ZingTruyen.Xyz

Chuyen Tinh Dang Do Roi Lai Bat Dau Yinwar

Yin và War càng trở nên thân thiết hơn , nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có kết thúc cả. Hôm đó , Yin được các chị y tá tổ chức sinh nhật rất vui nhưng gương mặt của War thì lại tỏ ra vẻ không vui . Vì sáng nay cậu cũng nhận được tin là tìm được giác mạc phù hợp với War nhưng ít nhất phải chuyển ra nước ngoài 4-5 năm để phẫu thuật . Lúc đấy , cảm xúc cậu không biết nó nên vui hay nên buồn .

Trước khi rời đi , War đã nhắc nhở các chị y tá là đừng nói cho Yin biết chuyện này và hãy cứ như mọi ngày vui vẻ với anh ấy . Các bác sĩ , y tá vừa mừng nhưng xen lẫn vào đó là một chút buồn bã . Mọi người nơi đây ai cũng sẽ nhớ đến Cậu Nhóc War lạc quan và anh chàng quậy phá Yin . Cả hai để lại rất nhiều kỷ niệm nơi đây nhưng cuốn sổ kỷ niệm cũng phải được khép lại để cả hai bước tiếp trên con đường đến tương lai .

Bữa tiệc sinh nhật kết thúc , Yin quay lại phòng bệnh thấy chiếc giường của War được xếp gọn gàng trở về hình dáng ban đầu khi cậu chưa tới . Những chú gấu bông trên giường cũng mất , Yin buông hộp bánh dâu trên tay xuống chạy đến phòng y tá chăm sóc riêng cho War và anh :
- P'Min ! N'Wa...r đâu ạ

Giọng nói có phần run rẩy

- Yin ! Chị cũng không giấu gì em  , haizzz N'War tìm được giác mạc phù hợp nên...nên đã ra nước ngoài phẫu thuật rồi , đi ít nhất là phải 4 năm mới về lại Thái Lan...

Sóng mũi cay cay , nước mắt bắt đầu rơm rớm . Yin không tin những lời đó là sự thật, cậu hứa sẽ không bỏ anh đi mà nhưng giờ đây... Anh quay về phòng bệnh , thấy bức thư mà cậu đã nhờ người viết cho Yin .

"P'Yin ! N'War của anh phải đi ra nước ngoài phẫu thuật rồi . Em biết em đã thất hứa với anh . Nhưng em muốn nhìn thấy ánh sáng , nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy hoàng hôn và nhìn thấy anh nên em quyết tâm phải phẫu thuật thành công . Nếu nó mà thành công , em sẽ về nước tìm lại anh . Người mà đã cho em rất nhiều kỷ niệm ở nơi đây , người đã dỗ dành em . Cám ơn anh vì tất cả nhé ! "

Càng đọc nước mắt không kiểm soát lại mà cứ rơi mãi không ngừng .

War trên máy bay cảm xúc vui buồn lẫn lộn với nhau . Cậu vui vì sắp thấy được những thứ xung quanh mình , cậu buồn vì phải xa nơi mà cậu từng gọi là ngôi nhà thứ 2 của mình , buồn vì phải xa người đã dỗ dành cậu rất nhiều . War bây giờ không biết phải thế nào cả , cậu cũng nghĩ nếu cậu và Yin có duyên gặp lại nhau nhưng...cả hai phải đối mặt với nhau như thế nào đây...

_________________________________
Vài năm sau trôi qua cách êm đềm...
Yin giờ đây là một giám đốc trẻ tuổi và sắp thừa kế gia sản bame nuôi . Anh được một gia đình giàu có nhận nuôi , vì họ thích sự lạnh lùng và sự kiên trì , phấn đấu của anh nên đã quyết định nhận nuôi anh . Từ đó , Yin được thành con nuôi nhà họ Wong . Năm 15 tuổi , Yin bắt đầu học tập theo bố làm ăn và gặp các đối tác . Năm 18 tuổi. , anh bắt đầu theo học trường cấp 3 Quốc Tế . Và Năm 20 tuổi , Yin được bố mẹ cho thừa kế gia sản của công ty . Yin được các cô gái tiểu thư nhà tài phiệt chú ý đến nhưng anh luôn nhớ về cậu bé năm đó đã cho anh biết cuộc sống này rất đáng trân trọng . Mỗi lần nhắc đến War , anh luôn kìm nén sự buồn bã đó .

Còn War giờ đây là cậu bé 18 tuổi , dễ thương , đanh đá , lạc quan và yêu đời . Ca phẫu thuật của cậu thành công hơn dự định nên cậu đã về nước sớm hơn . War luôn tự hỏi rằng .
"P'Yin không biết giờ ra sao rồi nhỉ "

"Anh ấy còn nhớ mình không ta ?"

"Mình thật sự rất nhớ anh ấy mà"

Và hàng ngàn câu hỏi khác...

War học tại một trường cấp 3 không nổi tiếng mấy ở Bangkok . Hôm đó , War và Bonz bạn thân của cậu đi đến bệnh viện từng là một kỷ niệm đẹp của War . Vừa bước vào , chị Min bây giờ rất khác ngày xưa nhiều . Và khuôn viên sân bệnh viện nó cũng rất khác nữa . War chạy đến :
- P'Min ! Chị nhớ em chứ ?

- Em là...N'War !
Cảm xúc vỡ òa

- Đúng rồi em nè chị

- Chèn đét ơi ! Nay lớn giữ ta , chắc em cũng 17-18 rồi nhờ

- Đúng rồi em vừa tròn 18 tuổi , em học trường cấp 3 gần đây nè

War nhìn xung quanh tìm bóng dáng của chàng trai ấy . Chị Min :
- Em đừng tìm nữa ! Yin , nó được nhận nuôi lâu rồi chắc cũng sau ngày em đi thì phải ! Nó cũng kín tiếng lắm , từ lúc nó đi đến giờ thì chị không...biết bây giờ nó ra sao , thế nào cả

- Dạ thôi không sao đâu chị...chắc anh ấy cũng không còn nhớ gì em đâu

- À còn bạn kia là ai đấy ?

- Đây là Bonz bạn em đấy chị , chúng em biết nhau mới gần đây thôi à

- à chị là Min !

Bonz cúi đầu chấp tay :
- Dạ em chào chị

- Thôi hai đứa chị có ca phẫu thuật rồi , mốt có duyên mình gặp lại nói chuyện tiếp

- Dạ chào chị

War lộ rõ vẻ mặt ủ rũ đi ra khỏi đó . Bonz cũng biết hết mấy cái này vì War từng kể nghe . Đúng tiếc nuối thật đấy...

_________________________
Đoán đi ! Có gặp hay là không gặp ????✨😚
Ig : ngoisaotrenbautroi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz