ZingTruyen.Xyz

Chuyen Ver Gyuseok Moi Quan He Bi Mat

Do bị thương trong lúc làm việc nên tôi xin nghỉ ở nhà để nghỉ ngơi.

Có chuyện gấp thì tôi dùng tay trái để làm việc tại nhà.

Phải nói rằng, chỉ khi bị bệnh mới nhận ra việc sống một mình khó khăn đến mức nào.

Tay phải không thể cử động, không thể dính nước, rất nhiều việc đều bất tiện.

Kim Mẫn Khuê cứ tan làm là đến nhà tôi, nấu ăn cho tôi.

Tôi đã nói rất nhiều lần rằng anh đừng đến, nhưng anh chẳng thèm nghe.

Đến chiều thứ Sáu, ăn cơm xong, anh không chịu về mà cứ ở lì trong nhà.

Sau khi ăn, Kim Mẫn Khuê cắt trái cây, còn đút cho tôi.

Tôi nhìn đồng hồ.

"Khi nào anh mới về?"

"Tại sao tôi phải về? Em bây giờ là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi phải báo đáp em chứ."

"Không cần đâu."

"Nhưng tôi cần, không báo đáp em thì tôi không yên tâm."

Kim Mẫn Khuê mặt dày mỉm cười, gắp một miếng dưa hấu đưa đến trước mặt tôi.

"Người đẹp, há miệng nào."

"Anh..."

Tôi định nói gì đó nhưng đã bị anh nhét trái cây vào miệng.

Tối đến, khi tôi định tắm thì Kim Mẫn Khuê chen vào đòi giúp tôi.

Tôi và anh đứng dưới vòi sen, giằng co đến đỏ mặt tía tai.

Nếu không phải vì tôi đang bị thương, tôi thực sự sẽ cho anh một trận.

"Ra ngoài ngay, nếu không tôi báo công an đấy."

"Đừng nóng mà, tôi chỉ sợ em không tiện thôi."

"Có anh ở đây tôi mới thấy bất tiện!"

Tôi cau mày, không dám cởi quần áo.

Anh cầm lấy ngón tay tôi, thì thầm.

"Ngại gì chứ, cũng không phải lần đầu anh thấy, nhỡ đâu vết thương nhiễm trùng thì còn phiền hơn."

"Im miệng ngay!"

Anh cứ trêu đùa không ngừng khiến tai tôi nóng bừng.

Kim Mẫn Khuê nhìn tôi một lúc lâu, rồi bật cười, đành chịu thua.

"Được rồi, được rồi, tôi ra ngoài. Nhìn em thế kia, cứ như cô dâu ấy."

"Cẩn thận đấy, có gì gọi tôi nhé."

"..."

Cánh cửa khép lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, từ từ tắm.

Dù chậm nhưng vẫn hơn là để anh nhân cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz