Chuyen Ver Og Chay Dau Cho Thoat
Ngày nghĩ nhiều, đêm nằm mơ.Cách duy nhất để Gun lý giải về giấc mộng đêm đó của mình. Vì ban ngày chịu quá nhiều áp lực cộng với đả kích tâm lý vì hành vi đi nói xấu người khác lần đầu của bản thân mà mới sinh ra như vậy. Trong ác mộng đêm đó, anh nói rất nhiều nhưng câu nói gây ấn tượng mạnh nhất với con mèo nhỏ cậu là: "Mau quỳ xuống xin ông đây ân xá, nếu không đừng hòng ông đây cho qua chuyện này".Hôm sau, cậu ở bàn làm việc lại thơ thẩn nghĩ về anh. càng nghĩ cậu càng thấy hiểu biết của mình về anh là con số 0, tuy đâm đầu theo đuổi anh nhưng cuối cùng thì cũng chỉ mang cái danh thế thôi.Off Jumpol là người thế nào?Miệng quạ, lòng dạ không ai đoán được. Cái này thì bạn bè người quen với anh không ai không biết.Thế nhưng, Off Jumpol ở bệnh viện lại là một người khác.Người nào đó, khi khoác trên mình chiếc áo blouse rất ra dáng một bác sĩ toàn năng, người đàn ông quyến rũ trưởng thành.Vì tính cách hài hước, cũng như chuyên môn cao nên anh luôn được đồng nghiệp cũng như các bệnh nhận tín nhiệm, tin tưởng. Bệnh nhân vì thế đăng ký ở chỗ anh rất đông, anh giống như "top trend" của bệnh viện vậy.Về anh cậu chỉ biết có nhiêu đó. Còn gì về anh cậu chưa biết? Xin đáp là tất cả. Hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ anh từng trải qua, anh thích gì, anh ghét gì... cậu không biết...càng tổng kết càng thấy cậu là con người thật mù quáng, không biết bản thân hiểu được đối phương bao nhiêu đã đâm đâm đòi đi theo đuổi người ta. Thêm một bài học mới, và những chuyện ngốc nghếch thế này thì không nên tái phạm, tuyệt đối không nên.Mặt khác, vì muốn bản thân đỡ áy náy với anh, lương tâm không còn bị cắn rứt, khi đối diện với anh không cảm thấy lúng túng. Vì vậy, tối thứ sáu, trước khi đi ngủ, Gun cài báo thức lúc 4 giờ sáng sẽ dậy xin lỗi anh.Mắt nhắm mắt mở bấm điện thoại, nghe tiếng tút tút của điện thoại, tim cậu theo đó cũng đập tưng tưng.Chờ một lúc lâu, đầu dây bên kia mới có tiếng rít qua kẽ răng: " Gun Atthaphan, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Cậu nên chắc chắn chuyện cậu định nói là chuyện quan trọng." Giọng Off khàn khàn gầm trong điện thoại, cũng đúng, đang ngủ mà bị làm phiền thì không ai thoải mái cả."Tất nhiên là chuyện quan trọng. Tôi muốn xin lỗi anh về hành động lần trước. chuyện đó là tôi không đúng, tôi cũng không cố ý nói xấu ai sau lưng nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại làm như vậy, dù sao đi nữa thì vẫn là tôi sai, dám làm dám chịu, sai thì phải xin lỗi, tôi xin lỗi anh.""Vào lúc này?" Off gầm còn lớn hơn lúc nãy, giỡn mặt anh à?"Đúng vậy, là tôi đặc biệt cố ý gọi vào lúc này, đánh thức anh vào lúc này quả thực tôi thấy rất thú vị, đủ động lực để tôi nói hết ra những điều cần nói với anh... Nói đi thì cũng phải nói lại, anh đối xử với tôi cũng đâu có tốt đẹp gì, chúng ta coi như hết nợ, không ai nợ ai.""Còn nữa, bản thân tôi cũng chẳng thoải mái gì mỗi lần nhìn thấy anh, thế nên nếu sau này có gặp lại, mong anh quay mặt đi chỗ khác, không thì bơ tôi đi, coi như không thấy nhau.""GUN ATTHAPHAN " nghe giọng thì có vẻ Off đã tỉnh ngủ, giọng nói pha lẫn giữa ngạc nhiên và tức giận "Cậu không đủ tiền đi đăng ký khám bệnh à, sáng mai nhé, tôi đi lấy số cho cậu, tôi lấy số cậu đảm bảo được ưu tiên, bệnh tâm thần không đơn giản đâu, nên chữa trị càng sớm càng tốt, còn người là còn hy vọng.""Không cần khách sáo, nay là thứ 7, tôi không đi làm, có thể ngủ đến lúc nào tuỳ thích. Nhưng bác sĩ Jumpol thì khác, anh vất vả rồi, mai vẫn còn phải đi làm, cố gắng kiếm tiền tích lũy cho tương lai.""Ngày mai tôi không chỉ đi làm, tôi còn vừa làm xong một phẫu thuật cấp cứu cách đây 30 phút, ngủ chưa kịp sâu giấc cậu lại dở dở điên điên đánh thức gọi tôi dậy, cậu chờ đấy. Dám giỡn mặt với tôi, e rằng người này trên đời chưa xuất hiện."À, hoá ra là vừa phẫu thuật xong, sáng mai lại vẫn phải đi thăm khám cho các bệnh nhân, thật vất vả. Gun cắn răng nén lại hết những lo lắng cho anh." Vấn đề nhân sinh thế thái trên đời này hẳn là bác sĩ Jumpol không chịu nghiền ngẫm triệt để, anh cứ từ từ mà nghiên cứu. Những gì muốn nói tôi đã nói xong, tóm lại anh cũng nên tự kiểm điểm bản thân mình đi, không hẹn gặp lại."Dứt khoát cúp máy.Gun không đoán được sau đó Off trả thù như vũ bão, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, Gun giật nảy mình, cậu nhanh chóng dập máy của anh.Haiz, sức chiến đấu của bác sĩ Jumpol phải nói là dai hơn đỉa đói, vừa làm xong phẫu thuật tốn không ít sức lực nên đi ngủ đi, gọi cho cậu làm gì lắm thế. Gun quyết định tắt luôn nguồn điện thoại, nhét xuống dưới gối, thở hắt ra một hơi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Quá hay, cậu phải giữ tôn nghiêm cho mình. Mặc dù cậu không phải người đi đến đâu toả sáng đến đó nhưng cậu cũng có tôn nghiêm và cần phải gìn giữ tôn nghiêm đó.Từ nay về sau, Gun Atthaphan sẽ không gặp lại Off Jumpol.Cho dù sóng lớn cũng không sợ hãi, tâm bình thản đối diện với mọi sự việc. Hàng ngày, cậu đều chăm chỉ làm việc, đi tìm khách hàng, chức vụ hiện tại của cậu là nhân viên kiêm đại lý bán bảo hiểm. Cậu rất rất muốn kiếm tiền, tuy ba mẹ ở nhà không đặt nặng vấn đề cậu gửi tiền về nhưng tháng nào cậu cũng trích ra một khoản gửi về.Vì sao ư? Vì mặt mũi.Vì mặt mũi gia đình, vì mặt mũi của cậu.Không phải cậu đam mê cái gọi là hư vinh, nhưng ở quê, bạn bè đồng niên của cậu đều có công việc khá giả. Nhà sát nhà, có chuyện gì cũng lan rất nhanh, hàng xóm láng giềng đều biết cậu.Đối với chuyện của người khác cậu luôn cố lẩn trốn, không muốn xen vào. Nhưng chuyện là 5 năm trước, khi đó Gun và New chuẩn bị thi đại học, New có crush một anh chàng gần nhà. Thời đó định kiến của mọi người còn chưa cởi mở, nên mọi người cùng nhau hùa vào tẩy chay, bắt nạt New. Mọi chuyện ngày càng bị mọi người đẩy đi xa đến mức Gun không chịu được nữa, quyết đứng ra bảo vệ cho bạn mình, chống lại mấy cái quan điểm lỗi thời, quy chụp của mọi người. Kết quả cậu cũng bị cô lập, cậu cũng không bận tâm, khoác balo lên Bangkok học, đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển cho bản thân. Gun và New vì những chuyện trong quá khứ, lại là người cùng quê nên bao năm qua ở nơi đô thị xa hoa này vẫn luôn dựa vào nhau sống. Mấy năm trước New vẫn ở cùng cậu, nhưng từ năm rưỡi trước, sau khi xác nhận và công khai quan hệ yêu đương với Tay thì New đã dọn ra ngoài, đến ở cùng anh Tay.Đối với mọi người ở quê, nghề bán bảo hiểm của cậu nói cho cùng thì chẳng có vẻ vang gì, thậm chí mọi người sẽ coi thường vì không ổn định. Còn cậu, qua mấy năm ở Bangkok, tìm kiếm nhiều việc, nhưng không có công việc nào vừa ý hay thích hợp với bản thân, sau đó cậu đổi sang công việc bán bảo hiểm. Khi về quê ăn tết, gia đình hỏi về công việc một loạt ánh mắt tò mò chiếu thẳng vào Gun, ý định khai báo nghề nghiệp là bán bảo hiểm đành phải nuốt xuống, nói dối rằng làm ở công ty thương mại.Điều này khiến ba mẹ cậu có phần mát mặt với mọi người, họ hàng hàng xóm ưa buôn chuyện cũng không có cơ hội bóc mẽ. Bạn bè mỗi người một nơi, ít ai biết thông tin của cậu. Gun thở dài nhẹ nhõm phần nào. Nhưng bản thân cậu luôn biết nói dối như này chả có gì hay cả, nên cậu rất ít khi về quê, cũng rất ít khi gọi điện cho gia đình.Đối với công việc hiện tại, Gun cảm thấy hài lòng. Thời gian thoải mái, có thể tự do đi lại, trình độ yêu cầu không quá cao, tiền lương cũng ổn, cuộc sống hàng ngày không thành vấn đề, càng khiến cậu cảm thấy thỏa mãn. Cậu không chỉ bán bảo hiểm mà cậu còn cố gắng đem tới phục vụ tốt nhất cho khách hàng.Hôm nay, một trong những khách hàng của Gun nhập viện, với tinh thần trách nhiệm cao với khách hàng, cậu lao ngay đến bệnh viện, vừa để thăm hỏi vừa để giúp đỡ hoàn thành thủ tục giúp cho sớm nhất nhận được khoản bảo hiểm thích hợp. Xoay mòng mòng cả buổi sáng cậu không để ý được là mình đang đứng ở khoa Ngoại - "địa bàn" của anh. Đến khi giác ngộ được thì ngẩng lên đã thấy anh rồi, khách hàng của cậu là bệnh nhận của anh, cũng khéo thật đấy. "Gun Atthaphan, cậu vẫn còn gan dám đến đây, khá lắm.""Xin lỗi bác sĩ Jumpol, bệnh viện là nơi công cộng, ở đây có ai treo biển cấm tôi đến sao? Ngược lại, tôi nghĩ anh cần giữ đúng tinh thần của bác sĩ không nên cùng tôi nhỏ nhỏ to to ở đây làm gì cả, mau đi cứu bệnh nhân đi ạ, giải cứu thế giới đi bác sĩ Jumpol."Off hết cả kiên nhân, túm cổ con mèo đang xù lông đến phòng của mình, đóng cửa quay lại còn chưa kịp nói gì thì con mèo kia đã lại ầm ĩ lên"Anh định làm gì, chúng ta cô nam quả nam tự dưng kéo nhau vào phòng còn đóng cửa làm gì? Không phải anh rất bận sao, mau đi cứu người đi ạ, ngoài kia đang có bao người cần anh kìa.""Lần trước cậu lên cơn thần kinh gì vậy? tại sao nửa đêm gọi đến mắng tôi?""Bác sĩ Jumpol, chắc chắn lúc đó là do anh không tỉnh táo nên nhầm lẫn gì rồi. Tôi gọi đến là để XIN LỖI, xin nhấn mạnh là XIN LỖI anh nhé""Vậy sao?" Anh bày ra bộ mặt "đại nhân ta cho phép, trình bày đi, đang nghe" hai tay khoanh trước ngực.gì đây? anh ta định tính sổ với cậu à, hưm, cậu không sợ nhé, cậu cũng không vừa, hai tay khoanh lại, ưỡn ngực, thẳng lưng bày bộ mặt "thế đấy, anh muốn gì?".Off nhíu mày nhìn bộ dạng của cậu, cất tiếng: "Ha, có tiến bộ. vậy tôi cho cậu một cơ hội cậu nói xem, sai lầm của cậu, cậu cho rằng hợp tình hợp lý không?"Gun giữ nguyên bộ mặt, không thèm nói tiếng nào. Anh ta nói xong còn bày ra bộ mặt chờ đợi cậu phản kháng, hưm cậu mà phản kháng là hợp ý anh rồi, không được, phải chống lại, cậu không thèm nói cho anh ta nghẹn chết luôn.Quả nhiên, đợi một lúc Off bèn mất hứng: "cậu nói, tôi cũng có lỗi? Ý là gì? Hay là bởi tôi bảo cậu chủ động từ chối buổi liên hoan, bảo cậu từ chối lời mời của Newie? Chuyện khi đó cậu làm, cậu là người rõ nhất, chẳng nhẽ lúc nhìn thấy thái độ nhạo báng của người đó tôi phải tươi cười cảm ơn? Người khác nói sao tôi không quan tâm, đó là tự do của người ta,nhưng cậu lại cùng ngồi với người ta bôi nhọ tôn nghiêm của tôi, đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng."Nghiêm trọng thế à? thế còn tôn nghiêm của cậu? tông nghiêm của anh thì quan trọng còn của cậu thì để chó tha đi luôn cũng được à? Anh đem cậu ra làm câu chuyện mua vui cho các cô y tá ngoài kia thì không bôi nhọ tôn nghiêm của cậu chắc? cậu cũng tổn thương nhé, cậu rất buồn!"Cậu còn không tỉnh táo, nửa đêm nửa hôm quấy rối tôi. sao? cách mới của cậu để tôi chú ý đến à?"Vừa nói vừa quét ánh mắt như tia laser nhìn Gun." Thế nào? sao lại không nói gì? Vậy trước kia cậu cả ngày chạy tới chạy lui trong bệnh viện là có ý gì?"Miệng quạ nhà anh, lại còn cứa vào vết sẹo cũ của cậu. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, không thể chịu đựng được nữa rồi.Off làm như không thấy thay đổi thái độ của cậu, tiếng tục giảng giải: "Cậu thay đổi cũng rất nhanh, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì. Hay theo cậu lãng phí tài nguyên của bệnh viện là chuyện bình thường thôi? Trước đây ngày ngày đến đây làm phiền, đột nhiên lại biến mất sau đó quay lại còn muốn gây hoạ cho tôi? tôi nói cho cậu biết, tôn nghiêm của một người đàn ông nam tử hán lại là bác sĩ như tôi là rất quan trọng NHÉ"Còn nói cậu không đúng? Nói cậu thay đổi? cậu sai còn anh nói xấu sau lưng cậu là đúng? HAHA như vậy còn luôn miệng nói mình là "nam tử hán"?Đến lúc này Gun hoả đã bốc lên đến đỉnh đầu, khói nghi ngút, không nhịn nữa, cuối cùng cũng lên tiếng: "Bác sĩ Jumpol, anh là nam tử hán không thể tùy tiện đùa bỡn? Tôn nghiêm của anh là rất quan trọng? Ở đâu quy định, giấy tờ nào quy định tôn nghiêm của anh quan trọng hơn của tôi? Bác sĩ thì có gì đặc biệt hơn người khác à? Bác sĩ Jumpol coi trọng tôn nghiêm của mình còn tôn nghiêm của người khác thì có thể đá văng ra chuồng gà được à? Anh có ăn học, học lên cả cao học rồi, chẳng lẽ những đạo lý làm người cơ bản lại không biết? Tôi làm sai, tôi dám làm dám chịu, tôi đã xin lỗi anh rồi, còn anh thì sao? Tôi nói cho anh biết tôn nghiêm của tôi cũng rất quan trọng nhé, quan trọng ngang với "cái ấy" của đàn ông nhé. Sống là luôn phải ngẩng cao đầu nhé."Gun Atthaphan nói một hơi dài, giọng văn lưu loát, từ ngữ rõ ràng, âm vực nhịp nhàng. Off ngây người đứng đó, đến khi cậu nói xong anh mới hoàn hồn, kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười.Cười cái gì, ai cho cười mà cười."Khá lắm Gun Atthaphan, cậu cũng thật lợi hại, "cái ấy" cũng dám lôi ra."cái gì? tại sao nguyên cả đoạn của cậu anh chỉ lôi ra mỗi tình tiết đó vậy? Đồ con sói lưu manh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz