ZingTruyen.Xyz

Chuyen Truong Hoc School Love Story

Hạ Vũ vẫn luôn cho rằng, phải chăm chỉ học hành, kiếm tiền, dành dụm khoản tiền chăm sóc ba mẹ, mua căn nhà, cưới vợ sinh con mới là cuộc sống hạnh phúc, viên mãn nhất. Cậu không có chí tiến thủ nhiều, chỉ biết cật lực làm tốt công việc của mình. Một chút cơ hội cho bản thân tỏa sáng cũng không có.

Cứ thế lớn dần lớn dần, trong tâm trí Hạ Vũ là một con người cổ hủ, cứng ngắc, kẹt xỉn. Nhưng đôi lúc cậu ta lại hay nghĩ ra những điều quái dị, còn quái dị hơn là biến những suy nghĩ đó thành hành động thật, lần nào cũng khiến mọi người xung quanh một phen kinh hoàng.

Còn Tạ Nghiên lại là một kẻ thích chơi, không thích làm. Có bắt gặp cậu ta trên đường, tuy rằng sẽ bị dáng vẻ cao ráo của cậu ta hút hồn nhưng chắc chắn khuôn mặt luôn lộ rõ sự lười biếng, uể oải luôn làm mọi người không dám đến gần. Tại sao? Vì sợ không khí âm u, chán chường đó cũng sẽ bao trùm, nuốt chửng mọi thứ luôn.

Cậu thích bóng rổ, thích xem phim, thích chơi bi-a, thích gái đẹp, thích vào bar club, thích đi hát hò, thích chơi game điện tử,... thích rất nhiều điều mà học sinh cấp 3 nào cũng thích. Nhưng duy chỉ có điều, cậu ta thích lại chẳng được mấy hồi, được 3 ngày lại đổi club, được 6 hôm lại tìm bạn gái mới. Cứ như thế, như thế, Tạ Nghiên đã có thần thái của một kẻ vừa lười vừa mau chán rồi.

Nhưng mà, cậu bạn Tạ Nghiên vào một ngày đẹp trời lại đi thích anh bạn Hạ Vũ. Mà không chỉ là thích bình thường, còn theo kiểu nhất kiến chung tình nữa kìa.


"Suốt khoảng thời gian còn nhỏ, tôi luôn luôn thắc mắc, tại sao con trai có thể yêu con trai, con gái có thể yêu con gái. Chẳng phải, con trai và con gái luôn là một sự bù trừ hoàn hảo sao? Nhưng luôn có những con người đi trái lại với quy luật.

Sau này, tôi mới hiểu, tình yêu giữa trai gái chỉ là dục vọng, còn giữa những người cùng giới tính mới là sự thấu hiểu, mới thật sự là chân ái. Nhưng, điều này còn tùy thuộc vào quan điểm tình yêu của mỗi người khác nhau, tôi không muốn thuyết phục ai cả, càng không muốn mọi người vì một câu chuyện của tôi mà hoài nghi ý kiến của bản thân mình.

Những con người cùng chung hoàn cảnh, mới có thể trao cho nhau lời cảm thông được trọn vẹn nhất. 

Tôi và cậu ấy, chúng tôi chưa từng bao giờ nghĩ, sẽ gặp đối phương, sẽ yêu đối phương đến nhường này. Mọi việc xảy ra quá nhanh, nhưng vẫn luôn chắc chắn. Tôi và cậu ấy, nhìn ngoài thì chẳng giống nhau chút nào cả, từ lối sống đến ước mơ. Nhưng, luôn có sự đồng cảm, có một điểm chung gì đấy trong sự nghịch lý này.

Giống như âm với âm thành dương vậy, giống như không với không là có. "


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz