ZingTruyen.Xyz

Chuyen Ver Samhoon Longfic H Chi Can Ngoan Ngoan Nghe Loi Anh End

Xin chào xin chào các bạn đáng yêu lạc lối, mình là Jihoon đây, hôm nay là cuối tuần thế mà Samuel lại phải đi công tác đến tận một tháng ở nơi xa xôi kia bỏ mình một mình buồn hiu, quả là sống không nổi mà T^T. À.. xém tí nữa thì quên, cũng vì lí do đó đó nên mình mới quyết định lên đây để kể về những chuyện diễn ra trong năm năm vừa qua - câu chuyện tình yêu vô cùng đẹp của Jihoon và Samuel.
Cu cậu Hyungseob giờ cũng đã lớn rồi, vẫn bụ bẫm vẫn đáng yêu và đặc biệt khôn lõi y chang Jihoon, hai vị đó suốt ngày làm náo động cái nhà đến độ Samuel muốn phát điên đem ném hết cả hai ra đường.
" Seobie ngoan, mau lại đây nào "
" Con đừng nghịch nữa "
Gầm gầm xoảng
" Thôi tiêu rồi, con muốn dọn ra ngoài ở hay sao đây "
Seobie nghịch như quỉ. Sau khi ăn no nê tắm táp xong xuôi, Jihoon đặt Seobie vào chăn rồi thơm trán cu cậu một cái. Đang loay hoay chỉnh chỉnh lại chăn giường thì tiếng điện thoại di động reo lên
" Alo em đây "
" Em ổn cả chứ, Seobie ngoan không? " - Khỏi nói thì cũng biết đầu dây bên kia là ai rồi nhỉ!?!
" Em vẫn vậy, nó thì có bao giờ mà ngoan, vừa làm bể...... "
" Hả.. em nói gì anh không nghe rõ "
" À... em nói là con ngoan lắm, vừa ngủ rồi! " Vẫn là không nên nói ra vào lúc này
" Uhm "
" Anh đi lâu quá rồi đấy. Em nhớ anh " - Giọng Jihoon nghẹn ngào.
" Ngoan nào, đã làm ba rồi mà còn mít ướt mãi, đừng khóc, anh không có bên dỗ em được đâu, anh vẫn đang ráng thu xếp hoàn thành nhanh để về với hai ba con em đây " - Samuel nghĩ đến Jihoon hai mắt đỏ hoe mà đau cả lòng.
" ............. " nghẹn ngào.
" Jihoon này, anh mệt rồi, anh ngủ trước đây " - Samuel tiếp lời.
Sau đó điện thoại truyền đến âm thanh kết thúc. Jihoon còn chưa kịp nói gì vậy mà đã tắt máy, ấm ức cậu quăng điện thoại nằm xuống ôm đứa con trai, muốn khóc.
Ting. Tivi đột nhiên mở sáng. Jihoon nhíu mày, đang định tìm điều khiển, chắc nãy nằm xuống bị cấn nên tivi mở thôi, đang lần mò tìm thì tivi phát ra âm thanh quen thuộc ấm áp truyền đến tai cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn, hình ảnh Samuel hiện ra.
" Chào em bảo bối của anh, em đừng giận vội, tại cái này nè, anh ngượng lắm không dám đối mặt nên mới tắt máy. Hmmm hôm nay là kỉ niệm năm năm ngày cưới của chúng ta, anh xin lỗi vì ngày quan trọng như thế này anh lại không thể ở bên cạnh em, năm năm vừa qua là một khoảng thời gian dài, thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh và anh muốn nó sẽ kéo dài mãi mãi. Cảm ơn vì đã mang em đến với cuộc sống của anh, cảm ơn vì tình yêu của em, cảm ơn em đã làm mọi thứ vì anh, cảm ơn em vì tất cả những cố gắng những hi sinh trong khoảng thời gian qua, đối với anh những điều đó là vô giá, anh luôn trân trọng nó. Xin lỗi em những lúc làm em buồn, những lúc làm em đau khổ, những lúc cô đơn như thế này, xin lỗi em, nhưng em phải biết và tin là anh luôn yêu em, anh đã, đang và sẽ cố gắng bù đắp lại tất cả mọi thứ. Như ban đầu anh nói, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời ở bên cạnh anh thôi, mọi thứ anh sẽ lo tất cả.. tin tưởng anh nhé. Một lần nữa anh muốn nói cảm ơn và xin lỗi em, anh luôn yêu em bảo bối nhỏ của anh. Được rồi, ngủ ngoan nào! "
Âm thanh nhỏ dần rồi tắt, nước mắt chẳng biết từ khi nào mà đã thấm đầy cả khuôn mặt nhỏ bé của cậu.
Ting. Điện thoại báo tin nhắn đến
* Chắc là em đang cười anh chứ gì, được rồi sến súa vậy đó nhưng anh yêu em bảo bối *
Cậu bật cười.
* Đồ ngốc.... cảm ơn và xin lỗi ... em cũng yêu anh *
Anh cười
......
Dòng nước mắt rơi khẽ trên má Hyungseob làm cậu nhỏ rục rịch động đậy. Hạnh phúc giản đơn nhưng thật to lớn.
----------------------------------------------------------
Còn một ngoại truyện nữa là end hẳn đó :( Cảm ơn các cậu vẫn luôn ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz