ZingTruyen.Xyz

(Chuyển ver) Bonbin-Shadow

Ngoại truyện (1)

Vermillion206

Sau khi kết hôn, Hyuk chợt trở thành con người lười biếng. Anh càng ngày càng nổi tiếng, thế nhưng thời gian làm việc chỉ có giảm chứ không tăng. Để book được lịch chụp ảnh của anh, đúng là khó hơn lên trời.

Hyuk cảm thấy là bởi vì, trước đây anh yêu nghệ thuật.

Còn bây giờ, anh yêu Hanbin.

Đánh giá của anh, góc nhìn của anh về cái đẹp không còn khách quan được nữa. Tiêu chuẩn của anh chỉ thu gọn lại bằng một người thôi.

Mọi người đều trêu anh là trước đây chảnh cho lắm vào, lạnh lùng với người ta. Giờ nghiệp quật cho vào người.

Hanbin sẽ cãi là không ai được quật chồng em, nghiệp cũng không được, mọi người không được nói như thế! Nhe răng thỏ, xù hết cả lông ra cãi. Mỗi lần như thế, ai cũng cười, trêu cho cậu phát quạu thì thôi.

Còn Hyuk lại cảm thấy, anh ra sao cũng được, miễn là Hanbin sống vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng đáng tiếc, anh không làm được.

Dù có cứu cậu, Hanbin cũng không vui vẻ, không hạnh phúc, không muốn sống và....không sống nữa.

Anh không biết, là người còn lại, thực ra cũng là một loại tra tấn. Cả người như bị rút đi một nửa linh hồn, mỗi ngày vẫn phải cố gắng mà sống.

Hanbin khi mỗi tối phải nuốt xuống một ngụm thuốc để có thể ngủ được, đều vô thức nói Hyuk hyung em rất đau. Nhưng không một ai đáp lại cậu.

Mạng sống này là Hyuk giành lấy, cậu phải biết trân trọng. Tự nhủ phải cố lên. Nhưng cuối cùng, vẫn là không cố được.

Xin lỗi Hyuk hyung, anh vì em làm bao nhiêu điều như thế, một điều duy nhất này em cũng làm không được.

Nếu có lần sau, để em bảo vệ anh? Được không?
__________

"Tích tắc"

"Tích tắc"

"Tích tắc"

"Renggg.....!"

Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, Hyuk bực mình vơ lấy nó, tắt đi. Sau đó vươn vai ngồi dậy.

Anh là Koo Bon Hyuk, nhiếp ảnh gia, một người nổi tiếng với sự kĩ tính và tận tâm trong công việc, có lẽ vì vậy mà dù tuổi đời còn rất trẻ, đã rất có vị trí ở trong giới. Tuy vậy, Hyuk luôn cảm giác như cuộc sống của mình vẫn còn thiếu gì đó.

Hôm hay anh lại có lịch đặt chụp ảnh sớm, vừa mở máy đã thấy lời nhắc của Taerae, file ảnh từ hôm nọ Eunchan gửi đến, vài mail công việc này nọ...à....còn cả tin nhắn trách móc của bạn tình. Hyuk nghĩ một lúc, gạt sang trái, xoá tin nhắn đó đi.

Phiền toái! Có còn gì để nói sao?

Hyuk thay đồ, sau đó lái xe tới studio. Mỗi ngày đều làm một công việc duy nhất, đó là chụp ảnh. Nhưng đối với Hyuk lại không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Chắc là vì....đam mê của anh, anh sẽ không bao giờ ngừng theo đuổi nó.

Tan làm, Hyuk lại lái xe về một mình, như mọi hôm về đến nhà thì đặt đồ ăn, cuộc sống độc thân thực ra lại có chút thoải mái, tự do tự tại.

Ngoại trừ hôm nay.

Hyuk vừa mở cửa nhà, xoay người tháo giày, lúc quay ra thì đột ngột......!

"Hyuk hyung!!!"

Anh chưa kịp nhìn thấy gì, đã bị một bóng người lao đến ôm chặt, Hyuk mất đà, suýt chút nữa là ngã, phải dựa lưng vào cửa.

"Ai...!"

Hyuk hoảng hốt! Tại sao lại có người trong nhà anh??? Vội vàng đẩy người kia ra, ôm rất chặt, nhưng Hyuk vẫn không từ bỏ, vòng tay ra phía sau, cậy đôi tay đang bám chặt kia, dứt khoát hất ra. Bàn tay đang muốn quay trở lại bị anh bắt lấy, bẻ ra đằng sau, tay còn lại đẩy lưng người lạ kia đập mạnh vào tường, không cho nhúc nhích.

"Lần sau, muốn trộm đồ thì cũng phải im lặng một chút"

"Nhưng em không phải trộm!!!" Giọng nói trái lại với tưởng tượng của Hyuk, có chút dễ nghe.
Người kia giãy giãy, muốn quay lại, bị Hyuk mạnh tay ấn chặt hơn.

"Đừng cố nữa, đợi cảnh sát tới là vừa"

"Chắc em là trộm, em đợi anh về nhà rồi chạy ra ôm để anh bắt em đấy?"

Hyuk nghĩ một lúc, vẫn còn nghi ngờ, dù sao thì việc này rất không bình thường. Một người lạ tự nhiên xuất hiện ở nhà anh, bảo anh làm sao không đề phòng đây.

Hyuk liếc xung quanh, lấy bừa chiếc cà vạt đang treo ở trên móc, trói người kia lại, sau đó đẩy ra phía ghế.

"Bụp" một cái, người kia loạng choạng thế nào mà ngã úp mặt xuống sofa luôn. Vì tay đang bị trói, không thể chống xuống mà quay người, chỉ đành giãy giụa kêu:

"Hyuk hyung! Lật em lại đi! Tí em bảo cảnh sát anh bạo hành em!"

"Cậu hâm à? Tôi mới là người phải báo cảnh sát đấy" nhưng vẫn tiến tới giúp người kia ngồi dậy.
Lúc này, Hyuk mới để ý, đây là một người con trai khuôn mặt thanh tú, dáng người cao ráo trắng trẻo, đang dỗi dỗi bĩu môi. Cả người quần áo đơn giản song vẫn gọn gàng sạch sẽ. Nhìn qua, đúng là không giống trộm chút nào.

"Sao cậu vào được nhà tôi?" Hyuk vốn là định gọi cảnh sát tới mang người đi luôn. Nhưng anh giờ muốn hỏi cậu ta vài câu.

"Nhập mã vào nhà thôi" Biểu cảm giống như là còn phải hỏi chắc?

"Sao cậu biết?" Bảo mật toà nhà này bây giờ đã kém đến như vậy rồi à?

"Anh nói"

"Tôi không đùa đâu"

"Em cũng có đùa đâu"

"Tôi gặp cậu bao giờ chưa?"

"Chưa á"

Hyuk ánh mắt không cảm xúc nhìn người đối diện:

"Chưa gặp bao giờ? Còn nói là do tôi đưa mật khẩu nhà cho cậu? Cậu coi tôi là trẻ con à?"

Người kia lại không bị ánh nhìn của Hyuk làm cho sợ sệt, thẳng lưng, rất tự tin mà nói:

"Cái gì về anh em chẳng biết. Anh sinh ngày nào tháng nào năm nào, cung gì, quê ở đâu, sở thích, thói quen, thích ăn gì, ghét ăn gì em đều biết. Em còn biết anh chuẩn bị mua mèo cơ!"
Hyuk tâm tình giao động, hỏi tiếp:

"Nghề nghiệp của tôi?"

"Nhiếp ảnh gia. Vừa khó tính vừa khó chiều. Được cái yêu nghề, chụp ảnh rất đẹp. Thích chụp cảnh hơn chụp người, cơ mà dạo này bắt đầu chụp người nhiều hơn rồi!" Tin chưa tin chưa, em đã bảo không phải là trộm mà.

"Cậu biết tôi rõ như thế, tại sao tôi chưa từng gặp qua cậu?"

"Bây giờ á? Chưa! Nhưng mà sau này anh sẽ là chồng em!" Người kia đột nhiên nhe răng ra cười tới híp mắt, có vẻ rất vui, lộ ra hai cái răng thỏ.

"Chồng???"

Hyuk đột ngột sững sờ, sau đó cúi đầu, lúc ngẩng lên, dường như đã hiểu ra tất cả.

"Tôi hiểu rồi"

"Thật luôn?" Hiểu gì nhanh dữ vậy? Cậu còn đang không hiểu gì nữa là.....

"Ừ, chuyện fan cuồng sẵn sàng làm mọi thứ, tôi nghe qua nhiều rồi, không ngờ bản thân lại gặp phải"

"........."

"Nhưng mà..." Hyuk rút điện thoại "Thật xin lỗi, cậu làm thế là xâm phạm quyền riêng tư của tôi rồi, đành phải gọi người đến đưa cậu đi thôi"

"Không được!"

"Được"

"Không đâu Hyuk hyung đừng mà"

"Cứ.....Này! Cậu làm gì thế???" Hyuk ngẩng đầu lên, đã thấy người kia chạy sang. Không thể dùng tay, đành gấp gáp mà cắn vào tay Hyuk một cái, khiến anh đánh rơi cả điện thoại.

"BỎ RA! Cậu có bệnh à???" Hyuk theo phản xạ giằng tay ra, còn đẩy người kia một cái.

"Cốp"

"Aaaaaaaaa......"

Không ngờ lại khiến người cậu ta văng đập người vào bàn. Người kia hét một tiếng, khiến Hyuk cũng hoảng loạn theo, vội ra đỡ cậu ta dậy.

"Huhu Hyuk hyung bạo hành" Cậu nhanh chóng bĩu môi kêu đau.

"Này....tôi xin lỗi......tại cậu làm tôi...." Anh có chút luống cuống giải thích, thấy người kia đang nhăn nhó không thôi, liền ngay lập tức lật áo cậu ta lên, kiểm tra phần bị đập vào bàn.

Chỉ thấy trên phần eo láng mịn đã nổi lên một mảng tím tím, đối lập với làn da trắng trẻo kia, đặc biệt chói mắt.

Hyuk nhắm mắt thở dài. Thôi xong, tự nhiên người có tội lại là mình.

"Đauuu.....Hyuk hyung kéo áo em sắp lên tận cổ rồi, giờ vừa đau vừa lạnh" Người bên dưới lại bắt đầu kêu ca.

Lúc này Hyuk mới giật mình để ý......tự nhiên áp người ta xuống đất, hai tay bị trói sau lưng, áo còn bị lật lên tận cổ, lộ ra một khoảng lớn da thịt như thế này....có chút....dễ gây hiểu lầm. Vậy nên ngại ngùng kéo áo cậu xuống, hai tai còn hơi đỏ.....

"Cởi...."

Tai Hyuk lại càng đỏ hơn.

"Cởi trói cho em cái!"

Hyuk sững người vài giây, sau đó định thần lại, rất nhanh giúp cậu cởi trói. Cổ tay đã sớm bị siết đến để lại hai vòng hồng hồng.

"Dã man quá!" Cậu ta xoa xoa cổ tay, bò dậy ngồi lên ghế, tố cáo Hyuk.

"Đó là.....tai nạn thôi......" Hyuk từ chối nhận trách nhiệm.

Cậu ta đột nhiên lại phun ra một câu kì lạ:

"Hồi trước anh có thế đâu, giờ bạo lực vậy?"

"Hồi trước nào?" Hyuk ngẩn ra. Lúc thì nói không quen, lúc lại làm như đã quen anh lâu lắm rồi. Con người này, đầu óc có vấn đề à?

"À nhầm, tương lai"

"Tương lai???"

"Phải"

"Ý cậu nói rằng, cậu đến từ tương lai?" Hyuk khó tin nhìn người trước mắt.

"Ừm. Em biết anh chẳng tin đâu. Em ban đầu còn chả tin" Hai răng thỏ lại nhe ra cười cười.

"Vậy cậu đến đây làm gì?"

"Gặp người sẽ trở thành chồng em trong tương lai"

"Đã là chồng cậu thì mỗi ngày đều gặp rồi, về lại quá khứ làm gì? Rảnh à?" Hyuk bắt đầu thấy mấy lời này quá nhảm nhí, bịa chuyện thì cũng vừa phải thôi chứ.

Đột nhiên, cậu ta lại rũ mắt, trở nên trầm tư, không còn chút nào dáng vẻ cợt nhả ban nãy.

"Anh ấy chết rồi. Vì cứu em mà chết"

"Thôi cậu lượn ra khỏi nhà tôi được rồi đấy. Mấy cái truyện trên mạng còn không vớ vẩn tới mức đấy." Còn thêm thắt tình tiết cảm động, định tranh thủ lòng thương của anh à? Thôi khỏi.

"Em không đi được! Em phải cứu anh ấy đã!"

"Thì đi cứu nhanh đi?! Đừng ở đây làm phiền tôi"

"Nhưng mà anh là chồng em!"

"Không, không, không, không!" Hyuk lắc đầu, đưa tay chỉ về phía cửa.

"Chồng cậu chết rồi. Đau buồn thì cũng phải tỉnh táo lên, tha cho tôi đi, đi về đi, đừng để tôi phải gọi bảo vệ"

Hyuk nói rất nhiều, nhưng mà Hanbin chỉ nghe được bốn chữ....

"Chồng cậu chết rồi"

Bốn chữ như nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Hanbin, một cú tát khiến cho cậu choáng váng. Vết thương lòng vẫn còn rỉ máu lại lần nữa nứt toạc ra. Bốn chữ thôi cũng đủ để khiến cậu đau đến chết đi sống lại.

Thật sự, là chết-đi-sống-lại!

Ông trời cho cậu thêm một cơ hội nữa, để cậu sửa lại sai lầm, vậy thì cậu nhất định không được phí phạm nó. Chỉ là cậu hôm biết tại sao lại là ngày này, chẳng lẽ số phận muốn cậu phải đưa ra những lựa chọn khó khăn hay sao?

"Này! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không thế?" Người kia đột ngột im lặng rất lâu, cúi gằm mặt, khiến Hyuk cũng cảm thấy không ổn.

Cậu ta đột ngột đứng dậy, vào khoảnh khắc Hyuk tưởng rằng cậu chuẩn bị đi khỏi, người kia vừa lướt qua mặt anh, lại bỗng nhiên quay lại.

"Không"

"Hả? Cậu nói cái gì không?"

"Chồng em không chết, sẽ không. Vì em sẽ không để điều đó xảy ra.

"Cậu....!" Hyuk chưa kịp phản ứng, cậu ta đã nhanh như cắt lấy một chai gì đó, xịt vào mặt Hyuk, khiến anh nhanh chóng cảm thấy choáng váng, mọi thứ mờ dần, sau đó....ngất đi.

Trước khi hai mắt hoàn toàn nhắm lại, hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt người kia ngày càng gần, mỉm cười, nói với anh:

"À quên mất! Xin tự giới thiệu, em là Oh Hanbin! Mặc dù anh không biết em là ai, cơ mà...."

"Chúng ta sẽ cưới nhau"

Sau đó, là bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz