Chương 6: Lớp trưởng khổ quá mà:(((
Từ sau hôm mất điện bất ngờ đó tôi và Đức Minh không nói với nhau câu nào, nghe hơi điêu nhưng mà dù ở chung nhà thì bọn tôi vẫn không hề chạm mặt nhau. Tại..mỗi lần gặp nhau là hai đứa mặt cứ đỏ như cà chua cuối mùa xong lại lắp ba lắp bắp không lên câu nên bọn tôi tự động tách càng xa nhau càng tốt. Buổi tựu trường đã diễn ra và chẳng có gì thay đổi, tôi vẫn là lớp trưởng, lớp 12A1 vẫn do cô Trang chủ nhiệm và chả có đứa nào bị điều chuyển sang lớp thường cả. Cơ mà năm nay cuối cấp, lớp tôi thuộc dạng lớp giỏi nữa nên áp lực x1000000. Cô Trang khá nghiêm khắc nhưng được cái tâm lý, cô biết năm nay tôi kiểu gì cũng phải chịu khổ gấp mấy lần thế là cô đút lót cho tôi hẳn ba ly trà sữa.. Quá hào phóng!!! Nói thế chứ cũng khổ lắm, lớp tôi có một truyền thống đó là mọi thứ đều là do lớp trưởng đảm nhiệm, lớp sai cô chỉ mắng mỗi tôi, lớp được giải tôi nhận công nhiều hơn các bạn chút.Cũng bởi cái truyền thống đó nên tôi đang vò đầu bứt tai với vụ xếp chỗ ngồi cho lớp. Cô ra điều kiện bắt tôi phải xếp dựa trên học lực, tính cách, các bạn có kết nối với nhau được không?,.....Học lực thì không sao, đêm qua tôi thức đến 2h sáng cũng nắm được kha khá rồi nhưng còn chuyện tính cách, tôi không chơi với hết lớp, nói phũ hơn thì có mấy đứa tôi còn chưa từng nói chuyện cùng như Tuấn Kiệt, Ngọc Linh, Thảo Ngọc, Huyền My, Trần Phong,.... sương sương cũng phải bảy tám đứa hướng nội và ý tưởng của tôi đó là cho chúng nó ngồi với nhau, tất nhiên tôi lấy lí do với cô là bọn nó cùng là người hướng nội sẽ dễ có chủ đề để nói chuyện. Riêng Tuấn Kiệt tôi giao cho Phương Thảo, Trần Phong tôi nhét nó ngồi với Thanh Hà, hai con nhỏ này não ngắn biết ít thứ nhưng được cái rất biết điều, tôi tin nó trị được...Tôi tin các bạn đấy nhé:(((! Nhưng ca khó nhất ở đây là Thảo Ngọc, con bé không phải hướng nội nữa mà là hướng về thiên đường ấy. Theo tôi quan sát hai ngày nay thì Ngọc khá ngoan, siêu nghe lời, hiền, dịu dàng, ngây thơ nói chung là thiên thần, cơ mà ít tiếp xúc với loài người, mờ nhạt và hơi...tiêu cực, à mà bạn ấy cũng khá được, không xinh nhưng mà trông giản dị, cổ điển ý..Chính vì những yếu tố đó nên chẳng ai là ứng cử viên phù hợp cho vị trí bạn cùng bàn với Thảo Ngọc hết...trừ tôi. Vâng! Là một người lớp trưởng gương mẫu, tôi trị ca này. Vị trí của tôi cũng gần mấy đứa chơi cùng nên không sao. Thế là tôi cũng giải quyết xong vụ chỗ ngồi. Thảo Ngọc ôm cặp chầm chậm tiến về phía tôi, nó chìa ngón trỏ chọc chọc vai tôi lí nhí:" Lớp trưởng cho mình vào trong được không ?"" Cứ tự nhiên." Tôi vui vẻ đáp lại rồi ra khỏi chỗ cho con bé vào trong. Tôi cho nó ngồi trong là vì tổ tôi ngay cạnh tổ 4 mà tổ đó tôi toàn nhét hết mấy đứa báo trong lớp vào đấy nên tôi ngồi ngoài vừa để quản mấy con báo đó vừa để bảo vệ Ngọc." Cậu biết tên tớ không nhể ?". Tôi hỏi thế thôi chứ tên tôi cả trường biết ấy chứ." Dạ, Trần An Minh Hạ." Ngọc lễ phép trả lời." May ghê, vậy thì mình cũng đỡ lo vì ít ra cậu có quan tâm mình một chút..""..........."" À mà cậu đừng dạ nghe như mình già lắm ý. Với lại cũng đừng gọi mình lớp trưởng, gọi là Hạ được rồi."* Gật đầu *" Mình làm bạn với cậu nhé! Tại mình thấy trong lớp cậu cũng không chơi với ai."" Cảm ơn cậu."" Ừ, đến giờ thể dục mình đi thôi ! " Nói xong tôi kéo tay Ngọc đi ra sân thể dục. Ngọc đúng là quá ít nói nhưng tôi lại rất có thiện cảm với nó vì con bé ngoan. Tôi cũng phải dành thời gian tiếp xúc với con bé nhiều hơn nên hơi bỏ bê hai đứa bạn của tôi, Phương Thảo và Thanh Hà nhưng tôi cũng đã thương lượng với hai đứa nó từ khi xếp chỗ ngồi, vậy nên chúng tôi mỗi người một ca không ai rảnh cả." Chết cha rồi, mình quên mang sổ đầu bài." Mải quan tâm nói chuyện với Ngọc ra đến sân, tôi mới nhớ đến mình quên mang sổ đầu bài theo mà không mang sổ đầu bài là kiểu gì cũng bị thầy mắng, ôi cái não này không biết hạn sử dụng còn bao lâu.." Hay để mình lên lấy cho, cậu lên mất công."" Mất công gì, đâu phải lần đầu mình quên, với lại ra chơi còn tận 10' nữa mà."" ......."" Thôi vậy đi, cậu nhớ đứng chờ mình đừng đi lung tung đấy, mình nhanh lắm!" Nói thật tôi không yên tâm lắm để Ngọc đứng một mình đâu vì trường tôi cũng chả tốt đẹp như bề ngoài, bắt nạt đầy ra nhưng chịu thôi, tôi chỉ có thể cố phi thật nhanh vậy.Thế mà ông trời đúng là muốn nói thẳng vào mặt tôi "tốc độ chạy của mày còn non lắm con ạ!" khi điều tôi lo sợ đã thực sự xảy ra "Thảo Ngọc đâu ???". Còn 6' nữa là vào tiết rồi, tôi là lớp trưởng phải điểm danh nên không đến trễ được, cũng đâu thể bỏ Ngọc ở lại được...Ôi trời ơi, có số ai khổ như số tôi không:(((...Tôi chạy như một con điên gầm lên "Ngọc oiiiiiii" và tôi nhận ra số mình cũng không khổ đến thế, vừa chạy được có tí tôi đã thấy bé Thảo Ngọc của tôi, mỗi tội nó đang bị mấy thằng teo não 10A10 bắt nạt, chúng nó hình như...đm lũ mất nết tôi cầm nắm đất vơ vội ở bồn hoa lao đến ập thẳng vào mặt thằng đang sờ tay vào mông con bé, mấy thằng còn lại bị tôi đá vào chân, bụng và cả...chỗ đó. Sau đó tôi kéo Ngọc chạy đi đồng thời giơ ngón f**** với lũ mất nết đó. Đồng chí Minh Hạ đã xuất xắc giải cứu được thiên thần Thảo Ngọc ra khỏi một lũ teo não biến thái thế nhưng đồng chí mãi mãi không biết rằng có một đôi mắt cáo dõi theo mọi chuyện từ nãy tới giờ...Chuông reo hết giờ ra chơi, tôi vừa kịp kéo Ngọc đến sân tập cũng may thầy chưa vào lớp. Ngọc có điều gì đó muốn nói với tôi từ nãy đến giờ nhưng tôi rối quá, mọi thứ cứ dồn sát vào nhau nên tôi quay như chong chóng không kịp dừng hỏi. " Bốn hàng ngang tập hợp !!!!!!!!!!!!" Tôi hét lớn. Thầy tôi kêu đáng lẽ việc tập hợp, điểm danh các thứ là lớp phó phải làm vì nó là con trai, to khỏe hơn tôi. Nhưng mà đã khiến thầy phải thất vọng rồi, Huy Anh- lớp phó 12A1 bia đia nó còn hô yếu hơn cả tôi và thế là tôi vẫn gánh vác trọng trách hô hào này.Sau một hồi điểm danh, khởi động, tập luyện thì thầy tôi cũng cho nghỉ. Thường tiết thể dục thầy tôi hay cho nghỉ sớm phải đến 30' lận, thầy dễ lắm miễn cuối kỳ chúng tôi thi đạt là được. Lớp mới giải tán thì bọn con gái xô ra một đống như ong vỡ tổ tụ lại chỗ sân bóng rổ, trường tôi thường xếp hai đến ba lớp trùng tiết thế dục với nhau, sân trường rộng mà với lại mỗi lớp học một môn nên không cần giành giật, như lớp tôi học bóng chuyền, còn chỗ sân bóng rổ kia thì tôi nghĩ chắc cái lớp học bóng rổ đó có bạn nào đẹp trai nên gái mới bu đông như kiến bu. Ngọc chắc chắn sẽ không ở trong đám đấy, tôi là một học sinh gương mẫu, quan tâm bạn bè sao tôi có thể bỏ Ngọc cô đơn trên chiếc ghế đá được. Đúng vậy ! Tôi lôi nó theo, tôi không chối nhé, tôi mê trai, mà chắc cũng chả đẹp bằng các anh tôi đâu nhưng thôi ngắm tạm. Tôi chen vào một đám đông nghẹt thở, tay không quên nắm tay Ngọc, sau cùng cũng chen lên trước được thì ôi dồi ôi tưởng ai soái ca lắm. Mất công chen chúc cả buổi lên đây lại để nhìn thằng nhóc ở đợ nhà mình." Đức Minhhhhhh." Đám đông la hét gào chói tai. Tôi quay sang thấy Ngọc chăm chú xem, có vẻ như con bé nó hứng thú." Cậu thích à ?"*Gật đầu*" Nói cậu nghe cái này, mình quen nó đấy, để khi nào mình dẫn cậu làm quen với nó nhé ! Hơi khốn nạn tí, đểu tí, lạnh tí nhưng mà đẹp trai."" Ơ...không" Ngọc đỏ mặt lắc đầu." Không gì mà không, cậu mới gật đầu còn gì."".....Mình thích bóng rổ."" À..ờ...Sorry nha." Lần này thì đến lượt tôi đỏ mặt.............Đang nói chuyện với Ngọc thì có ai đó đang đập đập vai tôi, tôi lúc đầu không để ý vì còn hăng say tám với Ngọc về chủ đề bóng rổ thì cái giọng mang âm hưởng địa ngục đó lại vang lên." Nước." " Hả ? Nước gì ?" Tôi quay lại mới phát hiện ra Đức Minh đang ngay cạnh mình, cùng lúc đó, hàng trăm con mắt ghen tị đang nhìn tôi."Trên tay chị." Nó chỉ chỉ chai ICE đào trên tay tôi."Không phải cho em, cái này chị mua cho bạn chị." Chả có bạn nào ở đây đâu nhưng lắm mắt nhìn quá mà, tôi biết lí do mấy người đó nhìn tôi, tôi cũng không sợ nhưng tôi không muốn đắc tội vô lý với người khác"Đưa em chai này, về đền lại chị 10 chai." Ôi em zai của chị ơi nhà chị thiếu tiền chắc, sao em ngang ngược thế. Chị đã bảo là không muốn đắc tội mà em cứ ép chị..Tôi đang đau khổ gào thét trong lòng vậy mà nó đã cướp chai nước trên tay tôi từ lúc nào " Sói đúng là sói ".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz