ZingTruyen.Xyz

Chuyen Ver Tuanhan Nguoi Con Trai Dang So

Chương 13: Cung Tuấn, cậu sẽ chẳng thể thoát được khỏi tôi

Trương Triết Hạn kết thúc buổi họp trở về phòng làm việc. Mở cánh cửa thấy căn phòng trống rỗng. Cậu ta lại đi đâu rồi, bảo ngồi yên một chỗ mà lại lang thang đi đâu, giờ cũng tối rồi, cậu ta không định về chắc.

Anh ngồi chờ mãi nhưng chẳng thấy cậu quay lại. Khó chịu, hậm hực cầm chìa khóa xe ra về. Thấy chủ tịch tâm trạng không được tốt, thư kí Cố đi theo sau cúi đầu hỏi han:

- Chủ tịch, anh có chuyện gì...

Trương Triết Hạn nhăn mặt ngắt lời:

- Thông qua hệ thống của tập đoàn, tìm xem Cung Tuấn đang ở chỗ nào.

Anh nhấn số thang máy thì được thông báo của Cố:

- Thưa chủ tịch, hiện tại tất cả các tầng chỉ còn em và anh, còn lại các nhân viên về hết rồi, qua theo dõi camera thì không có hình ảnh của Cung Tuấn. Có lẽ cậu ấy đã về nhà trước.

Anh nghe câu nói cũng có lý, đi theo thang máy xuống tầng ra gara để xe, phóng xe về nhà. Điều anh bực là sao cậu không nói với anh một câu, chẳng lẽ những câu anh nói trong phòng với cậu khiến cậu giận dỗi bỏ về sao. Đồ trẻ con.

Về đến cửa nhà, ngửi thấy mùi thức ăn biết chắc Vương Việt đã về và đoán rằng cậu ta chắc cũng đang nô đùa vui vẻ cùng Vương Việt trong nhà. Anh giãn căng cơ mặt sao cho thật thoải mái bước vào. Thật kì lạ, chỉ có mỗi Vương Việt đang tung tăng làm cơm trộn, miệng huýt sáo như được mùa. Thấy Trương Triết Hạn, Vương Việt hí hửng chạy ra ôm chầm lấy anh, tiện thể thơm anh mấy phát vào má. Trương Triết xoa đầu thằng bé, cưng chiều vô cùng, nhưng miệng vẫn không quên hỏi:

- Cung Tuấn đâu? Gọi cậu ta ra ăn cơm đi. Anh đói rồi.

Vương Việt nghiêng đầu ngây thơ:

- Ủa, Cung Tuấn về Anh rồi mà, anh nói gì vậy? Cung Tuấn không nói gì với anh sao?

Trương Triết Hạn ngạc nhiên:

- Cậu ta về Anh khi nào?

Vương Việt nhún vai:

- Chiều nay cậu ấy về, trước khi đi còn gửi cho em tin nhắn, cậu ấy không nói gì với anh sao?

Trương Triết Hạn suy nghĩ một lúc lâu, im lặng rồi ngồi vào bàn ăn bữa tối. Bữa tối hôm nay chỉ có Vương Việt ngồi luyên thuyên như tự kỉ một mình, anh chẳng nói gì vẫn giữ thái độ im lặng đến khi lên phòng nghỉ kết thúc một ngày dài bao điều kì lạ xảy đến. Cậu về Anh Quốc nhưng lẳng lặng ra đi mà chẳng nói một lời. Anh ghét điều đó. Trương Triết Hạn tò mò lí do cậu về đột ngột như vậy là có việc gì. Giận dỗi anh ư, hay nghe lời anh về cùng ba mẹ hoặc cũng có thể ép buộc. Đau đầu về vấn đề đó một hồi lâu, anh nhấc máy gọi cho Cố:

- Cố Tương, em tìm thông tin về Cung Tuấn giúp anh, tất cả và mọi thứ.

Cô tuân lệnh:

- Trưa mai em sẽ nộp đầy đủ dữ liệu cho anh.

Trương Triết Hạn gắt lên:

- Chậm quá!

Cố Tương giật thót, lần đầu tiên Trương Triết Hạn như vậy, anh đang có tâm sự gì khiến người không được thoải mái sao. Cô chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như vậy. Giọng hét lên quả thực như một con dao cứa sâu vào da thịt người nghe. Bình thường giọng trầm nam tính của anh cũng khiến người nghe phải cảm thấy sợ hãi, vậy mà bây giờ anh lại gắt lên nói đúng ra là đang không vừa lòng với việc cô làm:

- Hai tiếng sau em sẽ gửi dữ liệu đầy đủ về Cung Tuấn cho anh.

Có lẽ anh cảm thấy vừa ý nên cúp máy mà không nói gì thêm. Cô tự hỏi người con trai tên Cung Tuấn đó có gì mà khiến anh bận tâm như vậy. Những cậu chủ nổi tiếng của các tập đoàn từng đến kí hợp đồng với MBC luôn miệng tán tỉnh anh và anh thẳng tay cho công ty họ phá sản ngay tức khắc. Vậy mà chỉ vì một thằng nhóc bằng tuổi em trai mình mà anh đánh mất tính cách lãnh đạm của anh ngày nào. Biết quan tâm và lo lắng đến người khác hơn. Con người anh thật sự đã thay đổi.

Trương Triết Hạn vắt tay lên trán, thở dài. Cậu ta bỏ đi thật sao, anh nghĩ về lời nói của mình chiều nay ở văn phòng với Cung Tuấn. Anh thật sự đã quá nặng lời với cậu, lời nói của anh có phần đúng cũng có phần không chân thật. Nếu nói anh không có tình cảm với cậu thì thật sự không phải. Nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận tình cảm của mình. Câu nói như anh yêu em hay tôi có yêu cậu, tôi có tình cảm với cậu hoặc tôi thích cậu thật rồi, thật sự không phù hợp với tính cách anh. Anh không phải người thường vậy nên sẽ không bao giờ nói những câu tầm thường như thế. Anh sẽ dùng hành động để biểu hiện lên câu nói đó. Một người chủ tịch của cả tập đoàn, cách kí hợp đồng cũng khác người vì vậy cách yêu người khác chắc chắn sẽ không bao giờ giống ai.

Cố Tương gọi điện theo đúng giờ đồng hồ. Toàn bộ lý lịch đều được cô gửi qua email, anh xem xét một lúc rồi bật cười. Cậu ta có tính cách hâm dở, điên điên giống em trai cho nên lí lịch cậu ta cũng chẳng bình thường tẹo nào.

Tên khai sinh : Cung Tuấn, sinh ngày 29/11/1992. Quá khứ thời học sinh: Cấp 1 đánh giáo viên chủ nhiệm vì cô giáo xúc phạm đến nhóm nhạc thần tượng của bản thân nên phải chuyển trường, năm lớp 5 bị kỉ luật trước toàn trường vì chọc tổ ong khiến cả lớp bị đốt sưng vù còn mình thì trốn trong nhà vệ sinh an toàn. Cấp 2 nổi tiếng là đào hoa liên tục tán những chị hoa khôi cùng trường, đã từng bị những tên đầu gấu dọa đánh nhưng vì là con trai của tập đoàn Cung gia nên tính mạng được bảo toàn. Cấp 3 chơi thân với một cậu bạn tên Vương Việt, từng thẳng tay đánh gãy xương một cậu bạn cùng lớp khi bêu xấu Vương Việt không có mẹ và cuối cùng trường không chịu nổi buộc cậu ta phải sang Anh du học.

Gia đình: Ba tên Cung A Thần, chủ tịch tập đoàn Cung gia hùng mạnh hiện đang cầm quyền nổi tiếng toàn Anh Quốc ; Mẹ là Cao Thanh Trần, người phụ nữ xinh đẹp và giàu có của ngành giải trí nhưng bà đã giải nghệ khi kết hôn và lập ra đình.

Dự định: Cung gia đã kí hợp đồng toàn phần với Ôn gia và điều kiện sắp tới là lễ đính hôn của hai người con bên hai tập đoàn. Đây là cuộc hôn nhân chính trị giữa Cung Tuấn và Ôn Nhi. Thời gian xem mắt là tối mai tại nhà hàng Pardon nằm tại thủ đô nước Anh.

Trương Triết Hạn đau mắt thở dài:

- Lý lịch cậu dài thật đấy Cung Tuấn, quá khứ của cậu chẳng yên ổn tẹo nào.

Anh bất giác cười nhẹ, đóng laptop lại, di chuyển nằm phịch xuống giường êm ấm. Cả ngày mệt mỏi, tối về đọc cái lý lịch buồn cười của tên kia làm anh bớt căng thẳng hơn. Cung Tuấn, có lẽ cậu lại gây ấn tượng mạnh cho tôi về quá khứ chẳng bằng phẳng của cậu. Lấy máy điện thoại bấm số Cố Tương:

- Mai chúng ta sang Anh, có việc cần giải quyết. Công việc lần này thuận lợi đôi đường.

Cố Tương không hiểu rõ ý thâm sâu của Trương Triết Hạn:

- Chủ tịch, em chưa hiểu?

Trương Triết Hạn im lặng rồi bất giác lên tiếng:

- Kí hợp đồng với Cung gia, MBC của chúng ta sẽ vững chắc hơn và phá tan cuộc hôn nhân vớ vẩn kia để cậu ta về với tôi.

Anh tắt máy, hướng khuôn mặt trắng mịn ra ngoài cửa sổ:

- Cung Tuấn, cậu sẽ chẳng thể thoát được khỏi tôi.

Chiều tối ngày mai, tại nước Anh. Cung Tuấn mặt lạnh băng không cảm xúc bước ra từ phòng thử đồ. Cậu mặc bộ vest nào cũng tôn lên dáng vẻ nam tính quyến rũ, từ đầu tới chân quần áo, đôi giày tây, mùi nước hoa đều có sức ảnh hưởng lớn tới mọi người phụ nữ. Tuy nhiên chỉ riêng gương mặt cậu là chưa nở nổi một nụ cười. Bà Cung nhìn biểu cảm của thằng bé từ lúc về nước tới giờ thấy thương xót vô cùng. Cả ngày chẳng nói một lời, nụ cười bay mất từ lúc nào không biết.

- A Tuấn à, mẹ xin lỗi vì không giúp được gì cho con... mẹ...

Cung Tuấn trầm lặng ôm mẹ:

- Không sao mẹ, con ổn, mẹ đừng buồn.

Trong lúc chờ đợi, Cung Tuấn ngồi nhìn với ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ, trong con mắt đó ẩn sâu chút nỗi buồn lượn quanh. Nỗi nhớ về một ai đó.

Trương Triết Hạn, anh chẳng gọi cho tôi cú điện thoại nào nhỉ? Thật sự, không có chút cảm tình với tôi sao, anh đã nói chấp nhận tôi thì cũng phải quan tâm đến sự hiện diện của tôi một chút chứ. Tôi biến mất cả ngày như vậy mà anh chẳng lo lắng hay hỏi han xem lí do tôi về Anh Quốc. Trương Triết Hạn, anh thật sự rất vô tâm. Hôm nay là thời gian cuộc sống tôi sẽ bị đảo trộn, người con gái mới lạ sẽ bước vào cuộc đời tôi. Giờ phút này tôi thực sự hiểu rằng, cảm giác bị anh làm tổn thương thực sự rất đau. Trương Triết Hạn, có lẽ tôi yêu anh thật rồi và quá nhiều là đằng khác.

Người con trai ngồi lặng lẽ, đan xen ngón tay vào nhau. Khuôn mặt cúi rạp xuống đầy sự đau thương, ở hốc mắt chảy lan dài xuống má một dòng nước nóng hổi.

Bà Cung quẹt thẻ trả tiền bộ trang phục cho Cung Tuấn. Nhìn dáng vẻ của con trai, bà tự hỏi: Trương Triết Hạn, cháu làm gì mà khiến A Tuấn nhà ta đau khổ như vậy? Thằng bé chưa một lần nào biết khóc, vậy mà giờ đây, nó rơi lệ vì một người con trai đã khiến tim nó tổn thương. Nếu mục đích của cháu là vậy thì có lẽ đã thành công hoàn hảo rồi đấy. A Tuấn yêu cháu quà nhiều rồi, Trương Triết Hạn...

Đến giờ, bà Cung và Cung Tuấn lên xe di chuyển đến nhà hàng Pardon. Trên xe bầu không khí ngạt thở đến khó chịu bao trùm lấy cả chiếc xe hạng sang. Chiếc xe như vô hồn chở người quyền lực đến chỗ ăn cũng như chỗ giao lưu buổi xem mắt.

Tại sân bay lúc bấy giờ

- Chủ tịch, anh không nhanh lên sẽ trễ buổi xem mắt của hai người họ đấy.

Cố Tương hớt hải giục giã chủ tịch của cô đang bình tĩnh một cách phi thường chỉnh đầu tóc gọn gàng rồi mới lên xe. Anh không có gì lo lắng hay vội vàng mà luôn giữ phong thái điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Cẩn thận chỉnh lại cà vạt đắt tiền, soi gương tỉ mỉ trên xe ô tô. Anh nhìn về con đường phía trước nở nụ cười đắc thắng:

- Người đến muộn chưa chắc đã là người thua cuộc mà kẻ chiến thắng thì luôn luôn là người cuối cùng.

Chiếc xe đậu trước cửa nhà hàng, Trương Triết Hạn nhìn sâu bên trong, đúng như dự đoán buổi xem mắt đã diễn ra khoảng 30 phút tức là nửa tiếng.

Cuộc xem mắt đang diễn ra khá căng thẳng. Từ lúc giới thiệu đến giờ, tiểu thư Ôn Nhi luôn luôn hỏi Cung Tuấn về những vấn đề cá nhân nhưng cậu chẳng thèm mở miệng. Cha cô khó chịu với thái độ đó và nháy mắt ra hiệu với ông Cung. Ba Cung Tuấn đập mạnh bàn khiến Cung Tuấn giật mình, cậu mải nghĩ về anh mà quên mất giờ đang là buổi xem mắt. Cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi nhưng miệng lại chẳng thốt nên lời. Cô bực dọc tuyên bố:

- Cung Tuấn, anh nên tỏ chút phép lịch sự, ba mẹ anh đang ngồi đây đừng để họ cảm thấy mất mặt vì anh.

Cung Tuấn cười khểnh:

- Cô sẽ là vợ sắp cưới của tôi sao? Tôi không thích loại con gái đỏng đảnh như cô.

- Anh....

Cô bực dọc lườm tóe khói cậu. Đây không phải mẫu người lý tưởng của cậu, đậm chất tiểu thư nhìn đã chẳng ưa. Đối lập hoàn toàn với cậu, cô lại vô cùng thích thú. Một người đẹp trai lạnh lùng chẳng con gái nào ngu si đến nỗi mà không thích.

- Có lẽ tôi đến hơi muộn.

Giọng nói của một ai đó khiến cả bốn người giật mình quay sang dõi theo tiếng nói đó. Ánh mắt dồn hết vào con người lạnh toát với bộ vest đen sang trọng lịch lãm và theo sau là cô thư kí dạng chuẩn. Người này có vẻ không phải người thường. Ông Cung đánh giá thầm lặng sâu sắc về con người này.

Trương Triết Hạn ngồi cạnh Cung Tuấn, khoác chân đầy chất quý tộc khiến hai bố con họ Ôn cảm thấy khó chịu mà bật cười khinh bỉ:

- Cậu là ai mà dám xen vào buổi xem mắt của con gái tôi? Cậu ngồi đây có ý gì? Dám làm loạn chuyện lớn của hai chủ tịch đang ngồi đây sao!

Ông Cung trầm mặc nhìn anh một lúc lâu:

- Cậu... là ai?

Cung Tuấn khó hiểu. Sao anh lại ở đây, chẳng phải anh đang ở Trung sao. Cớ sao lại có mặt bên Anh Quốc. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cậu mơ sao? Nếu là mơ thì làm ơn đừng tỉnh giấc.

- Tôi là Trương Triết Hạn, chủ tịch tập đoàn MBC.

Tất cả mọi người đều hoàng hồn, MBC tập đoàn đang phát triển với người cầm đầu tài năng trẻ tuổi sao. Là cậu ta sao? Điều này quá quen thuộc với bà Cung và Cung Tuấn nhưng có lẽ với hai vị chủ tịch và cô tiểu thư kia thì thật sự quá xa lạ. Ông Cung lấy lại phong độ:

- Mục đích cậu đến đây?

Khóe môi anh vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ:

- Tôi muốn kí hợp đồng với công ty của chủ tịch Cung.

Ba Cung Tuấn như được mồi lớn, sung sướng nở nụ cười hãnh diện, một người kiêu hãnh như cậu ta, chẳng bao giờ xuất hiện trước báo chí chỉ âm thầm ẩn giấu điều hành công ty vậy mà bây giờ ngỏ lời muốn kí hợp đồng với Cung thị. Đầu óc cậu ta quả thật không tầm thường tẹo nào, không những vĩ mô mà còn thông mình xảo quyệt, con người này tuyệt đối không nên động đến.

- Cám ơn cậu Trương nhưng chuyện công việc tôi sẽ tiếp cậu còn bây giờ hãy để con trai tôi tiếp tục với buổi xem mắt.

Anh nghiêng đầu bật cười:

- Ông Cung, tham thì thâm, đồng ý trao đổi việc kí hợp đồng với tôi mà vẫn muốn tiếp tục hôn nhân chính trị với Ôn thị sao? Hợp đồng là một phần, cái tôi cần ở đây là con trai ông, Cung Tuấn.

Ôn Nhi thật không thể chịu nổi cái con người từ đâu xuất hiện cướp giành giật Cung Tuấn của cô, thậm chí còn cả gan đe dọa bố chồng cô. Loại người này, cô sẽ cho bẽ mặt giữa toàn thể mọi người:

- Thưa anh Trương gì đó, tôi là phu thê của Cung Tuấn cũng là vợ sắp cưới, ai ai cũng nói một tiểu thư đài cát như tôi đứng cạnh Cung Tuấn chắc chắn sẽ là trai tài gái sắc. Anh dựa vào cái gì mà dám đến đây chia rẽ chúng tôi chứ. Anh là cái thể loại gì vậy hả?

Cố Tương bước lên cúi đầu lễ phép nhưng giọng mang sự ra lệnh:

- Một tiểu thư nhỏ bé nên biết lễ phép với chủ tịch Trương chúng tôi.

Trương Triết Hạn cười đùa, phẩy tay:

- Cố Tương trật tự. Cô muốn hỏi gì về tôi, bản thân tôi sao?

Ôn Nhi phồng mắt:

- Anh là thằng nào dám cả gan đe dọa bố chồng tôi, phá thời gian vui vẻ của tôi và Cung Tuấn.

Anh quay sang nhìn Cung Tuấn. Một ngày không gặp cậu mà trông cậu có vẻ rất mệt mỏi. Suy nghĩ nhiều sao, nghĩ về cái gì, nghĩ về cô gái đanh đá kia hay nghĩ về anh, liệu bây giờ cậu có giận anh không? Đôi mắt Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, ban đầu ngạc nhiên rồi giờ đã là thỏa mãn, vì anh còn nhớ tới sự hiện diện của cậu.

- Tôi là Trương Triết Hạn, chủ tịch tập đoàn MBC, 29 tuổi, giới tính nam, ưu điểm đẹp trai, lạnh lùng, lười nói và bất cứ ai nhìn thẳng vào mắt tôi cũng phải lễ phép nghe theo lệnh tôi, trừ cái tên Cung Tuấn đã từng đắc tội với tôi, nhược điểm thì rất nhiều, không tiện liệt kê ra.

————————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz