Chuyen Ver Brightwin Moi Tinh Dau Thu 2
Mew thấy Bright nói vậy , ngay lập tức anh chặn họng Bright : "Mày nói cái gì vậy? Mày định không phẫu thuật à? Tao nói cho mày biết , tao là người đầu tiên không đồng ý"
"Thì bệnh viện người ta còn chưa tìm được người hiến máu mà, mày căng thẳng cái gì?""Không cần biết , mày nhất định phải làm phẫu thuật , bây giờ tao về nhà báo tin vui mày đã tỉnh cho ba mày biết , dù gì cũng là cha con , ông ấy có quyền được biết tình hình hiện tại của con trai mình"
Nói xong Mew liền quay đi , trước khi bước ra khỏi phòng bệnh , anh còn đặc biệt dặn dò Bright : "Mày đừng để tao coi thường mày" Hai hôm sau , bệnh viện báo tin rằng đã tìm được người hiến máu , chiều hôm đó trước khi bước vào phòng phẫu thuật , Bright đã không ngừng nhìn ra ngoài với hi vọng Win sẽ đến để giúp anh yên tâm hơn mà vào phòng mổ. Kết quả là cậu vẫn không xuất hiện , lúc này Mark bước đến nắm chặt lấy tay anh , nói : "Đừng lo lắng , em sẽ ở ngoài này đợi anh . Hãy nhớ rằng anh không một mình!"
Bỗng dưng một giọng nói từ xa cất lên : "Đợi một chút!"Đó là giọng nói của Tontawan , cô vội vàng chạy đến chỗ anh rồi chỉ kịp nói một câu : "Chúc anh may mắn!"
"Cảm ơn!"Lần đầu tiên anh nói cảm ơn cô bằng cái giọng dịu dàng như thế , lời cảm ơn cất lên thật lòng chứ không phải đọc theo kịch bản như những lần trước , quả nhiên là lời nói thật nghe vẫn ấm áp hơn nhiều.
Ca phẫu thuật diễn ra gần 4 tiếng đồng hồ , xung quanh nửa đầu và mắt anh đều được băng kín , lúc được đưa ra khỏi phòng mổ anh vẫn còn hôn mê không biết gì. Mọi người sau khi nhìn thấy ca phẫu thuật được diễn ra thuận lợi thì ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng. Vài hôm sau đó mỗi ngày trôi qua với Bright đều chìm trong bóng tối , anh không nhìn thấy gì cũng chẳng nhận biết được gì , cảm giác ấy vô cùng khó chịu , có mắt mà không thể mở cũng giống như có chân mà không thể đi, cảm thấy bản thân mình rất vô dụng chỉ có thể ngồi im một chỗ đợi mọi người giúp đỡ , chỉ có hộp cơm với cách nấu quen thuộc lúc nào cũng đặt cạnh giường là anh có thể tự mình đi lấy. Lúc anh đang chuẩn bị dùng cơm thì Mark từ ngoài bước vào : "Ngon không?""Ngon! Đồ ăn em ấy nấu lúc nào cũng ngon!"
Nghe anh nói vậy , Mark liền giấu hộp cơm của mình đi , nét mặt cậu cũng trầm xuống hẳn : "Sao anh lại chắc chắn rằng đó là đồ ăn của cậu ấy nấu?"Bright cười mỉm , hai bàn tay đan vào nhau , anh đặt hộp cơm xuống rồi nói : "Chỉ cần ăn thử một miếng thôi là có thể nhận ra ngay được , mùi vị này đâu phải ai muốn bắt chước là được đâu"
Mark lặng lẽ xách hộp cơm ra khỏi căn phòng , trong lòng cậu thực sự đang rất hụt hẫng , ngày nào cậu cũng đến ở cạnh anh , nhưng người anh nghĩ đến lại chẳng bao giờ là cậu. Mới đó mà một tháng nữa đã trôi qua , cuối cùng cũng đến ngày anh được tháo băng , cuối cùng cũng đến ngày anh lại được nhìn thấy ánh sáng. Bác sĩ nhẹ nhàng tháo từng lớp vải quanh đầu anh ra , rồi tiếp theo là phần mắt , thứ đập ngay vào mắt anh lúc đó là ánh mặt trời chói chang , mọi vật đang mờ nhạt bỗng nhiên lại hiện rõ trước mắt anh. Người đứng trước mắt anh bây giờ là Mark , cậu cúi xuống nhìn anh chằm chằm , nét mặt cậu hiện rõ sự mong đợi : "Anh có nhìn thấy em không?"
Bright mỉm cười đáp : "Thấy! Em gầy đi nhiều rồi"Thấy anh đã bình phục , Mark vui mừng hẳn ra , cậu chạy đến ôm chặt lấy anh , vừa ôm vừa thủ thỉ : "Em vui quá! Bright! Em đã đợi ngày anh hoàn toàn trở lại suốt mấy tháng trời , em đã nói mà....anh nhất định sẽ vượt qua , cuối cùng em cũng đợi được"
Bright không những không đẩy cậu ra , tay anh cũng đưa lên ôm lấy cậu , giọng nói cũng ấm áp hơn trước : "Anh biết thời gian này em đã rất vất vả , cảm ơn em!"Trong lúc này Mew đột nhiên chạy vào , thấy Bright và Mark đang tình cảm , anh cũng đứng khựng lại , lấy hai tay che mắt rồi chọc khoáy : "Tao chưa thấy gì hết , tao thề!"
Bright dần dần buông Mark ra , anh đứng dậy bước đến chỗ Mew rồi vỗ vai cậu bạn : "Đừng đùa nữa , công việc dạo này sao rồi? Còn cả.... Win...có khỏe không?"Mew hất tay Bright ra , gương mặt anh thay đổi hẳn , nét vui vẻ trước đó không còn nữa : "Mày vẫn còn nghĩ đến Win được à? Lúc mày nằm viện thì cậu ta ở đâu?"
"Em ấy không đến càng tốt , đỡ phải nhìn thấy bộ dạng ốm yếu của tao""Ừ! Giờ cũng tốt rồi , cậu ta sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa , sẽ không còn Win Metawin nào nữa cả , không có cậu ta .... mày sẽ không phải điên điên dại dại suốt ngày trưng cái bộ mặt ủ rũ như thế nữa , quên cậu ta đi"
Bright nghe xong liền quay sang hỏi Mew :"Mày nói thế là sao?"
"Để tao nói cho mày biết , Win Metawin cậu ta chuyển đi nơi khác sống rồi . Mày biết đi cùng ai không? Sếp Dew-anh trai mày Dew Jirawat đấy. Trong lúc mày đang sống dở chết dở trong này thì cậu ta lại bỏ đi sống cuộc sống hạnh phúc cùng người đàn ông khác , từ đầu tới giờ người ở bên cạnh mày vẫn luôn là Mark Arthit , mở to mắt lên mà xem ai mới là người thật sự yêu mày?"Đôi bàn chân Bright đứng không vững nữa , anh chống hai tay xuống bàn , khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng , miệng lẩm bẩm : "Mày lừa tao"
Mew thấy anh có vẻ kích động nên cũng dừng lại không nói nữa : "Từ trước đến nay mày hiểu tao nhất mà , tao sẽ không lấy chuyện này ra đùa , nghỉ ngơi chút đi đừng nghĩ nhiều".Bright bỗng nhiên đạp tung chiếc bàn cạnh đó rồi chỉ tay ra cửa , quát : "Mày nói dối , tao không nghe , mày cút đi"
Mew không nói thêm câu gì mà lặng lẽ đi ra ngoài , Bright đau đớn gục đầu xuống một lúc rồi bỗng nhiên đứng bật dậy : "Tôi phải đi tìm em , tôi phải nghe chính miệng em nói" Thấy anh kích động Mark liền hốt hoảng chạy vội đến ôm lấy anh , đôi tay cậu còn đang run rẩy : "Em xin anh bình tĩnh lại , xin anh đừng làm em sợ! Em xin anh...xin anh đấy!"
Bright quay lại nắm chặt lấy cổ tay Mark , giọng nói anh như muốn oà khóc : "Mark , em làm thủ tục xuất viện cho anh , anh phải đi tìm Win , anh phải hỏi em ấy cho rõ""Bright....anh có còn yêu Win không?"
Bỗng nhiên Bright im lặng không bỏ đi cũng không đòi xuất viện nữa , anh ngồi sụp xuống sàn , chỉ trả lời vẻn vẹn một tiếng : "không!"Mark nghe xong thì cười nhẹ một cái : "Không còn yêu tại sao anh lại khóc? Anh là đồ lừa đảo"Chính bản thân anh cũng biết rằng mình là kẻ lừa đảo, anh thừa biết rằng mình yêu Win rất nhiều , giận cậu cũng rất nhiều. Có khi chính anh cũng không kìm nổi cảm xúc khi người khác nhắc đến tên cậu , miệng thì nói không nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại , anh biết tình cảm của mình giành cho cậu chứ....nhưng lại không thể bộc trực nó ra như vậy được. Ngồi nghĩ lại những hành động khi nãy của mình anh mới chợt nhận ra bản thân chẳng khác gì kẻ khờ chuyên tin vào những điều mộng mơ của quá khứ , cái đấy người ta gọi là tạm bợ!
"Thì bệnh viện người ta còn chưa tìm được người hiến máu mà, mày căng thẳng cái gì?""Không cần biết , mày nhất định phải làm phẫu thuật , bây giờ tao về nhà báo tin vui mày đã tỉnh cho ba mày biết , dù gì cũng là cha con , ông ấy có quyền được biết tình hình hiện tại của con trai mình"
Nói xong Mew liền quay đi , trước khi bước ra khỏi phòng bệnh , anh còn đặc biệt dặn dò Bright : "Mày đừng để tao coi thường mày" Hai hôm sau , bệnh viện báo tin rằng đã tìm được người hiến máu , chiều hôm đó trước khi bước vào phòng phẫu thuật , Bright đã không ngừng nhìn ra ngoài với hi vọng Win sẽ đến để giúp anh yên tâm hơn mà vào phòng mổ. Kết quả là cậu vẫn không xuất hiện , lúc này Mark bước đến nắm chặt lấy tay anh , nói : "Đừng lo lắng , em sẽ ở ngoài này đợi anh . Hãy nhớ rằng anh không một mình!"
Bỗng dưng một giọng nói từ xa cất lên : "Đợi một chút!"Đó là giọng nói của Tontawan , cô vội vàng chạy đến chỗ anh rồi chỉ kịp nói một câu : "Chúc anh may mắn!"
"Cảm ơn!"Lần đầu tiên anh nói cảm ơn cô bằng cái giọng dịu dàng như thế , lời cảm ơn cất lên thật lòng chứ không phải đọc theo kịch bản như những lần trước , quả nhiên là lời nói thật nghe vẫn ấm áp hơn nhiều.
Ca phẫu thuật diễn ra gần 4 tiếng đồng hồ , xung quanh nửa đầu và mắt anh đều được băng kín , lúc được đưa ra khỏi phòng mổ anh vẫn còn hôn mê không biết gì. Mọi người sau khi nhìn thấy ca phẫu thuật được diễn ra thuận lợi thì ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng. Vài hôm sau đó mỗi ngày trôi qua với Bright đều chìm trong bóng tối , anh không nhìn thấy gì cũng chẳng nhận biết được gì , cảm giác ấy vô cùng khó chịu , có mắt mà không thể mở cũng giống như có chân mà không thể đi, cảm thấy bản thân mình rất vô dụng chỉ có thể ngồi im một chỗ đợi mọi người giúp đỡ , chỉ có hộp cơm với cách nấu quen thuộc lúc nào cũng đặt cạnh giường là anh có thể tự mình đi lấy. Lúc anh đang chuẩn bị dùng cơm thì Mark từ ngoài bước vào : "Ngon không?""Ngon! Đồ ăn em ấy nấu lúc nào cũng ngon!"
Nghe anh nói vậy , Mark liền giấu hộp cơm của mình đi , nét mặt cậu cũng trầm xuống hẳn : "Sao anh lại chắc chắn rằng đó là đồ ăn của cậu ấy nấu?"Bright cười mỉm , hai bàn tay đan vào nhau , anh đặt hộp cơm xuống rồi nói : "Chỉ cần ăn thử một miếng thôi là có thể nhận ra ngay được , mùi vị này đâu phải ai muốn bắt chước là được đâu"
Mark lặng lẽ xách hộp cơm ra khỏi căn phòng , trong lòng cậu thực sự đang rất hụt hẫng , ngày nào cậu cũng đến ở cạnh anh , nhưng người anh nghĩ đến lại chẳng bao giờ là cậu. Mới đó mà một tháng nữa đã trôi qua , cuối cùng cũng đến ngày anh được tháo băng , cuối cùng cũng đến ngày anh lại được nhìn thấy ánh sáng. Bác sĩ nhẹ nhàng tháo từng lớp vải quanh đầu anh ra , rồi tiếp theo là phần mắt , thứ đập ngay vào mắt anh lúc đó là ánh mặt trời chói chang , mọi vật đang mờ nhạt bỗng nhiên lại hiện rõ trước mắt anh. Người đứng trước mắt anh bây giờ là Mark , cậu cúi xuống nhìn anh chằm chằm , nét mặt cậu hiện rõ sự mong đợi : "Anh có nhìn thấy em không?"
Bright mỉm cười đáp : "Thấy! Em gầy đi nhiều rồi"Thấy anh đã bình phục , Mark vui mừng hẳn ra , cậu chạy đến ôm chặt lấy anh , vừa ôm vừa thủ thỉ : "Em vui quá! Bright! Em đã đợi ngày anh hoàn toàn trở lại suốt mấy tháng trời , em đã nói mà....anh nhất định sẽ vượt qua , cuối cùng em cũng đợi được"
Bright không những không đẩy cậu ra , tay anh cũng đưa lên ôm lấy cậu , giọng nói cũng ấm áp hơn trước : "Anh biết thời gian này em đã rất vất vả , cảm ơn em!"Trong lúc này Mew đột nhiên chạy vào , thấy Bright và Mark đang tình cảm , anh cũng đứng khựng lại , lấy hai tay che mắt rồi chọc khoáy : "Tao chưa thấy gì hết , tao thề!"
Bright dần dần buông Mark ra , anh đứng dậy bước đến chỗ Mew rồi vỗ vai cậu bạn : "Đừng đùa nữa , công việc dạo này sao rồi? Còn cả.... Win...có khỏe không?"Mew hất tay Bright ra , gương mặt anh thay đổi hẳn , nét vui vẻ trước đó không còn nữa : "Mày vẫn còn nghĩ đến Win được à? Lúc mày nằm viện thì cậu ta ở đâu?"
"Em ấy không đến càng tốt , đỡ phải nhìn thấy bộ dạng ốm yếu của tao""Ừ! Giờ cũng tốt rồi , cậu ta sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa , sẽ không còn Win Metawin nào nữa cả , không có cậu ta .... mày sẽ không phải điên điên dại dại suốt ngày trưng cái bộ mặt ủ rũ như thế nữa , quên cậu ta đi"
Bright nghe xong liền quay sang hỏi Mew :"Mày nói thế là sao?"
"Để tao nói cho mày biết , Win Metawin cậu ta chuyển đi nơi khác sống rồi . Mày biết đi cùng ai không? Sếp Dew-anh trai mày Dew Jirawat đấy. Trong lúc mày đang sống dở chết dở trong này thì cậu ta lại bỏ đi sống cuộc sống hạnh phúc cùng người đàn ông khác , từ đầu tới giờ người ở bên cạnh mày vẫn luôn là Mark Arthit , mở to mắt lên mà xem ai mới là người thật sự yêu mày?"Đôi bàn chân Bright đứng không vững nữa , anh chống hai tay xuống bàn , khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng , miệng lẩm bẩm : "Mày lừa tao"
Mew thấy anh có vẻ kích động nên cũng dừng lại không nói nữa : "Từ trước đến nay mày hiểu tao nhất mà , tao sẽ không lấy chuyện này ra đùa , nghỉ ngơi chút đi đừng nghĩ nhiều".Bright bỗng nhiên đạp tung chiếc bàn cạnh đó rồi chỉ tay ra cửa , quát : "Mày nói dối , tao không nghe , mày cút đi"
Mew không nói thêm câu gì mà lặng lẽ đi ra ngoài , Bright đau đớn gục đầu xuống một lúc rồi bỗng nhiên đứng bật dậy : "Tôi phải đi tìm em , tôi phải nghe chính miệng em nói" Thấy anh kích động Mark liền hốt hoảng chạy vội đến ôm lấy anh , đôi tay cậu còn đang run rẩy : "Em xin anh bình tĩnh lại , xin anh đừng làm em sợ! Em xin anh...xin anh đấy!"
Bright quay lại nắm chặt lấy cổ tay Mark , giọng nói anh như muốn oà khóc : "Mark , em làm thủ tục xuất viện cho anh , anh phải đi tìm Win , anh phải hỏi em ấy cho rõ""Bright....anh có còn yêu Win không?"
Bỗng nhiên Bright im lặng không bỏ đi cũng không đòi xuất viện nữa , anh ngồi sụp xuống sàn , chỉ trả lời vẻn vẹn một tiếng : "không!"Mark nghe xong thì cười nhẹ một cái : "Không còn yêu tại sao anh lại khóc? Anh là đồ lừa đảo"Chính bản thân anh cũng biết rằng mình là kẻ lừa đảo, anh thừa biết rằng mình yêu Win rất nhiều , giận cậu cũng rất nhiều. Có khi chính anh cũng không kìm nổi cảm xúc khi người khác nhắc đến tên cậu , miệng thì nói không nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại , anh biết tình cảm của mình giành cho cậu chứ....nhưng lại không thể bộc trực nó ra như vậy được. Ngồi nghĩ lại những hành động khi nãy của mình anh mới chợt nhận ra bản thân chẳng khác gì kẻ khờ chuyên tin vào những điều mộng mơ của quá khứ , cái đấy người ta gọi là tạm bợ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz