Chap 5
Dạo này thời gian Hanbin ở studio càng ngày càng ít. Đến nỗi mọi người làm việc một hôm cũng nhắc cậu 3-4 lần.
"Hanbin hôm nay sao lại không đến nữa rồi?"
"Chắc chắn là tại Hyuk, suốt ngày lườm Hanbin thế, người ta chạy mất là phải"
Hyuk cau mày liếc qua:
"Đừng nói linh tinh nữa, thiếu người làm phiền à! Ai chẳng có việc riêng của mình?"
"Ừ, rồi, chắc cậu bận thật, lần nào đến cũng vui vẻ lăn đến chỗ Hyuk, hẳn là không dỗi gì đâu"
"Thôi được rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi"
Hyuk hạ máy, đột nhiên không có hứng thú chụp ảnh nữa.
Mặc dù không nói ra, Hyuk cũng có thể cảm thấy Hanbin dạo này đang thể hiện thái độ với mình.
Không hiểu tại sao nữa? Chẳng lẽ là vì tuần trước cậu lại lần nữa bắt gặp anh cùng với người khác à?
Chưa kể đến, tối đó, chỉ là đi xem mắt theo lời mẹ anh thôi, một chút tự nguyện cũng không có.
Bị nhìn thấy, chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, anh thậm chí còn muốn giải thích với cậu.
Nhưng Hanbin lại mỉm cười nói:
"Em không để ý, thật đấy. Là Hyuk thì không sao cả"
Sau đó đem bóng lưng vui vẻ rời đi.
Hyuk cảm thấy cậu là cố tỏ ra kiên cường, lồng ngực cũng hơi khó chịu.
Tối đó, lại gọi Hanbin tới căn hộ của anh...
Quả nhiên, dù lúc mới đến có biểu hiện như không có chuyện gì, một lúc sau vẫn là khóc.
"Hyung ôm em......"
"Hức.....đừng cùng cô ấy kết hôn, được không?....aaa"
"Em nhớ Hyung........" Nức nở nghẹn ngào, rất lâu rồi Hyuk không thấy cậu khóc đến như vậy. Đa phần mỗi lần Hanbin khóc trên giường, đều là bị sự va chạm mãnh liệt của Hyuk ép cho nước mắt sinh lý của cậu cũng chảy ra.
Động tác của Hyuk cũng tự nhiên trở nên dịu dàng, còn cúi xuống bắt lấy cánh môi của cậu, hôn một lúc, mới thả ra. Ghé vào tai cậu nói:
"Được...."
Hanbin nước mắt lại trào ra.
Lần này, là vừa đau khổ vừa hạnh phúc.
Nếu như là thật thì tốt.
Nếu như là anh ấy....thì thật tốt.........
______
Sau đó, cũng đã một tuần hai người không ngủ với nhau.
Hanbin nói cậu bận việc.
Hyuk cũng không hỏi. Anh cảm thấy cũng không cầm hỏi nhiều đến vậy.
Hanbin gần đây thực chất đang trốn tránh Hyuk.
Sau khi biết tin Ye-jun sắp kết hôn, cậu không còn tâm trí cho bất cứ thứ gì khác nữa.
Cuối cùng, anh vẫn không đủ dũng cảm phải không Ye-jun? Vẫn không thể nào đối mặt với định kiến xã hội, không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của ba mình.
Người con trai từng làm tất cả những điều ngu ngốc nhất vì em, khóc vì em, cười vì em, ôm em vào lòng nói đừng bao giờ rời xa anh......
Hyuk càng ngày càng không giống Ye-jun nữa.
Hyuk không thân thiện, nhưng thực chất lại rất dịu dàng với mọi người, có cáu ai thì sẽ quên rất nhanh. Đối với nghệ thuật có tình yêu to lớn. Thường hay nhịn cười, chẳng biết vì lí do gì.
Nhưng thi thoảng với người quen, vẫn là nói liên hồi được, cậu đã từng ngồi nghe anh lải nhải cả tiếng về Mun mà không chán.
Tất cả đều đem lại cho Hanbin cảm khó chịu chưa từng có.
Rõ ràng từ đầu Hyuk vẫn luôn là vậy, tại sao bây giờ cậu mới nhận ra rằng hai người thật khác biệt, vẫn cố chấp mà đâm đầu chứ?
Có lẽ, vì trước giờ, cậu chưa từng nhìn vào Hyuk.
Phải rồi, cậu nhìn Ye-jun, nhìn vào những gì thuộc về Ye-jun, vậy nên Hyuk như thế nào, cậu không biết.
Rất nhiều lần lỡ miệng, có lần lại nói Hyuk hay cười. Thực chất, chỉ có Ye-jun mới hay cười với cậu.
Hanbin mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục với Hyuk nữa, vậy mà không biết vì lí do gì, nhìn thấy mặt Hyuk, vẫn không kìm được muốn mỉm cười.
Mỗi lần muốn buông bỏ, khuôn mặt ấy lại giữ cậu lại.
Hanbin gần đây tìm mọi cách để không phải lên giường cùng Hyuk. Cậu và Ye-jun chưa làm giờ thực sự "làm", vậy nên mỗi lần Hyuk ôm cậu, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc làm cậu mông lung.
Đáng lẽ chuyện này không nên xảy ra.......
_______
Hyuk nghĩ Hanbin vì giận dỗi chuyện hôm nọ, cảm thấy cậu đang dần quá can thiệp vào đời sống của anh, có chút bực mình. Cậu nên biết vị trí của mình ở đâu. Giận dỗi? Cho rằng anh sẽ đi dỗ sao? Đừng có mơ.
Hôm nay Hanbin có lịch chụp ngoại cảnh, tại một quán cà phê nằm trong một vườn hoa rất xinh. Khắp nơi đều là chậu hoa cây cảnh, thật sự vừa đến đã được đắm chìm trong thiên nhiên.
Hyuk ngoài ý muốn xuất hiện ở đây. Chủ quán là người quen của Hyuk. Vậy nên anh cũng tới xem qua một chút.
Tuy vậy, lúc anh đến, mọi người cũng chụp sắp xong cả rồi. Hanbin đang loay hoay, thấy Hyuk đến cũng tự động ngẩng đầu, nhe răng thỏ ra cười:
"Hyung đến rồi"
Rõ ràng chỉ cách có mất ngày không gặp, nhìn Hanbin cười vui vẻ tươi tắn như thế, anh bỗng chốc thấy trong lòng có một loại cảm xúc kì lạ trỗi dậy.
"Ừm" Không hiểu sao, Hyuk lại bất giác cười theo cậu.
Hanbin lại bị làm cho đơ ra rồi.
"Hanbin!!! Hanbin!!!"
"A...dạ....?" Taerae gọi mãi, cậu mới chụp hoàn hồn lại.
"Chậu hoa này cần đến nữa không? Anh đem nó vào cho chủ quán?"
"Có cần ạ....Taerae hyung cứ để đây cho em. Tí em mang vào cho nha"
Trời hôm nay nắng to, mặt Hanbin bị hun đến đỏ cả lên, hai má hồng hồng, trên trán còn có vài giọt mồ hôi. Vậy mà không chịu đội mũ!
Hyuk miễn cưỡng tới đội mũ cho cậu.
"Nắng" Đột nhiên có thứ gì đó được đặt lên đầu Hanbin khiến cậu giật mình.
"Aa...Hyung...em không cần đâu" Luống cuống từ chối.
Giờ Hyuk mới để ý cậu gọi mọi người bằng tên, trừ anh thì phải. Gọi Hyuk rất ít luôn. Vậy nên thuận miệng hỏi:
"Sao không gọi Hyuk hyung?"
Hanbin đột nhiên không nói câu nào.
Hyuk cũng không để ý nhiều, đội mũ xong thì quay qua nhìn thứ cậu đang chụp. Chẳng có gì cả....?
"Em chụp cái gì thế?"
"Em.......chụp bóng của mình thôi. Cái này không có trong yêu cầu, em tự chụp cho mình. Ban nãy đứng đây thấy bóng mình rủ xuống bên cạnh chậu hoa, nhìn đẹp đẹp sao á. Hyung nhìn nè"
Nói xong giơ 2 ngón tay tạo thành hình chữ V, lắc lắc mấy cái. Sau đấy lại tự cười trò nhạt nhẽo của bản thân, cười nhắm mắt nhắm mũi, lại còn vươn tay ra sau đầu Hyuk.
"Hyung nhìn cái bóng nè, giờ Hyung là con thỏ rồi á"
Hyuk nhìn xuống bóng mình, từ đầu anh đang từ từ thò ra hai cái tai nhỏ. (Lời tác giả: Sừng đó anh iu)
"Nhạt nhẽo" nhưng mà lại cũng bật cười.
"Đúng, thật nhạt nhẽo, cái bóng dù có giống thế nào, cũng không phải là thật" Hanbin đột ngột nghiêm túc làm Hyuk không quen. Bộ mặt bĩu môi ủ rũ kia kết hợp với hai má hồng hồng thật chỉ muốn cắn cho một cái.
Hyuk xoa đầu cậu:
"Ngu ngốc. Cái không thể nhìn thấy, không thể chạm vào như cảm xúc còn là thật, tại sao thứ em chụp lại được nhìn thấy được lại không phải thật?
"Cũng chỉ là hình ảnh phản chiếu lại khi được mặt trời chiếu vào...."
"Vậy thì càng tốt, hơn cả thứ kia, nó còn là mặt trời"
"Hả?" Hanbin sửng sốt ngẩng đầu lên. Thấy Hyuk đang cười, ánh sáng chiếu rọi khiến cậu hơi nheo mắt.
"Giống như trăng vậy, em chưa nghe câu này à...?"
"Trăng dưới nước, cũng là trăng trên trời"
Hanbin ngây người, trong đầu tự động phát ra âm thanh:
"....Người trước mặt, là người trong tim....."
Trong tích tắc, thời gian như ngừng lại, tất cả kí ức lại ùa về như thác lũ, tràn ngập đầu óc Hanbin. Tất cả như một bộ phim tua nhanh, lướt qua trong đầu Hanbin nhanh như chớp. Rồi lại đột ngột dừng lại, không báo trước.
Hết phim rồi, tất cả đều trắng xoá.
Bây giờ, thứ duy nhất còn lại, là nụ cười của người trước mặt cậu.......
"Hai người kia!!! Định thành thịt hun khói luôn phải không vậy???" Tiếng Ari hét lên từ xa làm Hanbin giật mình.
Hyuk gạt nhẹ đầu cậu:
"Vào trong thôi"
Hanbin ngoan ngoãn trả lời:
"Dạ Hyung"
Còn nữa, Hyuk đang đi bỗng chốc dừng lại, Hanbin suýt thì đập mũi vào người anh.
"Chuyện xem mắt hôm nọ....là....bị phụ huynh ép đi thôi...."
Hình như cảm thấy bản thân có chút hạ mình giải thích, vội vã cau mày:
"Em mà...em mà còn không biết điều....giận dỗi nữa...anh....anh sẽ....!"
Sẽ làm gì? Hyuk đột ngột nghĩ không ra bất cứ lời đe doạ nào. Ngại quá hoá giận, đành nói bừa:
"Nói chung là em đừng nghĩ tỏ thái độ với anh thêm lần nào nữa!"
Hanbin ánh mắt hơi đổi, vẫn là nhẹ giọng trả lời:
"Vâng, Hyuk hyung"
"Hanbin hôm nay sao lại không đến nữa rồi?"
"Chắc chắn là tại Hyuk, suốt ngày lườm Hanbin thế, người ta chạy mất là phải"
Hyuk cau mày liếc qua:
"Đừng nói linh tinh nữa, thiếu người làm phiền à! Ai chẳng có việc riêng của mình?"
"Ừ, rồi, chắc cậu bận thật, lần nào đến cũng vui vẻ lăn đến chỗ Hyuk, hẳn là không dỗi gì đâu"
"Thôi được rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi"
Hyuk hạ máy, đột nhiên không có hứng thú chụp ảnh nữa.
Mặc dù không nói ra, Hyuk cũng có thể cảm thấy Hanbin dạo này đang thể hiện thái độ với mình.
Không hiểu tại sao nữa? Chẳng lẽ là vì tuần trước cậu lại lần nữa bắt gặp anh cùng với người khác à?
Chưa kể đến, tối đó, chỉ là đi xem mắt theo lời mẹ anh thôi, một chút tự nguyện cũng không có.
Bị nhìn thấy, chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, anh thậm chí còn muốn giải thích với cậu.
Nhưng Hanbin lại mỉm cười nói:
"Em không để ý, thật đấy. Là Hyuk thì không sao cả"
Sau đó đem bóng lưng vui vẻ rời đi.
Hyuk cảm thấy cậu là cố tỏ ra kiên cường, lồng ngực cũng hơi khó chịu.
Tối đó, lại gọi Hanbin tới căn hộ của anh...
Quả nhiên, dù lúc mới đến có biểu hiện như không có chuyện gì, một lúc sau vẫn là khóc.
"Hyung ôm em......"
"Hức.....đừng cùng cô ấy kết hôn, được không?....aaa"
"Em nhớ Hyung........" Nức nở nghẹn ngào, rất lâu rồi Hyuk không thấy cậu khóc đến như vậy. Đa phần mỗi lần Hanbin khóc trên giường, đều là bị sự va chạm mãnh liệt của Hyuk ép cho nước mắt sinh lý của cậu cũng chảy ra.
Động tác của Hyuk cũng tự nhiên trở nên dịu dàng, còn cúi xuống bắt lấy cánh môi của cậu, hôn một lúc, mới thả ra. Ghé vào tai cậu nói:
"Được...."
Hanbin nước mắt lại trào ra.
Lần này, là vừa đau khổ vừa hạnh phúc.
Nếu như là thật thì tốt.
Nếu như là anh ấy....thì thật tốt.........
______
Sau đó, cũng đã một tuần hai người không ngủ với nhau.
Hanbin nói cậu bận việc.
Hyuk cũng không hỏi. Anh cảm thấy cũng không cầm hỏi nhiều đến vậy.
Hanbin gần đây thực chất đang trốn tránh Hyuk.
Sau khi biết tin Ye-jun sắp kết hôn, cậu không còn tâm trí cho bất cứ thứ gì khác nữa.
Cuối cùng, anh vẫn không đủ dũng cảm phải không Ye-jun? Vẫn không thể nào đối mặt với định kiến xã hội, không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của ba mình.
Người con trai từng làm tất cả những điều ngu ngốc nhất vì em, khóc vì em, cười vì em, ôm em vào lòng nói đừng bao giờ rời xa anh......
Hyuk càng ngày càng không giống Ye-jun nữa.
Hyuk không thân thiện, nhưng thực chất lại rất dịu dàng với mọi người, có cáu ai thì sẽ quên rất nhanh. Đối với nghệ thuật có tình yêu to lớn. Thường hay nhịn cười, chẳng biết vì lí do gì.
Nhưng thi thoảng với người quen, vẫn là nói liên hồi được, cậu đã từng ngồi nghe anh lải nhải cả tiếng về Mun mà không chán.
Tất cả đều đem lại cho Hanbin cảm khó chịu chưa từng có.
Rõ ràng từ đầu Hyuk vẫn luôn là vậy, tại sao bây giờ cậu mới nhận ra rằng hai người thật khác biệt, vẫn cố chấp mà đâm đầu chứ?
Có lẽ, vì trước giờ, cậu chưa từng nhìn vào Hyuk.
Phải rồi, cậu nhìn Ye-jun, nhìn vào những gì thuộc về Ye-jun, vậy nên Hyuk như thế nào, cậu không biết.
Rất nhiều lần lỡ miệng, có lần lại nói Hyuk hay cười. Thực chất, chỉ có Ye-jun mới hay cười với cậu.
Hanbin mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục với Hyuk nữa, vậy mà không biết vì lí do gì, nhìn thấy mặt Hyuk, vẫn không kìm được muốn mỉm cười.
Mỗi lần muốn buông bỏ, khuôn mặt ấy lại giữ cậu lại.
Hanbin gần đây tìm mọi cách để không phải lên giường cùng Hyuk. Cậu và Ye-jun chưa làm giờ thực sự "làm", vậy nên mỗi lần Hyuk ôm cậu, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc làm cậu mông lung.
Đáng lẽ chuyện này không nên xảy ra.......
_______
Hyuk nghĩ Hanbin vì giận dỗi chuyện hôm nọ, cảm thấy cậu đang dần quá can thiệp vào đời sống của anh, có chút bực mình. Cậu nên biết vị trí của mình ở đâu. Giận dỗi? Cho rằng anh sẽ đi dỗ sao? Đừng có mơ.
Hôm nay Hanbin có lịch chụp ngoại cảnh, tại một quán cà phê nằm trong một vườn hoa rất xinh. Khắp nơi đều là chậu hoa cây cảnh, thật sự vừa đến đã được đắm chìm trong thiên nhiên.
Hyuk ngoài ý muốn xuất hiện ở đây. Chủ quán là người quen của Hyuk. Vậy nên anh cũng tới xem qua một chút.
Tuy vậy, lúc anh đến, mọi người cũng chụp sắp xong cả rồi. Hanbin đang loay hoay, thấy Hyuk đến cũng tự động ngẩng đầu, nhe răng thỏ ra cười:
"Hyung đến rồi"
Rõ ràng chỉ cách có mất ngày không gặp, nhìn Hanbin cười vui vẻ tươi tắn như thế, anh bỗng chốc thấy trong lòng có một loại cảm xúc kì lạ trỗi dậy.
"Ừm" Không hiểu sao, Hyuk lại bất giác cười theo cậu.
Hanbin lại bị làm cho đơ ra rồi.
"Hanbin!!! Hanbin!!!"
"A...dạ....?" Taerae gọi mãi, cậu mới chụp hoàn hồn lại.
"Chậu hoa này cần đến nữa không? Anh đem nó vào cho chủ quán?"
"Có cần ạ....Taerae hyung cứ để đây cho em. Tí em mang vào cho nha"
Trời hôm nay nắng to, mặt Hanbin bị hun đến đỏ cả lên, hai má hồng hồng, trên trán còn có vài giọt mồ hôi. Vậy mà không chịu đội mũ!
Hyuk miễn cưỡng tới đội mũ cho cậu.
"Nắng" Đột nhiên có thứ gì đó được đặt lên đầu Hanbin khiến cậu giật mình.
"Aa...Hyung...em không cần đâu" Luống cuống từ chối.
Giờ Hyuk mới để ý cậu gọi mọi người bằng tên, trừ anh thì phải. Gọi Hyuk rất ít luôn. Vậy nên thuận miệng hỏi:
"Sao không gọi Hyuk hyung?"
Hanbin đột nhiên không nói câu nào.
Hyuk cũng không để ý nhiều, đội mũ xong thì quay qua nhìn thứ cậu đang chụp. Chẳng có gì cả....?
"Em chụp cái gì thế?"
"Em.......chụp bóng của mình thôi. Cái này không có trong yêu cầu, em tự chụp cho mình. Ban nãy đứng đây thấy bóng mình rủ xuống bên cạnh chậu hoa, nhìn đẹp đẹp sao á. Hyung nhìn nè"
Nói xong giơ 2 ngón tay tạo thành hình chữ V, lắc lắc mấy cái. Sau đấy lại tự cười trò nhạt nhẽo của bản thân, cười nhắm mắt nhắm mũi, lại còn vươn tay ra sau đầu Hyuk.
"Hyung nhìn cái bóng nè, giờ Hyung là con thỏ rồi á"
Hyuk nhìn xuống bóng mình, từ đầu anh đang từ từ thò ra hai cái tai nhỏ. (Lời tác giả: Sừng đó anh iu)
"Nhạt nhẽo" nhưng mà lại cũng bật cười.
"Đúng, thật nhạt nhẽo, cái bóng dù có giống thế nào, cũng không phải là thật" Hanbin đột ngột nghiêm túc làm Hyuk không quen. Bộ mặt bĩu môi ủ rũ kia kết hợp với hai má hồng hồng thật chỉ muốn cắn cho một cái.
Hyuk xoa đầu cậu:
"Ngu ngốc. Cái không thể nhìn thấy, không thể chạm vào như cảm xúc còn là thật, tại sao thứ em chụp lại được nhìn thấy được lại không phải thật?
"Cũng chỉ là hình ảnh phản chiếu lại khi được mặt trời chiếu vào...."
"Vậy thì càng tốt, hơn cả thứ kia, nó còn là mặt trời"
"Hả?" Hanbin sửng sốt ngẩng đầu lên. Thấy Hyuk đang cười, ánh sáng chiếu rọi khiến cậu hơi nheo mắt.
"Giống như trăng vậy, em chưa nghe câu này à...?"
"Trăng dưới nước, cũng là trăng trên trời"
Hanbin ngây người, trong đầu tự động phát ra âm thanh:
"....Người trước mặt, là người trong tim....."
Trong tích tắc, thời gian như ngừng lại, tất cả kí ức lại ùa về như thác lũ, tràn ngập đầu óc Hanbin. Tất cả như một bộ phim tua nhanh, lướt qua trong đầu Hanbin nhanh như chớp. Rồi lại đột ngột dừng lại, không báo trước.
Hết phim rồi, tất cả đều trắng xoá.
Bây giờ, thứ duy nhất còn lại, là nụ cười của người trước mặt cậu.......
"Hai người kia!!! Định thành thịt hun khói luôn phải không vậy???" Tiếng Ari hét lên từ xa làm Hanbin giật mình.
Hyuk gạt nhẹ đầu cậu:
"Vào trong thôi"
Hanbin ngoan ngoãn trả lời:
"Dạ Hyung"
Còn nữa, Hyuk đang đi bỗng chốc dừng lại, Hanbin suýt thì đập mũi vào người anh.
"Chuyện xem mắt hôm nọ....là....bị phụ huynh ép đi thôi...."
Hình như cảm thấy bản thân có chút hạ mình giải thích, vội vã cau mày:
"Em mà...em mà còn không biết điều....giận dỗi nữa...anh....anh sẽ....!"
Sẽ làm gì? Hyuk đột ngột nghĩ không ra bất cứ lời đe doạ nào. Ngại quá hoá giận, đành nói bừa:
"Nói chung là em đừng nghĩ tỏ thái độ với anh thêm lần nào nữa!"
Hanbin ánh mắt hơi đổi, vẫn là nhẹ giọng trả lời:
"Vâng, Hyuk hyung"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz