Chuyen Ver H Red Velvet
"Cuối cùng tao cũng bắt được mày! Con bitch!"
"Dám trộm hàng ông mày à, chán sống!"
Cùng với những lần nói là những lần cú đạp xuống thân thể ốm yếu của em, sức khỏe em rất yếu sao có thể chịu đựng nổi sức lực của nam nhân? Ngay lúc sắp lịm đi, ở đầu hẻm cất lên tông giọng băng lãnh.
- "Chuyện gì?"
Em cố mở đôi mắt của mình ra nhìn, vì xung quanh ánh sáng rất yếu chỉ có ánh trăng soi tỏ bóng hình của người đó, nữ nhân nọ mặc một âu phục đen từ đầu tới chân, tóc cũng đen nốt, một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc, điều làm em ấn tượng nhất ở cô là giọng nói và ánh mắt sắc bén ấy.
- "Đại ca đi dạo ạ? Chỉ là chuyện vặt, con nhỏ này đã mấy lần ăn cắp hàng, lần này em bắt được nó nên định. . ."
- "Mày quên quy định của tao? Có cần tao giúp nhớ lại?"
Cô rút từ túi quần ra một chiếc bật lửa đen, tay bật nắp ra và hơ lên điếu thuốc, rít một hơi dài, đốm lửa lập lòe che chắn tầm mắt của cô ở em.
Tên khi nãy còn hùng hồn thì nghe xong câu nói của cô vội vàng co rúm lại, cùng hai tên kia quỳ mọp xuống đất.
- "Em, làm sao em dám quên ạ. Chỉ. . . chỉ là em muốn dạy dỗ nó một chút. . ."
Giọng run rẩy, lắp bắp chứng tỏ nữ nhân trước mặt hắn có địa vị không thấp, thậm chí chỉ cần nghe tên cơ thể cũng không rét mà run.
- "Cút."
- "Vâng, vâng, em cút liền ạ. Đi, tụi mày."
Ba tên nam nhân lục đục đứng lên, trước khi chạy đi còn không quên cúi đầu chào cô, không lâu sau con hẻm chỉ còn lại màn đêm bao trùm và hai người.
Đứng lâu nhưng không thấy động tĩnh, điếu thuốc cũng dần tàn, khẽ liếc về phía góc hẻm, không phải là bị dọa chết rồi chứ?Ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân chà nhẹ đi, tiến lại gần nữ nhân nọ.Vẫn dáng đứng thẳng uy nghiêm đó, cô hạ mắt xuống bộ dạng thê thảm của em, tóc tai rối bù, quần áo nhếch nhác, rách bươm bẩn thỉu. Trên tay vẫn ôm khư khư gói hàng cướp được khi nãy, do em cúi đầu nên cô không trông thấy vẻ mặt của em.- "Về đi, tôi đuổi bọn xấu đi rồi."Phải mấy giây sau, em mới hiểu mà ngước đầu lên nhìn cô, ánh mắt lấp lánh hơn sao đêm trên trời, khẽ làm lòng cô xao xuyến.Tại sao cô ta có đôi mắt đẹp đến thế?Em bặm môi, cụp mi xuống trả lời.- "Tôi, tôi không nhớ nhà."Cô ngồi xổm xuống, muốn đối mặt với nữ nhân này.- "Nhà cô ở đâu?"- "Nhà tôi có một tán cây xanh rất rất to, trước nhà có một hàng rào, một bãi cỏ xanh, một vườn hoa hồng to ơi là to luôn. À có thêm một chú chó và một chú cá nữa, chúng rất thân thiện. . ."Cô nhíu mi, cô ta bị ngốc à?Cô đứng lên, nghiêng nghiêng đầu hỏi em.- "Được, tôi chở về."Chỗ nào biết chết liền.Em vui vẻ, tươi cười đứng lên sà vào lòng, ôm chặt tấm lưng của cô, mẹ em nói đây là phép lịch sự nga~Cô đứng hình, từ hồi nhỏ cô cũng không cho phép cha mẹ được chạm vào mình, huống chi là ôm, bây giờ lại có một xú nữ nhân ngốc dám ôm lấy mình? Cô, cô ta còn chùi mặt vào cổ áo mình. . .Do đứng lên mà không kịp giữ thăng bằng nên đôi chân nhỏ của em hơi chao đảo, nếu giờ cô đẩy em ra thì em ngã mất, mà cô thì không biết cách dỗ nữ nhân nín khóc đâu và bắt buộc phải ôm chặt lấy em.Vẻ mặt không đành lòng vỗ vỗ đầu em.- "Đi, lên xe."Được nửa đoạn đường, em bỗng hô reo lên, chỉ về phía cột đèn.- Mẹ, mẹ, mẹ ơi! Con này.~Em đập cửa kính rầm rầm, cô đen mặt, kẻo người ta hiểu lầm cô bắt cóc em đem bán. . . Có cần phản ứng như vậy?Xuống xe mở cửa cho em, ngỡ em sẽ cảm ơn cô, ai ngờ em bước xuống được đà chạy lại bên người phụ nữ trung niên nước mắt ngắn dài ôm chầm hỏi han em. Hai hàng lông mày sắp dính vào nhau, mong đừng gặp lại xú nữ ngốc ấy.Nhưng có gì trong cô thay đổi rồi, lần đầu có một người khiến cô suy nghĩ nhiều đến thế. . .Buổi sáng là một ngày đi làm đẹp trời của nhân viên, đặc biệt là nhân viên của Tập đoàn Son thị, ai nấy cũng đều phấn khởi bước vào cổng, được làm nhân viên ở Son thị rất tự hào, cả bảo vệ cũng có thể lấy đó làm vinh hạnh mà đem khoe khoang khắp nơi.Tầm giữa trưa, có một nữ nhân trông có vẻ sạch sẽ hơn hôm qua một chút, mái tóc vàng ánh cũng chải chuốt gọn một chút, ngũ quan xinh đẹp vốn có của em hiện ra, nhưng do tóc mái che đi nên vẫn chưa được phát hiện. Tay cầm hộp cơm ấp úng chập chững lại hỏi nhỏ Tiếp tân.- "Chị, chị ơi. Cho cho em gặp, Seung..Wạ."Cô tiếp tân liếc từ trên xuống dưới em, lộ rõ chán ghét với bộ dạng dơ bẩn từ em, khẽ quát.- "Son tổng cũng được nói ra từ miệng cô à? Thật bẩn thỉu!"Em ngửi ngửi tay áo, cổ áo, hỏi lại cô tiếp tân.- "Tôi. . . Tôi vừa tắm tối qua kia mà."Mọi người xung quanh lập tức hiểu rõ vấn đề, cùng cười cợt với cô tiếp tân kia, con sâu mà muốn gặp phượng hoàng? Nực cười. Cô tiếp tân kia theo bản tính hống hách chửi rủa em, không biết đáy mắt em đang tồn đọng một màn sương mỏng.Nhem nhuốc là thế, nhưng dáng vẻ lại lay động lòng người.- "Cô ấy, đừng mơ tưởng nữa. Giả nghèo cho ai xem chứ, ăn mày thì an phận làm ăn mày. .-"Có người hô lên.
- Chào Son tổng!
Cô đứng trong thang máy chứng kiến tất cả, mắt quét qua cả đại sảnh đang cúi chào mình, chỉ có cô ngốc kia là tần ngần ngây người ở đó, cô nhoẻn cười, sao lại tìm được đến đây?
Nhưng biểu thị sắc thái lại khác.
- "Cũng thực rãnh rỗi nhỉ? Tôi giao quá ít việc rồi, tăng ca gấp 2, trừ 3 phần lương tháng."
Chỉ ngón tay về cô tiếp tân đang cúi đầu kia.
"Còn cô, nghỉ việc."
Nghe cô nói tên mình, cô ta chỉ ấm ức chấp nhận mất đi công việc hằng người mơ ước này.
Đại sảnh thoáng chốc đông trở lại, em muốn tiến gần cô nhưng không thể, đông, em sợ. . .
Dường như hiểu em, cô tự đi đến, cất giọng ân cần.
- "Tôi đây."
Ấm áp nhìn đôi mắt đen biếc ẩn hiện sau tóc mái lòa xòa.
- "Cho, cho chị này, SeungWan. . ."
Tay giơ lên hộp cơm, đẩy nó về phía cô, cúi mặt không dám nhìn thẳng cô, mẹ em dặn, phải biết cảm ơn những người giúp đỡ mình.
Cô cầm lấy, em tưởng xong nhiệm vụ của bản thân định xoay lưng đi về nhưng do sàn nhà mới lau trơn trượt mà trượt té lên cô.
Lúc ngẩng đầu lên, đã thấy mình nằm trong lòng cô, em đỏ mặt, mẹ. . . mẹ em nói, tim mà đập nhanh thì thì. . . thế nào ấy, em loạn quá em quên hết trơn. . .
Ngón tay cô khẽ mơn trớn trên làn da của em, vén tóc mái ngược lên trên, ngũ quan sáng bóng hiện ra với gò má hơi ửng đỏ, đôi mắt chớp chớp, bờ môi mấp máy hồng hồng bong bóng.
Cô nuốt nước bọt.
- "Đứng dậy."
Hối hả dùng tay lau lau người cô, em lại gây phiền phức với ân nhân rồi.
- "Muốn trả ơn tôi đúng không?"
Em gật gật, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình nằm gọn trong bàn tay nóng ấm của cô.
- "Tôi giúp em."
---
"Ah.. Đây là cách trả ơn, ưm.. Ân nhân, nói.. ah.?~"
"Ừm, nó là cách duy nhất."
Cú thúc phía dưới càng lúc càng nhanh, gân mắt đo đỏ ngắm nhìn đôi đồi núi vì lực tác động mà nảy mạnh.
"Ân nhân, ah ưm.. Nó to quá, nó nóng quá, tôi chịu không nổi.~"
Nước mắt em chảy ra, cơ thể em lạ quá, nó muốn nhiều hơn sự luân động mạnh mẽ của ân nhân.
- "Hư, gọi là em."
Lấy tay đánh mông em, đúng là nữ nhân ngốc, bị cô lừa lên giường cũng không biết, có xú nữ nào dám ngốc qua em chứ?
Cô say mê với cô gái ngốc này mất thôi.
Nhịp hơi chậm lại, ngỡ cô có ý định rút ra, em liền kẹp chặt hông cô, mông hơi nẩy lên phía trước, cự vật to lớn lại nằm gọn trong em.
- "Ân nhân.. xin, xin chị đừng dừng lại.. Tiếp tục, em muốn người lại tiếp tục với em.."
Cô hài lòng, cắn dấu yêu lên xương quai của em, tông lạnh lùng ngày nào đã được thay thế bằng chất giọng sủng nịch.
"Oh, vậy em muốn tôi làm gì?"
Cô muốn trêu đùa với nữ nhân ngốc này một tí.
"Chỗ đó, hạ.. hạ thân em, rất ướt, nó khó.. chịu, nó muốn chị, nó thực muốn ân nhân.."
Đôi bàn tay hơi nhớp mồ hôi nắm chặt ga giường nâng lên ôm lấy cổ cô, nhỏ giọng cầu xin.
Cô mỉm cười, xoa lấy tiểu đậu đo đỏ trên đồi trắng muốt, còn nhẹ ngậm lấy vờn quanh trong miệng, bên dưới có dấu hiệu nhanh dần.
Em ngửa cổ rên rỉ, từng giọt mồ hôi dưới ánh đèn ngủ vàng chảy lướt xuống khe ngực rồi mất hút, tất cả đều nằm gọn trong ánh mắt cô, em nào biết cảnh tượng này có bao nhiêu sức hút với cô, nữ nhân vừa ngốc vừa yêu nghiệt.
Khẽ gầm gừ trong cổ họng, cô đạt cao trào, vội bắn ra bên trong em một dòng tinh trắng nóng hổi, đi qua cuộc hoan ái nồng nàn, cô muốn rút ra nhưng chân em vẫn như vậy, giữ nguyên hông cô.
Cô cười tà, liếm lấy mồ hôi trên trán em, nhẹ hỏi.
"Bảo bối ngốc, với em còn chưa đủ?"
Nghe thấy câu nói của cô, em dùng chút sức ít ỏi của mình đáp lại.
- "Ân nhân, em còn muốn, em vẫn muốn.. Ân nhân, cho em, người lại tiếp tục cho em..?"
Điệu cười ranh ma, lại triền miên thêm một đêm nóng bỏng.
Cô nhận ra, cô yêu em rồi.
Còn em, nhận định ban đầu là trả ơn cô, nhưng bây giờ lại thành "trả ơn" cô theo nghĩa khác.
Đồ ngốc bị lừa.
---
- Rốt cuộc con bé đi đâu mà lâu thế nhỉ?
"Dám trộm hàng ông mày à, chán sống!"
Cùng với những lần nói là những lần cú đạp xuống thân thể ốm yếu của em, sức khỏe em rất yếu sao có thể chịu đựng nổi sức lực của nam nhân? Ngay lúc sắp lịm đi, ở đầu hẻm cất lên tông giọng băng lãnh.
- "Chuyện gì?"
Em cố mở đôi mắt của mình ra nhìn, vì xung quanh ánh sáng rất yếu chỉ có ánh trăng soi tỏ bóng hình của người đó, nữ nhân nọ mặc một âu phục đen từ đầu tới chân, tóc cũng đen nốt, một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc, điều làm em ấn tượng nhất ở cô là giọng nói và ánh mắt sắc bén ấy.
- "Đại ca đi dạo ạ? Chỉ là chuyện vặt, con nhỏ này đã mấy lần ăn cắp hàng, lần này em bắt được nó nên định. . ."
- "Mày quên quy định của tao? Có cần tao giúp nhớ lại?"
Cô rút từ túi quần ra một chiếc bật lửa đen, tay bật nắp ra và hơ lên điếu thuốc, rít một hơi dài, đốm lửa lập lòe che chắn tầm mắt của cô ở em.
Tên khi nãy còn hùng hồn thì nghe xong câu nói của cô vội vàng co rúm lại, cùng hai tên kia quỳ mọp xuống đất.
- "Em, làm sao em dám quên ạ. Chỉ. . . chỉ là em muốn dạy dỗ nó một chút. . ."
Giọng run rẩy, lắp bắp chứng tỏ nữ nhân trước mặt hắn có địa vị không thấp, thậm chí chỉ cần nghe tên cơ thể cũng không rét mà run.
- "Cút."
- "Vâng, vâng, em cút liền ạ. Đi, tụi mày."
Ba tên nam nhân lục đục đứng lên, trước khi chạy đi còn không quên cúi đầu chào cô, không lâu sau con hẻm chỉ còn lại màn đêm bao trùm và hai người.
Đứng lâu nhưng không thấy động tĩnh, điếu thuốc cũng dần tàn, khẽ liếc về phía góc hẻm, không phải là bị dọa chết rồi chứ?Ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân chà nhẹ đi, tiến lại gần nữ nhân nọ.Vẫn dáng đứng thẳng uy nghiêm đó, cô hạ mắt xuống bộ dạng thê thảm của em, tóc tai rối bù, quần áo nhếch nhác, rách bươm bẩn thỉu. Trên tay vẫn ôm khư khư gói hàng cướp được khi nãy, do em cúi đầu nên cô không trông thấy vẻ mặt của em.- "Về đi, tôi đuổi bọn xấu đi rồi."Phải mấy giây sau, em mới hiểu mà ngước đầu lên nhìn cô, ánh mắt lấp lánh hơn sao đêm trên trời, khẽ làm lòng cô xao xuyến.Tại sao cô ta có đôi mắt đẹp đến thế?Em bặm môi, cụp mi xuống trả lời.- "Tôi, tôi không nhớ nhà."Cô ngồi xổm xuống, muốn đối mặt với nữ nhân này.- "Nhà cô ở đâu?"- "Nhà tôi có một tán cây xanh rất rất to, trước nhà có một hàng rào, một bãi cỏ xanh, một vườn hoa hồng to ơi là to luôn. À có thêm một chú chó và một chú cá nữa, chúng rất thân thiện. . ."Cô nhíu mi, cô ta bị ngốc à?Cô đứng lên, nghiêng nghiêng đầu hỏi em.- "Được, tôi chở về."Chỗ nào biết chết liền.Em vui vẻ, tươi cười đứng lên sà vào lòng, ôm chặt tấm lưng của cô, mẹ em nói đây là phép lịch sự nga~Cô đứng hình, từ hồi nhỏ cô cũng không cho phép cha mẹ được chạm vào mình, huống chi là ôm, bây giờ lại có một xú nữ nhân ngốc dám ôm lấy mình? Cô, cô ta còn chùi mặt vào cổ áo mình. . .Do đứng lên mà không kịp giữ thăng bằng nên đôi chân nhỏ của em hơi chao đảo, nếu giờ cô đẩy em ra thì em ngã mất, mà cô thì không biết cách dỗ nữ nhân nín khóc đâu và bắt buộc phải ôm chặt lấy em.Vẻ mặt không đành lòng vỗ vỗ đầu em.- "Đi, lên xe."Được nửa đoạn đường, em bỗng hô reo lên, chỉ về phía cột đèn.- Mẹ, mẹ, mẹ ơi! Con này.~Em đập cửa kính rầm rầm, cô đen mặt, kẻo người ta hiểu lầm cô bắt cóc em đem bán. . . Có cần phản ứng như vậy?Xuống xe mở cửa cho em, ngỡ em sẽ cảm ơn cô, ai ngờ em bước xuống được đà chạy lại bên người phụ nữ trung niên nước mắt ngắn dài ôm chầm hỏi han em. Hai hàng lông mày sắp dính vào nhau, mong đừng gặp lại xú nữ ngốc ấy.Nhưng có gì trong cô thay đổi rồi, lần đầu có một người khiến cô suy nghĩ nhiều đến thế. . .Buổi sáng là một ngày đi làm đẹp trời của nhân viên, đặc biệt là nhân viên của Tập đoàn Son thị, ai nấy cũng đều phấn khởi bước vào cổng, được làm nhân viên ở Son thị rất tự hào, cả bảo vệ cũng có thể lấy đó làm vinh hạnh mà đem khoe khoang khắp nơi.Tầm giữa trưa, có một nữ nhân trông có vẻ sạch sẽ hơn hôm qua một chút, mái tóc vàng ánh cũng chải chuốt gọn một chút, ngũ quan xinh đẹp vốn có của em hiện ra, nhưng do tóc mái che đi nên vẫn chưa được phát hiện. Tay cầm hộp cơm ấp úng chập chững lại hỏi nhỏ Tiếp tân.- "Chị, chị ơi. Cho cho em gặp, Seung..Wạ."Cô tiếp tân liếc từ trên xuống dưới em, lộ rõ chán ghét với bộ dạng dơ bẩn từ em, khẽ quát.- "Son tổng cũng được nói ra từ miệng cô à? Thật bẩn thỉu!"Em ngửi ngửi tay áo, cổ áo, hỏi lại cô tiếp tân.- "Tôi. . . Tôi vừa tắm tối qua kia mà."Mọi người xung quanh lập tức hiểu rõ vấn đề, cùng cười cợt với cô tiếp tân kia, con sâu mà muốn gặp phượng hoàng? Nực cười. Cô tiếp tân kia theo bản tính hống hách chửi rủa em, không biết đáy mắt em đang tồn đọng một màn sương mỏng.Nhem nhuốc là thế, nhưng dáng vẻ lại lay động lòng người.- "Cô ấy, đừng mơ tưởng nữa. Giả nghèo cho ai xem chứ, ăn mày thì an phận làm ăn mày. .-"Có người hô lên.
- Chào Son tổng!
Cô đứng trong thang máy chứng kiến tất cả, mắt quét qua cả đại sảnh đang cúi chào mình, chỉ có cô ngốc kia là tần ngần ngây người ở đó, cô nhoẻn cười, sao lại tìm được đến đây?
Nhưng biểu thị sắc thái lại khác.
- "Cũng thực rãnh rỗi nhỉ? Tôi giao quá ít việc rồi, tăng ca gấp 2, trừ 3 phần lương tháng."
Chỉ ngón tay về cô tiếp tân đang cúi đầu kia.
"Còn cô, nghỉ việc."
Nghe cô nói tên mình, cô ta chỉ ấm ức chấp nhận mất đi công việc hằng người mơ ước này.
Đại sảnh thoáng chốc đông trở lại, em muốn tiến gần cô nhưng không thể, đông, em sợ. . .
Dường như hiểu em, cô tự đi đến, cất giọng ân cần.
- "Tôi đây."
Ấm áp nhìn đôi mắt đen biếc ẩn hiện sau tóc mái lòa xòa.
- "Cho, cho chị này, SeungWan. . ."
Tay giơ lên hộp cơm, đẩy nó về phía cô, cúi mặt không dám nhìn thẳng cô, mẹ em dặn, phải biết cảm ơn những người giúp đỡ mình.
Cô cầm lấy, em tưởng xong nhiệm vụ của bản thân định xoay lưng đi về nhưng do sàn nhà mới lau trơn trượt mà trượt té lên cô.
Lúc ngẩng đầu lên, đã thấy mình nằm trong lòng cô, em đỏ mặt, mẹ. . . mẹ em nói, tim mà đập nhanh thì thì. . . thế nào ấy, em loạn quá em quên hết trơn. . .
Ngón tay cô khẽ mơn trớn trên làn da của em, vén tóc mái ngược lên trên, ngũ quan sáng bóng hiện ra với gò má hơi ửng đỏ, đôi mắt chớp chớp, bờ môi mấp máy hồng hồng bong bóng.
Cô nuốt nước bọt.
- "Đứng dậy."
Hối hả dùng tay lau lau người cô, em lại gây phiền phức với ân nhân rồi.
- "Muốn trả ơn tôi đúng không?"
Em gật gật, nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình nằm gọn trong bàn tay nóng ấm của cô.
- "Tôi giúp em."
---
"Ah.. Đây là cách trả ơn, ưm.. Ân nhân, nói.. ah.?~"
"Ừm, nó là cách duy nhất."
Cú thúc phía dưới càng lúc càng nhanh, gân mắt đo đỏ ngắm nhìn đôi đồi núi vì lực tác động mà nảy mạnh.
"Ân nhân, ah ưm.. Nó to quá, nó nóng quá, tôi chịu không nổi.~"
Nước mắt em chảy ra, cơ thể em lạ quá, nó muốn nhiều hơn sự luân động mạnh mẽ của ân nhân.
- "Hư, gọi là em."
Lấy tay đánh mông em, đúng là nữ nhân ngốc, bị cô lừa lên giường cũng không biết, có xú nữ nào dám ngốc qua em chứ?
Cô say mê với cô gái ngốc này mất thôi.
Nhịp hơi chậm lại, ngỡ cô có ý định rút ra, em liền kẹp chặt hông cô, mông hơi nẩy lên phía trước, cự vật to lớn lại nằm gọn trong em.
- "Ân nhân.. xin, xin chị đừng dừng lại.. Tiếp tục, em muốn người lại tiếp tục với em.."
Cô hài lòng, cắn dấu yêu lên xương quai của em, tông lạnh lùng ngày nào đã được thay thế bằng chất giọng sủng nịch.
"Oh, vậy em muốn tôi làm gì?"
Cô muốn trêu đùa với nữ nhân ngốc này một tí.
"Chỗ đó, hạ.. hạ thân em, rất ướt, nó khó.. chịu, nó muốn chị, nó thực muốn ân nhân.."
Đôi bàn tay hơi nhớp mồ hôi nắm chặt ga giường nâng lên ôm lấy cổ cô, nhỏ giọng cầu xin.
Cô mỉm cười, xoa lấy tiểu đậu đo đỏ trên đồi trắng muốt, còn nhẹ ngậm lấy vờn quanh trong miệng, bên dưới có dấu hiệu nhanh dần.
Em ngửa cổ rên rỉ, từng giọt mồ hôi dưới ánh đèn ngủ vàng chảy lướt xuống khe ngực rồi mất hút, tất cả đều nằm gọn trong ánh mắt cô, em nào biết cảnh tượng này có bao nhiêu sức hút với cô, nữ nhân vừa ngốc vừa yêu nghiệt.
Khẽ gầm gừ trong cổ họng, cô đạt cao trào, vội bắn ra bên trong em một dòng tinh trắng nóng hổi, đi qua cuộc hoan ái nồng nàn, cô muốn rút ra nhưng chân em vẫn như vậy, giữ nguyên hông cô.
Cô cười tà, liếm lấy mồ hôi trên trán em, nhẹ hỏi.
"Bảo bối ngốc, với em còn chưa đủ?"
Nghe thấy câu nói của cô, em dùng chút sức ít ỏi của mình đáp lại.
- "Ân nhân, em còn muốn, em vẫn muốn.. Ân nhân, cho em, người lại tiếp tục cho em..?"
Điệu cười ranh ma, lại triền miên thêm một đêm nóng bỏng.
Cô nhận ra, cô yêu em rồi.
Còn em, nhận định ban đầu là trả ơn cô, nhưng bây giờ lại thành "trả ơn" cô theo nghĩa khác.
Đồ ngốc bị lừa.
---
- Rốt cuộc con bé đi đâu mà lâu thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz