Chuyen Ver Edit Khai Thien Ba Xa Lai Day Anh Cung Chieu
Những hành động của cậu có lẽ đã thu vào tầm mắt của ai đó''Đồ yếu đuối, như vậy tôi phải canh chừng em nhiều rồi bảo bối''-Vương Tuấn Khải (An: Này anh Tuấn! Thiên Tỉ ko phải bảo bối của anh\Khải : Cái gì cơ?\Quần chúng vây quanh: Đúng thế! Thiên Tỉ của chúng tôi\Khải: *Cầm dép*\An+quần chúng vây quanh:*Xách dép*) Cuối cùng thì một ngày làm việc tại Vương Đại cũng kết thúc.Cậu hôm nay không phải tăng ca vì thế cậu rất từ từ dọn đồ rồi ra về. Hôm nay tâm tình của anh cũng coi như là không vui cũng chẳng buồn vì thế quyết định rủ Vương Nguyên đến bar để uống rượu.Cũng chả biết từ bao giờ Vương Nguyên , Chí Hoành, Thiên Tỉ đã trở thành bạn thân của nhau. Nhưng nói toẹt ra khi ngồi nói chuyện thì chỉ có Nguyên ,Hoành ngồi nói chứ Thiên Tỉ như không khí ý....Cậu đến bar thì liền thay đồ và bắt đầu làm việc. Quản lí Jay tiến lại gần bảo''Nay quán có khá nhiều người nổi tiếng đến ví dụ như Vương Tổng, Phong Thiếu gia, Vương Thiếu gia ( Vương Nguyên) và nhiều người nữa cậu phải cẩn thận mà làm việc nghe không''''Vâng! Em biết rồi ạ''- Thiên Tỉ. Nói rồi cậu liền bước điỞ một góc nào đó, lâu lâu lại thấy Tuấn Khải liếc mắt nhìn theo cậu, nhìn rồi lại không muốn dứt ra.Vương Nguyên bên cạnh dõi theo tầm mắt Tuấn Khải''Gì chứ? Đừng bảo là Vương Tổng đây kết Thiên Tỉ nha, phỉa lấy điện thoại mnhawsn tin cho Hoành Hoành mới được'' Còn Thiên Tỉ từ đầu đến cuối vẫn tập trung làm việc.Cậu phải thật tập trung không nhỡ may sai sót việc gì thì có lẽ chết cũng lên. Đang đứng nép bên dia để đợi khách uống xong thu đồ thì bỗng dưng có 1 tên lãng xẹt tiến lại chỗ cậu''chào cậu em!''Thiên Tỉ ném cho hắn cái liếc mắt , rồi lại nhìn đi''Em lạnh lùng thật đấy.Nhưng điều dó làm em thật đáng yêu đó''-Hắn cứ đứng trước mặt cậu nói luyên tha luyên thuyên Thiên Tỉ cứ coi hắn như người vô hình, không thèm đếm xỉa tớiHắn thấy thế được nước làm tới, tay hắn lần mò lên cánh tay cậu, sờ mó.Thiên Tỉ ngay lập tức chụp được tay, ghé tai bảo hắn''Anh lên tự trọng một chút''Ai ngờ hắn lại lắn cổ tay cậu, kéo sát cậu vào người mình,Mọi hành động của cậu dều lọt vào tầm mắt vị Tổn Tài của Vương ĐạiAnh nổi cáu mà sắc mặt vẫn lạnh như băng.Dám động vào người của ta sao ( giờ thì chưa, nhưng trong tương lại sẽ vậy)Anh đứng dậy, tiến đến chỗ cậu.Vương Nguyên đang hú hí nhắn tin với Hoành Hoành thì thấy Tuấn Khải rời đi nhưng cũng kệThiên Tỉ bên này đã tức giận rồ, trong lúc cậu vung tay đánh hắn thì lại bị bàn tay của ai kia kéo về, cả thân nhỏ nhắn ngã luôn vào bờ ngực săn chắc của người kia.Cậu ngước mắt lên thì bắt gặp ngay mặt lạnh của tổng tài , caajuu giật mình định đẩy ra nhưng lại bị anh giữ chặt , trong lòng cậu thầm nghĩ ''lại lần nữa đắc tội rồi'' .Người kia cũng nhìn sang anh rồi cười lạnh:''Tưởng ai dám giật đồ của bổn thiếu gia, ai ngờ lại là Vương Tổng''''Ối dồi! đồ của bổn thiếu gia sao?''-Anh lại kéo sát cậu vào người''Tôi không nghĩ rằng bà xã nhà tôi lại là đồ của anh đấy, Phong thiếu gia''-Tuấn KhảiThiên Tỉ nghe câu nói thì giật mình, lấy hết sức giãy dụa để thoát khỏi tay anh, thầm nghĩ'' Ai! Ai là bã xã của anh chứ! Buông ra đi đồ hỗn đản'' (An: Ấy! Anh Tỉ à sao lại nói Anh Khải là hỗn đẩn như thế! Cơ mà em cũng nghĩ vậy\ Thiên và An * đập tay* \Khải :* lườm*\An: Đại ka phải hết sức bình tĩnh! Hề hề, em lui đây)Vương Nguyên ngồi gần đó vừa nhắn tin với Hoành Hoành xong cầm ly lên uống rượu, vừa mới uống được một ngụm, nghe anh tuyên bố xong lền sặc ''Vậy sao? nếu thế thì mai mốt anh phải giữ bà xã của mình cẩn thận, bằng không sẽ có người cướp mất đấy''-Hắn ta nói xong thì đi một mạch ra khỏi KarJackThiên Tỉ trong này thấy hắn đã đi thì gớ tay Tuấn Khải ra, hỏi:''Vương Tổng, từ khi nào tôi làm bà xã của anh vậy hả?''''Không biết nữa, từ khi nào ta?''-Tuấn Khải trưng bộ mặt ngây thơ vô (số) tội ngước lên suy nghĩ ''Có lẽ là ngay bây giờ ấy''Cậu giận dữ bước đi chả để ý tới anh, giờ cậu chẳng sợ bị mất việc nữa rồi nhá!. Anh thấy thế liền bật cười, lẽo đeo theo sau cậu. trước khi đi còn không quên để lại một câu lạnh lùng''Dọn dẹp hết đi''Vương Nguyên cũng hiểu ra câu nói có hàm ý sâu sắc thế nào liền gật đầu .Anh yêu tâm bắmđít theo cậu.Hai người cứ đi xong hành trong không khí im lặng chẳng nói câu gì. Cả hai người đi đến một con hẻm tối om ( mà cũng không hẳn là tối) thì có một đám người ở đó đang ngồi nói chuyện.Nhìn ra cũng có thể thấy là côn đồ.Cậu bình tĩnh tiến lại và nói''Mấy anh có thể dẹp đường cho tôi qua nhờ được không''-Thiên Tỉ.mấy tên đó nghe được giọng nói ấm áp liền chú ý quay ra nhìn, miệng nhếch lên cười gian lanh''Cậu em xinh xắn thế này! Bước vào đất của tụi anh phải chăng đang cống hiến sao''-Tên cầm đầu vừa nói vừa tiến lại cậu.Hắn dơ tay chuẩn bị chạm vào người cậu thì một cách tay to khỏe khác từ đằng sau đỡ lại.Tên côn đồ tức giận hét lên''Mày là thằng nào! Sao dám cản tao''-Tên côn đồ''Tao là thằng nào mày ko cần biết! chỉ biết đừng lên động vào người của tao''-Nói rồi anh liền đi lên đánh thằng cầm đầu.Bọn đàn em sau cũng lên hết cả. Cậu bây giờ cứ đứng trơ mắt nhì.Yên tâm anh đã 5 năm taekwondo rồi lên cậu cũng chả thèm để tâm, cứ đứng coi thôi.Trong lúc anh đang hay say đánh nhau sắp hạ gục được tất cả thì bất ngờ có đứa định đánh lén anh.Nhanh tay cậu liền lao vào đỡ và đánh trả lại tên đó( cậu cũng 5 năm teakwondo nhaaa). Cuois cùng thì cũng dọn dẹp xong cái đống dơ bẩn đó.Cậu dìu anh về căn phòng trọ của mình.Cho anh ngồi xuống ghế salon cậu trừng mắt nhìn anh nói''Cởi quần''-Thiên TỉB
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz