ZingTruyen.Xyz

Chuyen Ver Kai Yuan Xin Em Dung Buong Tay

Hôm nay Bắc Kinh tuyết rơi nhiều, tính ra Vương Nguyên cũng đã về nước được hơn hai tháng. Hai tháng qua cũng không có gì, nhưng đối với cậu, quãng thời gian này thật đặc biệt. Cha cậu dần hồi phục, làn da ông hồng hào hơn trước, cũng có thể đi chơi cùng cậu. Cả nhà quây quần ấm áp, bác sĩ nói, với sự tiến triển như hiện tại, năm nay cha cậu sẽ được về nhà ăn Tết cùng gia đình.
Thật may đến chiều thì tuyết đã không còn nặng hạt như buổi sáng, nhân cơ hội rảnh rỗi, Vương Nguyên quyết định đến thăm một người, Duy Khôn.
Quán cà phê theo phong cách cũ của Duy Khôn vẫn như trước. Qua tấm kính trong suốt của cửa hàng, Vương Nguyên đã bắt gặp bóng hình quen thuộc của hắn. Không giấu nổi niềm hạnh phúc, cậu nhanh chóng tiến vào. Thấy cậu, Duy Khôn vẫn rất bất ngờ. Dù đã biết Vương Nguyên về nước từ hai tháng trước nhưng mãi đến hôm nay hai người mới có cơ hội gặp mặt trực tiếp thế này. Thấy Duy Khôn cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chặm vào mình, Vương Nguyên cười dịu dàng:" Sao thế? Mới đó mà đã quên người bạn bất hạnh này rồi à?"
Câu nói của Vương Nguyên như kéo hắn trở về thực tại, chắc có lẽ Vương Nguyên thay đổi nhiều quá, khiến hắn nhất thời vô ý.:" Quên sao được, cậu ngồi đi, rồi mình sẽ từ từ tra hỏi cậu " Sau đó Duy Khôn hỏi rất nhiều, rất nhiều chuyện. Cậu hỏi Vương Nguyên cuộc sống bên kia thế nào? Công việc ra sao? Rôm rả một hồi, cuối cùng Duy Khôn cũng nhắc đến vấn đề mà Vương Nguyên vẫn luôn cố gắng né tránh:" Tuấn Khải, anh ấy biết cậu về nước chưa?"
Vương Nguyên bỗng sững lại, nói thật, từ ngày về nước, cậu chưa từng gặp lại Tuấn Khải lấy một lần. Trước kia đọc tiểu thuyết, thấy mỗi khi nữ chính hay tiểu thụ về nước, người mà cô hay cậu ấy gặp lại đầu tiên chính là nam chính. Nhưng có lẽ cậu là một trường hợp đặc biệt, hoặc cậu không phải là nữ chính hay tiểu thụ:" Chưa, mình và anh ấy chưa gặp lại nhau".
Biết Vương Nguyên không muốn nói, Duy Khôn cũng không cố gặng hỏi thêm, hắn nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Một lát sau, điện thoại bên cạnh đổ chuông, là mẹ gọi tới. Vương Nguyên rất nhanh nhận máy, giọng mẹ xem ra rất vui:" Vương Nguyên, con đang ở đâu thế? Cha con nói muốn đi mua sắm một chút để chuẩn bị cho Giáng sinh, nếu con rảnh thì về nhé " Nghe xong, Vương Nguyên cũng hết sức bất ngờ. Không ngờ cha cậu hôm nay lại có hứng thú đi mua sắm đến vậy. Trước kia ông gần như không đi sắm đồ nhiều, đa phần việc mua sắm là của hai mẹ con cậu. Vương Nguyên cũng vì thế mà khí thế shopping hừng hực:" Con đang ngồi ở chỗ của Duy Khôn, con sẽ về ngay, mẹ đợi con một lát "
Nói xong cậu quay sang Duy Khôn:" Hôm nay đến đây thôi, cha mình muốn đi mua sắm, mình muốn về đi cùng ông" sau đó còn không quên trêu chọc:" Cậu cũng quay lại làm việc đi, chủ quán gì mà bỏ bê cửa hàng, khách khứa sắp bỏ về hết rồi kìa ". Không chịu kém cạnh, Duy Khôn nói" Aiz, có lẽ thế thật. Thôi, cậu về đi, đừng để hai bác chờ"
Chiếc xe rất nhanh đưa Vương Nguyên về đến bệnh viện mà cha cậu đang ở. Vừa đỗ xe lại, cậu đã thấy cha mẹ đứng trước cửa bệnh viện, như để chờ cậu về. Thấy vậy, Vương Nguyên không khỏi trách:" Sao cha mẹ lại ra đây thế này? Ngoài trời lạnh lắm " Mẹ Vương ôm chặt lấy cánh tay chồng, khẽ cười:" Cha con muốn đấy, thôi, chúng ta mau lên xe kẻo gió "
Trung tâm thương mại của thành phố hôm nay xem ra khá đông người. Có lẽ mấy dịp lễ tết sắp đến, mọi người muốn sắm sửa một chút. Dưới sảnh chính có một cây thông Noel khổng lồ được trang trí rất đẹp. Dây đèn màu vàng lấp lánh được cuốn quanh thân cây, xung quanh là mấy món đồ trang trí quen thuộc. Tổng thể hài hòa đẹp mắt. Sau khi chọn được vài đồ ưng ý, cha còn muốn tiếp tục đi lòng vòng xung quanh trung tâm thương mại để xem đồ nữa. Có lẽ quãng thời gian làm bạn với giường bệnh quá dài khiến một vài thói quen của ông cũng dần thay đổi. Đi được một lúc cũng đã thấm mệt, cả nhà cậu quyết định đi ăn đồ Nhật. Trong lúc chờ đồ ăn, ông Vương bỗng nói:" Vương Nguyên, quãng thời gian qua con vất vả nhiều rồi ", thấy cha mình bỗng nghiêm túc lạ thường, cậu hỏi:" Cha, sao cha lại nói thế? Con rất ổn mà"
Ông Vương nhìn con trai bằng một ánh mắt vô cùng trìu mến, giọng ông nhẹ nhàng trầm ổn:" Cha hiểu được những nỗi đau mà con phải chống chọi, là tại cha không lo được cho con. Dù chuyện này chẳng vui vẻ gì, nhưng hôm nay cha phải nói" ông Vương khẽ đặt bàn tay ấm áp lên tay cậu:" Vương Nguyên, cha mong con được hạnh phúc. Chuyện này cha biết con không muốn nhắc tới, nhưng con nhất định phải đối mặt. Cha sẽ cho con được tự giải quyết vấn đề của con. Nếu không thể nắm lấy, thì buông tay cũng không phải một ý tồi." Lời ông Vương vừa ngừng lại thì cũng là lúc đồ ăn được mang lên, vừa vặn phá tan không khí ngột ngạt ban nãy. Bà Vương không nói gì, vì suy nghĩ của bà cũng chính là những lời ông Vương nói vừa rồi.
Dù cố làm mặt vui vẻ nhưng thực ra tâm trí Vương Nguyên đã bay đến một nơi khác. Lời cha cậu cứ văng vẳng trong đầu. Những lời ông nói rất đúng, dù cho cậu có cố gắng trốn tránh thế nào thì mọi chuyện đang tiếp diễn vẫn yêu cầu cậu phải đối diện. Và cậu biết, dây dưa giữa cậu và Tuấn Khải chưa dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz