Chuyen Ver Kai Yuan Xin Em Dung Buong Tay
Hôm nay Tuấn Khải trở về sớm hơn thường ngày, quần áo ngay ngắn nhưng mùi nước hoa quen thuộc ấy vẫn cứ luôn phảng phất. Vương Nguyên cũng chẳng thể nào làm gì khác ngoài chịu đựng. Mỗi lần ngửi mùi hương ấy trong không khí, trái tim cậu lại nhói lên. Thực sự sợ mỗi khi anh trở về, lại còn đem theo hương thơm của người đàn bà khác.
Lúc anh trở về, Vương Nguyên đang ngồi đánh máy. Anh về cũng chẳng buồn liếc nhìn cậu lấy một cái, chỉ hờ hững đi lên tầng. Thế nhưng vẫn là anh để ý, nhất là sau những lần cãi vã kia, nhìn thấy sự tức giận cùng cam chịu cậu, nhất là đôi mắt đong đầy nước nhưng chưa bao giờ rơi một giọt nào xuống trước mặt anh. Và rồi anh lại nhìn xuống thiếu niên đang ngồi trong phòng khách dưới tầng. Cậu thật xinh đẹp. Khoác trên mình bộ quần áo mặc nhà đơn giản nhất: áo phông trắng và quần vải, tất cả đều rộng thùng thình, chẳng thể tôn lên bất kì dáng vẻ nào của người hoàn hảo. Nhưng nhìn cũng thật thuận mắt. Mái tóc đang ướt sủng và những giọt nước rơi xuống tự do trên tấm lưng nhỏ của cậu. Dưới ánh mặt trời, màu hạt dẻ của nó lại càng thêm phần lấp lánh. Tuấn Khải cứ đứng đó ngắm nhìn Vương Nguyên, ánh mắt chăm chú ấy ngay cả anh cũng không nhận ra. Sau một hồi ngắm nghía, anh cũng rời đi, đồng thời rút ra được một kết luận: Yên lặng chính là khi Vương Nguyên xinh đẹp nhất.
Sau khi tắm xong, anh xuống tầng. Vương Nguyên vẫn ngồi đó, bàn tay nhỏ nhắn đang nhanh nhẹn đánh từng con chữ. Anh chậm rãi bước xuống, dường như có chút mong chờ ánh mắt của cậu thay vì dính trên màn hình thì phải nhìn anh. Nhưng không, chiếc màn hình cùng hàng chữ dài vẫn luôn thu hút cậu. Hắn có chút tức giận, giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng: "Một tiếng nữa cậu đi dự tiệc cùng tôi,nhanh kết thúc công việc đi, tôi không muốn phải chờ".
Vương Nguyên lúc này mới nhắc đôi mắt mệt mỏi lên nhìn anh, rồi nhìn đồng hồ: Trời ạ, mới thế đã sáu giờ tối. Cậu mới ngồi được một lúc mà nhỉ...? Cậu cầm cốc nước bên cạnh, uống một ngụm lớn, giọng nói thực sự mệt mỏi:" Tại sao tôi phải đi vậy? Tôi không đi có được không? Luận văn vẫn còn chưa xong". Trong giọng nói hình như còn mang theo một chút nài nỉ.
" Còn việc thì để ngày mai đi, cậu ngồi cả chiều rồi, không sợ hai mắt rơi ra ngoài sao? Buổi tiệc này nếu không có người vợ như cậu đi cùng thì hình ảnh của tôi biết làm thế nào đây? ". Anh nói nhưng trong đó lại là sự mỉa mai. Ý anh có phải nói người vợ là cậu vô dụng, không biết làm gì giúp chồng, chỉ biết trốn tránh nhiệm vụ hay không? Cộng thêm vừa nãy vốn Vương Nguyên đã hạ giọng xuống rồi, mà anh thực chẳng biết điều gì cả. Phải biết rằng cậu là người rất ít hạ giọng năn nỉ ai đó đấy. Lời anh nói ra càng khiến tâm trạng của Vương Nguyên thêm tồi tệ, nhưng cậu vẫn kiềm chế cảm xúc của mình. Nhanh chóng lưu bài, cậu ôm máy tính trước ngực, vẫn cố gắng nói thêm một lần nữa:" Hay anh nhờ thư kí của anh đi cùng đi, Na Na ấy..." Lời cậu nói còn chưa dứt, anh đã tức giận gắt lên:
" Na Na, Na Na.Cậu không nhắc đến cô ấy thì không chịu được sao? Vả lại, không nhớ tôi đã nói gì à? Cậu không có quyền nhắc tới cô ấy, cũng đừng mang cô ấy ra làm lá chắn".
Vương Nguyên lần này lại sững người. Tại sao? Tại sao anh lại phản ứng thái quá đến như vậy? Chỉ vì cậu nhắc đến cái tên kia sao? Hình như đây là một điều cấm kỵ đối với anh. Cũng phải thôi, chẳng hiểu vì lý do gì, bỏ lại cô gái mình yêu nhất để lấy cậu.Chắc bây giờ hối hận lắm,đáng lẽ vị trí phu nhân này phải thuộc về cô ta kia mà. Nhưng đáng tiếc, cái hợp đồng kia dù thế nào cũng đã là ràng buộc. Chỉ cần thời hạn kết thúc, cậu sẽ đi mà, anh đừng như vậy có được không?
Vương Nguyên lên phòng, lấy ra bộ vest màu đen vô cùng quyến rũ. Trong tủ này luôn chứa đầy đủ các loại áo, tùy theo nhu cầu sử dụng. Nhưng ngoài áo vest, cậu cũng không dùng gì khác. Vì bây giờ, loại áo này quá đắt, cậu không thể tự mua được. Vương Nguyên tự mình mặc lên bộ quá nặng nề đó, đơn giản vì ở trên đó đính quá nhiều loại đá. Tất cả đều là đá màu đen, duy nhất ở phía ngực trái có 9 viên đá cỡ lớn hơn một chút, màu đỏ thẫm. Vậy nên khi mặc lên, màu đen của đá quý lại càng tôn lên nước da trắng sứ của Vương Nguyên. Tóc thì cậu chỉ cần chải chuốt cho theo nếp rồi vuốt một ít keo lên là xong. Nhưng với trang phục màu đen, nó khiến gương mặt Vương Nguyên thêm xinh đẹp. Cậu đang đeo phụ kiện thì Tuấn Khải đột ngột bước vào, có lẽ anh phải chờ hơi lâu.
Khi bước vào,nhìn thấy dáng vẻ Vương Nguyên từ phía sau, cơn tức giận của anh như bay mất. Và khi gương mặt kia quay lại, anh như bị điểm huyệt, trong lòng thầm thốt lên:" Chết tiệt, cậu ta đẹp thật ".
Rồi ánh mắt chuyển đến gương mặt xinh đẹp như được điêu khắc, đến cái cỗ trắng nõn khêu gợi, anh bỗng muốn thay đổi ý định, nhốt cậu ở nhà, chỉ mình anh được ngắm nhìn. Cậu quyến rũ như vậy, đến yến tiệc ấy toàn mấy lão dê già, nghĩ đến ánh mắt hau háu của bọn người kém cỏi kia, anh vô cớ ghen tức...
Lúc anh trở về, Vương Nguyên đang ngồi đánh máy. Anh về cũng chẳng buồn liếc nhìn cậu lấy một cái, chỉ hờ hững đi lên tầng. Thế nhưng vẫn là anh để ý, nhất là sau những lần cãi vã kia, nhìn thấy sự tức giận cùng cam chịu cậu, nhất là đôi mắt đong đầy nước nhưng chưa bao giờ rơi một giọt nào xuống trước mặt anh. Và rồi anh lại nhìn xuống thiếu niên đang ngồi trong phòng khách dưới tầng. Cậu thật xinh đẹp. Khoác trên mình bộ quần áo mặc nhà đơn giản nhất: áo phông trắng và quần vải, tất cả đều rộng thùng thình, chẳng thể tôn lên bất kì dáng vẻ nào của người hoàn hảo. Nhưng nhìn cũng thật thuận mắt. Mái tóc đang ướt sủng và những giọt nước rơi xuống tự do trên tấm lưng nhỏ của cậu. Dưới ánh mặt trời, màu hạt dẻ của nó lại càng thêm phần lấp lánh. Tuấn Khải cứ đứng đó ngắm nhìn Vương Nguyên, ánh mắt chăm chú ấy ngay cả anh cũng không nhận ra. Sau một hồi ngắm nghía, anh cũng rời đi, đồng thời rút ra được một kết luận: Yên lặng chính là khi Vương Nguyên xinh đẹp nhất.
Sau khi tắm xong, anh xuống tầng. Vương Nguyên vẫn ngồi đó, bàn tay nhỏ nhắn đang nhanh nhẹn đánh từng con chữ. Anh chậm rãi bước xuống, dường như có chút mong chờ ánh mắt của cậu thay vì dính trên màn hình thì phải nhìn anh. Nhưng không, chiếc màn hình cùng hàng chữ dài vẫn luôn thu hút cậu. Hắn có chút tức giận, giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng: "Một tiếng nữa cậu đi dự tiệc cùng tôi,nhanh kết thúc công việc đi, tôi không muốn phải chờ".
Vương Nguyên lúc này mới nhắc đôi mắt mệt mỏi lên nhìn anh, rồi nhìn đồng hồ: Trời ạ, mới thế đã sáu giờ tối. Cậu mới ngồi được một lúc mà nhỉ...? Cậu cầm cốc nước bên cạnh, uống một ngụm lớn, giọng nói thực sự mệt mỏi:" Tại sao tôi phải đi vậy? Tôi không đi có được không? Luận văn vẫn còn chưa xong". Trong giọng nói hình như còn mang theo một chút nài nỉ.
" Còn việc thì để ngày mai đi, cậu ngồi cả chiều rồi, không sợ hai mắt rơi ra ngoài sao? Buổi tiệc này nếu không có người vợ như cậu đi cùng thì hình ảnh của tôi biết làm thế nào đây? ". Anh nói nhưng trong đó lại là sự mỉa mai. Ý anh có phải nói người vợ là cậu vô dụng, không biết làm gì giúp chồng, chỉ biết trốn tránh nhiệm vụ hay không? Cộng thêm vừa nãy vốn Vương Nguyên đã hạ giọng xuống rồi, mà anh thực chẳng biết điều gì cả. Phải biết rằng cậu là người rất ít hạ giọng năn nỉ ai đó đấy. Lời anh nói ra càng khiến tâm trạng của Vương Nguyên thêm tồi tệ, nhưng cậu vẫn kiềm chế cảm xúc của mình. Nhanh chóng lưu bài, cậu ôm máy tính trước ngực, vẫn cố gắng nói thêm một lần nữa:" Hay anh nhờ thư kí của anh đi cùng đi, Na Na ấy..." Lời cậu nói còn chưa dứt, anh đã tức giận gắt lên:
" Na Na, Na Na.Cậu không nhắc đến cô ấy thì không chịu được sao? Vả lại, không nhớ tôi đã nói gì à? Cậu không có quyền nhắc tới cô ấy, cũng đừng mang cô ấy ra làm lá chắn".
Vương Nguyên lần này lại sững người. Tại sao? Tại sao anh lại phản ứng thái quá đến như vậy? Chỉ vì cậu nhắc đến cái tên kia sao? Hình như đây là một điều cấm kỵ đối với anh. Cũng phải thôi, chẳng hiểu vì lý do gì, bỏ lại cô gái mình yêu nhất để lấy cậu.Chắc bây giờ hối hận lắm,đáng lẽ vị trí phu nhân này phải thuộc về cô ta kia mà. Nhưng đáng tiếc, cái hợp đồng kia dù thế nào cũng đã là ràng buộc. Chỉ cần thời hạn kết thúc, cậu sẽ đi mà, anh đừng như vậy có được không?
Vương Nguyên lên phòng, lấy ra bộ vest màu đen vô cùng quyến rũ. Trong tủ này luôn chứa đầy đủ các loại áo, tùy theo nhu cầu sử dụng. Nhưng ngoài áo vest, cậu cũng không dùng gì khác. Vì bây giờ, loại áo này quá đắt, cậu không thể tự mua được. Vương Nguyên tự mình mặc lên bộ quá nặng nề đó, đơn giản vì ở trên đó đính quá nhiều loại đá. Tất cả đều là đá màu đen, duy nhất ở phía ngực trái có 9 viên đá cỡ lớn hơn một chút, màu đỏ thẫm. Vậy nên khi mặc lên, màu đen của đá quý lại càng tôn lên nước da trắng sứ của Vương Nguyên. Tóc thì cậu chỉ cần chải chuốt cho theo nếp rồi vuốt một ít keo lên là xong. Nhưng với trang phục màu đen, nó khiến gương mặt Vương Nguyên thêm xinh đẹp. Cậu đang đeo phụ kiện thì Tuấn Khải đột ngột bước vào, có lẽ anh phải chờ hơi lâu.
Khi bước vào,nhìn thấy dáng vẻ Vương Nguyên từ phía sau, cơn tức giận của anh như bay mất. Và khi gương mặt kia quay lại, anh như bị điểm huyệt, trong lòng thầm thốt lên:" Chết tiệt, cậu ta đẹp thật ".
Rồi ánh mắt chuyển đến gương mặt xinh đẹp như được điêu khắc, đến cái cỗ trắng nõn khêu gợi, anh bỗng muốn thay đổi ý định, nhốt cậu ở nhà, chỉ mình anh được ngắm nhìn. Cậu quyến rũ như vậy, đến yến tiệc ấy toàn mấy lão dê già, nghĩ đến ánh mắt hau háu của bọn người kém cỏi kia, anh vô cớ ghen tức...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz