ZingTruyen.Xyz

[Chuyển ver] [ChanBaek - HunHan] Anh yêu em

Chap 7

AndyPark0502

7 người vắt chân lên cổ chạy về trường. Đến nơi may là còn 5' nữa mới đến giờ học nên cả 7 xuống canteen mua trà sữa rồi chuồn lên lớp. Bà la sát này cũng rất muốn quyến rũ Chanyeol và Sehun nên lúc nào bà í cũng mặc váy ngắn, quần sooc ngắn để làm lộ ra làn da ngấn mỡ của bả mà bả cho là thon gọn nhỏ nhắn để quyến rũ hai chàng kia. Mắt xanh mỏ đỏ, tóc thì xoăn như bị điện giật. Bả lúc nào cũng làm như mình đã trẻ hoá.

Lúc này Wendy và Irene đi vào lớp. Bình thường hai ả ngồi cuối lớp nhưng Wendy thấy Luhan ngồi cạnh Sehun lại bắt đầu giở trò
- Luhan à, cậu đang ngồi chỗ tớ đó - Wendy
- Chỗ này của cô bao giờ mà cô đòi ngồi? - Sehun
- Nhưng dù sao em cũng là hôn phu của anh mà, em có quyền được ngồi cạnh anh chứ - Wendy bắt đầu giở nước mắt cá sấu nhưng không ai quan tâm
- Cô là của tôi hồi nào, Luhan mới là người tôi yêu, đừng giở trò nữa đi - Sehun

Wendy vẫn mặt dày đứng ở đó thấy thế Luhan chán nản buông một câu

- Sehun à, ở đây có mùi thối quá đi - Luhan

Vài người trong lớp nghe đc nên cười mỉa mai, còn ả Wendy bực mình nên đi về cuối lớp ngồi. Bà la sát hôm nay mặc một bộ quần áo loè loẹt, áo crop top màu xanh nõn chuối, cái quần sooc màu tím, đôi giày cao gót 8 phân màu hồng, cái nơ màu đỏ to đùng trên đầu. Bà cô giảng trên lớp mà cứ uốn éo đủ kiểu nhằm thu hút sự chú ý của Chanyeol và Sehun nhưng hai chàng đang bận ngắm Luhan và Baekhyun ghi chép bài rồi.

Reng...reng...reng
Kết thúc tiết của bà la sát. Cả bảy người cùng xuống canteen để uống trà sữa và ăn vặt. Mọi người đi lấy đồ riêng hết chỉ còn lại mình Luhan và Baekhyun. Đang ngồi tám chuyện, hai ả Wendy và Irene đi đến bàn của họ gây sự

- Này đừng lại gần anh Sehun/Chanyeol nữa - Wendy và Irene
- Tại sao? - Luhan
- Vì anh ấy là chồng của tao, mày đừng có xen vào - Wendy cầm cốc nước định đổ vào người Luhan nhưng lại tự đổ vào người mình
Irene thì lấy khay thức ăn đổ lên người mình rồi tự tát vào mặt mình. Luhan và Baekhyun chưa kịp hiểu gì Sehun và Chanyeol đã chạy đến đẩy hai nàng qua một bên. Chạy lại đỡ Wendy và Irene dậy.
- Hic...tôi có làm...hức..gì cậu đâu, tôi chỉ muốn ngồi cùng thôi mà - Wendy
- Luhan sao em lại xấu tính đến vậy - Sehun
- Em chỉ muốn đưa cho Baekhyun khay cơm nhưng cô ấy lại hất khay cơm rồi tát em nữa - Irene
- Em đã làm gì vậy hả Baekhyun - Chanyeol
- Lần này hai đứa đều sai rồi - Xiumin và Chen
- Em ko thể bênh anh dâu lần này đc rồi - Tao
- Em...em ko..có làm gì cả, thật sự...hức...không phải do...hic...em làm - Luhna nấc rồi giọng nhỉ dần xuống và rồi cô ngất đi
- LUHAN - Baekhyun

(Au: Tình hình có vẻ căng; 7 người: Tại ngươi chứ ai *cầm dao, súng*; Au: *cầm dép* *chạy*)

- Hai người đừng giả vờ nữa - Chanyeol

Rồi mọi người rời đi, đưa Wendy và Irene đi thay đồ, để lại Baekhyun và Luhan. Baekhyun vội đưa Luhan đến bệnh viện ,cậu đang nằm trong phòng hồi sức.
- Bác sĩ, bạn cháu sao rồi ạ ? - Baekhyun
- Cậu ấy chỉ bị khủng hoảng tinh thần thôi - Bác sĩ - Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là đc
- Vâng cảm ơn bác sĩ - Baekhyun

Baekhyun quay lại phòng hồi sức, cậu bạn thân năng động ngày nào vừa ra viện đc một hôm, hôm nay lại nằm bất động một chỗ như vậy. Baekhyun nhìn Luhan bằng con mắt thoáng buồn.
Baekhyun pov
Đừng lo Luhan à mk sẽ đòi lại công bằng cho cả hai chúng ta
End Baekhyun pov

-------------------------------------------

Luhan cũng dần tỉnh dậy thấy Baekhyun đang lấy đồ ăn ra
- Cậu tỉnh rồi à - Baekhyun
- Chúng ta...hic...chúng ta...bị mọi người...hức...quay lưng lại rồi Baekhyun à - Luhan nấc - Hức hức...cả anh hai mình cũng không tin mình nữa...hic...Mình phải làm sao đây
- Thôi cậu đừng quan tâm nữa - Baekhyun dỗ dành - Còn mình ở đây mà, cậu ăn một chút gì nhé

Luhan gật nhẹ đầu, ngoài trời bây giờ đang mưa lác đác nặng hạt, trông thật u buồn giống tâm trạng của hai người bây giờ. Tối hôm đó, Baekhyun làm thủ tục xuất viện cho Luhan để về nhà nghỉ ngơi. Về nhà chẳng có ai cả làm cho Luhan càng thêm tủi thân. Người hầu nói rằng, Sehun, Chanyeol, Xiumin và cả Tao đã dọn đồ đi từ chiều nhưng không biết đi đâu. Chả lẽ họ muốn tránh mặt hai người như vậy hay sao?? Hai cậu lên phòng thay quần áo rồi đi ngủ. Có lẽ hôm nay là một ngày mệt mỏi với hai người. Lúc ngủ khoé mắt hai người vẫn còn đọng nhưng viên pha lê lóng lánh.

Sáng hôm sau, người làm được nghỉ hết, Baekhyun bắt Luhan ở nhà vì cậu vừa mới bệnh xong. Luhan cũng muốn đến trường nhưng cũng phải nghe lời Baekhyun nên đàng ngoan ngoãn ở nhà. Baekhyun hôm nay đến trường một mình, vẫn những tiếng hò hét đó, vẫn những lời tỏ tình và món quà đó nhưng sao cậu thấy thiếu. Thiếu cậu bạn thân hay đi cùng mình hay thiếu tình yêu của anh. Cậu cũng không biết nữa. Bước đến cửa lớp, cậu không thấy anh đứng chờ ở cửa như mọi ngày nữa, cậu chỉ cười buồn rồi đi vào lớp. Chỗ của Luhan đã được thay thế bởi Wendy và chỗ của cậu được thay thế bởi Irene. Cậu không quan tâm, bước xuống cuối lớp ngồi. Cậu bỏ cặp sách xuống và gục mặt xuống bàn. Cậu đang theo đuổi những suy nghĩ của mình thì tiếng chuông báo giờ học vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Lớp học hôm nay vẫn vậy nhưng một hôm thiếu đi những tiếng cười của Luhan, những trò quậy phá của cậu và Luhan bày ra...Chỉ mới một ngày thôi mà lớp học đã thiếu sức sống hẳn đi. Xiumin đã chuyển lên khối 12 để học cùng Chen.

Reng...reng...reng
Tiếng chuông giải lao vang lên, hôm nay cả lớp trừ Wendy, Irene, Chanyeol và Sehun thì không ai muốn ra ngoài cả, động lực của họ chính là hai cậu đang ủ rũ như vậy thì cũng chả ai có tâm trạng mà vui vẻ cả. Bầu trời bây giờ rất âm u, chả lẽ nó cũng đang thiếu sức sống như cái lớp học đó sao. Hôm nay gần như cả trường chả có một tiếng la hét, tiếng nói chuyện hay bất cứ một tiếng động nào. Chỉ có lác đác vài học sinh ra khỏi lớp để xuống canteen, để đi vệ sinh...hay đơn giản chỉ là tản bộ.

Cả ngày hôm nay sáu người đi học đều tránh mặt nhau, rốt cuộc Chanyeol và Sehun lại là người mở lời trước
- Hôm qua em đi đâu vậy? - Chaneyol
-...
- Song Tử..sao rồi ? - Sehun
- Nếu anh muốn hỏi nó chết chưa thì câu trả lời là chưa, nó vẫn đang sống - Baekhyun - Và chúng tôi không cần sự quan tâm của ai cả, đi mà lo cho hai con bánh bèo kia kìa

Baekhyun bước ra khỏi lớp đi rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu quay vào lớp vẫn thấy hai người đang đứng ở bàn mình nhưng lần này có cả Xiumin, Tao và Chen nữa
- Mọi người muốn gì? - Baekhyun

- Chỉ là mọi người lo lắng cho hai em thôi - Xiumin
- Lo lắng? - Baekhyun cười khẩy - Lo lắng mà bỏ lại thằng em anh hôm qua nó nằm viện đấy, anh gọi đó là lo lắng hả, còn cả hành động hôm qua mọi người dọn đi nữa, mọi người có biết hôm qua nó từ viện về về không có một bóng dáng ai ngoài người giúp việc nó tủi thân thế nào không? Nó đã khóc cả đêm hôm qua đó - Baekhyun gắt

Mọi người muốn nói lại nhưng suy nghĩ lại thì thấy hành động của mình hôm qua không đúng nên không thể nói được gì.
Reng

Chuông vào giờ học vang lên. Mọi người đều về chỗ và tiếp tục học. Đến giờ về mọi người cứ lẽo đẽo theo sau Baekhyun, cậu biết nhưng không cảm thấy phiền, bây giờ cậu chỉ đang lo lắng cho thằng bạn của mình mà thôi. Về nhà, mở cửa ra đập vào mắt tất cả mọi người là đồ đạc trong nhà rất lộn xộn, đồ thuỷ tinh thì vỡ hết. Các món đồ rải rác khắp nơi trong nhà cộng với tiếng nấc trong phòng Luhan. Baekhyun có linh cảm không tốt, cậu liền chạy lên phòng Luhan nhưng cửa bị khoá trái.
- Luhan mở cửa cho mình - Baekhyun
- Không..hic hic - Luhan
- Luhan mở cửa ra mau - Baekhyun

Đáp lại cô chỉ là những tiếng đập đồ đạc trong phòng. Mọi người nghe tiếng ồn liền chạy lên thì thấy Baekhyun đang đập cửa phòng Luhan
- Luhan, em mau mở cửa - Xiumin
- Không, MỌI NGƯỜI ĐI HẾT ĐI - Luhan hét lên

Xiumin rất bất ngờ vì đây là lần đầu em trai to tiếng với mình. Rồi tiếng nấc trong phòng nhỏ dần, nhỏ dần và bây giờ là sự im lặng đến đáng sợ

- LUHAN, MAU MAU MỞ CỬA CHO MÌNH - Baekhyun hét lớn

Câu trả lời cậu vẫn chỉ là sự im lặng đó. Cậu đạp cửa xông vào. Phòng Luhan rất nhiều mảnh thuỷ tinh vỡ, quần áo thì rơi lung tung, và...có một dòng chất lỏng màu đỏ tươi dính vào khắp bức tường màu kem, trên sàn và trên cánh tay của Luhan
- LUHAN - Baekhyun hoảng hốt gọi cấp cứu

Sehun định bế Luhan lên nhưng Baekhyun đã đẩy anh sang một bên
- ANH ĐỪNG ĐỤNG VÀO NÓ, ANH LÀM NÓ KHỔ CHƯA ĐỦ À? - Baekhyun cõng Luhan xuống nhà

Cậu đưa Luhan vào xe cấp cứu rồi cùng đến bệnh viện. Còn mọi người vẫn đứng trong căn phòng đó, những sự việc vừa xảy ra quá nhanh nên mọi người vẫn đứng bất động ở đó. Họ không ngờ chỉ một hành động nhỏ ở canteen như vậy thôi mà nó đã làm đứa em trai, người anh và người mình yêu vì mình mà phải đau khổ như vậy. Có lẽ họ đã mắc phải một sai lầm lớn rồi.

Về phía Baekhyun,sau khi Luhan được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã sơ cứu kịp thời nên không làm sao cả, cậu cũng được truyền máu rồi nhưng thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng nên bây giờ cậu vẫn đang hôn mê. Nhưng như vậy cũng tốt, có lẽ sau một giấc ngủ dài, cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn. Mọi người lúc này cũng đang ở phòng bệnh của Luhan. Chỉ chờ cậu tỉnh dậy, họ sẽ xin lỗi cậu và mong cậu sẽ tha thứ cho họ. Cậu đã tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê sâu. Baekhyun thì khóc còn mọi người thì thở phào nhẹ nhõm. Sehun bước đến nắm lấy tay Luhan
- Xin lỗi đã để em phải đau khổ như vậy - Sehun

- Xin lỗi nhưng...anh là ai, cả mọi người nữa - Luhan chớp chớp mắt
Lời nói của Luhan như nhát dao đâm vào tim mỗi người, nó đang nhói và đang rỉ máu
- Luhan, cậu còn nhớ mình không? - Baekhyun
- Cậu hỏi gì kì vậy, đương nhiên là nhớ rồi - Luhan cười - Mà họ là ai vậy, bạn của cậu à? Sao mình không biết vậy ta
- Để em đi gọi bác sĩ - Bạch HiênTao ủ rũ
- Có lẽ do có nhiều chuyện chấn động nên cậu ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi - Bác sĩ rời đi

Baekhyun kiên nhẫn ngồi kể lại mọi chuyện cho Luhan nghe, lúc đầu mặt cô vẫn vui vẻ, sau khi nghe Luhan kể xong,mắt Luhan thoáng buồn. Cậu biết những lời Baekhyun nói là thật vì ánh mắt của Baekhyun và mọi người đã nói lên tất cả. Cậu quay sang phía cửa sổ, trời đang mưa..
- Mọi người có thể để em một mình không? - Luhan

Mọi người cũng không nói gì chỉ lặng lẽ ra ngoài. Baekhyun thì đứng cạnh cửa phòng bệnh lúc quay vào thấy Luhan có ý muốn gọi mình thì bước vào phòng. Cậu quay ra với mảnh giấy trên tay, lúc này mọi người cũng về hết. Cậu đứng trước cửa nhà nhét phong thư đang cầm trên tay vào khe cửa. Sehun đi qua thấy có hai lá thư thì cúi xuống nhặt lên. Nó ghi rằng gửi Sehun và cái còn lại gửi Chanyeol. Anh đưa bức thư cho Chanyeol rồi mở thư của mình ra

Nội dung thư của Sehun:
Em nghĩ là chúng ta không hợp nhau, có lẽ đó chỉ là một tình cảm nhất thời, nhưng đó lại là thứ tình cảm rất đẹp đẽ, có lẽ..chúng ta nên xa nhau. Cảm ơn đã cho em một khoảng thời gian tuyệt vời!! Kiếp này chúng ta chắc không thuộc về nhau nhưng hẹn anh kiếp sau nhé
Luhan

Nội dung thư của Chanyeol :
Có lẽ là chúng ta yêu nhau là một sai lầm lớn. Tình cảm này có lẽ nếu tiếp tục chắc sẽ chẳng đi về đâu!! Em luôn tự nhủ rằng:"Yêu anh là một sai lầm, nhưng em lại không hối hận khi mắc phải sai lầm đó". Nhưng có lẽ người buông tay trước là em rồi. Chúng ta chia tay nhé
Baekhyun

Hai người sau khi đọc thư xong liền chạy lên phong của hai cậu. Đồ đạc không có gì cả, tất cả chỉ là một căn phòng trống trơn. Họ chạy xuống nhà báo cho mọi người biết rồi đến bệnh viện. Đến nơi, mọi người hỏi y tá thường trực thì cậu ấy trả lời rằng hai người đã rời đi. Gọi điện thì hai người lại tắt máy. Có lẽ họ phải đợi đến mai thôi.

Sáng hôm sau mọi người đến trường nhưng không thấy bóng dáng của hai người luôn cười đùa vui vẻ ấy đâu. Hỏi học sinh trong trường thì nói là không biết. Còn hai ả Wendy và Irene đã biến mất. Nghe nói 2 ả đã bị Luhan và Baekhyun xử. Và tập đoàn nhà hai ả đã phá sản. Mọi tài sản đều thuộc về LH và BBH. Họ đành quay lên lớp nhưng lên lớp cũng không thấy hai cậu đâu. Vào học, cô giáo chủ nhiệm bước vào cả lớp thắc mắc vì hôm nay không có tiết của cô.
- Các em, Luhan và Baekhyun đã rút hồ sơ và sang nước ngoài học, cô thông báo để các em biết.

Cả lớp bàn tán xôn xao, chỉ có Chanyeol, Sehun và Tao là im lặng và có chung một câu hỏi :
- Chả nhẽ em/ hai anh ấy muốn tránh mặt mọi người đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz