Chuyen Tinh Chung Minh
Cái nắng gay gắt của đầu tháng ba chiếu xuống sân trường cấp ba nơi có những cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết đang tranh nhau trái bóng rổ. Quanh đấy là hàng loạt nữ sinh đang đợi đưa nước cho chàng trai mà mình thầm thương. " Đàn anh Lưu Chương cố lên."Cả đám nữ sinh thi nhau hét gọi tên chàng nam sinh nổi bật nhất trong đám. Cả trận đấu dường như họ chỉ nhìn chàng trai ấy, cổ vũ nhiệt tình. Như một thói quen, Lâm Mặc dùng chiếc máy ảnh nhỏ của mình lia về hướng chàng trai ấy. Quả thật là đàn anh này rất có sức hút và vô cùng ăn ảnh nên bảo sao các cô nàng đều thích." Hoàng Kỳ Lâm thầy giáo gọi cậu kìa."Cắt ngang luồng suy nghĩ và ánh mắt đăm chiêu nhìn đống ảnh vừa chụp là tiếng gọi của người bạn cùng lớp của cậu. Cậu quay lại dơ ngón cái lên để ra hiệu đã hiểu cho cậu bạn thì giọng nói của ai đó vang lên vô cùng lớn." Ây cẩn thận."Quả bóng rổ đập thẳng vào mặt của Lâm Mặc khiến cho cậu nằm gục xuống sân bóng rổ, cậu mơ màng nhìn thấy đàn anh Lưu Chương chạy lại phía của cậu rồi hai mắt cậu cứ thế mà mờ dần rồi nhắm tịt. Cái đầu vừa choáng vừa đau, Lâm Mặc dần dần mở mắt ra thì phát hiện mình đang trong phòng y tế. Cậu bật hẳn dậy tìm kiếm bảo bối của mình vì cậu nhớ bản thân bị quả bóng đập vào mặt nên sợ chiếc máy ảnh sẽ bị hư hỏng." Tỉnh rồi à?"" Đàn anh?"Lưu Chương ngồi bên cạnh tay cầm máy ảnh của cậu đang xem thì thấy yên nhóc này bật dậy mà dật mình. Nhìn cậu nhóc quay qua quay lại tìm kiếm thứ gì đấy nên anh đoán là chiếc máy ảnh đang nằm trong tay của anh." Đang tìm nó à?"Anh đưa chiếc máy ảnh về phía cậu, thấy được bảo bối còn nguyên vẹn không bị gì cậu mừng rỡ tí nữa thì khóc. Nếu máy ảnh bị gì chắc cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất." Chụp đẹp đấy."" Anh....anh thấy hết rồi ạ?"Lâm Mặc bối rối nhìn Lưu Chương, cậu sợ sẽ bị mắng cho một trận vì tội chụp lén người ta hoặc sẽ bị nghi là biến thái thích chụp trộm. Đang chuẩn bị giải thích thì một cậu nói của anh làm cậu ngơ luôn." Mai mốt chụp thì cho anh xem hình nhé!"Nói rồi anh cũng đứng lên chào tạm biệt cậu rồi lấy lí do để rời đi, để lại cậu ngượng chín cả mặt nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi phòng. Cả tuần sau đấy không lúc nào là cậu không nghĩ về buổi chiều hôm đấy cả, nhiều lần vì mải nghĩ mà cậu bị phạt đứng hành lang. Đã nghèo còn gặp cái eo, vì anh là thành viên trong hội học sinh mà phòng họp của hội học sinh lại ở gần lớp cậu nên mỗi lần cậu bị phạt anh đều nhìn thấy hết." Này mày biết đàn anh Lưu Chương là người như thế nào không?"Lâm Mặc hiếu kì hỏi mấy đứa bạn vì cậu vốn không thích để ý tới những người xung quanh nên trước giờ chả để ý ai nên đành phải thăm dò. " Đàn anh Lưu Chương á hả? Đẹp trai, học giỏi, hát hay, rap hay, thể thao giỏi, tốt tính, gia đình có điều kiện, đa tài đa nghệ cái gì cũng biết đã vậy còn là thành viên hội học sinh. Nói chung là trái ngược với mày."" Trái ngược với tao?"" Thì chẳng thế, anh ấy với mày khác nhau một trời một vực nói chung là không cùng đẳng cấp. Mà sao tự nhiên mày hỏi về anh ấy?"" À không, không có gì hỏi chơi thôi."Để tránh ánh mắt thăm dò nghi ngờ của đám bạn, cậu vác chiếc máy ảnh chạy tới sân bóng rổ để xem thử đàn anh có chơi bóng không. Chờ mòn mỏi mà không thấy bóng dáng của người mình cần chờ, cậu quay người rời đi. Cảm giác hụt hẫng, cậu cứ cắm mặt vừa đi vừa nhìn đống ảnh mình đã chụp trong máy. Vì không để ý mà cậu lỡ va vào người khác." Ấy không sao chứ?"Giọng nói quen thuộc làm cậu hí hửng ngẩng đầu lên nhìn nhưng đầu lại vô tình đập vào cằm anh khiến anh ôm cằm còn cậu ríu rít xin lỗi." Ấy anh cho em xin lỗi."" Lại là nhóc à? Trả thù anh vụ ở sân bóng à?"" Không....không phải....không như anh nghĩ đâu."Lâm Mặc lắp bắp đáp lại câu hỏi ấy của anh, thấy vậy Lưu Chương không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu nhìn thấy người kia đang cười mình bất giác cả gương mặt như hóa trái cà chua chín." Đùa nhóc thôi."" Anh không đánh bóng ạ?"" Muốn nhìn anh chơi đến cỡ này à?"Bị nói trúng tim đen lần nữa cậu ngượng đến muốn nổ tung khỏi thế giới này. Ai bảo tên này tốt tính cơ chứ rõ ràng là rất biết gẹo gan người khác, vô cùng đáng ghét như thế này cơ mà." Nhóc đứng cửa lớp bữa nay có chụp hình anh nữa không đấy?"" Nhóc đứng cửa lớp?"Lâm Mặc nghe anh gọi mình với cái tên đấy thì thật muốn đăng xuất khỏi thế giới này, không ngờ là mọi lần bị phạt đứng đều bị anh nhìn thấy hết. Mà không phải tại anh hết sao, nếu không bận nghĩ đến anh thì cậu đâu bị mất tập trung trên lớp để rồi bị phạt đứng." Không thích anh gọi như thế à? Vậy nhóc tên là gì?"" Hoàng...Hoàng Kỳ Lâm nhưng cứ gọi em là Lâm Mặc."" Lâm Mặc? Tại sao thế?"" Vì đó là nghệ danh sau này của em."Lưu Chương đưa ánh mặt ngạc nhiên nhìn cậu nhóc tràn đầy tham vọng khi nói câu đấy, anh nhìn thấy được sự nhiệt huyết trong đôi mắt của cậu nhóc trước mặt mình." Một idol ư?"" Không, là một nhiếp ảnh gia theo đuổi nghệ thuật ạ."" Vậy anh chính là nghệ thuật ư? Vì nhiếp ảnh gia Lâm Mặc đã chụp anh mà."Một lần nữa bị trêu thì lại thêm một lần cậu đỏ hết cả mặt nếu như anh là người khác chắc chắn sẽ bị ăn trọn cú đấm vào mặt. Cậu ngại quá nên lia mắt sang hướng khác để tránh nhìn ánh mắt của anh vì càng nhìn chỉ khiến cậu càng đỏ mặt. " Cái đó."Cậu chỉ tay vào chiếc móc khóa đang được treo lơ lửng trên túi đeo của anh. Thấy vậy anh tháo nó ra đưa cho cậu và nói." Cái này anh lượm được ở sân bóng không biết của ai nên treo ở đây. Của em hả?"" Phải em làm mất hai ba tuần nay rồi cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại nó chứ."" Nhưng mà làm sao chứng minh được nó là của em nhỉ?"Lâm Mặc chỉ vào bốn chấm nhỏ ở các góc của móc khóa sau đó móc túi lấy ra cái bóp tiền rút ra một bức ảnh được để trong ví." Vì mọi thứ được em vẽ bốn chấm lên thì nó đều là của em. Anh nhìn nè."" Trêu nhóc thôi, nè trả nhóc nhé."" Anh cứ giữ đi coi như quà làm quen."Nói rồi cậu chuồn đi luôn mặc kệ anh đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sắp bước vào kì thi tốt nghiệp các đàn anh đàn chị cuối cấp cứ vùi đầu vào việc học vậy nên cậu chẳng thể nhìn thấy hình ảnh của anh khi chơi bóng rổ. Thi thoảng cậu chỉ mượn cớ để lượn vài vòng trước cửa lớp và phòng họp để ngắm anh. Dù lúc chơi bóng hay là lúc học anh đều trông rất vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác." Này nhóc kia như đang chụp lén mày kìa."Một người bạn chỉ tay ra hướng phía xa ở hành lang nói với anh. Nghe thế anh nhìn theo hướng tay, nhìn thấy chiếc máy ảnh đang hướng về phía mình anh nở một nụ cười thật tươi rồi cúi đầu giải đề tiếp. Thấy mình bị phát hiện cậu liền xách máy chạy về lớp.Chả mấy chốc tới buổi học cuối cùng của năm học đấy, cũng là ngày cuối cậu được gặp anh. Khối 12 đang vô cùng nhộn nhịp cùng nhau kí lên chiếc áo đồng phục của nhau, hát hò ăn uống tạm biệt quãng thời gian ở trường học. Là ngày cuối được gặp, được nhìn và chụp hình anh, cậu muốn tới và bày tỏ lòng mình. Có bị từ chối thì sau này cũng không hối tiếc nhưng muốn chứ không giám làm. Cuối buổi hôm ấy cậu vẫn chưa gặp được anh, tìm khắp nơi ở trường vẫn không nhìn thấy anh ở đâu cả. Có lẽ mối tình đầu của cậu cứ thế mà chấm hết trong sự nuối tiếc. Lần đầu có cảm giác vì một người mà chờ đợi trong vô vọng. " Nhóc."Giọng nói êm tai quen thuộc vang lên bên tai cậu, quay lại cậu nhìn thấy một thanh niên đang thở hổn hểnh tay cầm một cái áo phông màu trắng. Cậu mừng rỡ khi cuối cùng cậu vẫn nhìn thấy anh trước khi mặt trời lặn, trước khi ngày hôm nay kết thúc. Anh đem chiếc áo trên tay mặc vào người mình và đưa cho cậu chiếc bút lông." Anh muốn em kí cho anh à?"" Không."" Vậy?"" Vẽ bốn chấm vào mỗi góc đi."" Bốn chấm?"" Vì có người nào đó từng nói đồ nào có bốn chấm ở góc thì sẽ là của người đó.
Vậy nếu như nhóc vẽ bốn chấm vào áo anh vậy anh sẽ là của nhóc, có được không?"Cậu nở nụ cười hạnh phúc đón lấy chiếc bút lông rồi vẽ bốn chấm vô cùng to và tỉ mỉ trên chiếc áo phông trắng đang được mặc trên người của anh." Em vẽ bốn chấm lên người anh nên từ giờ anh sẽ là của em."" Ừ, Lưu Chương là của Lâm Mặc."
Vậy nếu như nhóc vẽ bốn chấm vào áo anh vậy anh sẽ là của nhóc, có được không?"Cậu nở nụ cười hạnh phúc đón lấy chiếc bút lông rồi vẽ bốn chấm vô cùng to và tỉ mỉ trên chiếc áo phông trắng đang được mặc trên người của anh." Em vẽ bốn chấm lên người anh nên từ giờ anh sẽ là của em."" Ừ, Lưu Chương là của Lâm Mặc."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz