Chuyen Tinh Chung Minh Dung Lai Tai Day
ROSÉ - GONEAll my love is gone and the hate has grown
Standing all alone and I'm searching for something
But I can't feel nothing
I pack my bags and go
This don't feel like home
How am I supposed to live without you?________________________________________________________________________________Cảm xúc của em dành cho anh không còn lại gì nữa rồi.
Có lẽ em đã quá ngu dốt khi trông chờ anh một lần nữa. Em tưởng rằng anh vẫn sẽ còn nhớ những giây phút chúng ta ở bên nhau, những cảm xúc chân thành em dành cho anh, tất cả những gì chúng ta đã sẻ chia trong suốt khoảng thời gian ấy. Nhưng anh đã quên hết nó rồi, anh nhỉ? Thật khó để em có thể đổ lỗi hết cho anh khi mà anh vốn dĩ đã chẳng còn vương vấn chút gì từ lâu. Em đã cố gắng chờ đợi một điều gì đó, một tia hy vọng bé nhỏ để có thể mang anh trở lại với em. Nhưng em dường như đã quá mệt mỏi rồi, sự kiên nhẫn của em đã không còn nữa. Có phải anh đổi số điện thoại rồi đúng không? Anh muốn cắt đứt liên lạc với em, bây giờ những cuộc gọi của em sẽ chẳng còn ai bắt máy nữa đúng không? Em đã trao cho anh tất cả, anh à, nhưng tại sao anh lại muốn quên em? Tại sao anh coi em như người dưng lướt qua cuộc đời anh vậy?Chắc cũng đã đến lúc em tự mình phải đối mặt với cơn đau này rồi. Anh biết không? Em luôn mong muốn có được sự hạnh phúc. Và em đã từng nghĩ mình đã đạt được mong ước đó khi ở bên cạnh anh. Em chỉ muốn được trở thành người anh yêu mà thôi, nhưng tại sao nó lại khó khăn đến vậy. Đối với anh, chắc em không là gì, đôi ta cũng chẳng còn là gì của nhau nữa rồi. Hãy trả lời em đi, vì sao anh lại phải xuất hiện trong cuộc đời của em? Anh đi tới như một giấc mơ tươi đẹp rồi lại rời đi như một cơn ác mộng tàn khốc, để lại em một mình nơi thế giới cô độc này. Những giọt nước mắt của em vẫn cứ thế mà lăn dài, em cũng không biết mình phải làm gì nữa. Anh cướp đi mọi thứ mà em trân trọng nhất, những thứ tình cảm, cảm xúc mà em dành cho anh, tại sao anh lại làm tan nát trái tim em như vậy cơ chứ? Tại sao em lại phải chịu đựng cơn đau xót này? Liệu anh đã bao giờ hối hận hay cảm thấy có lỗi với em chưa? Tại sao anh có thể sống thanh thản sau những gì anh đã làm với em cơ chứ? Không biết rằng anh có còn nhớ không, em đã từng yêu những buổi sáng sớm rất nhiều, em thích thức dậy có anh ở bên cạnh, rời khỏi giường, mở rèm ra ngắm ánh nắng mai chiếu rọi vào trong căn phòng. Anh và những tia nắng sớm đã từng là sự xinh đẹp hoàn hảo nhất đối với em. Nhưng mà bây giờ em không còn như vậy nữa rồi. Buổi sáng chẳng còn tươi tắn như vậy nữa. Lạ thật đó anh nhỉ, em vẫn thức dậy vào tám giờ sáng như bao ngày khác, ánh nắng vẫn chiếu rọi vào căn phòng của em, vẫn sưởi ấm cho căn phòng của em, nhưng tại sao em lại cảm thấy lạnh lẽo đến thế, tại sao mọi thứ chẳng còn được như trước nữa? Tất cả là do anh, tất cả là tại anh, em ghét nơi này, em ghét cảm giác lạc lõng ấy, em cũng chẳng thế yêu thương nổi bản thân mình như trước nữa.Em ghét anh. Trong lòng em bây giờ chẳng còn chút tình cảm nào với anh nữa đâu. Em hận anh. Em bị bỏ lại một mình thật rồi. Em vẫn luôn cố gắng đi tìm một tia hy vọng nào đó, một điều gì đó. Nhưng em nhận ra rồi, sẽ chẳng còn tia sáng nào cả, tất cả đã kết thúc. Em sẽ rời khỏi đây, em đã chuẩn bị mọi thứ rồi, nơi này chẳng còn ý nghĩa gì với em nữa. Nơi mà em đã từng gọi là nhà nhưng giờ lại chẳng còn một hơi ấm nào nữa. Cầu vồng sẽ không bao giờ xuất hiện trên bầu trời vào đêm đen hiu hắt hết. Và những vết thương đã hằn sâu trong trái tim em, sẽ chẳng có phép thuật nào có thể xoá nhoà nó cả. Em kiệt sức rồi, sau mọi chuyện, sao em có thể tiếp tục sống, khi anh chẳng còn ở đây nữa? Tình yêu là thứ gì mà con người chúng ta phải điên cuồng đến thế anh nhỉ? Tình yêu đáng ra phải là một màu hồng nhưng vì sao câu chuyện tình yêu của chúng mình lại chỉ toàn là một màu xanh đượm buồn vậy anh? Sự đau xót ám ảnh em, anh có cảm nhận được không? Tại sao em lại từng tin tưởng anh cơ chứ? À, em thấy anh đi với người mới rồi. Và em thực sự căm ghét điều đó. Em biết, có lẽ em ích kỷ quá rồi, nhưng em sẽ khắc ghi hình ảnh của cô ta cùng anh, em sẽ chẳng mong đợi điều gì tốt đẹp đến với hai người đâu. Và em cũng sẽ không bao giờ nhìn lại quá khứ nữa, mọi thứ liên quan tới anh, mọi ký ức về đôi ta, em sẽ xoá sạch hết tất cả, anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em sớm thôi.Em không còn yêu anh nữa.Thứ tình cảm này đã phai nhạt rồi.Em chẳng còn là gì với anh nữa.Tình yêu em dành cho anh đã cạn kiệt rồi.Hình bóng của anh đã biến mất từ lâu.Tạm biệt anh.
Standing all alone and I'm searching for something
But I can't feel nothing
I pack my bags and go
This don't feel like home
How am I supposed to live without you?________________________________________________________________________________Cảm xúc của em dành cho anh không còn lại gì nữa rồi.
Có lẽ em đã quá ngu dốt khi trông chờ anh một lần nữa. Em tưởng rằng anh vẫn sẽ còn nhớ những giây phút chúng ta ở bên nhau, những cảm xúc chân thành em dành cho anh, tất cả những gì chúng ta đã sẻ chia trong suốt khoảng thời gian ấy. Nhưng anh đã quên hết nó rồi, anh nhỉ? Thật khó để em có thể đổ lỗi hết cho anh khi mà anh vốn dĩ đã chẳng còn vương vấn chút gì từ lâu. Em đã cố gắng chờ đợi một điều gì đó, một tia hy vọng bé nhỏ để có thể mang anh trở lại với em. Nhưng em dường như đã quá mệt mỏi rồi, sự kiên nhẫn của em đã không còn nữa. Có phải anh đổi số điện thoại rồi đúng không? Anh muốn cắt đứt liên lạc với em, bây giờ những cuộc gọi của em sẽ chẳng còn ai bắt máy nữa đúng không? Em đã trao cho anh tất cả, anh à, nhưng tại sao anh lại muốn quên em? Tại sao anh coi em như người dưng lướt qua cuộc đời anh vậy?Chắc cũng đã đến lúc em tự mình phải đối mặt với cơn đau này rồi. Anh biết không? Em luôn mong muốn có được sự hạnh phúc. Và em đã từng nghĩ mình đã đạt được mong ước đó khi ở bên cạnh anh. Em chỉ muốn được trở thành người anh yêu mà thôi, nhưng tại sao nó lại khó khăn đến vậy. Đối với anh, chắc em không là gì, đôi ta cũng chẳng còn là gì của nhau nữa rồi. Hãy trả lời em đi, vì sao anh lại phải xuất hiện trong cuộc đời của em? Anh đi tới như một giấc mơ tươi đẹp rồi lại rời đi như một cơn ác mộng tàn khốc, để lại em một mình nơi thế giới cô độc này. Những giọt nước mắt của em vẫn cứ thế mà lăn dài, em cũng không biết mình phải làm gì nữa. Anh cướp đi mọi thứ mà em trân trọng nhất, những thứ tình cảm, cảm xúc mà em dành cho anh, tại sao anh lại làm tan nát trái tim em như vậy cơ chứ? Tại sao em lại phải chịu đựng cơn đau xót này? Liệu anh đã bao giờ hối hận hay cảm thấy có lỗi với em chưa? Tại sao anh có thể sống thanh thản sau những gì anh đã làm với em cơ chứ? Không biết rằng anh có còn nhớ không, em đã từng yêu những buổi sáng sớm rất nhiều, em thích thức dậy có anh ở bên cạnh, rời khỏi giường, mở rèm ra ngắm ánh nắng mai chiếu rọi vào trong căn phòng. Anh và những tia nắng sớm đã từng là sự xinh đẹp hoàn hảo nhất đối với em. Nhưng mà bây giờ em không còn như vậy nữa rồi. Buổi sáng chẳng còn tươi tắn như vậy nữa. Lạ thật đó anh nhỉ, em vẫn thức dậy vào tám giờ sáng như bao ngày khác, ánh nắng vẫn chiếu rọi vào căn phòng của em, vẫn sưởi ấm cho căn phòng của em, nhưng tại sao em lại cảm thấy lạnh lẽo đến thế, tại sao mọi thứ chẳng còn được như trước nữa? Tất cả là do anh, tất cả là tại anh, em ghét nơi này, em ghét cảm giác lạc lõng ấy, em cũng chẳng thế yêu thương nổi bản thân mình như trước nữa.Em ghét anh. Trong lòng em bây giờ chẳng còn chút tình cảm nào với anh nữa đâu. Em hận anh. Em bị bỏ lại một mình thật rồi. Em vẫn luôn cố gắng đi tìm một tia hy vọng nào đó, một điều gì đó. Nhưng em nhận ra rồi, sẽ chẳng còn tia sáng nào cả, tất cả đã kết thúc. Em sẽ rời khỏi đây, em đã chuẩn bị mọi thứ rồi, nơi này chẳng còn ý nghĩa gì với em nữa. Nơi mà em đã từng gọi là nhà nhưng giờ lại chẳng còn một hơi ấm nào nữa. Cầu vồng sẽ không bao giờ xuất hiện trên bầu trời vào đêm đen hiu hắt hết. Và những vết thương đã hằn sâu trong trái tim em, sẽ chẳng có phép thuật nào có thể xoá nhoà nó cả. Em kiệt sức rồi, sau mọi chuyện, sao em có thể tiếp tục sống, khi anh chẳng còn ở đây nữa? Tình yêu là thứ gì mà con người chúng ta phải điên cuồng đến thế anh nhỉ? Tình yêu đáng ra phải là một màu hồng nhưng vì sao câu chuyện tình yêu của chúng mình lại chỉ toàn là một màu xanh đượm buồn vậy anh? Sự đau xót ám ảnh em, anh có cảm nhận được không? Tại sao em lại từng tin tưởng anh cơ chứ? À, em thấy anh đi với người mới rồi. Và em thực sự căm ghét điều đó. Em biết, có lẽ em ích kỷ quá rồi, nhưng em sẽ khắc ghi hình ảnh của cô ta cùng anh, em sẽ chẳng mong đợi điều gì tốt đẹp đến với hai người đâu. Và em cũng sẽ không bao giờ nhìn lại quá khứ nữa, mọi thứ liên quan tới anh, mọi ký ức về đôi ta, em sẽ xoá sạch hết tất cả, anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em sớm thôi.Em không còn yêu anh nữa.Thứ tình cảm này đã phai nhạt rồi.Em chẳng còn là gì với anh nữa.Tình yêu em dành cho anh đã cạn kiệt rồi.Hình bóng của anh đã biến mất từ lâu.Tạm biệt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz