Chuyen Ver Edit Khai Thien Ba Xa Lai Day Anh Cung Chieu
Vào một buổi sáng tinh mơ, những ánh nắng chói chang vào khung cửa sổ vô tình rọi vào gương mặt thiên thần , xương hàm lộ rõ ra khiến người khác nhìn vào phải say mê.Xen lẫn những tiếng chim hót là tiếng chuông của đồng hồ đang báo inh ỏi''Reng...reng...reng''*Cụp*-''Oa...haizz..ngủ đã quá''-Thiên TỉNgười thanh niên vừa tỉnh dậy với giấc mơ đầy xinh đẹp.Cậu đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ được đặt ngay trên đầu mình-''7h15' á á á...''Chết tiệt thật rõ ràng cậu để 7h00 cơ mà sao lại như vậy, hôm nay là buổi đầu tiên cậu được nhận việc từ một của hàng tiện lợi, công việc của cậu là sắp xếp từng thứ đồ vào hạng mục của nó.Sao lại như vậy, không chừng cậu chưa được làm thì đã bị đuổi việc mất rồi.Cậu lật đật chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.Trên người cậu được thay bằng một chiếc quần jaen rách gối, một chiếc áo sơ mi trắng tôn lên vẻ thuần khiết của cậu-''Phải nhanh lên mới được...nếu không mình sẽ bị đuổi việc mất coi như là xong''Vừa nói cậu vừa cầm chiếc cặp sách nhỏ ra khỏi nhà và khóa của lại...động tác vô cùng nhanh nhẹn.chỗ làm mới không cách xa nhà cậu cho lắm chỉ cần 10 phút đi bộ là có thể tới nơi nhưng tình trạng bây giờ của cậu thật không dám chắc rằng cậu sẽ không bị đuổi việc-''9,8,7,6,...5.A lẹ lên không sẽ phải đợi phổng chừng có thể 5 phút''Đã nghèo còn mắc cái eo, bị trẻ làm lại thêm đèn chuẩn bị chuyển sang màu đỏ.Cậu liều mạng băng qua...ôi chiếc Calilac đang tiến về phía cậu''Kee..ét''Tiếng thắng xe thật chói tai,bây giờ cậu đang ngã nửa dưới đất...cũng may chiếc xe đó vừa thắng kịp nếu không chắc bây giờ cậu đã ...Từ trong xe bước ra một người đàn ông mang khuôn mặt anh tú, nước da rám nắng chạy về phía cậu''Xin lỗi...cậu không sao chứ''-Vương Nguyên mặt lo lắng hỏi''À..à không sao''-Thiên Tỉ''Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?''-Vương Nguyên tò mò hỏi ''Không...không cần đâu tôi đang gấp''-Cậu đứng dạy vuỗi đồ''Nhưng...nhưng mà''''Nếu cậu ta không cần thì thôi....mình đi''-Vương Tuấn Khải từ trong xe vọng ra một giọng nói lạnh lùng ''Nhưng...''-Vương Nguyên''Không sao, không sao....xin phép tôi đi trước''-Nói xong cậu liền chạy thật nhanh. Vương Nguyên thở dài bước vào xe, anh nhăn nhó mặt mày''Cậu sao vậy? đáng nhé mình phải bồi thường hay giúp đỡ người ta chứ''-Vương Nguyên''Cậu ta nói không cần, việc gì mình phải giúp''-Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói''Thôi tùy cậu, nhưng nhìn cậu ta hảo đáng yêu.Nếu gặp được người khác thé nào cũng bắt mình bồi thường''-Vương Nguyên mơ mộng nói''Hazz...bao quanh cậu có biết bao nhiêu phụ nữ mà để ý một nam nhân sao?''-Vương Tuấn Khải khó hiểu nói''Nữ nhân của mình sao bằng nữ nhân của cậu''-Vương Nguyên giọng đùa cợt nói''Cậu...''-Vương Tuấn Khải mặt đen sầm sì không nói lên lời''Thôi bỏ đi...giờ mình đến công ty''-Vương NguyênHọ cười nói vui vẻ rồi lăn bánh đi, để lại bên kia đường cậu bé đang đứng xin lỗi ông chủ''Cháu xin lỗi... thật sự xin lỗi...cháu hứa từ nay sẽ không đi trễ nữa''-Dịch Dương Thiên Tỉ đứng năn nỉ''Cậu làm vậy mà coi được sao? Thôi tôi không nhận cậu nữa, cậu về đi''''Nhưng....''Không đợi câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ, ông chủ tiệm đã quay lưng đu, để cậu nước mắt lưng tròng xách balo đi về.Từng bước chân nặng nề cậu cố nhấc chân lên đi về''Thôi....để mai mình đi kiếm chỗ khác làm vậy, nhưng cũng may mình có 1 chỗ làm ổn định.Toi mất 1 ngày nghỉ làm để xin việc''-Cậu không về nhà mà đi vòng quanh khu công viên miệng thì lẩm bẩm nói một mình_____7h30PM______ ''Hazzz... mệt mỏi thật''- Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mở cửa vào cậu đã ngả lưng vào chiếc giường cũ kĩ của mình*Thế đấy thời gian cứ trôi qua*=Sáng hôm sai- tại nhà hàng Đồng Kha =''Chào buổi sáng''- Hạ Thiên''A...chào buổi sáng anh Hạ Thiên''- Dịch Dương Thiên Tỉ''Hôm nay nhà hàng chúng ta có một vị khách quý đó''-Hạ Thiên''Ai vậy ạ?''-Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò hỏi''Nghe đâu là chủ tịch công ty Vương Đại gì đó''-Hạ Thiên''Ồ''- Dịch Dương Thiên Tỉ''Mà thôi làm việc tiếp đi không chừng lại bị đuổi việc mất''-Hạ Thiên''Vâng ạ''-Thiên TỉHọ kết thúc cuộc nói chuyện bằng nụ cười, ai đi làm việc nấy.Thiên Tỉ đang loay hoay trong bếp thì được chị quản lí gọi''Thiên Tỉ ahhh''- An Nhiên''Dạ em ra ngay''-Thiên TỉCậu lật đật chạy ra chỗ chị quản lí, gương mặt hiện lên rõ vẻ mệt mỏi''Em bê thức ăn vào phòng Vip số 21 giúp chị''-An Nhiên''Dạ được em đi ngay''-Thiên TỉNói xong cậu chạy vào phòng bếp rồi lại chạy ra với chiếc mâm nhỏ đã được đựng thức ăn lên vào phòng đã được căn dặn.Đứng trước cửa phòng cậu dùng chân gõ 2 cái'Cốc..cốc..' Rồi cậu bước vào.Tay cậu thoăn thoắt để những chiếc đĩa thức ăn xuống bàn.Để xong cậu cúi người chào định đi ra thì có một giọng nói vang lên''A..thì ra là cậu''-Vương NguyênCậu hắc mắc quay lại''À''thì ra là anh chằng lái xe xém đụng vào cậu vừa hôm qua''A ..chào anh''-Thiên Tỉ vui vẻ chào Vương NguyênMọi người trong pjofng nhìn lên, thắc mắc mối quan hệ của họ là gì''Cậu làm gì ở đây?''-Vương nguyên thắc mắc hỏi''Tôi làm phục vụ ở đây, thôi tạm biệt, tôi phải làm tiếp đây,chào''-Nói cậu liền đi nhanh ra khỏi phòng chưa kịp để Vương Nguyên tiếp lời. Ra ngoài cậu lại làm tiếp công việc được giao của mình''Cho hỏi mối quan hệ của tổng giám đốc đây và cậu trai trẻ kia là gì?''-ông David ( Vương Nguyên là tổng giám đốc ( lo việc công ti, việc ở hắc bang, mọi việc...), Tuấn Khải là Tổng tài ( chỉ ăn với chỉ đạo -.-)''A ! chỉ là một người quen thôi, chúng ta bàn tiếp nào''-Vương Nguyên''Ô, vâng''-David''Là cậu ta sao?''-Vương Tuấn Khải
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz