Chương 1: Em thích gọi chị là vịt con
Bầu trời tháng 8 u ám bắt đầu mưa tầm tã, bây giờ vẫn đang vào mùa mưa ở miền Nam. Tôi ngồi dưới hiên nhà nhìn vô định ra ngoài vườn, đầu óc mải nghĩ ngợi về cuộc đời của chính mình. Bắt đầu từ cái tên, tôi tên là Trần An Minh Hạ. Tên của tôi dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người đơn giản vì cái tên này nghe có vẻ rất đa nghĩa nhưng thật ra do lúc đặt tên tôi, người trong nhà mỗi người đều nghĩ ra một cái tên khác nhau, họ không tìm được tiếng nói chung nên quyết định gộp lại và đặt cho tôi. Cầu kỳ thế nhưng cuối cùng mọi người vẫn hay gọi tôi với cái tên ở nhà là Vịt. Tôi năm nay 17 tuổi, là con út, trên tôi có ba người anh nữa. Bố tôi là bác sĩ, ông cũng là viện trưởng tại một bệnh viện trung tâm thành phố còn mẹ tôi là luật sư ở một công ty nước ngoài tại Việt Nam. Vì công việc của bố mẹ tôi siêu bận rộn, thường phải đi công tác ở nơi khác, ba người anh đều học tập và làm việc ở nước ngoài nên tôi đã quen với việc tự lập từ nhỏ, lúc nào cũng cô đơn một mình.... Đang cơn mơ màng gần thiếp đi trong đống suy nghĩ hỗn độn thì tiếng còi xe ô tô của bố tôi vang lên, đã ba ngày rồi ông mới về nhà. Tôi đang định cất tiếng chào thì có bóng dáng một cậu trai tầm tuổi tôi bước xuống xe, dáng người cao lớn cỡ 1m8 kéo theo chiếc vali đen bóng size lớn đi về hướng tôi. Vào một khắc dường như tôi thấy cậu ấy mỉm cười với tôi nhưng tôi tự cấu đùi để kéo bản thân trở về thực tại. Tôi đeo dép chạy theo bố vào nhà, miệng oai oái đằng sau: - Ai đây thế bố ? Bố có nhận con nuôi cũng phải bàn bạc với con trước đã chứ!Bố tôi từ tốn cất đôi giày sau đó lau chân vào tấm thảm lông đen, quay sang dặn dò chú vệ sĩ sắp xếp hành lí cho cậu thanh niên kì lạ kia rồi nhìn tôi trìu mến mắng yêu: - Sao bố về chưa chào câu nào tử tế mà nói luyên tha luyên thuyên gì rồi, con không nhớ em Minh à! Em Minh con chú Đông kém con một tuổi mà ngày nhỏ hay sang chơi với con đấy.Tôi nhìn cậu thanh niên lù lù cao như cột điện đó rồi cố bới lại kí ức của mình. Đừng nói đây là thằng nhóc đầu trọc vừa lùn vừa láo hay cướp kẹo của tôi ngày đó nha, sao bây giờ nó có thể tiến hóa thần kì như vậy được. Tôi còn đang ngờ nghệch xác định thân phận của cậu thanh niên trước mặt thì bố tôi cốc vào đầu tôi nói tiếp: - Bố mẹ Minh phải đi sang Sing giải quyết một số việc ở trụ sở chính nên gửi sang ở cùng với con để hai đứa có bạn chơi cùng. Đừng có mà thấy em hiền rồi bắt nạt em đấy!Tôi ức lắm, chẳng phải nó đã to xác như thế này rồi à? Tôi bắt nạt nó kiểu gì nữa, có khi phải gọi nó bằng chú mới đúng. Nhưng tôi cũng mặc kệ, chiều nay bố tôi phải đi làm tiếp nên tôi muốn để ông nghỉ ngơi chứ cũng không dám chọc giận ông. Vì thằng nhóc đó nên bố tôi đã tự tay vào bếp chuẩn bị vài món cho nó, tôi cũng phải phụ giúp, thật kì lạ dựa vào đâu mà nó cứ như chủ nợ nhà tôi vậy. Nhưng dù sao được ăn cơm bố nấu tôi cũng rất vui, đã hai năm rồi tôi mới được trải qua khoảnh khắc hạnh phúc này tiếp, tiếc là thiếu mẹ. Theo kế hoạch thì chiều bố tôi mới đi nhưng do có ca phẫu thuật đột xuất nên ông phải đi ngay sau bữa cơm. Căn nhà lại trở về không khí hiu quạnh như ban đầu nhưng lần này hơi kì lạ một chút, không chỉ hiu quạnh mà còn có chút lạnh lẽo. Thằng nhóc đó ngồi đối diện giống như đang nhìn tôi chằm chằm, tôi ngẩng đầu định nhìn nó nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn nó là tôi lại bị lúng túng đứng hình mất mấy giây. Vừa nãy bố về nên tôi cứ mải quan tâm đến bố nên chỉ lướt qua cậu nhóc này mấy cái. Bây giờ tôi mới nhìn kĩ dung mạo của nó, khuôn mặt này thật sự quá đẹp trai, nói đúng hơn là đẹp theo cái kiểu fuckboy, rất dễ thu hút người khác, sống mũi cao thẳng đến mức tưởng chừng tôi có thể chơi cầu tuột ở trên đó, mắt nó rất sắc, chắc là do dáng mắt nó giống mắt cáo, thật sự đôi mắt đó có thể giết chết bất cứ ai khi nhìn vào nó, đôi môi hình trái tim, nó còn có điệu cười nhếch mép nhìn thật chả đứng đắn mấy, thêm làn da tuy không trắng nhưng khá mịn màng cộng với kiểu tóc bảy ba mà nó đang để trông thật sự không giống một đứa nhóc 16 tuổi tí nào. Tôi lại bất giác đứng hình nhưng sau đó vẫn không bị nó phát hiện, chẳng hiểu sao nó không nói gì mà cứ dùng ánh mắt đó nhìn tôi chằm chằm nên tôi khó chịu đành mở lời trước: - Phòng của em thì kêu chú vệ sĩ dắt lên, muốn tham quan nhà thì cũng kêu chú ấy dắt đi. Em không nhớ ra chị cũng không sao vì đó là chuyện của 10 năm trước rồi, bây giờ em cũng coi như là khách nên cần gì cứ gọi người trong nhà, muốn làm gì thì tùy em. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, Ok?Nghĩ đến lời dặn của bố, tôi nói thêm: - Bố chị nói em sẽ học cùng trường với chị nên nếu buổi sáng sợ muộn thì đi học cùng nhau cũng được. Chờ một lúc vẫn chỉ thấy cậu nhóc đó nhìn tôi không nói gì, tôi thầm nghĩ " rốt cuộc là có biết nói không thế hay do ngày xưa mình nợ nó cái gì mà mình quên thật nhể ? " xong tôi quay người tính chạy lên phòng thì nghe thấy một chất giọng trầm ấm vang lên, mang chút âm hưởng của địa ngục khiến người khác sởn hết da gà. - Em là Trịnh Nguyễn Đức Minh, chị là Vịt ? - Gọi chị là Hạ được rồi, những người thân thiết mới gọi chị cái tên đó. - Nhưng em không thích, em thích gọi chị là Vịt con.Nó vừa nói vừa tiến lại gần tôi, nói thật tôi cảm thấy Đức Minh rất kì lạ, cậu ấy cứ lạnh lùng cả buổi xong bây giờ lại gọi biệt danh ở nhà của tôi cứ như chúng tôi thân thiết từ lâu. Lại còn là Vịt con, nghe cứ mờ ám kiểu gì nhưng tôi cũng mặc kệ, dù gì cũng lớn tuổi hơn nó, không nên chấp làm gì. Tôi đứng trên cầu thang ló đầu xuống nói lớn: - Tùy em, chị đây rộng lượng nên không chấp trẻ con.Không biết có phải ảo giác không nhưng hình như trong một khoảnh khắc, tôi nghe Đức Minh nói câu mà thường các vị tổng tài trong mấy cái tiểu thuyết ngôn tình sến sẩm nói với con mồi của mình " Thú vị thật ! "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz