ZingTruyen.Xyz

[Chuyển Ver - Doogem] Đại học Zombie

Chương 94 - Giải cứu Thái Ngân

yingyury

"Ma nước" tên thật là Thái Ngân, nhưng ngoài cái tên nghe còn rõ chữ, những lời còn lại chỉ là tiếng khóc nức nở xen lẫn những câu nói líu ríu không thành lời. Cả đám lớp Võ Sinh, không một ai dịch nổi.

Lâm Bảo Ngọc biết rằng đây là phản ứng giải tỏa cảm xúc tất yếu sau một thời gian dài tinh thần bị dồn nén đến cực độ, chìm trong tuyệt vọng và sợ hãi. Cô mỉm cười, quay sang khuyên Hoàng Hùng, người đang mang bộ mặt chán đời: "Cứ để cậu ấy khóc thêm một lúc đi, khóc cho thỏa rồi sẽ ổn thôi."

"Đợi nó khóc xong chắc tôi thành que kem mất!" Hoàng Hùng năm lần bảy lượt cố gỡ con gấu túi này ra khỏi người nhưng đều công cốc. Sức của đối phương tỉ lệ nghịch với lượng quần áo trên người, siết cậu sắp nghẹt thở. Nếu chỉ là khó thở thì còn cố nhịn được, đằng này, cậu ướt sũng từ trong ra ngoài, bộ quần áo như một lớp băng đang nhanh chóng rút cạn chút hơi ấm còn sót lại trên cơ thể. Giờ chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ khiến cậu lạnh buốt như dao cắt.

"Hắt xì"

Đây đã là cái hắt xì không biết thứ bao nhiêu rồi.

"Hu hu hu... hửm?!"

Tiếng gào khóc của Thái Ngân bỗng chuyển thành một tiếng nghi vấn.

Hoàng Hùng chỉ cảm thấy người nhẹ bẫng. Cậu ngước lên, thấy Hải Đăng đã đến bên cạnh từ lúc nào, dùng sức gỡ Thái Ngân ra khỏi người mình rồi... quăng thẳng vào lòng Thượng Long.

Lê Thượng Long cũng như tất cả các bạn học lớp Võ Sinh khác, đang thản nhiên đứng xem kịch hay, không tài nào ngờ được tỉ lệ một phần mười hai lại rơi trúng đầu mình. Thấy một mảng trắng bóc bay về phía mình, cậu ta theo bản năng đưa tay ra đỡ, và thế là người đã nằm gọn trong tay.

Cú ném của Hải Đăng không hề nhẹ, một người đô con như Thượng Long cũng bị đẩy lùi về sau nửa bước mới đứng vững được cả mình lẫn Thái Ngân.

Hải Đăng vô cùng hài lòng với lựa chọn của mình. Nói về khoản hứng chịu những "món quà" từ trên trời rơi xuống, Thượng Long đúng là dân chuyên nghiệp.

Nhưng khi quay lại nhìn khuôn mặt trắng bệch chẳng khá hơn Thái Ngân là bao của Hoàng Hùng, sắc mặt Hải Đăng liền tối sầm lại. Anh cau mày, giọng trầm thấp và đanh gọn, phun ra một chữ: "Cởi!"

Không đầu không đuôi, đám bạn nghe mà ngơ ngác.

Hòag Hùng lại hiểu ngay tắp lự. Không, phải nói là cậu đã sớm không thể chờ đợi được nữa rồi!

"Xoẹt" một tiếng, cậu kéo phăng chiếc áo ra. Chưa đầy hai giây, Hoàng Hùng đã cởi trần như nhộng, rồi không một chút ngơi nghỉ, đôi vai trần trụi bắt đầu cởi đến quần.

"Á đm" Khương Hoàn Mỹ khẽ kêu lên một tiếng.

Lâm Bảo Ngọc cũng bừng tỉnh, mặt đỏ bừng, vội vàng quay đi chỗ khác, miệng lẩm nhẩm "phi lễ chớ nhìn".

"WTF!" Lâm Đệ Lôi lại thốt lên một tiếng nữa.

Hoàng Hùng đã cởi đến độ chỉ còn lại độc một chiếc quần lót.

"Trắng nha bro..." Khương Hoàn Mỹ che mắt lại, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thán.

Hoàng Hùng thở dài não nề: "Cậu mà muốn xem thì cứ xem cho thoải mái, không cần phải vất vả thế đâu."

Qua kẽ tay, đôi mắt chớp chớp hai cái, Cam buông tay xuống, cười duyên dáng: "Tớ lại thích cái tính thẳng thắn này của cậu đấy."

"Tôi cũng vậy, cũng vậy..." Hoàng Hùng chưa bao giờ thấy thấm thía như lúc này.

Khương Hoàn Mỹ vạch đen đầy đầu, vừa định nói rằng mình ngắm trai đẹp cũng có chọn lọc, thì ở phía bên kia, Đỗ Hải Đăng cũng đã cởi hết áo từ lúc nào.

Khương Hoàn Mỹ thực sự được chiều mà sợ. Phải biết rằng trước đây khi cô theo đuổi Hải Đăng, đối phương lúc nào cũng trốn cô xa tám mét, và trong ấn tượng của cô, Đỗ Hải Đăng là kiểu người mà mùa hè cũng phải cài hết cúc áo, một hệ cấm dục tuyệt đối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hải Đăng quả thực có da có thịt hơn Hoàng Hùng, không chỉ đường nét cơ thể rắn rỏi hơn, mà ngực cũng... à thôi, đây không phải trọng điểm!

Một anh chàng có chút đẹp trai khoe thân thì có thể vui vẻ ngắm nhìn, chứ cả một đám đàn ông cùng cởi thì thật quá sức chịu đựng!

Đỗ Hải Đăng không để ý đến Khương Hoàn Mỹ. Cởi trần xong, anh lại nhặt chiếc áo phao lên mặc lại, rồi mở rộng vạt áo, khẽ gọi Hoàng Hùng: "Lại đây."

Huỳnh Hoàng Hùng cười hì hì, trông hệt như một chú chim nhỏ hạnh phúc, lao thẳng vào lòng người ấy.

Đỗ Hải Đăng dùng áo phao bọc lấy Hoàng Hùng. Cả hai, trông như một cặp song sinh dính liền, cùng nhau đi đến góc tường. Hải Đăng dựa vào tường ngồi xuống, Hoàng Hùng thì dựa vào người Hải Đăng. Một làn da lạnh, một làn da nóng áp vào nhau.

Hoàng Hùng có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang dần ấm lên, cậu biết, mình đang hấp thu nhiệt lượng từ Hải Đăng.

"Ấm không?" Đỗ Hải Đăng thì thầm hỏi.

"Ừm..." Hơi thở ấm nóng phả vào gáy khiến Hoàng Hùng cảm thấy lâng lâng.

Nhắm mắt lại, suy nghĩ mơ màng, thế giới dường như cũng dần trở nên mềm mại.

Nếu đây là tận thế, Hoàng Hùng miên man suy nghĩ, hình như cũng không tệ lắm...

"Tôi muốn thiêu chết đôi gian phu zăm phụ này quá, có ai hưởng ứng không?" Vũ Thịnh không thể nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi.

Cũng đang ôm một thanh niên trai tráng, nhưng trong  Hải Đăng tận hưởng thì Lê Thượng Long lại thấy một ngày dài bằng cả năm: "Tính, tôi, một, vé."

Toàn thể chiến hữu nam: "Còn có chúng tôi!!!"

Thái Ngân đã xem đến ngây người, ngốc đến độ quên mất mình vừa mới khóc lóc thảm thiết, thậm chí quên cả lý do tại sao mình lại khóc - cảnh tượng này mới thực sự là kinh hoàng tột độ! Còn điên rồ hơn cả zombie, có khi nào mình gặp phải một đám bạn học giả không trời!!!

Từ nghệ thuật cơ thể biến thành màn khoe ân ái độc ác, Cam cũng không muốn nhịn nữa. Nhưng nhìn hai người kia, một kẻ đang hưởng thụ, một kẻ đang say đắm, cô lại nghĩ, thôi thì thành đã bị zombie vây kín, được thỏa mãn một chút rồi chết cũng có thể hiểu được.

"Ủa, cậu không khóc nữa à?" Ánh mắt lướt qua Thái Ngân, Cam ngạc nhiên lên tiếng.

Được cô nhắc, ánh mắt của cả đám lại một lần nữa tập trung vào người bạn mới.

Thái Ngân vừa mở miệng định trả lời thì hắt xì một cái long trời lở đất.

Lê Thượng Long lập tức buông người ra, lùi lại hai bước lớn, nói năng đầy chính nghĩa: "Áo phao của tao vừa khít người nha, không có một kẽ hở nào đâu!"

Thái Ngân vạch đen đầy đầu, cuối cùng cũng nói được câu hoàn chỉnh đầu tiên sau khi được cứu: "Kể cả cậu có nhét vừa cả một cái chậu vào đấy thì tôi cũng không chui vào đâu!"

Trai thẳng gặp nhau, thân thiết lạ thường.

Lê Thượng Long cũng làm người tốt cho trót, dẫn theo Anh Tú và Trường Sinh một lần nữa trèo lên mái nhà, mang chiếc vali bị nhét ở góc tường cạnh ống thoát nước về.

Cuối cùng, từ bên trong lôi ra được một bộ quần áo giữ nhiệt thu đông và một chiếc áo bông. Tất cả đều là đồ Hoàng Hùng mang ra từ ký túc xá, cứ thế chắp vá lên người Thái Ngân để giữ ấm tạm thời.

Lúc chuẩn bị đóng vali lại, Lâm Bảo Ngọc bỗng đưa tay ra chặn.

Lê Thượng Long ngẩn người, rồi thấy Khương Hoàn Mỹ cũng đứng bên cạnh, rõ ràng là còn có ý đồ với chiếc vali.

Lê Thượng Long ngoan ngoãn lui ra, để cho các cô gái toàn quyền quyết định.

Khương Hoàn Mỹ mở lại vali, lôi ra thêm một chiếc quần thể thao lót nỉ và một chiếc áo phao ngắn, cuối cùng không chắc chắn mà nhìn Lâm Bảo Ngọc: "Lấy hông?"

Cô gái kia gật đầu: "Lấy đi."

Khương Hoàn Mỹ vẫn còn do dự: "Liệu có bị ghi thù không?"

Lâm Bảo Ngọc khẽ thở dài: "Bị người khác ghi thù còn hơn là bị người khác làm cho mù mắt."

Khương Hoàn Mỹ liếc về phía góc tường, nơi mà ban nãy chỉ là "cảnh đẹp không dám nhìn", thì giờ đã là một màn song ca thả hồn theo gió, hướng đến sự hòa hợp giữa linh hồn và thể xác.

Quần áo khô ráo sạch sẽ quả thực làm người ta dễ chịu.

Nhưng nhận được quần áo, cả Hoàng Hùng và Hải Đăng đều không mấy vui vẻ với món quà này.

Dưới sức ép của mọi người, Huỳnh Hoàng Hùng đành phải thoát khỏi vòng tay ấm áp, hậm hực mặc đồ chỉnh tề.

Đỗ Hải Đăng cũng nheo mắt nhìn quanh một vòng.

Các chiến hữu ưỡn ngực ngẩng đầu, không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh - giữa thanh thiên bạch nhật mà các người còn dám lái xe không bằng lái, bật đèn pha, phun nước rửa kính, gạt cần gạt nước, thiếu điều chưa nổ máy thôi mà còn thấy mình có lý à!!!

Sau một hồi náo loạn, Hoàng Hùng đã lấy lại được tinh thần, Thái Ngân cũng cuối cùng hồi phục sau cú sốc ban đầu, lời nói và suy nghĩ đều đã rõ ràng hơn nhiều.

Nhưng anh ta không vội kể chuyện của mình, mà lo lắng hỏi về tình hình bên ngoài: "Trường học rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những người đó lại bị làm sao, tình hình bên ngoài bây giờ thế nào, ngoài các cậu ra, các bạn học khác đâu cả rồi!?"

Chuỗi câu hỏi liên tiếp vừa thể hiện nỗi sợ hãi, vừa cho thấy sự hoang mang của anh ta.

Mặc dù đã bị mắc kẹt ở đây một thời gian dài, nhưng tất cả những chuyện đã xảy ra vẫn khiến người ta cảm thấy quá đỗi phi thực.

Đám bạn kể lại toàn bộ tình hình mà họ biết. Ban đầu Thái Ngân còn không muốn tin, dù sao thì virus zombie gì đó nghe cứ như trong phim. Nhưng khi Hoàng Hùng cho anh ta nghe đoạn ghi âm thông báo của trường, anh không thể không tin.

Sau khi nghe xong đoạn ghi âm, Thái Ngân ngồi im trên mặt đất một lúc lâu.

Đám bạn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, chờ người bạn mới tiêu hóa.

Cuối cùng, đôi môi Thái Ngân run run, rồi chậm rãi lên tiếng: "Lúc đó trong bể bơi không có nhiều người lắm, tôi vừa bơi xong lên bờ thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng la hét, sau đó Lư Miểu chạy vào, nói có người bị điên. Ban đầu chẳng ai để ý, có mấy người còn định ra ngoài xem náo nhiệt, kết quả là những người đó xông vào, gặp ai là cắn người nấy, tôi sợ đến chết khiếp. Lư Miểu nhảy ngay xuống nước, tôi cũng ma xui quỷ khiến nhảy theo. Hai chúng tôi trốn dưới bể bơi, trơ mắt nhìn các bạn học chạy ra ngoài, còn đám người điên đó thì đuổi theo, sau đó bể bơi không còn ai. Cậu ấy nói phải tìm một chỗ trốn, thế là hai chúng tôi vào phòng thay đồ, không ngờ trốn vào rồi thì không ra được nữa..."

Nguyễn Quang Anh: "Cậu trốn trong phòng thay đồ cả tháng trời? Vậy cậu ăn gì?"

Nguyễn Đức Phúc: "Trốn một tháng mà chỉ mặc mỗi quần bơi?"

Trần Đăng Dương: "Lư Miểu đâu rồi?"

Thái Ngân vốn đã chuẩn bị xong câu trả lời cho hai câu hỏi đầu, nhưng ba chữ cuối cùng của Đăng Dương đã phá vỡ tất cả.

Anh cúi gằm mặt, một lúc lâu sau mới lí nhí nói: "Không chịu nổi nữa, chuyện mới xảy ra hai ngày trước thôi. Cậu ấy nói không được nữa rồi, cậu ấy không muốn cố nữa, sau đó liền mở cửa lao ra ngoài..." Giọng anh  nghẹn lại, phải mất một lúc lâu mới có thể nói tiếp, "Cũng là vào buổi tối, giống như bây giờ, tôi nhìn cậu ấy lao về phía những thứ đó, cuối cùng... cũng biến thành chúng nó."

Trong phòng lao công, một sự im lặng bao trùm.

Lòng mọi người trĩu nặng, muốn an ủi, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào.

Trước cái chết thảm khốc, mọi lời nói đều trở nên nhẹ bẫng như tro bụi.

Hít sâu mấy hơi liền, Thái Ngân cố gắng nặn ra một nụ cười khổ: "May mà khu nghỉ ngơi bên kia có máy bán hàng tự động. Hai ngày đầu tụi tôi vẫn còn rất lạc quan, nghĩ rằng trường sẽ cử người đến đây. Sau đó đói không chịu nổi, cũng không thể cứ uống nước máy mãi, nghe bên ngoài không có động tĩnh, liền mở cửa đi ra ngoài. Cũng là may mắn, những... ừm, zombie trong bể, lúc đó đều đã đi hết, cả bể bơi đều trống không. Ban đầu hai chúng tôi định chạy, nhưng chưa kịp ra ngoài đã thấy có zombie lượn lờ ngoài cửa chính. Hai chúng tôi nghĩ lại vẫn là không được, liền vào khu nghỉ ngơi đập vỡ kính máy bán hàng, lấy hết đồ uống và mì gói về."

"May mà chỗ này hẻo lánh, không có nhiều người." Hoàng Hùng nghe mà cũng thấy sợ hãi thay.

"Ừm, ngày thường đến bể bơi cũng không có nhiều người, hôm đó lại là ngày thi."

"Cậu không phải thi à?"

"Tôi năm cuối rồi."

"...Năm cuối rồi không đi tìm việc làm mà còn ở trong trường bơi lội làm gì!?"

Hoàng Hùng phát điên, các chiến hữu cũng ngượng đến mức không biết phải châm chọc thế nào. Người khác là không thoát được, còn cậu bạn này là tự mình đâm đầu vào chỗ chết!

Thái Ngân bị mắng đến mức ấm ức: "Tôi tìm được việc rồi, top 500 toàn cầu đấy..."

Huỳnh Hoàng Hùng: "Vậy thì mau đi thực tập đi chứ, có chuyện trời sập gì mà phải quay về trường!"

Phạm Đình Thái Ngân: "Ký hợp đồng ba bên."

Huỳnh Hoàng Hùng: "...Ờ nhỉ, anh ở khoa nào?"

Các chiến hữu đỡ trán, cái này thì đúng chỗ nào cơ chứ!!!

Mặc dù cuộc trò chuyện chuyển hướng một cách vô cùng gượng gạo, nhưng khi Thái Ngân nói ra ba chữ "khoa Văn", các bạn nhỏ lập tức quên hết những chuyện vớ vẩn kia, đồng loạt nhìn về phía Đức Duy.

Cậu ta ngơ ngác: "Em không  quen ảnh."

Đám bạn nheo mắt lại, đánh giá Thái Ngân một lần nữa, lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ về thân phận của cậu.

Thái Ngân bất đắc dĩ: "Cùng khoa cùng khóa cũng không nhất thiết phải quen hết, tôi với cậu ấy không học chung lớp, không quen nhau là chuyện bình thường."

"Ok, cứ cho là bình thường đi," Hoàng Hùng nhớ lại thù cũ, "nhưng anh cởi trần nấp dưới nước dọa em thì thấy thế nào cũng không bình thường đúng không?"

"Không phải!" Thái Ngân vẻ mặt rối rắm, "anh không định dọa người, tôi định 44."

Hoàng Hùng kinh ngạc, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.

Các bạn nhỏ cũng trố mắt nhìn.

Thái Ngân thở dài: "Sau chuyện của Lư Miểu, tôi cũng không muốn sống nữa, nhưng lại rất sợ bị cắn, nên tôi nghĩ đến việc tự vẫn trong nước. Nhưng mà tôi bơi rất giỏi, có thể nín thở rất lâu dưới nước, chờ mãi mà không chết được, thì  lại xuống. Tôi còn tưởng là zombie, liền nghĩ bụng dù sao cũng sắp chết, tiện tay kéo một kẻ chết chung cho bõ tức..."

Hoàng Hùng ngửa đầu thở dài, đúng là tai bay vạ gió, muốn giải thích cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"44 thì cậu chuổng cời làm gì?" Đức Phúc vẫn không hiểu, "Mặc quần áo vào không phải chìm nhanh hơn sao?"

Thái Ngân lắc đầu, nghiêm túc nói: "Con người cả đời, đến lúc đến chẳng có gì, thì lúc đi cũng nên chẳng mang theo gì. Cát bụi lại trở về với cát bụi, trần truồng ra đi không vướng bận."

Nguyễn Đức Phúc: "..."

Các chiến hữu: "..."

Hoàng Đức Duy: "Không sai, đúng là người của khoa Văn rồi..."

Hành trình 28 ngày địa ngục của người bạn mới cuối cùng cũng sáng tỏ, lại còn nhận được người thân, mọi người cuối cùng cũng có thể không nghĩ ngợi gì nữa, chuyên tâm nghỉ ngơi.

Đã là quá nửa đêm, mà họ mới đi được chưa đến một nửa quãng đường. Với tốc độ này, việc đến được bãi đỗ xe ngầm trước khi trời sáng là điều không thể. Nhưng thể lực đã không còn dồi dào, tuy chưa đến mức kiệt quệ, nhưng cũng không thể lạc quan.

Nhìn qua từng khuôn mặt mệt mỏi của các chiến hữu, Hoàng Hùng đắn đo suy nghĩ, rồi đề nghị: "Hay là hôm nay chúng mình qua đêm ở đây đi."

Trần Phong Hào ngáp một cái thật dài, hưởng ứng đầu tiên: "Đồng ý!"

Các chiến hữu nhìn nhau, rồi nhất trí thông qua.

Đây là một khu trại mới, tự nhiên cũng cần có chỗ ngủ mới.

Lúc Thái Ngân rời khỏi phòng thay đồ nam, trong đầu chỉ toàn ý nghĩ tự vẫn nên cũng không đóng cửa. Mọi người ban đầu lo lắng sẽ có zombie vào, nhưng sau khi ra ngoài dò xét, thấy chúng đều lượn lờ quanh bể bơi, liền thuận lợi vào trong, đóng cửa khóa lại, rồi thoải mái cạy hết các tủ đồ.

Ngoài quần áo của Thái Ngân ra, những bộ quần áo còn lại mang về đều trở thành vật liệu lót sàn. Nhưng ngoài ra, các bạn nhỏ còn cạy được thêm sáu chiếc điện thoại di động, và chiến lợi phẩm lớn nhất - hai chùm chìa khóa.

Hầu như tủ đồ thay quần áo nào cũng có chìa khóa, nhưng chỉ có hai chùm này là có treo chìa khóa xe.

Các bạn nhỏ lớp Võ Sinh thấy thế, mắt ai nấy đều sáng rực.

Thái Ngân thấy vậy lại cảm thấy gò má mình đau nhói một cách khó hiểu. Mặc dù chìa khóa xe và việc bị tát không có bất kỳ mối liên hệ trực tiếp nào, nhưng anh ta cứ như một bệnh nhân bị thôi miên bị chuông báo thức đột ngột đánh thức. Nghe tiếng chìa khóa lách cách, anhđưa tay lên sờ mặt, rồi không chắc chắn lắm mà hỏi: "Lúc nãy... có phải có ai đánh tôi không?"

Đám nhóc theo bản năng chắn trước mặt Lâm Bảo Ngọc.

Hoàng Hùng kéo Thái Ngân lại, bốn mắt nhìn nhau, nghiêm túc và chân thành: "Không có, toàn là anh đánh tụi này thôi. Dưới nước, trên bờ, trong phòng lao công, anh quên hết rồi à?"

Thái Ngân ngẩn người, một lúc lâu sau, áy náy nói: "Xin lỗi."

Hoàng Hùng lắc đầu: "Không sao, chúng ta đều là bạn mà."

Lâm Bảo Ngọc nấp sau lưng Lê Thượng Long, vừa buồn cười, lại vừa cảm thấy xúc động một cách khó tả.

Sự xúc động này không chỉ đơn thuần đến từ Hoàng Hùng hay Thượng Long, mà đến từ mỗi một người trong tập thể này.

Khương Hoàn Mỹ đã từng nói với cô, đây là một đám bạn học nam vô cùng đáng tin cậy.

Bây giờ, cô muốn nói với bạn mình rằng, đây là lớp học tuyệt vời nhất mà cô từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz