ZingTruyen.Xyz

[Chuyển Ver] [战山为王] Đại Ca Vương

Tính Toán

anzu_more

Cũng sắp tới lễ tình nhân. Tiêu Chiến suy nghĩ đâu vào đó hết rồi. Anh sẽ dắt bé con của anh đi chơi nè...anh sẽ dẫn bé đi mua nhẫn đôi với anh nè...

Nhất Bác cũng biết sắp tới ngày này. Nên cũng đặc biệt tự tay đan cho anh một cái khăn quàng cổ. Cậu thật sự rất chờ đợi tới ngày đó..và anh cũng vậy.

Mấy ngày nay được cậu chăm sóc nhiệt tình!!! Nên bệnh tình cũng khỏi hẳn đi. Mà dạo này anh còn biến thái hơn xưa nữa...làm cậu hết bất ngờ này tới bất ngờ khác..

- Anh đừng phá em nữa!!!

- Em làm sao ?

- Đừng sờ mông em!!

- Ai kêu em cứ đưa trước mặt anh ?!

- Ai mượn anh đứng đây chứ ?!

-...

Cả hai không ai chịu thua ai. Nhất Bác khẽ lườm, Tiêu Chiến quay mặt sang chỗ khác. Nhất Bác không biết sao thấy mình có hơi có lỗi...Mà rõ ràng là anh sai mà? Là anh sờ mông cậu chứ bộ!!!!

- Em sai vì đã quát anh! Anh xin lỗi em đi Tiu Chín !

- Em nói chuyện với ai mà trống không như thế hả ?

- Là em sai nữa đó hả ?

- Đúng !

- Tiu Chín !

- Em làm sao ?!

-...

- Em chả sao! Anh ! Xin lỗi em mau!!

- Được được! Tiêu Chiến xin lỗi em!!

- Hì hì

Tiêu Chiến cưng chìu ôm lấy cậu. Nhất Bác hôn vào má anh một cái "chụt"

- Lát nữa anh đưa bé đi mua một ít đồ nha ?

- Bé mua gì ?

- Em mua..hoi hong nói đâu!!!

Món quà Nhất Bác dành tặng anh mà sao có thể nói được chứ hả??!!!

- Hửm ?

- Hong nói được mà!!!

- Vậy lát nữa tôi đưa em đi

[....]

Jeon Jungkook muốn anh không biết mình mua gì nên cũng kêu anh chỉ đậu xe gần cửa hàng nhỏ phía bên đường.

- Em qua bên kia mua nha ?

- Được ! Bé con đi cẩn thận

* chụt * Tiêu Chiến cũng không quên hôn lên môi nhỏ xin một ngụm. Nhất Bác vui vẻ đi tung tăng.

Anh cũng tranh thủ thời gian cậu đi mua đồ. Lái xe đi tới cửa hàng gần đó nhất để lựa một cặp nhẫn.

Bước vào cửa hàng lớn. Tiêu Chiến đi đến lựa một cặp nhẫn bạc tinh xảo. Bên trên có đính viên kim cương nhỏ.

Chị nhân viên phía đối diện cười tươi nhìn anh. Giới thiệu cặp nhẫn anh đang có ý định mua.

- Mẫu này đang có giới hạn ạ. Mua về tặng vào ngày lễ tình nhân sẽ rất thích hợp cho người yêu ạ !

- Tôi lấy !

- Quý khách có cần khắc tên lên không ạ ?

- Có! Chiếc nhẫn có đính viên kim cương này. Khắc tên "Tiêu Chiến" ! Còn chiếc không có viên kim cương khắc tên " Điềm Điềm "

- Vâng! Quý khách đợi 15 phút ạ !

Đương nhiên là chiếc có viên kim cương là của cậu. Còn chiếc không có là của anh. Tiêu Chiến ngồi tưởng tượng đến ngày anh trao nhẫn lên ngón áp út của cậu mà cười tủm tỉm. Không màn hình tượng mà cười như "điên"

- C-của quý khách xong rồi ạ !

Cô nhân viên hơi hoang mang. Lúc nãy thấy đẹp trai vậy mà...thì ra bị "điên"...

Tiêu Chiến cũng nhanh chóng cầm lấy. Thanh toán rồi chạy vụt đi. Ừm...thì cũng không có quê...

Vội vã lái xe đi rước bé nhỏ nhà anh. Tiêu Chiến vừa chạy xe một tay vừa huýt sáo trong lòng đầy vui vẻ.

- Anh đi đâu đấy ?

- Anh đi mua một chút đồ thôi! Chờ lâu không ?

- Em mới vừa ra cách đây 5 phút..

- Bé mua gì đấy?

- Anh hỏi làm gì ?

-...

Bị đơ...bé con của anh thật là!!!
Nhất Bác cũng nhanh chống lên xe. Suốt quãng đường đi cả hai tự suy nghĩ tự cười thầm. Không ai nói với ai câu nào.

(...)

Chỉ còn hai ngày nữa là tới lễ tình nhân. Cũng ngay ngày nghỉ của anh. Nhất Bác cũng không có bận. Cũng thuận lợi cho anh rồi.

- Bé !

- Dạ ?

- Hai ngày nữa là ngày gì ?

- Lễ tình nhân!

- Tới lúc đó anh sẽ dẫn em tới 1 nơi

- Đi đâu ?

- Không nói được!!!

- Hứ!! Hong nói thì thôi!!!

- Ơ ? Thế lại giận à!!!

- Hong! Hong có!!

- Chứ đi đâu đấy ?

- Đ-đi ngủ...

Nói là đi ngủ nhưng mà đi đan khăn cho anh đó👉👈. Cậu đã không cho anh ngủ chung với mình vì giữ bí mật. Tiêu Chiến lúc đầu không chịu. Nhưng bé con của anh lại cứng đầu như thế anh cũng bất lực.

[....]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz