ZingTruyen.Xyz

Chuyen Tinh Nam Ay Cua Toi

Quên nói cho các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào lớp 12 - lớp cuối cấp.

Năm nay không có sự thay đổi nhiều, vẫn là tôi không khác gì so với năm trước, vẫn là những người bạn cùng lớp năm trước. Nói là bạn cùng lớp chứ tôi cũng không quen thân ai ngoài Khánh Linh - cô bạn thân của tôi từ hồi cấp 2. Cũng dễ hiểu thôi, nguyên nhân là do bản tính lập dị của tôi. Bản thân tôi vốn ít nói từ nhỏ và tôi cũng không có sở thích giống với mọi người, người ta thường gọi kiểu người này là gì nhỉ? À, chảnh choẹ, kiêu ngạo chăng? Ấy thế mà tôi vẫn được làm bạn với một cô gái mạnh mẽ và tràn đầy sức sống như Khánh Linh, có lẽ là do ông trời sắp xếp cả rồi.

Tôi bước vào phòng học, tìm ngay hình  bóng của Khánh Linh, nhưng có lẽ tôi đến hơi sớm nên nó chưa tới. Tôi chọn ngay một chỗ ngồi có cảnh view thật đẹp ra ngoài cửa sổ. Vẫn là chỗ như thế này là tuyệt nhất! Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu xuống từng tán cây phượng hài hoà mà nhẹ nhàng. Màu sắc đan xen của chúng thật khiến cho con người ta thán phục, quả thật thiên nhiên luôn là hình ảnh mỹ lệ nhất đối với tôi.

Tôi nhớ có lần được đi chơi xa ở Đà Lạt, khí hậu se lạnh mặc dù trời nắng khá gắt. Tôi và em gái được ba dẫn đi ngắm cảnh vòng quanh. Lúc ấy tôi còn nhỏ, tầm 7;8 tuổi gì đấy, tôi chỉ nhớ được hình ảnh những tán cây to mọc ngay hai bên bờ thác nước lớn. Ánh nắng hôm ấy cũng giống như bây giờ, chiếu lên nhẹ nhàng trên những tán lá cây, xuyên qua dòng thác. Một phong cảnh tuyệt đẹp! Nước phản chiếu ánh nắng tạo ra một thứ ánh sáng long lanh như những viên kim cương được mài dũa kỹ càng.

Mãi suy nghĩ, tôi không để ý đằng sau tôi đã có một bóng người ngồi thu lại bên cửa sổ. Đó là một cậu bạn. Cậu ta nhìn qua giống hệt như một con mọt sách, kính gọng đen, tóc chải mái sang một bên,đồng phục tươm tất gọn gàng   gương mặt điềm tĩnh, tay cầm cuốn sách sinh học nâng cao dày cộm. Trong trí nhớ của tôi thì hình như cậu ta đâu phải học sinh của lớp? Có vẻ như biết tôi đang nhìn, cậu ta ngẩn mặt lên nhìn tôi. Đó là cơ hội khiến tôi được nhìn rõ gương mặt cậu ta, khuôn mặt không được gọi là đẹp trai ngời ngợi gì cả nhưng cũng khá ưa nhìn, da mặt thì non choẹt, nhìn như búng ra sữa. Thấy tôi nhìn mãi, cậu ta thấp giọng hỏi:
- Có vấn đề gì à?
- Ơ..ờ không, cậu là ai thế? Hình như tôi chưa từng thấy cậu- tôi ấp úng trả lời
- Tôi là Tịnh Vân, Nguyễn Khánh Tịnh Vân. Tôi vừa mới chuyển đến đây, mong cậu giúp đỡ- cậu cười gượng
- A, tôi là Trần Bảo Ngọc, chào cậu. Mà tên cậu có vẻ lạ nhỉ?
- À đấy là do...do bà nội tôi là người Trung - mặt cậu đỏ ửng lên, chốc chốc lại nhìn tôi như lo lắng
- Ồ, tên cậu nghe hay lắm, Tịnh Vân, nghe thật êm tai- tôi cười nhìn cậu
- Ơ nhưng...cậu không khó chịu gì sao? Bà nội tôi là người Trung Quốc đấy
- Người Trung thì sao chứ? Chỉ cần cậu vẫn là cậu là được mà- tôi khó hiểu
- À..à không, cảm ơn cậu- nói rồi cậu cuối xuống đọc sách tiếp, gương mặt vẫn ửng hồng
"Cậu ta dễ thương thật" tôi thầm nghĩ

Tầm 10' trôi qua, lớp học cũng dần đông hơn, tất nhiên học sinh lớp tôi ai cũng nhận ra sự hiện diện mới lạ của Tịnh Vân. Tiếng xì xào bàn tán khắp phòng khiến tôi khá khó chịu. Tôi cuối gằm mặt xuống bàn, thầm tự nhủ sẽ yên ổn cả thôi.
-Hello - bỗng có tiếng nói cùng bàn tay đập lên vai tôi
Tôi ngẩng mặt lên, ra đó là Khánh Linh. Nó trông thật khác so với năm trước, mái tóc dài đen ngang lưng giờ đã được buộc lên gọn gàng, gương mặt trắng hồng, kết hợp với khuôn mặt trái xoan làm cô thật nổi bật trong chiếc áo dài trắng. Nó đẹp thật, chả bù cho tôi, trước sau gì vẫn là đôi mắt nhỏ đằng sau chiếc kính cận dày cộm, thua xa đôi mắt to tròn của Khánh Linh. Thấy tôi nhìn như người mất hồn, nó cười lớn:
- Sao rồi, mới một năm mà quên mất mặt con bạn thân của mày rồi à?
- Ơ...không không, chỉ là mày khác năm ngoái thật, xinh thế
- Trời ơi, tao xinh từ năm lớp 10 rồi mà, mày không để ý thì có- vừa nói, nó vừa ngồi chỗ bên cạnh tôi cười hì hì
- Chỉ có bản tính tự cao của mày là chẳng thay đổi- tôi cười nhẹ
- Kệ mày, tự tin khoe cá tính đang là mốt mà - nó cười híp mắt - À mà, ai ngồi sau mình đấy? Tao chưa thấy bao giờ.
- À, cậu ta là Tĩnh Vân, học sinh mới-tôi đáp
- Tĩnh Vân á? Người Trung Quốc à? Tên lạ thật- Nó sửng sốt
- Không, bà nội cậu ta là người Trung Quốc thôi
- Ồ ồ, tên nghe cũng hay phết- nó gật gù rồi quay xuống đập nhẹ vào vai cậu ta - Ê, chào cậu, tôi là Khánh Linh, chào mừng cậu đến với lớp của tụi tôi.
-Ơ...à chào cậu, tôi là Tĩnh Vân, mong cậu giúp đỡ- cậu ta giật mình nhìn lên và hoảng hốt cuối đầu xuống đọc sách tiếp.
- Sao lạ thế nhỉ? Cậu ta không bị khuất phục trước nhan sắc của tao à?? - nó vừa quay lên, vừa lẩm bẩm với tôi
- Có cái đầu mày ấy, đâu phải đàn ông ai cũng đổ rạp trước nhan sắc của mày- tôi cười cốc đầu nó
- Hừm, không thèm - nó giận dỗi , lấy điện thoại ra nghịch
Tiếng trống trường vang lên, ai cũng đã ổn định chỗ ngồi. Cả lớp thấp thỏm chờ giáo viên chủ nhiệm mới. Tôi thì cũng chả quan tâm mấy, nên nằm xuống bàn nhắm mắt tĩnh dưỡng. Tiếng bước chân cộp cộp vang lên, tôi ngẩng đầu lên, thì ra là cô Vân, giáo viên Ngữ Văn của trường. Thật ra, tôi học môn Văn rất tệ, văn chương sa đoạ khiến tôi chả có một chút yêu thích về môn học này. Cô Vân cười hiền nói:
- Chào các em, cô là Nguyễn Thị Tường Vân, năm nay sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 12 Sinh của chúng ta. Mong các em giúp đỡ cô nhé!
Cứ như thế mà lớp làm quen với cô. Cô Vân lật danh sách lớp và đếm một lượt:
-Lớp các em hầu như không có gì thay đổi, ngoại trừ có một bạn được chuyển đến, mời em Tịnh Vân lên đây giới thiệu với cả lớp nào!
Tịnh Vân đang đọc sách chăm chú , bị gọi tên nên cậu ta luống cuống, đóng sách lại và không quên làm dấu trong đó. Bước từng bước lên bục giảng, cậu ta luống cuống hít một hơi rồi nói dõng dạc:
-Xin chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Khánh Tịnh Vân, là học sinh mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ!
Sau đó, cô Vân bổ sung thêm:
- Tên bạn ấy hơi kỳ lạ vì bà nội bạn ấy là người Trung, các em cố gắng hoà đồng nhé!
- Trời ạ, người Trung luôn à!!!!
- Ý mày là bọn "Tàu khựa" ấy hả?
- Tụi nó ác ôn lắm.......
Từng tiếng xì xào nghi ngờ vang lên lọt hết vào tai tôi, thật khó chịu. Gia đình cậu ta người Trung thì có sao chứ, là người tốt thì cậu ta sẽ tốt thôi không phải ư?
- Tội cậu ta thật mày nhỉ? Chỉ vì gia đình có người Trung - Khánh Linh kéo tay tôi nói nhỏ
Tôi nhìn lên bục giảng, Tĩnh Vân đã cuối gằm mặt tự bao giờ, khuôn mặt đỏ mét. Tôi có cảm nghĩ nó có thể nỏi tung bất cứ khi nào. Cậu ta không nói gì rồi nặng nề bước về chỗ ngồi, cầm lấy cuốn sách đọc tiếp. Không hiểu sao trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác xót thương cho cậu ta, bản thân cậu ta có lỗi gì chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz