Chuyen Ver Taelice Oan Gia Anh La Tong Tai Sao
Buông một câu, Lisa vùng vằng nhận lấy ba cái vali từ tay quản gia, khệ nệ lôi chúng đi ra cổng.
Chẳng như mọi lần cô hăm dọa bỏ nhà đi, ông ngay lập tức sẽ thôi mắng chửi và chuyển sang khuyên nhủ cô. Ấy vậy mà hôm nay, để mặc cô đi ra khỏi cổng, lũ gia nhân cứ thế đóng cửa lại!?
Chẳng như mọi lần cô hăm dọa bỏ nhà đi, ông ngay lập tức sẽ thôi mắng chửi và chuyển sang khuyên nhủ cô. Ấy vậy mà hôm nay, để mặc cô đi ra khỏi cổng, lũ gia nhân cứ thế đóng cửa lại!?
Nhanh chóng bắt một chiếc taxi, cái cô cần là một chỗ ở đã, không thể cứ đi lang thang với ba cái balô nặng trịch như vậy được.
Dừng lại ở một khách sạn năm sao nổi tiếng ở Seuol, nhìn nhân viên tiếp tân, cô nhẹ nhàng ra lệnh, không quên đưa giấy tờ và một chiếc thẻ tín dụng kèm theo.
"Một phòng VIP"
Loay hoay một hồi, nhân viên tiếp tân nhìn cô với vẻ ái ngại.
"Thẻ của tiểu thư đã bị khóa rồi ạ"
Hơi bực dọc, Lisa lấy trong túi xách ra hai chiếc thẻ còn lại, ném tới trước mặt nhân viên tiếp tân. Rất nhanh sau đó, cô được biết cả hai chiếc thẻ còn lại đều đã khóa!
"Ông tàn nhẫn với cháu thế sao?"
Lục kiếm tiền mặt trong ví, Lalisa vô cùng bực dọc. Cô vốn không để nhiều tiền mặt trong ví, đi đâu cũng đều dùng thẻ cả! Đã thế tối qua, còn quẳng cho tên đàn ông kia một mớ tiền rồi còn cả tiền taxi ban nãy! Lần này thì chết thật rồi!
Suy nghĩ một hồi, Khả Vi ấp úng lên tiếng.
"Một phòng thường đi!"
______________________
"Alô, cậu còn ở đó không? Này... Có nghe tớ nói gì không?"
Lisa hét to vào điện thoại, đang kể lể cho Rose nghe, bỗng dưng cô nàng lại im hơi, chẳng trả lời.
"À, xem ra không giúp gì được cho cậu rồi! Tớ đi du lịch Châu Âu với gia đình rồi!"_Rose
"Đột ngột vậy! Tớ chưa nghe cậu nói. Nhớ mua quà cho tớ nhé ... Bye..."_Lisa
Cúp máy, Lisa nằm tiu nghỉu trên giường. Nhìn căn phòng nhỏ bé, nội thất xềnh xoàng không bằng ở biệt thự, cô không khỏi chán chường! Ấy vậy mà tiền của cô chỉ đủ ở một ngày! Ngày mai, không biết sẽ ra sao đây!
Người bạn duy nhất cũng không giúp được cô thì ai giúp đây!
Không lẽ chạy đi nhớ vả đám con trai theo đuổi cô! Lisa tuy không đẹp sắc sảo, nhưng gương mặt rất dễ thương, thanh tú, nổi bật với làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn, vóc dáng lại ưa nhìn. Có lẽ do cô là con lai, bố là người Trung và mẹ là người Hàn, nên rất nhiều người nhìn cô, cứ ngỡ cô là ngôi sao Hàn Quốc nào đó! Hơn nữa, do biết cách ăn mặc nên cô luôn nổi bật giữa đám đông!
Cầm vài tờ tiền trong tay, đếm đi đếm lại, cũng chỉ còn khoảng một trăm tệ.
Trước hết nên kiếm cái gì ăn đã, loay hoay một cái đã đến giữa trưa, bụng cô cũng bắt đầu biểu tình. Nghĩ là làm, Lisa nhanh chóng đi dọc các con phố tìm một quán ăn sạch sẽ, nhưng bình dân để vào ăn, thay vì dùng bữa ngay trong khách sạn hay các nhà hàng lớn!
Có vẻ như yêu cầu của Lisa đặt ra khá cáo, đi gần nửa tiếng đồng hồ, cô vẫn chưa tìm được một quán ăn nào ưng ý cả!
Đi ngang qua một trung tâm mua sắm, cô nhanh chóng nhìn thấy một đám người vô cùng quen thuộc vừa bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng...
"Cô ta ấy, gọi cầu cứu tớ! Làm ơn đi, không có tiền mà muốn làm bạn với tớ sao?"_Đứa con gái với mái tóc vàng hoe, quay sang nói chuyện với vài thằng con trai khác, giọng điệu cợt nhả, nghe vô cùng chướng tai.
"Thì tụi mình chơi với con nhỏ chảnh chọe ấy là vì tiền của nó mà! Phải công nhận, nó chi rất sộp..."_Một thằng con trai khác hùa theo. Ngay lập tức, cả đám ấy cười rộ lên.
Đoạn đối thoại ngắn gọn ấy khiến Lisa nhưng sững người, nhanh chóng quay lưng, đi theo hướng khác.
Rẽ vào một siêu thị mini, kêu cho mình một phần mì ăn liền kèm theo hai lon bia, cô cứ thế tìm một chỗ ngồi và xử lí hết chúng trong trạng thái tức giận!
Trách là trách cô ngu khi xem chúng là bạn!
Ăn hết phần mì ăn liền, Lisa khui lon bia, nốc vào miệng. Vị đắng chát, khó uống khiến cô không khỏi nhăn mày! Lần đầu cô uống loại bia rẻ tiền thế này!
Cô ở lại, mục đích là để vui chơi cùng đám bạn! Nhưng giờ thì không cần, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, thì thôi cứ đi Trung Quốc một chuyến! Dù sao đó cũng là quên hương của cha cô. Chứ ở đây, cô chẳng còn tiền để xài, mà sáng giờ, ông cũng chẳng gọi họi thẳm cô thế nào.
Trước khi ra về, cô không quên mua thêm vài ly mì ăn liền để khi đói, ở khách sạn sẽ dùng!
Chẳng như mọi lần cô hăm dọa bỏ nhà đi, ông ngay lập tức sẽ thôi mắng chửi và chuyển sang khuyên nhủ cô. Ấy vậy mà hôm nay, để mặc cô đi ra khỏi cổng, lũ gia nhân cứ thế đóng cửa lại!?
Chẳng như mọi lần cô hăm dọa bỏ nhà đi, ông ngay lập tức sẽ thôi mắng chửi và chuyển sang khuyên nhủ cô. Ấy vậy mà hôm nay, để mặc cô đi ra khỏi cổng, lũ gia nhân cứ thế đóng cửa lại!?
Nhanh chóng bắt một chiếc taxi, cái cô cần là một chỗ ở đã, không thể cứ đi lang thang với ba cái balô nặng trịch như vậy được.
Dừng lại ở một khách sạn năm sao nổi tiếng ở Seuol, nhìn nhân viên tiếp tân, cô nhẹ nhàng ra lệnh, không quên đưa giấy tờ và một chiếc thẻ tín dụng kèm theo.
"Một phòng VIP"
Loay hoay một hồi, nhân viên tiếp tân nhìn cô với vẻ ái ngại.
"Thẻ của tiểu thư đã bị khóa rồi ạ"
Hơi bực dọc, Lisa lấy trong túi xách ra hai chiếc thẻ còn lại, ném tới trước mặt nhân viên tiếp tân. Rất nhanh sau đó, cô được biết cả hai chiếc thẻ còn lại đều đã khóa!
"Ông tàn nhẫn với cháu thế sao?"
Lục kiếm tiền mặt trong ví, Lalisa vô cùng bực dọc. Cô vốn không để nhiều tiền mặt trong ví, đi đâu cũng đều dùng thẻ cả! Đã thế tối qua, còn quẳng cho tên đàn ông kia một mớ tiền rồi còn cả tiền taxi ban nãy! Lần này thì chết thật rồi!
Suy nghĩ một hồi, Khả Vi ấp úng lên tiếng.
"Một phòng thường đi!"
______________________
"Alô, cậu còn ở đó không? Này... Có nghe tớ nói gì không?"
Lisa hét to vào điện thoại, đang kể lể cho Rose nghe, bỗng dưng cô nàng lại im hơi, chẳng trả lời.
"À, xem ra không giúp gì được cho cậu rồi! Tớ đi du lịch Châu Âu với gia đình rồi!"_Rose
"Đột ngột vậy! Tớ chưa nghe cậu nói. Nhớ mua quà cho tớ nhé ... Bye..."_Lisa
Cúp máy, Lisa nằm tiu nghỉu trên giường. Nhìn căn phòng nhỏ bé, nội thất xềnh xoàng không bằng ở biệt thự, cô không khỏi chán chường! Ấy vậy mà tiền của cô chỉ đủ ở một ngày! Ngày mai, không biết sẽ ra sao đây!
Người bạn duy nhất cũng không giúp được cô thì ai giúp đây!
Không lẽ chạy đi nhớ vả đám con trai theo đuổi cô! Lisa tuy không đẹp sắc sảo, nhưng gương mặt rất dễ thương, thanh tú, nổi bật với làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn, vóc dáng lại ưa nhìn. Có lẽ do cô là con lai, bố là người Trung và mẹ là người Hàn, nên rất nhiều người nhìn cô, cứ ngỡ cô là ngôi sao Hàn Quốc nào đó! Hơn nữa, do biết cách ăn mặc nên cô luôn nổi bật giữa đám đông!
Cầm vài tờ tiền trong tay, đếm đi đếm lại, cũng chỉ còn khoảng một trăm tệ.
Trước hết nên kiếm cái gì ăn đã, loay hoay một cái đã đến giữa trưa, bụng cô cũng bắt đầu biểu tình. Nghĩ là làm, Lisa nhanh chóng đi dọc các con phố tìm một quán ăn sạch sẽ, nhưng bình dân để vào ăn, thay vì dùng bữa ngay trong khách sạn hay các nhà hàng lớn!
Có vẻ như yêu cầu của Lisa đặt ra khá cáo, đi gần nửa tiếng đồng hồ, cô vẫn chưa tìm được một quán ăn nào ưng ý cả!
Đi ngang qua một trung tâm mua sắm, cô nhanh chóng nhìn thấy một đám người vô cùng quen thuộc vừa bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng...
"Cô ta ấy, gọi cầu cứu tớ! Làm ơn đi, không có tiền mà muốn làm bạn với tớ sao?"_Đứa con gái với mái tóc vàng hoe, quay sang nói chuyện với vài thằng con trai khác, giọng điệu cợt nhả, nghe vô cùng chướng tai.
"Thì tụi mình chơi với con nhỏ chảnh chọe ấy là vì tiền của nó mà! Phải công nhận, nó chi rất sộp..."_Một thằng con trai khác hùa theo. Ngay lập tức, cả đám ấy cười rộ lên.
Đoạn đối thoại ngắn gọn ấy khiến Lisa nhưng sững người, nhanh chóng quay lưng, đi theo hướng khác.
Rẽ vào một siêu thị mini, kêu cho mình một phần mì ăn liền kèm theo hai lon bia, cô cứ thế tìm một chỗ ngồi và xử lí hết chúng trong trạng thái tức giận!
Trách là trách cô ngu khi xem chúng là bạn!
Ăn hết phần mì ăn liền, Lisa khui lon bia, nốc vào miệng. Vị đắng chát, khó uống khiến cô không khỏi nhăn mày! Lần đầu cô uống loại bia rẻ tiền thế này!
Cô ở lại, mục đích là để vui chơi cùng đám bạn! Nhưng giờ thì không cần, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, thì thôi cứ đi Trung Quốc một chuyến! Dù sao đó cũng là quên hương của cha cô. Chứ ở đây, cô chẳng còn tiền để xài, mà sáng giờ, ông cũng chẳng gọi họi thẳm cô thế nào.
Trước khi ra về, cô không quên mua thêm vài ly mì ăn liền để khi đói, ở khách sạn sẽ dùng!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz