Chuyen Truong Hoc School Love Story
Hạ Vũ ngồi thẫn thờ, đến bây giờ là cậu đã trải qua vỏn vẹn 17 mùa xuân xanh, đã là học sinh lớp 11 rồi, thế mà chẳng có chút định hướng gì cho tương lai cả.Thật ra, định hướng lâu dài cậu cũng đã vạch sẵn rồi, chăm chỉ học hành, thi đỗ đại học, làm công nhân viên chức trong công ty nhà nước, lấy một cô vợ ngoan hiền, nghe lời, đẻ ra một thằng con kháu khỉnh đáng yêu.Nhưng mà, căn bản là cậu không tìm ra được ngành gì phù hợp với bản thân cả.Trong lúc đang nằm quằn quại trên giường ký túc xá, vừa nhìn trần vừa suy tính về tương lai, điện thoại Hạ Vũ liền reo lên inh ỏi, trên màn hình hiện hai chữ "Cao Thiên":- Alo - giọng cậu uể oải, rõ ràng đang cảm thấy rất rất chán chường.- Alo, Đại Vũ! Tao đang có cơ hội kiếm tiền cực tốt cho mày, mày có muốn tham gia không? - Trái lại đầu dây bên kia tỏ ra hào hứng đến tột độ.- Kiếm tiền? Không phải mày rủ tao đi buôn ma túy đấy chứ? - Hạ Vũ hoài nghi, đùa à, thằng này có bao giờ làm môi giới việc làm đâu, sao hôm nay rửng mỡ đột xuất thế?- Không! Không! Tao nghiêm túc đấy, việc hợp pháp. Mày nhanh chân ra cửa thư viện đi, tao đợi, vụ này không nói qua điện thoại được đâu! - Cao Thiên vừa nói vừa lộ rõ vẻ hào hứng xen lẫn gấp gáp, hừm, cơ hội này không thể nào để lọt tay được! Nhất định phải nắm lấy, cũng xem như có thể được đổi đời luôn đấy!- Được rồi, được rồi. Tao xuống ngay đây.Hạ Vũ vừa thay quần áo, vừa nhanh chân xỏ dép, nghe tiếng hối thúc của Cao Thiên mà cậu cũng vô cùng nóng lòng, rốt cuộc thằng hâm cùng lớp này có sáng kiến gì để kiếm tiền cơ chứ.
[E hèm, nhân lúc nhân vật chính của chúng ta di chuyển từ ký túc xá nam sinh đến cửa thư viện, ngộ có một chút nho nhỏ bật mí: ngộ viết truyện cho vui nhưng cũng cần support huhuhu, nên ai đó đọc mà không bình luận nêu ý kiến là ngộ buồn lắm đó. Ý kiến chê bai ngộ cũng nhận nha]
Vừa bước đến cửa thư viện, Hạ Vũ đã nhìn thấy Cao Thiên. Cậu ta là con của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, cũng gọi là bị ảnh hưởng từ bé nên phong cách lẫn khí chất đều mang theo một vẻ bụi trần. Quần thì thụng, rách vài chỗ, áo sơ mi khoác hờ bên ngoài chiếc áo ba lỗ trắng còn vương vài vết tương ớt đỏ. Giày thì bẩn thỉu như những đứa trẻ thích đi gió lội mưa, bám đầy vết bùn loang lổ. Quả tóc thì ít ra cũng không đến nỗi nào, là dạng undercut thời thượng nhưng lúc nào cũng trong tình trạng bết bê bết bết lâu ngày không gội đầu. Xét cả người Cao Thiên thì duy chỉ có mỗi chiếc máy ảnh là đắt giá nhất, là thứ mà cậu ta trân trọng, nâng niu mãi không xa rời nhất.Cao Thiên đang đứng bấm điện thoại gửi tin nhắn mỏi cả tay, thì ngay lập tức bên tai truyền theo vài tiếng hét lẻ tẻ, cả những tiếng rì rầm bàn tán bỗng sôi nổi hẳn. Mà chung quy nguyên nhân cũng chỉ vì có Hạ Vũ xuất hiện. Cậu ngẩng đầu lên, đưa mắt liếc tìm thằng bạn cùng lớp, chẳng mấy hồi, bị cái vẻ nổi bật của Hạ Vũ làm cho choáng váng đầu óc, liền nhanh chân chạy về phía thằng bạn, tay quàng qua vai tỏ vẻ mừng rỡ:- Hi, Vũ Vũ. Tao đợi mày lâu lắm rồi nhé! Sắp có việc cực ngon cho mày làm rồi.Vũ Vũ vẫn bộ mặt nghiêm túc, không hề tin tưởng được thằng Thiên này lại kiếm việc cho mình, vừa gãi gãi cái đầu chưa chải từ lúc mới ngủ dậy, vừa giơ chân đá hòn sỏi vô hình:- Việc gì cơ chứ? Tao không tin tưởng mày lắm đâu.- Hừm, mày yên tâm, là bà chị tao làm ở đài Truyền hình, đang cần gấp một diễn viên phụ đẹp trai, nhìn nghiêm túc. Quá hợp với mày rồi còn gì! Tiền cát-sê không tồi, tao cũng được một khoản hoa hồng nho nhỏ nữa. Đối diện với trường hợp này, Cao Thiên luôn lựa chọn giải pháp nói thẳng, đi ngay vào vấn đề, không vòng vo. Cũng là bạn nhau được 4 năm rồi chứ ít gì, mà rõ ràng đây là cơ hội tốt để vận dụng được khuôn mặt của Hạ Vũ. Biết đâu sau một đêm cậu ta lại nổi tiếng thì sao!- Mày đùa tao à?! - Ngược lại với vẻ mặt hí hửng của Cao Thiên. Hạ Vũ vừa sải dài bước chân ngồi xuống bậc thềm.Cao Thiên liền chạy theo sau, lon ton ngồi cạnh Hạ Vũ, cũng hạ thấp giọng xuống sợ những người xung quanh gần đấy có thể nghe thấy được:- Tao đâu rảnh hơi đùa mày. Mày có nhớ năm ngoái lớp mình diễn kịch cho đêm văn nghệ của trường không?Hạ Vũ dường như cũng có chút ấn tượng:- Tao có. - Ừ, lần mà mày diễn vai phụ, là vai chàng thư sinh chỉ đường cho Hoàng Tử cứu Công chúa ý. - Cao Thiên cố gắng gợi hứng thú cho thằng bạn của mình, phải dẫn cừu từng bước nhỏ mới dụ được vào hang.- Ừm, tao có chút nhớ.Cao Thiên hồ hởi liền:- Đúng nó đó, hôm ấy tao có quay lại vở kịch bọn mày diễn, hôm qua trong lúc xem lại thì bà chị tao đi ngang qua, lập tức bắt tao phải đi tìm mày để thử vai. Mày yên tâm, bà chị tao đưa tao cả kịch bản bộ phim này rồi, hoàn toàn không phải vai khó đối với mày. - Vừa nói, Cao Thiên vừa quờ quạng trong cặp balo rồi lôi ra một sấp giấy đóng bìa đẹp mắt, nhanh dúi vào tay của Hạ Vũ.Hạ Vũ tuy vẫn còn thấy không thật thật lắm nhưng cũng cầm kịch bản, trên bìa, đập vào mắt dòng chữ "NẮNG MƯA', cậu thầm nghĩ, tên phim sao lại đậm chất yểu điệu thế này? Xác định là phim về đề tài tình yêu giữa lọ lem và hoàng tử rồi. Tuy đề tài này không mấy gợi hứng thú cho cậu lắm, nhưng mắt thấy Cao Thiên với vẻ mặt mong chờ đang nhìn mình chằm chằm, Hạ Vũ cũng thử lật vài trang đọc lướt qua.Hừm, nội dung khác xa với trí tưởng tượng của Hạ Vũ. Không phải theo dạng tình yêu của nàng lọ lem nhà nghèo nhưng vui tính với chàng hoàng tử đẹp trai, giàu có, bá đạo mà là một tình yêu vừa có giận vừa có hờn giữa một đôi nam nữ kéo dài từ những năm cấp 3 đến tận sau khi học Đại Học, lập gia đình. Nam chính lẫn nữ chính đều không thuộc dạng trai tài gái sắc nổi bật đến phi thực tế mà chỉ có chút thông minh, lém lỉnh vừa vặn thích nhau theo hướng trong sáng, đơn thuần để rồi khi nhận ra đối phương cũng thích mình thì đã là quá muộn. Những hiểu lầm, tranh cãi, giận hờn,... đều xoay quanh 20 năm ròng rã. Hai mươi năm thanh xuân tuổi trẻ...Ban đầu cậu chỉ định đọc vài trang để nắm nội dung cơ bản nhưng không ngờ cũng bị cuốn hút, đọc ngấu nghiến đến tận cái kết đầy bất ngờ mới chịu buông tay. Cao Thiên nhận ra điểm này, liền cảm thấy, con cừu này nhất định là vì cái hang đẹp quá mà tự chui đầu vào rọ rồi.Hạ Vũ đọc xong, chưa trả lại vội, mà khẽ nắm chắc hơn kịch bản, hỏi nhẹ:- Tao sẽ đóng vai gì?- Chị tao nói là vai Lạc Lạc, chính là bạn thân của nam chính, là người sẽ giải quyết khúc mắc của bọn họ sau này. Hạ Vũ im lặng một hồi lâu, sau khi suy nghĩ xong xuôi đủ điều, rốt cuộc cậu cũng đưa ra quyết định cuối cùng:- Được, tao đóng. Dù sao cũng không mất gì. Thật ra lúc đọc kịch bản, cậu cũng chỉ đọc lướt qua và tập trung vào nội dung chính mà bỏ sót một số chi tiết nhỏ. Ví dụ như là Lạc Lạc là gay, ví dụ như là Lạc Lạc yêu thầm nam chính từ khi bọn họ còn nhỏ. Ví dụ như là, sẽ có kiss sence giữa nam chính và nam phụ.
Nhưng không hề đơn giản đến thế để có một vai diễn trong một bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng. Hạ Vũ được chị của Cao Thiên gọi điện và hẹn sẽ diễn thử một đoạn ngắn cho đạo diễn xem, trước khi Đạo diễn ra quyết định cuối cùng. Cậu đi đến Đài truyền hình với chiếc áo thun trắng, quần jean sắn ống và chiếc giày thể thao đen trung tính. Mặc dù bộ quần áo có vẻ hơi đơn sơ, mộc mạc nhưng cậu vẫn nổi bật như thường. Dáng người cao ráo, không quá mảnh khảnh nhưng không được cơ bắp cho lắm, rất giống dạng thư sinh đèn sách tôi ngày. Làn da trắng, tuyệt nhiên không bắt nắng kể từ nhỏ. Đôi mắt cười cười đượm một chút buồn, có một nốt lệ chí nhỏ bên dưới đuôi mắt trái. Mũi cao, răng trắng. Ở Hạ Vũ, có một điểm vô cùng đáng yêu, là đôi môi hơi chúm chím, môi trên đưa về phía trước chu chu, môi dưới vừa khít môi trên, nụ cười vô cùng dịu dàng, ấm áp. Hạ Vũ bước đến quầy lễ tân nơi sảnh ngoài, tiếp đón cậu là giọng nói cứng nhắc của cô tiếp tân:- Xin chào, tôi có thể giúp cậu được gì không?Hạ Vũ hỏi mất tự nhiên:- Ừm, có. Tôi có cuộc hẹn với Đạo diễn K, và Phó đạo diễn Cao Thi.- Cậu có hẹn trước không?- Có. Tôi tên là Hạ Vũ, đến diễn thử. - Tôi sẽ kiểm tra... Ồ, mời cậu đến phòng 909. Thang máy ở đằng kia. - Cảm ơn.
Được rồi, 909. Hạ Vũ đi đến phía thang máy mà cô tiếp tân đã chỉ. Nhưng có vẻ như hôm nay là một buổi sáng cuối tuần nhộn nhịp, khá nhiều người có việc ở Đài truyền hình. Cậu nhìn tốp người đứng đợi thang máy mà ngao ngán, cậu quyết định sẽ đi bộ thử xem, dù sao cũng chỉ là tầng 9.
Bước từng bước chân nhẹ nhàng, không nặng nhọc, không thở dốc. Từ nhỏ, bố mẹ của Hạ Vũ đã luôn bắt cậu phải tập thể dục 1 tiếng mỗi ngày, không cần ra phòng tập, không cần bất cứ thiết bị nào cả, chỉ cần hít đất, chạy, leo cầu thang là đã đủ để khiến cậu có một cơ thể dẻo dai. Khi leo đến tầng 8, chỉ còn vài bậc nữa là đến tầng 9, cậu bỗng nghe thấy tiếng cãi vã. Mỗi bước cậu bước lên thì tiếng cãi nhau càng to hơn nữa, và mỗi lần như thế cậu lại càng muốn chùn bước. Nhỡ đâu người ta đang có chuyện gì đó bức xúc thì sao? Là chuyện riêng tư thì sao? Mình bước lên xen giữa thì có hay không nhỉ?Khi có thể nghe rõ nội dung cuộc cãi vã đó, cậu quyết định dừng lại đứng nghỉ một tí. Như thế này cũng không tính là nghe lén phải không? Dù sao đây cũng là nơi công cộng.Giọng một người con trai vang lên:- Chị đùa tôi à? Tôi hỏi lần nữa, mọi người thật sự để tôi diễn cùng một thằng nhóc nghiệp dư chưa học qua một lớp đào tạo nào à? Mà nó còn chẳng có chút tiếng tăm nào trong giới này!Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên, như cố thuyết phục chàng trai:- Thần Hy à, cậu phải hiểu cho tôi và Đạo diễn K chứ, sắp đến ngày bấm máy rồi mà đột nhiên lại thiếu mất diễn viên đóng vai quan trọng như thế. Chúng tôi cũng suy xét rất nhiều rồi mới chọn cậu bé này mà. Cậu cứ xem cậu ta diễn trước được không?Là giọng của chị Cao Thi! Dù chỉ mới nói chuyện với chị ý qua điện thoại nhưng cậu khẳng định giọng người phụ nữ này chính là Cao Thi.
- Chị này, tôi là ai? Là Thần Hy! Bộ phim này rất quan trọng với tôi, chị biết mà, là đánh mốc sự nghiệp 7 năm diễn xuất của tôi, cũng là bộ phim sau scandal không đáng có kia. Giờ một thằng nhãi nào đó diễn một vai, dù chỉ là vai phụ thôi tôi cũng cần một diễn viên chuyên nghiệp.- Nhưng thằng bé thật sự diễn tốt mà...Nếu đây đúng là giọng chị Cao Thi thì người mà hai người bọn họ đang nói đến là mình?!- Đừng, tôi không muốn nghe, tôi cũng không muốn xem thằng đó diễn. Ngay lập tức liên lạc diễn viên khác cho tôi. Nếu không tôi sẽ không tham gia đóng phim này đâu.- Thần Hy à, cậu phải nghe tôi nói...
Reng! Reng! Reng! Là chuông điện thoại tin nhắn của Hạ Vũ. Vừa khít cắt ngang lời đang nói của chị Cao Thi. Cậu vội vã đút tay vào túi quần, móc điện thoại ra bấm chế độ im lặng nhưng hình như quá muộn. Nghe được tiếng động lạ, liền có tiếng bước chân từ trên vọng xuống cùng giọng nói của chàng trai ban nãy:- AI ĐẤY?! LÊN TIẾNG ĐI! SAO LẠI NGHE LÉN NGƯỜI KHÁC NÓI CHUYỆN?Vừa vặn nói hết câu là khi Thần Hy chạy xuống cầu thang và bắt gặp Hạ Vũ. Theo sau vài bước chân là một người phụ nữ, Hạ Vũ đoán có lẽ là chị Cao Thi?
[E hèm, nhân lúc nhân vật chính của chúng ta di chuyển từ ký túc xá nam sinh đến cửa thư viện, ngộ có một chút nho nhỏ bật mí: ngộ viết truyện cho vui nhưng cũng cần support huhuhu, nên ai đó đọc mà không bình luận nêu ý kiến là ngộ buồn lắm đó. Ý kiến chê bai ngộ cũng nhận nha]
Vừa bước đến cửa thư viện, Hạ Vũ đã nhìn thấy Cao Thiên. Cậu ta là con của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, cũng gọi là bị ảnh hưởng từ bé nên phong cách lẫn khí chất đều mang theo một vẻ bụi trần. Quần thì thụng, rách vài chỗ, áo sơ mi khoác hờ bên ngoài chiếc áo ba lỗ trắng còn vương vài vết tương ớt đỏ. Giày thì bẩn thỉu như những đứa trẻ thích đi gió lội mưa, bám đầy vết bùn loang lổ. Quả tóc thì ít ra cũng không đến nỗi nào, là dạng undercut thời thượng nhưng lúc nào cũng trong tình trạng bết bê bết bết lâu ngày không gội đầu. Xét cả người Cao Thiên thì duy chỉ có mỗi chiếc máy ảnh là đắt giá nhất, là thứ mà cậu ta trân trọng, nâng niu mãi không xa rời nhất.Cao Thiên đang đứng bấm điện thoại gửi tin nhắn mỏi cả tay, thì ngay lập tức bên tai truyền theo vài tiếng hét lẻ tẻ, cả những tiếng rì rầm bàn tán bỗng sôi nổi hẳn. Mà chung quy nguyên nhân cũng chỉ vì có Hạ Vũ xuất hiện. Cậu ngẩng đầu lên, đưa mắt liếc tìm thằng bạn cùng lớp, chẳng mấy hồi, bị cái vẻ nổi bật của Hạ Vũ làm cho choáng váng đầu óc, liền nhanh chân chạy về phía thằng bạn, tay quàng qua vai tỏ vẻ mừng rỡ:- Hi, Vũ Vũ. Tao đợi mày lâu lắm rồi nhé! Sắp có việc cực ngon cho mày làm rồi.Vũ Vũ vẫn bộ mặt nghiêm túc, không hề tin tưởng được thằng Thiên này lại kiếm việc cho mình, vừa gãi gãi cái đầu chưa chải từ lúc mới ngủ dậy, vừa giơ chân đá hòn sỏi vô hình:- Việc gì cơ chứ? Tao không tin tưởng mày lắm đâu.- Hừm, mày yên tâm, là bà chị tao làm ở đài Truyền hình, đang cần gấp một diễn viên phụ đẹp trai, nhìn nghiêm túc. Quá hợp với mày rồi còn gì! Tiền cát-sê không tồi, tao cũng được một khoản hoa hồng nho nhỏ nữa. Đối diện với trường hợp này, Cao Thiên luôn lựa chọn giải pháp nói thẳng, đi ngay vào vấn đề, không vòng vo. Cũng là bạn nhau được 4 năm rồi chứ ít gì, mà rõ ràng đây là cơ hội tốt để vận dụng được khuôn mặt của Hạ Vũ. Biết đâu sau một đêm cậu ta lại nổi tiếng thì sao!- Mày đùa tao à?! - Ngược lại với vẻ mặt hí hửng của Cao Thiên. Hạ Vũ vừa sải dài bước chân ngồi xuống bậc thềm.Cao Thiên liền chạy theo sau, lon ton ngồi cạnh Hạ Vũ, cũng hạ thấp giọng xuống sợ những người xung quanh gần đấy có thể nghe thấy được:- Tao đâu rảnh hơi đùa mày. Mày có nhớ năm ngoái lớp mình diễn kịch cho đêm văn nghệ của trường không?Hạ Vũ dường như cũng có chút ấn tượng:- Tao có. - Ừ, lần mà mày diễn vai phụ, là vai chàng thư sinh chỉ đường cho Hoàng Tử cứu Công chúa ý. - Cao Thiên cố gắng gợi hứng thú cho thằng bạn của mình, phải dẫn cừu từng bước nhỏ mới dụ được vào hang.- Ừm, tao có chút nhớ.Cao Thiên hồ hởi liền:- Đúng nó đó, hôm ấy tao có quay lại vở kịch bọn mày diễn, hôm qua trong lúc xem lại thì bà chị tao đi ngang qua, lập tức bắt tao phải đi tìm mày để thử vai. Mày yên tâm, bà chị tao đưa tao cả kịch bản bộ phim này rồi, hoàn toàn không phải vai khó đối với mày. - Vừa nói, Cao Thiên vừa quờ quạng trong cặp balo rồi lôi ra một sấp giấy đóng bìa đẹp mắt, nhanh dúi vào tay của Hạ Vũ.Hạ Vũ tuy vẫn còn thấy không thật thật lắm nhưng cũng cầm kịch bản, trên bìa, đập vào mắt dòng chữ "NẮNG MƯA', cậu thầm nghĩ, tên phim sao lại đậm chất yểu điệu thế này? Xác định là phim về đề tài tình yêu giữa lọ lem và hoàng tử rồi. Tuy đề tài này không mấy gợi hứng thú cho cậu lắm, nhưng mắt thấy Cao Thiên với vẻ mặt mong chờ đang nhìn mình chằm chằm, Hạ Vũ cũng thử lật vài trang đọc lướt qua.Hừm, nội dung khác xa với trí tưởng tượng của Hạ Vũ. Không phải theo dạng tình yêu của nàng lọ lem nhà nghèo nhưng vui tính với chàng hoàng tử đẹp trai, giàu có, bá đạo mà là một tình yêu vừa có giận vừa có hờn giữa một đôi nam nữ kéo dài từ những năm cấp 3 đến tận sau khi học Đại Học, lập gia đình. Nam chính lẫn nữ chính đều không thuộc dạng trai tài gái sắc nổi bật đến phi thực tế mà chỉ có chút thông minh, lém lỉnh vừa vặn thích nhau theo hướng trong sáng, đơn thuần để rồi khi nhận ra đối phương cũng thích mình thì đã là quá muộn. Những hiểu lầm, tranh cãi, giận hờn,... đều xoay quanh 20 năm ròng rã. Hai mươi năm thanh xuân tuổi trẻ...Ban đầu cậu chỉ định đọc vài trang để nắm nội dung cơ bản nhưng không ngờ cũng bị cuốn hút, đọc ngấu nghiến đến tận cái kết đầy bất ngờ mới chịu buông tay. Cao Thiên nhận ra điểm này, liền cảm thấy, con cừu này nhất định là vì cái hang đẹp quá mà tự chui đầu vào rọ rồi.Hạ Vũ đọc xong, chưa trả lại vội, mà khẽ nắm chắc hơn kịch bản, hỏi nhẹ:- Tao sẽ đóng vai gì?- Chị tao nói là vai Lạc Lạc, chính là bạn thân của nam chính, là người sẽ giải quyết khúc mắc của bọn họ sau này. Hạ Vũ im lặng một hồi lâu, sau khi suy nghĩ xong xuôi đủ điều, rốt cuộc cậu cũng đưa ra quyết định cuối cùng:- Được, tao đóng. Dù sao cũng không mất gì. Thật ra lúc đọc kịch bản, cậu cũng chỉ đọc lướt qua và tập trung vào nội dung chính mà bỏ sót một số chi tiết nhỏ. Ví dụ như là Lạc Lạc là gay, ví dụ như là Lạc Lạc yêu thầm nam chính từ khi bọn họ còn nhỏ. Ví dụ như là, sẽ có kiss sence giữa nam chính và nam phụ.
Nhưng không hề đơn giản đến thế để có một vai diễn trong một bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng. Hạ Vũ được chị của Cao Thiên gọi điện và hẹn sẽ diễn thử một đoạn ngắn cho đạo diễn xem, trước khi Đạo diễn ra quyết định cuối cùng. Cậu đi đến Đài truyền hình với chiếc áo thun trắng, quần jean sắn ống và chiếc giày thể thao đen trung tính. Mặc dù bộ quần áo có vẻ hơi đơn sơ, mộc mạc nhưng cậu vẫn nổi bật như thường. Dáng người cao ráo, không quá mảnh khảnh nhưng không được cơ bắp cho lắm, rất giống dạng thư sinh đèn sách tôi ngày. Làn da trắng, tuyệt nhiên không bắt nắng kể từ nhỏ. Đôi mắt cười cười đượm một chút buồn, có một nốt lệ chí nhỏ bên dưới đuôi mắt trái. Mũi cao, răng trắng. Ở Hạ Vũ, có một điểm vô cùng đáng yêu, là đôi môi hơi chúm chím, môi trên đưa về phía trước chu chu, môi dưới vừa khít môi trên, nụ cười vô cùng dịu dàng, ấm áp. Hạ Vũ bước đến quầy lễ tân nơi sảnh ngoài, tiếp đón cậu là giọng nói cứng nhắc của cô tiếp tân:- Xin chào, tôi có thể giúp cậu được gì không?Hạ Vũ hỏi mất tự nhiên:- Ừm, có. Tôi có cuộc hẹn với Đạo diễn K, và Phó đạo diễn Cao Thi.- Cậu có hẹn trước không?- Có. Tôi tên là Hạ Vũ, đến diễn thử. - Tôi sẽ kiểm tra... Ồ, mời cậu đến phòng 909. Thang máy ở đằng kia. - Cảm ơn.
Được rồi, 909. Hạ Vũ đi đến phía thang máy mà cô tiếp tân đã chỉ. Nhưng có vẻ như hôm nay là một buổi sáng cuối tuần nhộn nhịp, khá nhiều người có việc ở Đài truyền hình. Cậu nhìn tốp người đứng đợi thang máy mà ngao ngán, cậu quyết định sẽ đi bộ thử xem, dù sao cũng chỉ là tầng 9.
Bước từng bước chân nhẹ nhàng, không nặng nhọc, không thở dốc. Từ nhỏ, bố mẹ của Hạ Vũ đã luôn bắt cậu phải tập thể dục 1 tiếng mỗi ngày, không cần ra phòng tập, không cần bất cứ thiết bị nào cả, chỉ cần hít đất, chạy, leo cầu thang là đã đủ để khiến cậu có một cơ thể dẻo dai. Khi leo đến tầng 8, chỉ còn vài bậc nữa là đến tầng 9, cậu bỗng nghe thấy tiếng cãi vã. Mỗi bước cậu bước lên thì tiếng cãi nhau càng to hơn nữa, và mỗi lần như thế cậu lại càng muốn chùn bước. Nhỡ đâu người ta đang có chuyện gì đó bức xúc thì sao? Là chuyện riêng tư thì sao? Mình bước lên xen giữa thì có hay không nhỉ?Khi có thể nghe rõ nội dung cuộc cãi vã đó, cậu quyết định dừng lại đứng nghỉ một tí. Như thế này cũng không tính là nghe lén phải không? Dù sao đây cũng là nơi công cộng.Giọng một người con trai vang lên:- Chị đùa tôi à? Tôi hỏi lần nữa, mọi người thật sự để tôi diễn cùng một thằng nhóc nghiệp dư chưa học qua một lớp đào tạo nào à? Mà nó còn chẳng có chút tiếng tăm nào trong giới này!Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên, như cố thuyết phục chàng trai:- Thần Hy à, cậu phải hiểu cho tôi và Đạo diễn K chứ, sắp đến ngày bấm máy rồi mà đột nhiên lại thiếu mất diễn viên đóng vai quan trọng như thế. Chúng tôi cũng suy xét rất nhiều rồi mới chọn cậu bé này mà. Cậu cứ xem cậu ta diễn trước được không?Là giọng của chị Cao Thi! Dù chỉ mới nói chuyện với chị ý qua điện thoại nhưng cậu khẳng định giọng người phụ nữ này chính là Cao Thi.
- Chị này, tôi là ai? Là Thần Hy! Bộ phim này rất quan trọng với tôi, chị biết mà, là đánh mốc sự nghiệp 7 năm diễn xuất của tôi, cũng là bộ phim sau scandal không đáng có kia. Giờ một thằng nhãi nào đó diễn một vai, dù chỉ là vai phụ thôi tôi cũng cần một diễn viên chuyên nghiệp.- Nhưng thằng bé thật sự diễn tốt mà...Nếu đây đúng là giọng chị Cao Thi thì người mà hai người bọn họ đang nói đến là mình?!- Đừng, tôi không muốn nghe, tôi cũng không muốn xem thằng đó diễn. Ngay lập tức liên lạc diễn viên khác cho tôi. Nếu không tôi sẽ không tham gia đóng phim này đâu.- Thần Hy à, cậu phải nghe tôi nói...
Reng! Reng! Reng! Là chuông điện thoại tin nhắn của Hạ Vũ. Vừa khít cắt ngang lời đang nói của chị Cao Thi. Cậu vội vã đút tay vào túi quần, móc điện thoại ra bấm chế độ im lặng nhưng hình như quá muộn. Nghe được tiếng động lạ, liền có tiếng bước chân từ trên vọng xuống cùng giọng nói của chàng trai ban nãy:- AI ĐẤY?! LÊN TIẾNG ĐI! SAO LẠI NGHE LÉN NGƯỜI KHÁC NÓI CHUYỆN?Vừa vặn nói hết câu là khi Thần Hy chạy xuống cầu thang và bắt gặp Hạ Vũ. Theo sau vài bước chân là một người phụ nữ, Hạ Vũ đoán có lẽ là chị Cao Thi?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz