Chuyen Ver Doogem Dai Hoc Zombie
Tim Lê Trung Thành thắt lại, đột ngột quay phắt người, nhưng chưa kịp định thần, một sức mạnh khủng khiếp đã quật ngã cậu xuống đất. Cậu ta chỉ kịp trơ mắt nhìn hàm răng đầy máu của một cái miệng há rộng chực nuốt chửng lấy mặt mình!"Rắc!"Hàm răng của thây ma hung hăng nghiến vào lớp kính bảo hộ mắt, hình như cảm thấy gì đó, nó liền buông ra. Ngay tức khắc, nó ngoạm phập vào cổ Lê Trung Thành!Cả tay và thân thể Lê Trung Thành bị đè chặt xuống đất, không thể cựa quậy. Nhìn con thây ma chực cắm cho mình một "quả dâu tây tử thần", cậu như dấy lên 1 tia tuyệt vọng tột độ.Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cú đá sấm sét giáng xuống, đạp thẳng vào đầu thây ma!Đó là Vũ Thịnh, người đầu tiên nhận ra sự bất thường. Không kịp dùng dao, cậu ta chỉ còn cách ra chân!Cú đá của Vũ Thịnh cực mạnh, nhưng đầu con zombie chỉ hơi ngoẹo đi, nó vẫn đè chặt Lê Trung Thành, không hề suy chuyển. Lê Trung Thành gắng sức muốn hất nó ra, nhưng sức lực của cậu ta hoàn toàn không thể địch lại!Ngay khi Lê Trung Thành chìm trong tuyệt vọng, con thây ma đang đè trên người bỗng nhiên buông cậu ta ra, rồi đứng phắt dậy.Lê Trung Thành thoáng chốc kinh ngạc, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội vàng lăn sang bên cạnh rồi bật dậy. Lúc này cậu ta mới thấy, ngoài Vũ Thịnh, những người khác cũng đã quay lại, tay lăm lăm vũ khí, sẵn sàng nghênh chiến.Lê Trung Thành nghĩ - nếu con thây ma vẫn còn đè trên người cậu, chắc giờ đầu nó đã bị đâm thành tổ ong vò vẽ rồi."Sao... sao nó lại đứng dậy..." Vũ Thịnh cố hạ giọng, thì thầm run rẩy, nghe càng thêm hoảng hốt.Lê Trung Thành không muốn nghĩ theo hướng đó, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác: "Nó cảm nhận được nguy hiểm."Vũ Thịnh như muốn khóc: "Nhưng rõ ràng người đang gặp nguy hiểm là chúng ta mà..."Vũ Thịnh không hề làm quá, sáu chọi một, tưởng chừng có lợi thế, nhưng con thây ma trước mặt lại có một điểm đáng sợ nhất: nó quá khỏe. Cao gần hai mét, nặng gấp đôi Vũ Thịnh, nó vừa đè Lê Trung Thành đến không thể nhúc nhích, tất cả là nhờ cơ bắp cuồn cuộn.Mà càng cao, việc tấn công vào đầu nó lại càng khó. Không phải cứ chạm được vào đầu là gây sát thương, mà cần phải có góc độ và lực chuẩn xác, nếu không sẽ chỉ sượt qua da, không thể là một đòn chí mạng.Nguyễn Đức Phúc hỏi: "Giờ sao đây?"Hoàng Hùng và Hải Đăng đồng thanh: "Kế hoạch D!"Nói chưa dứt lời, cả hai đã tách ra chạy ngược hướng, nhanh như chớp!Con thây ma ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bốn người còn lại đột nhiên đồng loạt vẫy tay về phía nó: "Hế lô ~~~"Thây ma ngẩn người, nhìn bốn "món ăn" đang cười tươi như hoa.Nhưng ngay giây sau, nó đột ngột đổ người về phía trước, mặt úp thẳng xuống đất! Bốn người đã sớm chuẩn bị, ngay khi nó mất thăng bằng liền lao lên. "Phập, phập, phập", bốn thứ vũ khí cắm phập vào đầu nó!Thây ma giãy giụa vài cái rồi nằm im.Hoàng Hùng và Hải Đăng, những người từ phía sau lao tới ôm chặt hai chân nó, thở phào nhẹ nhõm, liếc nhau một cái rồi buông tay.Kế hoạch D, chính là dương đông kích tây khi cận chiến. Bốn người phía trước đánh lạc hướng, hai người phía sau đánh úp. Nếu có thể đánh một đòn chí mạng thì ra tay luôn, không thì làm cho nó mất thăng bằng rồi "xử đẹp".Lê Trung Thành lên tiếng: "Hình như chúng nó không thích nước hoa."Vũ Thịnh ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"Khương Hoàn Mỹ nói: "Nếu thích, nó đã nhào vô rồi, chứ đâu có đứng nghe tụi mình 'hế lô'?"Nguyễn Đức Phúc góp chuyện: "Cũng dễ hiểu thôi, nếu ai xịt nước hoa lên cá sống, tôi cũng không muốn ăn."Những người còn lại: "..."Huỳnh Hoàng Hùng càu nhàu: "Lần sau cậu ví von, có thể đừng đứng ở góc độ của bọn zombie được không?"Khương Hoàn Mỹ đi đến bên cạnh giữ lại chiếc vali hành lý. Cả nhóm vừa định tiếp tục đi, thì trong gió chợt vọng đến tiếng bước chân nặng nề, hỗn độn. Mọi người nín thở, nhìn quanh, trong rừng thông dường như có vô số bóng ma đang di động!"Chết tiệt..."Rõ ràng, tiếng đánh nhau đã thu hút zombie từ những nơi khác đến. Mọi người không còn thời gian để im lặng như gà nữa, lập tức co giò chạy thục mạng!Lê Trung Thành cũng chẳng quan tâm Khương Hoàn mỹ có vui hay không, giật luôn chiếc vali trong tay cô mà chạy, như thể đang cướp của!Khương Hoàn Mỹ cảm thấy ấm lòng, nhưng cũng chẳng rảnh mà nói lời cảm ơn. Với lại, Lê Trung Thành kéo rương mà chạy còn nhanh hơn cả cô, cô chỉ còn cách gắng sức mà đuổi theo!Thư viện ngày một gần, trời cũng ngày càng sáng hơn.Vô số ô cửa sổ sơn son, vô số ban công cổ kính, chính là chiếc phao cứu sinh của bọn họ!Vũ Thịnh là người đầu tiên đuổi đến chân tòa nhà, không nói một lời, liền dùng cả tay lẫn chân mà leo lên. Ai dè leo nhanh quá, không bám chắc, cả người mất đà lao xuống, trúng phóc đầu Đức Phúc đang đi ngay sau. Hai người đồng loạt ngã nhào, may mà mới được nửa tầng một, Đức Phúc chỉ thấy hơi bị "xúc phạm" khi đầu mình bị cái mông "hạ cánh", chứ chẳng bị tổn thương gì nghiêm trọng.Nhưng khi lại bắt đầu leo, Nguyễn Đức Phúc đã học được cách khôn ngoan hơn. Anh không đi sau Vũ Thịnh nữa, mà đi song song với cậu ta. Vũ Thịnh leo "bậc thang" thứ nhất, anh leo "bậc thang" thứ hai, không hề tranh giành, để tránh bị va chạm hoặc "ăn ké" không đáng có.Cuối cùng, cả hai người đều bò được vào ban công tầng hai. Xác định nơi này an toàn, họ lập tức quay người lại tiếp ứng cho đồng đội phía dưới.Lúc này, Lê Trung Thành đã đuổi kịp Đức Phúc ở dưới. Cậu ta cố hết sức giơ chiếc vali hành lý lên, Đức Phúc nhanh tay đón lấy. Ngay khi vali được kéo vào ban công, Lê Trung Thành cũng đã leo sang phía Vũ Thịnh.Phía dưới đã có hai thây ma lăm le, Trung Thành và Hoàng Hùng vừa phải đối phó vừa phải quan sát. Từ ban công tầng hai có thể thấy rõ, xung quanh còn rất nhiều thây ma đang kéo đến!Lê Trung Thành dồn sức kéo Khương Hoàn Mỹ lên, đồng thời hét lớn với Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng: "Đừng đánh! Mau lên đi! Zombie phía sau nhiều lắm!"Thực tế không phải Hoàng Hùng và Hải Đăng muốn đánh, mà là họ nhất thời không thể thoát thân!"Đừng dây dưa với chúng," Hải Đăng vừa chọc mạnh vào mắt một con thây ma, vừa lạnh lùng quát, "Mau đi, chạy đến kho sách kín!"Cả bốn người không ai muốn bỏ mặc đồng đội mạo hiểm, nhưng hai người kia lại dễ dàng thoát thân hơn khi họ ở một mình. Nếu cả bốn lại xuống dưới, thây ma từ bốn phương tám hướng kéo đến như thủy triều, không biết sẽ thành cái dạng gì!Thấy Huỳnh Hoàng Hoàng đá văng được con thây ma đang níu lấy Đỗ Hải Đăng, rồi kéo Đỗ Hải Đăng chạy về phía cửa sổ gần nhất, bốn người họ cũng không chậm trễ, tiếp tục leo lên!Kho sách kín, tức là kho sách không mở cửa cho sinh viên của thư viện. Sách trong đó thường khá quý giá, nghe nói ngay cả giáo viên muốn xem cũng phải có lãnh đạo phê duyệt. Dù sao ngày thường ngày chỗ đó cũng luôn khóa, chẳng mấy ai lui tới. Nên khi lên kế hoạch trốn vào thư viện, nơi an toàn nhất không gì khác ngoài kho sách này. Tất nhiên, nếu ngày định mệnh đó kho lại mở cửa nghênh đón thây ma, thì họ cũng hết cách.Kho sách đóng kín nằm ở tầng cao nhất của thư viện, tức tầng bốn phía tây. Bốn người cộng một chiếc vali hành lý đang ở ban công hai tầng phía dưới, lúc này chỉ còn cách đó hai tầng.Nhưng Hải Đăng và Hoàng Hùng trong lúc giao chiến đã bị tụt lại khá xa, phải chạy một đường thẳng mới đến được ban công gần nhất, cách cả đám nằm ngang đến mười mấy ô cửa sổ.Nhưng họ không còn thời gian để ý nữa, ba chân bốn cẳng bò vào ban công tầng hai, lúc này mới thở phào một hơi.Hải Đăng ghé sát vào cửa sổ, muốn xem xét bên trong ban công không có đèn này thế nào, có an toàn không. Hoàng Hùng thấy vậy cũng không làm lại, xoay người nhìn tình hình phía dưới, ai ngờ mắt cá chân bỗng nhiên bị một bàn tay thò qua lan can túm lấy!Hoàng Hùng cúi đầu, đối diện với một khuôn mặt dữ tợn!"Má nó!"Huỳnh Hoàng Hùng chửi thề một tiếng, đột ngột đá thẳng vào mặt tên thây ma, khiến nó ngã nhào xuống dưới.Cậu lập tức kéo Đỗ Hải Đăng: "Mau lên trên! Chúng nó leo lên được!"Tám chữ không đầu không cuối, nhưng Hải Đăng hiểu ngay. Lập tức anh cũng bắt đầu leo lên, giống như Hoàng Hùng!Cả đời chưa bao giờ Hoàng Hùng phải leo trèo nhiều như những ngày này. Dù đã kiệt quệ, thể lực cạn sức, nhưng trong tình thế tuyệt cùng, cậu không còn phân biệt đường dễ hay khó nữa. Cứ thấy chỗ nào bám được là nắm chặt lấy, và kỳ lạ thay, cơ thể cậu như được tiếp thêm một nguồn năng lượng vô tận!Huỳnh Hoàng Hùng cứ thế leo lên, không hề ngoái đầu nhìn lại. Trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, càng cao càng an toàn!Cuối cùng, cậu đã lên được ban công tầng bốn. Tuy rằng so với chỗ Lê Trung Thành ở hai đầu đông tây, nhưng leo ngang vẫn dễ hơn leo dọc rất nhiều."Hải Đăng!"Đầu bên kia bỗng nhiên vang lên tiếng thét chói tai của Khương Hoàn Mỹ.Huỳnh Hoàng Hùng cứng đờ người, vội vàng nhìn xuống, chỉ thấy "bộp" một tiếng, Đỗ Hải Đăng ngã vật xuống đất!Cùng lúc ngã xuống với anh còn có một con thây ma, rõ ràng anh bị nó kéo xuống. Và ngay khi anh vừa chạm đất, ba con thây ma khác đã vây lấy!Đầu óc Hoàng Hùng trống rỗng, không kịp nghĩ gì, gần như theo bản năng lao xuống, vừa hét lớn: "Này! Ở đây! Tao ở đây này! Mau lên đây đi!"Vừa hét cậu vừa cởi quần áo, trong nháy mắt đã lột sạch sành sanh.Cả nhóm người kia ngây người nhìn, Khương Hoàn Mỹ thì theo bản năng quay mặt đi – cô vẫn còn là một cô gái mới biết rung động, mấy thứ da thịt trắng hếu của giống đực gì đó, thật quá kích thích!Không biết có phải do tiếng hét của Huỳnh Hoàng Hùng quá đinh tai nhức óc hay không, mà đám thây ma phía dưới thật sự khựng lại, theo bản năng ngước lên nhìn.Huỳnh Hoàng Hùng vừa thấy hiệu quả, lập tức nhảy sang ban công bên cạnh. Cậu tạo khoảng cách với đống quần áo đầy mùi nước hoa, để mùi thịt sống càng rõ ràng hơn: "Tao ngon lắm nè, có cả nạc cả mỡ, ba chỉ năm lớp, còn hắn thì toàn gân với thịt vụn thôi, đến ăn tao đi a a a a a!"Đám bạn cùng tầng cũng đã hiểu ra, anh hai đã bắt đầu cởi đồ rồi!Cởi đến một mảnh vải cũng không còn, cậu ta tranh trước sợ sau nhảy sang ban công bên cạnh..."Đến đây, ăn tao đi!""Không, tao ngon hơn!""Bọn họ là vị nguyên bản, còn tao là vị nướng BBQ!!!"Khương Hoàn Mỹ ôm một đống quần áo không biết đã bao lâu chưa giặt, có chút hoảng hốt. Người ta nói nếu gặp kích thích lớn thì có thể sinh ra đột biến, nếu sau này cô không thích nam mà chuyển sang "chơi lé", thì cái tên cởi đồ nhảy nhót lung tung kia chắc chắn là đầu sỏ gây tội!!!Đỗ Hải Đăng từ đầu đến cuối đều tỉnh táo. Nghe thấy Hoàng Hùng hú lên là anh đã hiểu. Đợi đến khi đối phương cởi đồ, dù cũng rất muốn nhìn theo ánh mắt của thây ma, nhưng anh vẫn nhanh như chớp leo lên, lần thứ hai hướng lên trên!– Còn người thì còn thịt.Huỳnh Hoàng Hùng tuy miệng gào thét, thân thể vặn vẹo, nhưng mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Đỗ Hải Đăng.Chỉ thấy anh vừa bò lên đến tầng hai, thì đám thây ma dưới đất đã phản ứng lại, một lần nữa lao lên!Đỗ Hải Đăng tiếp tục leo lên tầng ba, nhưng động tác đã rõ ràng không còn nhanh nhẹn như trước, trên mặt lộ vẻ khó nhọc chịu đựng một nỗi đau nào đó.Anh đã bị thương khi ngã xuống!Tim Hoàng Hùng như chìm xuống tận đáy. Cậu cuống quýt vò đầu bứt tai, bỗng nhiên, một ý nghĩ lóe lên!Gió thổi qua mồ hôi trên trán Hải Đăng, một cơn lạnh lẽo ập đến, khiến anh có chút hoảng hốt.Vai đau như muốn xé ra, nhưng anh không thể buông tay. Nếu lại rơi xuống, anh thật sự không có niềm tin sẽ thoát chết một lần nữa.Không, có lẽ hiện tại cũng không có. Thây ma phía sau càng lúc càng gần, việc anh đang chạy trốn, nói đúng hơn là đang giãy giụa trong tuyệt vọng.Đỗ Hải Đăng nhắm mắt lại, hít sâu, cảm giác sức lực đã trở lại chút ít.Anh không muốn chết, cả đời anh chỉ biết học, còn chưa kịp nếm trải sự dịu dàng của người yêu..."Đồ ngốc! Tóm lấy dây thừng coi!!!"Tiếng gọi dịu dàng của "người yêu" kéo Hải Đăng về với thực tại. Anh đột ngột mở mắt, thấy một sợi dây thừng đang lắc lư trước mặt.Dây cứu mạng!Đỗ Hải Đăng gần như không chút chần chừ. Một tay nắm chặt dây thừng, tay còn lại lập tức buông chỗ bám cũng nắm lấy, giao toàn bộ tính mạng cho sợi dây này!"Mẹ nó, cậu nặng quá""Người yêu" lại dịu dàng gọi.Đỗ Hải Đăng ngẩng đầu, anh thấy mặt Huỳnh Hoàng Hùng, nhưng lại cảm thấy nó không giống với khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ.Hoàng Hùng đâu còn thời gian nghĩ đến tâm tư của Hải Đăng, cậu gần như dùng hết sức lực kéo dây lên.Cuối cùng, Đỗ Hải Đăng theo dây thừng bay lên, được Huỳnh Hoàng Hùng kéo vào ban công tầng bốn.Đám thây ma leo cao nhất cũng chỉ đến được tầng hai rưỡi, rồi bắt đầu rơi lả tả xuống. Không biết là do sức lực cạn kiệt hay độ dẻo có hạn. Vài tên muốn túm lấy dây thừng của Hoàng Hùng, nhưng không ai thành công, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Hùng thu dây thừng về.Đám bạn bên kia cũng nằm liệt xuống đất, cuối cùng cũng an tâm.Cơn lạnh từ mông truyền thẳng lên trán, bọn họ mới "oanh" một tiếng hoàn hồn, sợ hãi nhìn về phía Khương Hoàn Mỹ.Khương Hoàn Mỹ đã chết lặng, không còn thiết sống mà ngước mắt lên: "Thấy lạnh thì mau lại đây mặc vào! Còn chờ tôi đưa qua hả?!"Bên kia một đám cuống cuồng mặc quần áo, bên này Hoàng Hùng thì không vội. Dù sao cậu và Hải Đăng đều hiểu rõ nhau, ai mà chưa từng thấy ai. Nên cậu cũng không nhanh không chậm thu dây thừng vào ba lô, sau đó mới từ từ mặc quần áo."Cảm ơn." Đỗ Hải Đăng phát hiện mình có cả bụng lời muốn nói, nhưng đến bên miệng, lại chỉ có thể thốt ra hai chữ.Huỳnh Hoàng Hùng đang mặc quần áo thì khựng lại, rồi mới khẽ nói: "Khách sáo rồi."Hải Đăng bỗng nhiên nhận ra anh hình như trước giờ chưa từng nói hai chữ này với Hoàng Hùng. Không, phải nói từ khi quen nhau đến giờ, đối phương dường như chưa từng làm việc gì đáng để anh nói lời cảm ơn. Anh luôn không ngừng chỉ ra những chỗ thiếu sót, sai lầm của đối phương, hoặc nhắc nhở, hoặc phê bình, quá đáng hơn còn muốn đối phương sửa đổi cho bằng được.Chưa từng nghĩ tới một ngày, anh sẽ cần nhận sự giúp đỡ từ đối phương."Cậu cũng rất có bản lĩnh." Đây là lời nói thật lòng của Đỗ Hải Đăng. Hét to, cởi đồ nhảy nhót, dùng dây thừng cứu người, bây giờ nhìn lại liền mạch trôi chảy, nhưng vào lúc đó, không phải ai cũng có thể nghĩ ra và làm được. Thậm chí chính anh, đã tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ."Năng lực của tôi nhiều lắm, chỉ là cậu không có con mắt để phát hiện ra thôi." Khó khăn lắm mới được làm ân nhân cứu mạng, Huỳnh Hoàng Hùng không hề khách khí, cứ thế mà hưởng thụ. Nhưng sau khi mặc xong quần áo, cậu lại bắt đầu lo lắng cho Đỗ Hải Đăng. Vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa vai anh: "Chỗ này bị thương nặng lắm hả? Tôi thấy lúc cậu bò trông như muốn ngất tới nơi rồi."Đỗ Hải Đăng đột nhiên nắm lấy tay Huỳnh Hoàng Hùng, ngón cái vuốt ve từng đường gân trên mu bàn tay cậu.Hoàng Hùng giật mình, quên cả rút tay về.Hải Đăng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cậu: "Lê Trung Thành nói, ân cứu mạng, phải lấy thân báo đáp."Huỳnh Hoàng Hùng giật bắn người, vội vàng cố sức rút tay về: "Tôi không cần."Đỗ Hải Đăng có chút nóng nảy: "Vậy rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm sao?"Huỳnh Hoàng Hùng vừa định mở miệng thì bên tai truyền đến tiếng gõ cửa sổ – Bốp!Âm thanh phát ra từ bên trong cửa sổ, hai người đều giật mình, đồng thời quay đầu nhìn!Chỉ thấy ngay trước mắt, một khuôn mặt đã méo mó biến dạng đang dán vào mặt kính!Hoàng Hùng và Hải Đăng không hẹn mà cùng giơ vũ khí lên, sẵn sàng chiến đấu!Bốp!Lại một tiếng gõ cửa sổ!Khuôn mặt dán trên kính dần dần lùi lại, lộ ra những đường nét ban đầu. Rồi cửa sổ bỗng nhiên bị mở ra, từ khe hở vọng ra một giọng nói mỏng manh đến mức như ảo giác..."Hoàng Hùng...""Trần Đăng Dương?!" Huỳnh Hoàng Hùng trợn tròn mắt, rồi nhanh chóng nhảy vào trong nhà, ôm chầm lấy đối phương, "Cậu còn sống, thật sự quá tốt rồi!!!"Trần Đăng Dương có chút suy yếu, nhưng vẫn cố giơ tay vỗ vỗ lưng cậu.Đỗ Hải Đăng liếc nhìn một cái, không lên tiếng, đi theo nhảy vào trong nhà. Anh tìm công tắc bật lên, cả gian phòng bừng sáng.Đây là một phòng trà, cửa chính đóng chặt, không có thây ma. Ngoài Trần Đăng Dương, còn có một người khác đang ngồi dựa vào góc, trông càng suy yếu hơn.Đỗ Hải Đăng đi tới, cẩn thận ngồi xuống xem xét.Người kia yếu ớt ngẩng đầu, giây tiếp theo, bỗng nhiên lộ ra một chút tinh thần: "Đỗ Hải Đăng?"Đỗ Hải Đăng sửng sốt, nhanh chóng kiểm tra trí nhớ, cuối cùng cũng đối chiếu được mặt và tên: "Hoàng Đức Duy?"Hoàng Đức Duy gần như không nghe thấy được mà "Ừ" một tiếng.Tuy chỉ có một lần chạm mặt ngắn ngủi sau cuộc thi chạy 10.000m tại đại hội thể thao, nhưng Hoàng Đức Duy vẫn nhớ rõ đối thủ này.Đỗ Hải Đăng nhìn hai người kia vẫn còn đang ôm nhau không rời, bỗng nhiên vươn tay, ôm Hoàng Đức Duy vào lòng: "Cậu còn sống, thật sự quá tốt rồi!!!""..." Hoàng Đức Duy quyết định sẽ lục lại trí nhớ của mình, xem có phải đã bỏ lỡ một loại tình cảm vi diệu nào không.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz