[CHUYỂN VER] [Taelice] OAN GIA! ANH LÀ TỔNG TÀI SAO?!
Chap 2: Bị đuổi (phần 2)
"Chết tiệt! Hôm nay tao không ra ngoài được rồi! Ông đã sai người canh rồi! Bảo không cho tao đi đâu cả!" Lisa lầm bầm vào điện thoại với vài người bạn.
"Tiếc quá! Đêm nay, nhất định sẽ rất vui đó!" Giọng một người con gái vang lên trong điện thoại, sự giới thiệu của cô nàng càng làm trí tò mò của Lisa tăng cao.
"Để tao xem sao đã..."
Cúp máy, Lisa nằm ườn lên chiếc giường rộng lớn, vẻ mặt lười biếng, chán nản! Cứ mỗi lần ông cấm cung cô, là y như rằng cô sẽ tuyệt thực! Ấy vậy mà hai hôm rồi, ông vẫn không bỏ lệnh cấm! Có lúc cô đói quá, đành phải nói nhỏ với quản gia, lén mang thức ăn lên phòng cô, nhưng tuyệt đối không để ông biết!
Tối hôm đó, Lisa một thân quần da ngắn ôm sát cặp mông tròn trịa đi kèm với áo tay dài cũng màu đen nốt nhưng để lộ vùng bụng thon gọn, không tí mỡ thừa. Lợi dụng lúc cả căn biệt thự đã tắt đèn, người làm đều đi ngủ, chỉ còn bảo vệ thức canh cổng, cô liền rón rén xuống cầu thang, trên tay là chiếc túi xách và đôi giày cao gót trên tay chạy thẳng ra phía vườn nhưng không đi hướng ra cổng chính!
Chỉ cần leo qua cái hàng rào cao tầm hai mét này, là cô có thể an toàn trốn ra.
Nhưng đời thường không như ý muốn!
Chật vật gần mười lăm phút, khi đã ném chiếc túi xách cùng đôi giày qua phía bên kia hàng rào, cô vẫn chưa leo qua được!? Chỉ sợ khi cô chưa leo qua, chiếc túi xách hàng hiệu cùng đôi giày cao gót mới cóng đã không cánh mà bay!
Quay trở vào biệt thự, Lisa nhanh nhẹn đem cái ghế ngồi ở phòng ăn ra ngoài. Leo lên chiếc ghế, nhờ vậy mà cô có đà để leo lên được hàng rào mà không bị tụt xuống như mọi lần! Nhưng leo lên được là một chuyện, nhảy xuống lại là một chuyện! Đáp đất một cú "nhẹ nhàng" và ngoạn mục bằng mông, cô nhanh chóng mang giày cao gót vào, leo lên một chiếc taxi! Suốt cả quá trình, cô liên tục ôm cái mông ê ẩm của mình, miệng không ngừng chửi rủa! Đến bar, không khí nhộn nhịp cùng tiếng nhạc xập xình khiến Lisa nhanh chóng hòa vào, quên đi cái mông ê ẩm của mình!
Nhanh chóng tìm thấy vị trí đám bạn của mình, cô ngồi vào một chiếc gỗ, nháy mắt với gã phục vụ.
"Như cũ".
"Tao tưởng Manoban tiểu thư ở nhà làm con ngoan rồi chứ!"
Một gã con trai, tóc dựng đứng, cất giọng châm chọc. Lắc lư theo điệu nhạc, Lisa hoàn toàn chẳng để ý gì đến tên con trai ấy, cô nhanh chóng trò chuyện với cô bạn duy nhất của mình!
"Rose, cậu bảo hôm nay có trò gì đặc sắc sao?"
"Tớ cũng không rõ. Nghe đám con trai nói thôi..."
Một cô gái với mái tóc đỏ sậm, gương mặt trang điểm kĩ càng, ăn mặc sành điệu lên tiếng trả lời. Rose cũng là một tiểu thư nhà giàu, người bạn duy nhất ở trường của cô. Bởi lẽ, những đứa được gắn cái mác "cậu ấm cô chiêu" như cô dù ở một ngôi trường nổi tiếng nhất nhì Thượng Hải cũng chẳng mấy ai ưa thích gì.
"Tiếc quá! Đêm nay, nhất định sẽ rất vui đó!" Giọng một người con gái vang lên trong điện thoại, sự giới thiệu của cô nàng càng làm trí tò mò của Lisa tăng cao.
"Để tao xem sao đã..."
Cúp máy, Lisa nằm ườn lên chiếc giường rộng lớn, vẻ mặt lười biếng, chán nản! Cứ mỗi lần ông cấm cung cô, là y như rằng cô sẽ tuyệt thực! Ấy vậy mà hai hôm rồi, ông vẫn không bỏ lệnh cấm! Có lúc cô đói quá, đành phải nói nhỏ với quản gia, lén mang thức ăn lên phòng cô, nhưng tuyệt đối không để ông biết!
Tối hôm đó, Lisa một thân quần da ngắn ôm sát cặp mông tròn trịa đi kèm với áo tay dài cũng màu đen nốt nhưng để lộ vùng bụng thon gọn, không tí mỡ thừa. Lợi dụng lúc cả căn biệt thự đã tắt đèn, người làm đều đi ngủ, chỉ còn bảo vệ thức canh cổng, cô liền rón rén xuống cầu thang, trên tay là chiếc túi xách và đôi giày cao gót trên tay chạy thẳng ra phía vườn nhưng không đi hướng ra cổng chính!
Chỉ cần leo qua cái hàng rào cao tầm hai mét này, là cô có thể an toàn trốn ra.
Nhưng đời thường không như ý muốn!
Chật vật gần mười lăm phút, khi đã ném chiếc túi xách cùng đôi giày qua phía bên kia hàng rào, cô vẫn chưa leo qua được!? Chỉ sợ khi cô chưa leo qua, chiếc túi xách hàng hiệu cùng đôi giày cao gót mới cóng đã không cánh mà bay!
Quay trở vào biệt thự, Lisa nhanh nhẹn đem cái ghế ngồi ở phòng ăn ra ngoài. Leo lên chiếc ghế, nhờ vậy mà cô có đà để leo lên được hàng rào mà không bị tụt xuống như mọi lần! Nhưng leo lên được là một chuyện, nhảy xuống lại là một chuyện! Đáp đất một cú "nhẹ nhàng" và ngoạn mục bằng mông, cô nhanh chóng mang giày cao gót vào, leo lên một chiếc taxi! Suốt cả quá trình, cô liên tục ôm cái mông ê ẩm của mình, miệng không ngừng chửi rủa! Đến bar, không khí nhộn nhịp cùng tiếng nhạc xập xình khiến Lisa nhanh chóng hòa vào, quên đi cái mông ê ẩm của mình!
Nhanh chóng tìm thấy vị trí đám bạn của mình, cô ngồi vào một chiếc gỗ, nháy mắt với gã phục vụ.
"Như cũ".
"Tao tưởng Manoban tiểu thư ở nhà làm con ngoan rồi chứ!"
Một gã con trai, tóc dựng đứng, cất giọng châm chọc. Lắc lư theo điệu nhạc, Lisa hoàn toàn chẳng để ý gì đến tên con trai ấy, cô nhanh chóng trò chuyện với cô bạn duy nhất của mình!
"Rose, cậu bảo hôm nay có trò gì đặc sắc sao?"
"Tớ cũng không rõ. Nghe đám con trai nói thôi..."
Một cô gái với mái tóc đỏ sậm, gương mặt trang điểm kĩ càng, ăn mặc sành điệu lên tiếng trả lời. Rose cũng là một tiểu thư nhà giàu, người bạn duy nhất ở trường của cô. Bởi lẽ, những đứa được gắn cái mác "cậu ấm cô chiêu" như cô dù ở một ngôi trường nổi tiếng nhất nhì Thượng Hải cũng chẳng mấy ai ưa thích gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz