CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA TÔI FANFIC AEPETE (PERTHSAINT)
Chap 19: Trốn chạy...
Ae!Ngày tôi biết tin Pete lấy vợ, ngày ấy tôi đã quyết tâm sẽ thay đổi chính mình để khi gặp lại Pete tôi có thể mỉm cười tự tin mà nói với nó rằng "" Bao năm qua không có mày tao vẫn sống thật tốt. Cảm ơn vì đã bỏ rơi để tao có ngày hôm nay"". Nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc ấy thôi, còn bây giờ khi đã đạt được những gì mình đặt ra, tôi lại nghĩ khác.
Nên có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được mình lại gặp Pete trong hoàn cảnh trớ trêu như này. Một hoàn cảnh mà tôi không hề chuẩn bị gì về cả tâm lý lẫn vẻ bề ngoài. Tôi vẫn thường cầu mong khi tôi gặp lại Pete, lúc đó tôi vẫn là tôi của ngày xưa thôi, vẫn bộ đồ đơn giản, vẫn tóc húi cua, vẫn nụ cười tươi cong cong mi mắt và lúc đó tôi sẽ bước lại gần Pete mà nói "" Lâu rồi mới gặp mày khỏe không?"".
Chứ không phải như ngày hôm ấy, với đồ tây sang trọng cứng nhắc, với mái tóc bóng loáng chải chuốt cẩn thận, với nụ cười đầy gượng gạo để che giấu đi nội tâm gào thét vì quá bất ngờ và cả tay trong tay với một cô gái xinh đẹp. Dẫu tôi biết rằng Pete đã có vợ rồi không còn là của tôi nữa. Nhưng tôi vẫn không thôi hi vọng định mệnh cho tôi gặp lại Pete như ngày đầu tiên tình cờ gặp gỡ. Để tôi có thể được sống lại những giây phút ngọt ngào hạnh phúc nhất cuộc đời dù có ngắn ngủi, chớp nhoáng vụt qua như những cơn mưa rào mùa hạ, thì cũng đủ làm tôi mãn nguyện và lúc đó tôi có thể mỉm cười thực tâm chúc phúc cho Pete. Vậy mà định mệnh lại trêu đùa, bỡn cợt đẩy đưa tôi gặp Pete trong hoàn cảnh ấy. Để rồi giữa chúng tôi là khoảng cách vô hình không thể nào bước qua cũng chẳng thể nào chạm tới.Sau lễ cưới của Tin và Can, tôi quay lại với cuộc sống bộn bề công việc, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì đi hẹn hò cùng Linda, nhưng tuyệt nhiên tôi không đưa đón Linda đi học như trước nữa. Không phải do tôi quá bận rộn, cũng chẳng phải tôi không quan tâm cô ấy. Mà bởi vì tôi sợ, tôi sợ sẽ gặp Pete, tôi sợ sẽ thấy nó tay trong tay cùng vợ nó và tôi cũng sợ Pete nhìn thấy tôi đưa đón Linda, như vậy nó sẽ chạnh lòng nhớ về ngày xưa. Nghĩ vậy tôi lại cười chính mình, tại sao người ta có vợ rồi, tôi cũng có bạn gái rồi mà tôi còn đi nghĩ cho cảm giác của người ta làm gì. Đã vậy còn sợ mình vô tình làm người ta tổn thương. Nên tôi cứ trốn chạy, chẳng dám một lần tìm gặp người xưa để nói một câu xin chào, để hỏi thăm sức khỏe hay chí ít chỉ để nhìn nhau một cái rồi bước đi như những người qua đường lướt qua nhau vội vã.Những ngày này tôi sống trong tâm trạng chẳng mấy thoải mái, cũng chẳng thể nào tập trung được việc gì ra hồn. Cứ ngây ngây dại dại như một thằng ngốc bị lừa mất viên kẹo yêu thích. Tới mức Linda phải lên tiếng hỏi lý do. Tôi mới bàng hoàng nhận ra mình lại rơi vào bi lụy, nhớ thương một người mà người ấy không nhớ tôi. Tôi như một người điên mệt mỏi chạy trốn tất cả để rồi nhận ra xung quanh mình có gì để mà trốn tránh đâu. Vì người cũng thản nhiên coi như không có gì, thậm chí cũng coi như giữa chúng tôi chưa từng có bất cứ quan hệ gì, chỉ đơn gản là những người bạn từng quen lướt qua nhau vô tình.
Vậy hà cớ gì tôi phải trốn chứ, hà cớ gì tôi phải sống mãi trong quá khứ, trong đau đớn và những tổn thương chứ. Tôi cứ là tôi thôi, cứ thản nhiên mà sống như lúc tôi vừa quen biết Linda thôi. Lúc ấy tôi tuyệt vời biết bao, tôi mạnh mẽ kiên cường như thế cơ mà. Chứ đâu phải như bây giờ, cứ như một con đà điểu vùi mình trong bụi để tìm chỗ trốn. Tôi phải đối diện với sự thật thôi, phải học cách chấp nhận và buông bỏ tất cả có như vậy tôi mới nhẹ lòng, mới không còn vấn vương gì người nữa. Và tôi cũng phải học cả cách thành thật với Linda, một cố gái đang trong mối quan hệ yêu đương với tôi. Nếu cô ấy chấp nhận và thông cảm sự thật tôi từng yêu một người con trai thì tôi sẽ cố gắng toàn tâm toàn ý với cô ấy. Còn nếu không tôi sẽ quay về cuộc sống độc thân vui vẻ và chờ một mối lương duyên khác.- Linda, em nghĩ sao nếu anh nói anh từng yêu một người con trai.Có lẽ vì câu hỏi quá thẳng thắn và đột ngột của tôi, nên Linda chưa kịp thích ứng cũng như hiểu thông vấn đề. Cô ấy bối rối, không biết nói sao cả khuôn mặt căng cứng, khóe mắt rưng rưng, giọng điệu đầy hốt hoảng lo sợ.- Anh...anh... anh đang đùa em phải không? Anh... nói đi, nói anh chỉ là đùa em thôi!Tôi hiểu Linda, tôi hiểu cảm giác của cô ấy lúc này, một cảm giác chua chát xen lẫn thất vọng. Nên cô ấy mới bàng hoàng, mới hoảng loạn như vậy. Nhưng biết sao giờ sự thật vẫn là sự thật thôi. Làm sao có thể thay đổi sự thật khi mà chúng ta đã trải qua cơ chứ. Tôi nắm tay Linda kéo cô ấy tựa vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai đang run run mà an ủi mà xin lỗi.- Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã không thẳng thắn thừa nhận với em sớm hơn. Anh đã từng yêu một người con trai rất đậm sâu và người ấy em cũng biết.Khi tôi nói dứt câu, dường như cũng là lúc mọi sự cố gắng kìm nén của Linda từ nãy tới giờ hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy òa khóc nức nở như một đứa trẻ bị hù dọa cho sợ phát khiếp. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi rớt, vương đầy trên gò má, rồi nhẹ rơi xuống vai tôi ấm nóng diệu kỳ. Và rồi cô ấy nghẹn ngào hỏi tôi một câu khiến tôi không thể nào ngờ được.- Người ấy có phải là Pete, là cậu sinh viên năm nhất cùng khoa với em và cũng là người mình đã gặp trong lễ cưới của anh Tin không?Một câu hỏi khiến tôi choáng váng vì sự tinh tế, ánh mắt nhanh nhạy, cùng giác quan thứ diệu kỳ của Linda. Tôi không ngờ rằng cô ấy lại có thể nhìn ra khi mà tôi và Pete chỉ là thoáng qua chào hỏi vài câu. Tôi không biết phải nói gì, cũng không biết phải giải thích sao cho Linda hiểu, tôi chỉ biết hỏi tại sao mà thôi.- Tại sao em biết người đó là Pete?Đến lúc này cô ấy, không dựa vào vai tôi nữa, cũng chẳng còn nức nở nữa. Mà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đau thương, giọng điệu trầm trầm mà khẳng định.- Vì ánh mắt anh nhìn cậu ấy, vì biểu cảm của anh khi nói chuyện với cậu ấy và cả biểu hiện của anh trong những ngày qua. Nếu anh không nói, em cũng biết người ấy thì có lẽ em cũng không dám chắc đâu. Nhưng anh nói vậy nên em mới chắc chắn khẳng định là cậu ấy. Tại sao anh không lặng im mà giấu đi tất cả? Tại sao cứ phải nói ra làm gì, hay phải chăng anh còn yêu Pete? Tại sao anh không nghĩ cho cảm giác của em? Anh có biết em đau thế nào khi nghe anh nói vậy không?Linda cứ bình thản đưa ra cho tôi vô số cậu hỏi tại sao, tại sao mà tôi lại chẳng biết phải trả lời thế nào. Nhìn cô ấy đau tâm can tôi cũng đau, nhưng đó là một nỗi đau theo kiểu xót thương, áy náy lương tâm. Chứ không phải theo kiểu đau đớn đồng cảm muốn hòa vào với nỗi đau như với Pete. Tôi lặng đi, trân trối nhìn Linda với ánh mắt đầy mặc cảm tội lỗi. Và cô ấy cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt đau thương, len lói chút hi vọng. Buông tiếng thở dài, nuốt ngược nước mắt vào trong, Linda lấy tay lau sạch những giọt nước còn vương trên má, dõng dạc nói thêm một lời khiến tôi càng mặc cảm, càng áy náy, càng cảm thấy tội lỗi nhiều hơn.- Ae à, em nghĩ kỹ rồi dù anh có từng yêu một người con trai đi chăng nữa, thì cũng không sao đâu. Chỉ cần bây giờ anh yêu em là được. Còn nếu anh vẫn chưa thực sự quên người ấy thì em sẽ vẫn ở bên anh như bốn tháng qua, em sẽ chờ một ngày anh quay lại nhìn em và dành tình cảm cho em.Nói xong không để tôi kịp phản ứng gì, Linda đã vội vã hôn tôi, một nụ hôn sâu đầy gấp gáp. Tôi không muốn nụ hôn chính thức đầu tiên của tôi và Linda phát sinh trong hoàn cảnh này, nhưng lại không nỡ đẩy cô ấy ra. Bởi tôi sợ, sẽ vô tình khắc vào tim cô ấy thêm một vết thương nữa. Nên cứ mặc nhiên để Linda chủ động dẫn dắt nụ hôn đi theo hướng của cô ấy. Dường như thứ Linda cần ở tôi bây giờ không chỉ là một nụ hôn mà còn cả ham muốn dục vọng, để cô ấy cảm thấy an tâm về tình cảm của tôi, để trong cô ấy cảm nhận được tôi thuộc về cô ấy. Linda hôn tôi, chủ động áp sát cả cơ thể của mình vào cơ thể tôi, đôi tay lần mò mở từng nút áo, rồi đưa nụ hôn lan tỏa xuống vùng cổ của tôi. Tôi cũng mặc theo cảm xúc của Linda, cũng phối hợp cùng cô ấy, với suy nghĩ biết đâu làm như vậy tôi sẽ thực sự quên Pete. Nhưng khi đôi tay mềm mại của Linda chạm vào khối dục vọng của tôi để mà nâng niu, chăm sóc. Thì cũng chính lúc đó tôi nhận ra tôi không thể nào cùng Linda làm chuyện này như đã từng với Pete được. Bởi trong đầu tôi bây giờ chỉ là hình ảnh của Pete. Chỉ có ánh mắt ngấn nước, gò má ửng hồng, nụ cười ngượng ngịu và cả bàn tay vụng về cố gắng chiều chuộng tôi của Pete mà thôi. Tôi còn nghe đâu đó tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng nức nở của Pete, còn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, dịu dàng đặc biệt trên cơ thể trắng ngần chỉ có ở Pete. Và tôi đã đẩy Linda ra, giật mình thảng thốt nói lời xin lỗi rồi vội vã trốn chạy như một kẻ tiểu nhân, bỏ mặc Linda bàng hoàng gục ngã trong ngỡ ngàng, hờn tủi....Tôi cứ chạy, chạy mãi, tôi cố gắng loại bỏ những suy nghĩ về Pete, loại bỏ cả những xúc cảm tội lỗi, áy náy và cả ánh mắt đầy đau thương của Linda. Tôi cứ nghĩ khi tôi nói ra tất cả với Linda, tôi sẽ nhẹ lòng sẽ buông bỏ được đoạn tình cảm với Pete, để nắm tay Linda cùng đi tiếp trên đoạn tình vừa chớm nở này. Nhưng sự thật lại không hề như tôi mong muốn, tôi không hề thấy nhẹ lòng cũng không thấy thoải mái chút nào. Tôi chỉ thấy mình quá xấu xa, quá ích kỷ lại còn nhỏ nhen trơ trẽn nữa. Một thằng đàn ông tồi, một thằng đàn ông đểu giả lừa lọc tình cảm một người con gái, tốt bụng chân thành như Linda. Tôi cảm nhận được có thứ gì đó vừa chết trong tôi, mà tôi không hề biết là thứ gì, tôi chỉ biết cõi lòng tôi tan nát, vụn vỡ thật rồi. __________________🖤❤__________________Xin chào các bạn!
Nguyên cái chap có hơn hai 2000 từ thôi mà mình cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa cảm thấy ưng ý lắm. Nói thật phân tích nội tâm của Pete mình dồi dào cảm xúc lắm. Còn nội tâm của Ae, mình cảm thấy rất phức tạp đan xen nhiều cũng bậc cảm xúc khác nhau. Nên mình rất sợ không thể truyền đạt hết nội tâm của Ae. Chính vì thế mình cứ đắn đo suy nghĩ hoài à. Nên nếu các bạn đọc có cảm thấy thiếu thiếu thì bỏ qua cho mình với nhé!
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Nên có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được mình lại gặp Pete trong hoàn cảnh trớ trêu như này. Một hoàn cảnh mà tôi không hề chuẩn bị gì về cả tâm lý lẫn vẻ bề ngoài. Tôi vẫn thường cầu mong khi tôi gặp lại Pete, lúc đó tôi vẫn là tôi của ngày xưa thôi, vẫn bộ đồ đơn giản, vẫn tóc húi cua, vẫn nụ cười tươi cong cong mi mắt và lúc đó tôi sẽ bước lại gần Pete mà nói "" Lâu rồi mới gặp mày khỏe không?"".
Chứ không phải như ngày hôm ấy, với đồ tây sang trọng cứng nhắc, với mái tóc bóng loáng chải chuốt cẩn thận, với nụ cười đầy gượng gạo để che giấu đi nội tâm gào thét vì quá bất ngờ và cả tay trong tay với một cô gái xinh đẹp. Dẫu tôi biết rằng Pete đã có vợ rồi không còn là của tôi nữa. Nhưng tôi vẫn không thôi hi vọng định mệnh cho tôi gặp lại Pete như ngày đầu tiên tình cờ gặp gỡ. Để tôi có thể được sống lại những giây phút ngọt ngào hạnh phúc nhất cuộc đời dù có ngắn ngủi, chớp nhoáng vụt qua như những cơn mưa rào mùa hạ, thì cũng đủ làm tôi mãn nguyện và lúc đó tôi có thể mỉm cười thực tâm chúc phúc cho Pete. Vậy mà định mệnh lại trêu đùa, bỡn cợt đẩy đưa tôi gặp Pete trong hoàn cảnh ấy. Để rồi giữa chúng tôi là khoảng cách vô hình không thể nào bước qua cũng chẳng thể nào chạm tới.Sau lễ cưới của Tin và Can, tôi quay lại với cuộc sống bộn bề công việc, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì đi hẹn hò cùng Linda, nhưng tuyệt nhiên tôi không đưa đón Linda đi học như trước nữa. Không phải do tôi quá bận rộn, cũng chẳng phải tôi không quan tâm cô ấy. Mà bởi vì tôi sợ, tôi sợ sẽ gặp Pete, tôi sợ sẽ thấy nó tay trong tay cùng vợ nó và tôi cũng sợ Pete nhìn thấy tôi đưa đón Linda, như vậy nó sẽ chạnh lòng nhớ về ngày xưa. Nghĩ vậy tôi lại cười chính mình, tại sao người ta có vợ rồi, tôi cũng có bạn gái rồi mà tôi còn đi nghĩ cho cảm giác của người ta làm gì. Đã vậy còn sợ mình vô tình làm người ta tổn thương. Nên tôi cứ trốn chạy, chẳng dám một lần tìm gặp người xưa để nói một câu xin chào, để hỏi thăm sức khỏe hay chí ít chỉ để nhìn nhau một cái rồi bước đi như những người qua đường lướt qua nhau vội vã.Những ngày này tôi sống trong tâm trạng chẳng mấy thoải mái, cũng chẳng thể nào tập trung được việc gì ra hồn. Cứ ngây ngây dại dại như một thằng ngốc bị lừa mất viên kẹo yêu thích. Tới mức Linda phải lên tiếng hỏi lý do. Tôi mới bàng hoàng nhận ra mình lại rơi vào bi lụy, nhớ thương một người mà người ấy không nhớ tôi. Tôi như một người điên mệt mỏi chạy trốn tất cả để rồi nhận ra xung quanh mình có gì để mà trốn tránh đâu. Vì người cũng thản nhiên coi như không có gì, thậm chí cũng coi như giữa chúng tôi chưa từng có bất cứ quan hệ gì, chỉ đơn gản là những người bạn từng quen lướt qua nhau vô tình.
Vậy hà cớ gì tôi phải trốn chứ, hà cớ gì tôi phải sống mãi trong quá khứ, trong đau đớn và những tổn thương chứ. Tôi cứ là tôi thôi, cứ thản nhiên mà sống như lúc tôi vừa quen biết Linda thôi. Lúc ấy tôi tuyệt vời biết bao, tôi mạnh mẽ kiên cường như thế cơ mà. Chứ đâu phải như bây giờ, cứ như một con đà điểu vùi mình trong bụi để tìm chỗ trốn. Tôi phải đối diện với sự thật thôi, phải học cách chấp nhận và buông bỏ tất cả có như vậy tôi mới nhẹ lòng, mới không còn vấn vương gì người nữa. Và tôi cũng phải học cả cách thành thật với Linda, một cố gái đang trong mối quan hệ yêu đương với tôi. Nếu cô ấy chấp nhận và thông cảm sự thật tôi từng yêu một người con trai thì tôi sẽ cố gắng toàn tâm toàn ý với cô ấy. Còn nếu không tôi sẽ quay về cuộc sống độc thân vui vẻ và chờ một mối lương duyên khác.- Linda, em nghĩ sao nếu anh nói anh từng yêu một người con trai.Có lẽ vì câu hỏi quá thẳng thắn và đột ngột của tôi, nên Linda chưa kịp thích ứng cũng như hiểu thông vấn đề. Cô ấy bối rối, không biết nói sao cả khuôn mặt căng cứng, khóe mắt rưng rưng, giọng điệu đầy hốt hoảng lo sợ.- Anh...anh... anh đang đùa em phải không? Anh... nói đi, nói anh chỉ là đùa em thôi!Tôi hiểu Linda, tôi hiểu cảm giác của cô ấy lúc này, một cảm giác chua chát xen lẫn thất vọng. Nên cô ấy mới bàng hoàng, mới hoảng loạn như vậy. Nhưng biết sao giờ sự thật vẫn là sự thật thôi. Làm sao có thể thay đổi sự thật khi mà chúng ta đã trải qua cơ chứ. Tôi nắm tay Linda kéo cô ấy tựa vào vai mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai đang run run mà an ủi mà xin lỗi.- Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi vì đã không thẳng thắn thừa nhận với em sớm hơn. Anh đã từng yêu một người con trai rất đậm sâu và người ấy em cũng biết.Khi tôi nói dứt câu, dường như cũng là lúc mọi sự cố gắng kìm nén của Linda từ nãy tới giờ hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy òa khóc nức nở như một đứa trẻ bị hù dọa cho sợ phát khiếp. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi rớt, vương đầy trên gò má, rồi nhẹ rơi xuống vai tôi ấm nóng diệu kỳ. Và rồi cô ấy nghẹn ngào hỏi tôi một câu khiến tôi không thể nào ngờ được.- Người ấy có phải là Pete, là cậu sinh viên năm nhất cùng khoa với em và cũng là người mình đã gặp trong lễ cưới của anh Tin không?Một câu hỏi khiến tôi choáng váng vì sự tinh tế, ánh mắt nhanh nhạy, cùng giác quan thứ diệu kỳ của Linda. Tôi không ngờ rằng cô ấy lại có thể nhìn ra khi mà tôi và Pete chỉ là thoáng qua chào hỏi vài câu. Tôi không biết phải nói gì, cũng không biết phải giải thích sao cho Linda hiểu, tôi chỉ biết hỏi tại sao mà thôi.- Tại sao em biết người đó là Pete?Đến lúc này cô ấy, không dựa vào vai tôi nữa, cũng chẳng còn nức nở nữa. Mà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đau thương, giọng điệu trầm trầm mà khẳng định.- Vì ánh mắt anh nhìn cậu ấy, vì biểu cảm của anh khi nói chuyện với cậu ấy và cả biểu hiện của anh trong những ngày qua. Nếu anh không nói, em cũng biết người ấy thì có lẽ em cũng không dám chắc đâu. Nhưng anh nói vậy nên em mới chắc chắn khẳng định là cậu ấy. Tại sao anh không lặng im mà giấu đi tất cả? Tại sao cứ phải nói ra làm gì, hay phải chăng anh còn yêu Pete? Tại sao anh không nghĩ cho cảm giác của em? Anh có biết em đau thế nào khi nghe anh nói vậy không?Linda cứ bình thản đưa ra cho tôi vô số cậu hỏi tại sao, tại sao mà tôi lại chẳng biết phải trả lời thế nào. Nhìn cô ấy đau tâm can tôi cũng đau, nhưng đó là một nỗi đau theo kiểu xót thương, áy náy lương tâm. Chứ không phải theo kiểu đau đớn đồng cảm muốn hòa vào với nỗi đau như với Pete. Tôi lặng đi, trân trối nhìn Linda với ánh mắt đầy mặc cảm tội lỗi. Và cô ấy cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt đau thương, len lói chút hi vọng. Buông tiếng thở dài, nuốt ngược nước mắt vào trong, Linda lấy tay lau sạch những giọt nước còn vương trên má, dõng dạc nói thêm một lời khiến tôi càng mặc cảm, càng áy náy, càng cảm thấy tội lỗi nhiều hơn.- Ae à, em nghĩ kỹ rồi dù anh có từng yêu một người con trai đi chăng nữa, thì cũng không sao đâu. Chỉ cần bây giờ anh yêu em là được. Còn nếu anh vẫn chưa thực sự quên người ấy thì em sẽ vẫn ở bên anh như bốn tháng qua, em sẽ chờ một ngày anh quay lại nhìn em và dành tình cảm cho em.Nói xong không để tôi kịp phản ứng gì, Linda đã vội vã hôn tôi, một nụ hôn sâu đầy gấp gáp. Tôi không muốn nụ hôn chính thức đầu tiên của tôi và Linda phát sinh trong hoàn cảnh này, nhưng lại không nỡ đẩy cô ấy ra. Bởi tôi sợ, sẽ vô tình khắc vào tim cô ấy thêm một vết thương nữa. Nên cứ mặc nhiên để Linda chủ động dẫn dắt nụ hôn đi theo hướng của cô ấy. Dường như thứ Linda cần ở tôi bây giờ không chỉ là một nụ hôn mà còn cả ham muốn dục vọng, để cô ấy cảm thấy an tâm về tình cảm của tôi, để trong cô ấy cảm nhận được tôi thuộc về cô ấy. Linda hôn tôi, chủ động áp sát cả cơ thể của mình vào cơ thể tôi, đôi tay lần mò mở từng nút áo, rồi đưa nụ hôn lan tỏa xuống vùng cổ của tôi. Tôi cũng mặc theo cảm xúc của Linda, cũng phối hợp cùng cô ấy, với suy nghĩ biết đâu làm như vậy tôi sẽ thực sự quên Pete. Nhưng khi đôi tay mềm mại của Linda chạm vào khối dục vọng của tôi để mà nâng niu, chăm sóc. Thì cũng chính lúc đó tôi nhận ra tôi không thể nào cùng Linda làm chuyện này như đã từng với Pete được. Bởi trong đầu tôi bây giờ chỉ là hình ảnh của Pete. Chỉ có ánh mắt ngấn nước, gò má ửng hồng, nụ cười ngượng ngịu và cả bàn tay vụng về cố gắng chiều chuộng tôi của Pete mà thôi. Tôi còn nghe đâu đó tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng nức nở của Pete, còn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, dịu dàng đặc biệt trên cơ thể trắng ngần chỉ có ở Pete. Và tôi đã đẩy Linda ra, giật mình thảng thốt nói lời xin lỗi rồi vội vã trốn chạy như một kẻ tiểu nhân, bỏ mặc Linda bàng hoàng gục ngã trong ngỡ ngàng, hờn tủi....Tôi cứ chạy, chạy mãi, tôi cố gắng loại bỏ những suy nghĩ về Pete, loại bỏ cả những xúc cảm tội lỗi, áy náy và cả ánh mắt đầy đau thương của Linda. Tôi cứ nghĩ khi tôi nói ra tất cả với Linda, tôi sẽ nhẹ lòng sẽ buông bỏ được đoạn tình cảm với Pete, để nắm tay Linda cùng đi tiếp trên đoạn tình vừa chớm nở này. Nhưng sự thật lại không hề như tôi mong muốn, tôi không hề thấy nhẹ lòng cũng không thấy thoải mái chút nào. Tôi chỉ thấy mình quá xấu xa, quá ích kỷ lại còn nhỏ nhen trơ trẽn nữa. Một thằng đàn ông tồi, một thằng đàn ông đểu giả lừa lọc tình cảm một người con gái, tốt bụng chân thành như Linda. Tôi cảm nhận được có thứ gì đó vừa chết trong tôi, mà tôi không hề biết là thứ gì, tôi chỉ biết cõi lòng tôi tan nát, vụn vỡ thật rồi. __________________🖤❤__________________Xin chào các bạn!
Nguyên cái chap có hơn hai 2000 từ thôi mà mình cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa cảm thấy ưng ý lắm. Nói thật phân tích nội tâm của Pete mình dồi dào cảm xúc lắm. Còn nội tâm của Ae, mình cảm thấy rất phức tạp đan xen nhiều cũng bậc cảm xúc khác nhau. Nên mình rất sợ không thể truyền đạt hết nội tâm của Ae. Chính vì thế mình cứ đắn đo suy nghĩ hoài à. Nên nếu các bạn đọc có cảm thấy thiếu thiếu thì bỏ qua cho mình với nhé!
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz