Chuyen Ve Diluc Va Kaeya
Thông tin gợi ý trong game: khi các bạn nói chuyện với một NPC nữ ở trước văn phòng Kỵ Sĩ (là tình báo hay ký giả gì đó tui hông nhớ) cô ta sẽ tiết lộ vài thông tin nhỏ. Ngộ thấy thú vị nên làm luôn : trong đó có tin Diluc say rượu, không biết là do tửu lượng hay do rượu...Mọi chuyện là do tui bịa, nhưng Diluc say là có thật :)))_________________Hiếm khi có cơ hội được gặp lão gia Diluc tại quán Quà tặng của thiên sứ, anh ấy đứng pha chế, một bóng người cao cao bước vào từ phía cửa chính.Kaeya với nước da ngâm, bên hông là bảo kiếm và roi ngựa bước tới quầy."Ái chà, vị đại gia này hôm nay lại gặp mặt rồi"Diluc cũng đáp lại: "Hừm, cậu muốn uống gì hôm nay?""Một ly nước táo lên men.""Ồ, không phải cậu ghét nước trái cây lên men à?"Kaeya biết anh ấy sẽ hỏi câu này, bèn hỏi ngược lại Diluc mong rằng câu trả lời lần này sẽ nằm ngoài dự định của cậu: "Haha, anh biết vì sao tôi gọi lúc này không?""Là vì phải ra bên ngoài hành động sao?""...Ựa, đúng rồi."Diluc vẫn giữ cái tính cáu kỉnh như thế, câu trả lời không sai nhưng chưa đủ. Coi như tạm được, Kaeya thật nhớ cậu chủ Diluc khi xưa, nếu ông trời ban cho cậu khả năng biến mọi thứ thành khả thi thì điều đầu tiên cậu làm là biến Diluc teo nhỏ lại bắt gọi papa, haha.Diluc xoay chuyển bên trong quầy pha chế, ngay cả nước táo lên men cũng sẽ được dọn lên một cách màu mè...à không, thưởng thức đồ uống một cách mới lạ chăng?"Của cậu đây, đi đường thuận lợi. Tôi cũng có việc phải đi.""Bên ngoài không quá khó để giải quyết, bọn họ có thể xử lý. Đừng lo.""Không, tôi có cuộc giao dịch mới. Tạm biệt."Vừa gặp đã đi thật đáng tiếc, mấy tuần rồi không gặp mặt anh ta không có chút cảm xúc gì sao?Sự việc lần này, bỗng gợi lại cho Kaeya vài kỉ niệm lặt vặt khi xưa.Để có thể đạt được ý nguyện của bố, Diluc với vóc dáng thấp bé đang chật vật trở mình bò dậy."Thiếu gia, hôm nay tới đây thôi. Chúng ta đi ra hồ hóng mát nhé."Đó là giọng nói của một vị Kỵ Sĩ Tây Phong, khi ấy còn quá nhỏ với cả chuyện cũng đã rất lâu rồi, Kaeya chỉ nhớ sự kiện không nhớ nổi mặt vị kia. Ấn tượng nhất có lẽ là bộ áo giáp to cực kì, người đó là nam và là bạn của ông chủ, ông chủ có thể xem như cha nuôi của Kaeya nhưng vì không muốn quên đi vị trí của người cha thật sự trong lòng, Kaeya quả thật rất ngại khi gọi ông chủ là cha. Duy nhất đối với Diluc, cậu lại có thể tự nhiên một chút đối với con người này. Một phần là do trạc tuổi có thể xem như bạn bè, một phần cậu rất mến mộ Diluc. Diluc có tất cả những thứ mà cậu ao ước, anh ấy có hoài bảo, anh ấy kiên cường, có tài năng. Kaeya gọi Diluc là anh trai kết nghĩa không muốn đòi hỏi cao, lại chỉ muốn theo sau bên cạnh anh...Bản thân Kaeya thất lạc gia đình, được ông chủ nhận nuôi, mãi đến một năm sau cậu bé ấy mới hình thành tri giác. Sau đó biết được bản thân không phải con ruột của ông ấy.Bên dưới con thác lớn, hai đứa trẻ đang nghịch nước, bắt cá, thật yên bình. Kaeya hỏi anh: "Diluc, sau này anh là kỵ kĩ hay kế nghiệp cha?"Diluc: "Cha mong muốn anh trở thành kỵ sĩ, trọng trách của kỵ sĩ rất lớn, rất oai phong. Cha không thể trở thành kỵ sĩ cho nên, anh nhất định sẽ làm được, cha sẽ không buồn rầu nữa!"Kaeya dường như hiểu được cái nhiệt huyết này của Diluc có lẽ xuất phát từ tình yêu dành cho cha, dường như cậu cũng bị thứ nhiệt này lây sang rồi...Kaeya cũng nói: "Nếu như vậy thì em sẽ kế nghiệp của ông chủ! Ông ấy sẽ vui hơn!"Hai vị thiếu gia thành đạt lại có hiếu với cha, người người ai cũng sẽ ganh tị. Diluc mười tuổi đang ngồi cạnh vị kỵ sĩ kia, Kaeya luôn bên cạnh anh trai trừ khi có việc cần tách ra. Lúc cậu bước vào căn phòng, người lớn rất đông, lại không thấy ông chủ đi đâu, tìm mãi mới thấy anh trai đang đối diện với mớ ly rượu trên bàn..."Cháu chưa đến tuổi uống rượu đâu, đừng hòng giành của ta nhé."Kaeya tò mò bước đến, Diluc liếc thấy em trai cũng vui vẻ vẫy tay."Anh đang làm gì đó?""Chú kỵ sĩ muốn anh pha rượu, anh thấy rất thú vị nên mới ở đây hơi lâu."Ông chú say xỉn cất tiếng: "Đúng đó, tiểu thiếu gia rất có tài đó tiếc là chưa đủ tuổi nên không thể nếm được...hực...cháu có muốn học một chút cách pha không? Ta chỉ cho...ựa..."Sau ngày hôm đó hai thiếu gia rất hay lén lút đi ra quán rượu chơi, không biết từ đâu lại hư hỏng như thế. Thật tình chỉ có Kaeya là hư hỏng thôi, cậu không từ nổi cám dỗ, tò mò mà chơi dại một lần. Tối nọ cùng Diluc đi chơi trở về, cả gương mặt ửng hồng, ai cũng lo là cậu ta phát bệnh rồi, Diluc thì lại tự trách bản thân ham chơi không trông em thật tốt, anh ấy đứng lặng một góc phòng, không dám nhìn cậu. Kaeya không muốn nhìn Diluc như vậy, sau đó mới nói thật với ông chủ..."Con không bị bệnh do uống rượu đâu, là phản ứng nhẹ của cơ thể thôi. Hứa với ta lần sau đừng tái phạm."Kaeya cười hì hì rồi xin lỗi ông chủ, sau đó là đến anh trai...Không dự đoán được tình hình lại thành ra như vậy, tính tình Diluc hôm nay thật tệ...Diluc rất giận: "Đừng có uống rượu chứ!"...Haiz, Kaeya khi lớn hơn sẽ hiểu cho anh trai, uổng công lo lắng muốn chết, để y tự trách đứng khóc thầm một góc rồi thẹn đến tức giận ngược lại. Say là chuyện bình thường mà, tức giận như thế sao??? Con người với Vission hoả ai cũng dễ bốc hoả vậy à??Haha, điểm này thật dễ thương ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz