh đến MBC. Tâm trạng vui vẻ đến tận cùng, cuộc sống ước rằng cứ mãi diễn ra như vậy.

- Trưa nay em mang cơm đến cùng anh ăn nhé.

Cung Tuấn lái xe quay đầu sang nhìn con người nhỏ bé nhưng chững chạc, quyền thế. Ai cũng ước ao và có hứng thú với con người này. Thế mà cậu đã may mắn có được anh, và con người ấy đang ngồi ngay cạnh cậu nhìn cậu mỉm cười mãn nguyện.

- Trưa nay anh có việc phải đến một nơi. Em ở Cung thị lo làm việc đi.

Cung Tuấn có chút ủ rũ nhưng cậu cũng thông cảm. Công việc của Trương Triết Hạn mấy ngày qua khá vất vả và mệt mỏi. Đưa anh đến MBC, nhìn thấy anh thẳng thắn đi vào, trông cái bóng lưng ấy cuốn hút vô cùng. Lúc đến cửa đại sảnh, các nhân viên đều cúi rạp người chào anh như một lễ nghi diễn ra hàng ngày. Cũng phải công nhận, nhân viên trong tay anh luôn có quy củ và nề nếp.

Tầm mười hai giờ trưa, Trương Triết Hạn ra ngoài công ty đứng đợi. Chưa đầy ba giây, một chiếc xe ô tô thể thao màu trắng đỗ ngay trước cổng MBC. Trương Triết Hạn mở cửa xe bước vào ngồi. Nhìn cô gái bên cạnh ngồi lái mà không khỏi trách mắng:

- Em thay xe ít thôi, Cố Tương.

Thư kí của anh cầm vô lăng chắc nịch. Thật hiếm người con gái nào lái xe thuần thục như cô. Bộ trang phục lúc nào cũng thể hiện đẳng cấp của một thư kí tài giỏi. Khuôn mặt có góc nghiêng hoàn hảo đáp lại lời Trương Triết Hạn:

- Chủ tịch, anh có việc gì mà phải đến đó chứ?

Trương Triết Hạn gật đầu:

- Anh nghĩ sắp có "bão" xảy đến. Nên gặp cô ấy là tốt nhất.

Cố Tương gật đầu. Trương Triết Hạn quả thực đa nghi quá mức. Cố Tương tự hỏi, việc cuộc sống tự dưng êm đềm đến lạ thường đâu cần phải lo lắng thái quá. Nếu chúa ban cho thì cứ vậy hưởng thụ. Việc gì phải đến đó gặp người con gái kia để dàn xếp một việc nhỏ thành việc lớn. Nhưng chính bản thân Cố Tương cũng cho rằng, người tầm thường như cô sẽ không bao giờ hiểu hết được đầu óc của Trương Triết Hạn.

Chiếc xe dừng lại tại một thị trấn nhỏ nằm ở ngoại thành của Bắc Kinh. Nơi đây dành cho những dân nghèo khổ, tị nạn đến ở. Nhưng thực chất cũng chẳng phải vậy, nhiều người bị dân xã hội đen săn lùng, nhiều gia đình bị phá sản sợ đòi nợ đều di cư đến đây sống. Con xe trắng thể thao của Cố Tương đỗ trước ngôi nhà nhỏ bé, không lớn, cũng không quá nhỏ. Nhưng đủ thấy ấm áp của một gia đình. Trương Triết Hạn xuống xe cùng Cố Tương, anh đứng ngắm nhìn ngôi nhà một lúc lâu, người ở trong đó từng là kẻ thù mà anh hận nhất.

Trương Triết Hạn đi đến gõ cửa, Cố Tương đi theo sau ra dáng một người thư kí sắc bén. Cánh cửa gỗ đã cũ kĩ, khi gõ vào có chút mảnh mục nát bị rơi ra. Nhưng anh không hề né tránh, ngược lại có chút thương cảm. Cánh cửa dần dần mở ra, một cô gái mặt mũi lấm lem, mái tóc đã quá dài che đi nửa đôi mắt nhưng người khác nhìn vào vẫn thấy sự ớn lạnh từ ánh mắt đó. Trên người là bộ quần áo mỏng manh, trời rét như vậy nhưng chất liệu vải cũng không thể xóa đi được sự kiên cường từ cô gái ấy. Khuôn mặt có chút xuống sắc ngước lên nhìn Trương Triết Hạn, ban đầu là bất ngờ, lúc sau lại là mỉm cười thân thiện hài hòa.

- Chủ tịch, à không, Triết Hạn.

Anh nhìn cô gái ấy. Một thiên kim tiểu thư năm nào giờ đã hóa thành lọ lem. Chỉ là cái khí chất ấy vẫn không bao giờ vơi bớt. Một cô gái lòng dạ ác độc, dã thú nhưng lại yêu gia đình mình hơn bất cứ ai. Trên đỉnh đầu có chút bụi bẩn bám vào, Trương Triết Hạn đặt bàn tay mình lên đầu cô ấy, xoa xoa phủi phủi:

- Em sống vẫn tốt chứ, Ôn Nhi?

Cô gái bị tống vào tù năm ấy, giờ đây đã cải thiện. Cô từng là kẻ thù, là người mà Trương Triết Hạn hận nhất. Cái tai nạn của Vương Việt là do cô gây nên. Ban đầu, ba cô và Ôn Nhi nghĩ rằng anh sẽ tống cả gia đình cô vào tù. Tuy nhiên, đứa trẻ con và người mẹ còn lại anh đã không ra tay như vậy. Trương Triết Hạn chuyển hai người đó ra thị trấn này và cấp tiền sinh sống đầy đủ cho họ. Không phải anh dư thừa tiền làm vậy, mà là người mẹ và đứa bé đó không có tội, hà tất gì phải hại người vô cớ. Sau khi nghe được tin ấy, ba cô và Ôn Nhi đã có cuộc nói chuyện đàng hoàng với Trương Triết Hạn, tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Trương Triết Hạn nghĩ mình sau năm đó đã làm một việc hết sức điên rồ, đưa họ ra tù sớm và để hai người trở về đoàn tụ cùng gia đình. Mặt khác, Ôn Nhi nằm dưới trướng của anh, nói cách khác cô đã trở thành một tay giết người bí ẩn sau lưng Trương Triết Hạn theo sự chỉ đạo của anh.

- Em đang dọn nhà, ghế không được sạch sẽ lắm, mong anh thứ tội.

Cô gái ấy mời Trương Triết Hạn vào nhà, bàn tay nhỏ nhắn đầy vết sẹo phủi liên tục chiếc ghế cho anh. Nhanh nhảu vào nhà bếp rửa tay rồi rót cho anh ly nước ấm.

- Anh thông cảm, nhà em không có trà, chỉ có ly nước lọc mời anh.

Cố Tương nhìn chủ tịch mình ngồi xuống chiếc ghế bẩn mà không khỏi khó chịu. Không những thế, anh còn phải uống nước lọc, làm gì có ai mời khách quý bằng ly nước lọc bình thường chứ. Chính bản thân Ôn Nhi cũng nghĩ như vậy, đáng lẽ ra nên dành chút ít tiền mua trà để có lúc nào anh đến còn mời anh. Mong rằng anh sẽ không giận mà đập phá nhà cô.

Khác hẳn với những gì tưởng tượng, Trương Triết Hạn nhấc ly nước lên và uống một mạch. Anh để chiếc cốc ngay ngắn trên bàn và thở dài mỉm cười:

- Anh rất thích uống nước ấm như vậy, tốt cho sức khỏe.

Ôn Nhi và Cố Tương giật mình. Thực sự Trương Triết Hạn có một cái tâm quá tốt. Bởi khi xưa anh cũng là một người dân nghèo khó, chẳng qua có chút may mắn và tài giỏi thì mới lên được giàu sang như hôm nay. Vì vậy phải biết trân trọng những gì họ đưa và họ tặng.

- Anh có chút việc nhờ em, Ôn Nhi.

Trương Triết Hạn bắt đầu vào vấn đề chính. Khuôn mặt nghiêm túc đến kì lạ khiến Ôn Nhi cũng phải im thít nghe anh nói. Từng câu từng chữ rạch ròi lọt vào tai cô. Chưa bao giờ cô thấy vị chủ tịch kiêu ngạo lại lo lắng đến thế. Phải chăng người con trai đang ngồi trước mặt cô đã bắt đầu giữ trọn vẹn và giành giật hạnh phúc giữa giông bão cuộc đời. Và người con gái đang trà trộn, giật dây ẩn mình trong cuộc sống của anh là nhân vật cô phải loại trừ để anh an tâm vui vẻ bên người cô từng yêu.

- Hạ Mẫn Du. Ý anh là em phải giết cô ta?

Trương Triết Hạn cười khểnh:

- Không. Bắt đầu từ bây giờ, em phải loại bỏ sợi dây khi nó bắt đầu căng. Bằng cách cắt đứt nó.

Ôn Nhi gật đầu. Cô bắt đầu thấy thương cho Hạ Mẫn Du. Khi mà Trương Triết Hạn đã lên kế hoạch để triệt tiêu ai đó, thì chỉ có thành công mỹ mãn mà không có thất bại. Bản thân cô đánh giá rằng, chắc chắn sẽ không có ai yêu Cung Tuấn bằng Trương Triết Hạn, không có ai thương Vương Việt bằng Trương Triết Hạn, và không có ai trân trọng Lăng Duệ bằng Trương Triết Hạn. Chỉ là con người kia luôn lạnh lùng và chất ngầu vì vậy những thứ đó không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Bàn tay anh sẽ nắm chặt tất cả mọi thứ quan trọng trong cuộc sống của anh.

Tiễn anh ra về. Ôn Nhi cúi đầu kính cẩn. Em trai anh từng là nạn nhân của cô nhưng không ngờ anh vẫn đối xử với cô thật tốt. Biết rằng hình phạt là luôn luôn phải sống ở thị trấn đói khổ, không được phép vào Bắc Kinh, tập đoàn bị phá sản. Thế nhưng, người ta thường bảo Trương Triết Hạn là một con quỷ, vậy mà cô lại nhìn thấy trái tim ấm áp trong con quỷ đó.

- Ôn Nhi, người cầm đầu Ôn thị cũ của em hiện tại rất phong độ. Anh nghĩ rằng chỉ có anh ta mới có thể dẫn dắt Ôn thị. Ba em thực sự trước kia không phù hợp quản lí một tập đoàn lớn như vậy.

Ôn thị khi bị phá sản đã được một người trung niên khác cũng họ Ôn đã xây dựng lại. Tuy nhiên, người cầm đầu là con trai của ông ta, người con trai ấy được mệnh danh là bóng tối ác ma. Bởi việc làm của cậu ta được đánh giá cao và sắc bén.

- Em có nghe thông tin. Cậu ta rất ít ló mặt ra ngoài. Cậu ta tên gì vậy?

Trương Triết Hạn mở cửa xe, quay lại nhìn cô:

- Ôn Khách Hành. Nhưng cậu ta không kinh khủng như người khác nói đâu. Rất ngốc nghếch và si tình.

Cô để ý Trương Triết Hạn dường như đã cười nói nhiều hơn. Không lãnh khốc như trước, khóe miệng nhếch lên liên tục. Người con trai này phải cười mới thực sự đẹp. Vì Trương Triết Hạn sinh ra là để nhận sự yêu thương, không phải để người khác chà đạp. Nhìn chiếc xe trắng sang trọng đang rời đi dần dần mất hút, cô mong rằng vị chủ tịch trong chiếc xe kia phải thật an toàn cho đến khi cô ra tay cắt đứt sợi dây mang tên Hạ Mẫn Du.

Tại một căn nhà tối om ở Bắc Kinh.

Một cô gái xinh xắn với mái tóc màu vàng chói lọi đang ngồi trên một chiếc ghế cao đung đưa xoa bụng. Cái bụng xép lẹp và nhỏ nhắn khiến cô liên tục tự đấm vào bụng mình. Nước mắt chảy dàn dụa hiện lên tia căm hờn. Hàm răng cắn chặt môi như đang nghiền nát nó. Đây giống như một hình thức tra tấn thân thể của chính mình

- Trương Triết Hạn, tao sẽ giết chết mày.

Xung quanh là những tên áo đen to bự đứng im lặng như người hầu của cô gái kia. Không gian chỉ còn tồn tại tiếng đấm bụng và nghiến răng ken két của cô gái ấy. Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra đánh vỡ tan bầu không khí chật chội bí bách này.

- Tiểu thư Hạ, cô đang làm gì vậy?

Người đàn ông chạy đến ngăn Hạ Mẫn Du dừng lại hành động hành hạ bản thân. Đây là người hầu của Hạ thị đã được ba Hạ Mẫn Du cử đến chăm sóc cho cô. Hành động này là hậu quả của việc xảy thai. Hung thủ của việc đó là một người con trai kính cận, tay luôn cầm những tài liệu kề bên.

Ngày hôm đó.

Hạ Mẫn Du có ý định đến Ôn thị trao đổi với Ôn Khách Hành một số việc. Thu nhập thông tin cũng không tồi, cô biết được rằng Ôn Khách Hành đang phải lòng Trương Triết Hạn. Nhân cơ hội đó, cô muốn Ôn Khách Hành cướp Trương Triết Hạn về tay anh ta, còn cô sẽ đưa Cung Tuấn về với mình. Nhưng khi nước đã đến chân, sắp bước được vào Ôn thị. Một đám người đã đến bắt cô vào nhà kho của tập đoàn. Cô hoảng sợ gọi người của mình đến cứu nhưng đã không kịp. Bọn chúng trói cô vào một chỗ và đợi người cầm đầu vụ việc này đến. Và đương nhiên, kế hoạch của cô đã lộ tẩy.

Một người con trai như tên ngu đần, mọt sách. Hắn đeo cái kính tròn vành vạnh nhìn không rõ đôi mắt bên trong. Hai cánh tay ôm chặt những tài liệu đầy chữ. Khi hắn vào, bọn người kia phải lép vào một vế, tản ra để hắn tiến sâu vào trong góc nhà kho. Lưng hắn hơi gù nhưng cái chiều cao đáng nể của hắn thì lại biến hắn ra dáng một người mẫu. Chỉ là cái khuôn mặt ngu ngu ấy không hợp với dáng người chút nào.

Hạ Mẫn Du hét lên ầm ĩ, kêu cứu, dùng mọi cách để thoát khỏi nơi này. Thực chất, cái ám khí của tên này đang tiến gần đến cô thật nặng nề. Cả hơi thở cũng thấy thật nguy hiểm. Khi hắn đã đến sát cô, Hạ Mẫn Du nhìn xung quanh mới biết rằng góc cô đang ngồi và hắn đứng trước mặt tối nhất so với mọi chỗ của nhà kho. Ngẩng đầu nên nhìn hắn. Giật mình, kinh hãi. Đôi mắt ẩn sau chiếc kinh tròn to sáng quắc, ác man đến kinh dị. Mặc cô hỏi lí do tại sao hắn bắt cô, mặc cô gầm rú đe dọa nhưng cuối cùng hành động cùng đôi mắt kia đã bắt đầu.

Hắn liên tục đạp vào bụng cô. Cái bụng mang bầu to đùng khiến cô đau đớn, đứa bé đang ở trong đấy. Hạ Mẫn Du đau đớn khóc lóc van xin, đến khi ở dưới váy của cô đã chảy đầy máu, cô đã biết mình xảy thai và chân hắn đạp cô mạnh như vậy, hiển nhiên đứa bé chắc sẽ không còn nữa. Đến tận khi đau đớn dâng lên, cô sắp ngất lịm đi, cô đã nghe thấy tiếng nói của hắn. Giọng hắn khàn khàn đặc đặc với ánh mắt dã thu ấy:

- Mày đã làm vấy bẩn Ôn Khách Hành của tao.

———————————————

Mọi người hãy chuẩn bị một trái tim khoẻ mạnh cho chap sau nha~ Tâm sự một chút là lúc edit tới khúc cuối của chap này mình đã có ý định drop vì thấy nó không ổn.. nhưng cuối cùng mình vẫn đăng nó, mong là nếu mọi người thấy khó chịu sau khi đọc có thể yên lặng rời đi không đọc nữa chứ đừng buông lời cay đắng ạ <3

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz