ZingTruyen.Xyz

Chuyen Tinh Banh Bao Nho



"May quá, A Thầu, anh vẫn còn sống! "

"Buông ! "

Cố Niên Vũ trầm giọng, tuy âm điệu không có chút cảm xúc nhưng lại vô cùng uy vũ, khiến người khác phải ngoan ngoãn nghe theo. Tống Dư Hy buông lỏng, từ từ nhìn kĩ nét mặt anh.

Vầng trán cao, đôi mắt nghiêm túc, bờ môi tĩnh tặng. Cô chợt nhận ra A Thầu trước mắt cô vô cùng xa lạ, cứ thể như anh là một người khác, khác hoàn toàn.

Kỳ Hạo kéo hành lý vào nhà, thấy Tống Dư Hy liền la lên :

"Thiếu gia, chính là cô gái này! Cậu vì cô ta mà vác chổi đánh lão gia "

Dư Hy nhìn Kỳ Hạo. Anh ta, chính là tên theo sau Cố Diệp.

"Các người đã làm gì A Thầu? "

"A Thầu? Cô nói thiếu gia à? Thiếu gia là bảo bối của Cố gia, truyền nhân đời thứ 4. Chúng tôi có thể làm gì? "

"Nói bậy. Các người bắt A Thầu đi, đã làm gì anh ấy rồi, sao anh ấy không nhận ra tôi? "

Tống Dư Hy xúc động nắm lấy vạt áo của Kỳ Hạo.

Cố Niên Vũ hơi chau mày, có lẽ hành động thô thiển của cô khiến anh chú ý. Nhưng, mặc kệ thế gian, Cố Niên Vũ bỏ đi lên lầu.

Cả hai đều nhìn theo anh, nhân vật chính thật sự không để tâm sao?

"Tôi không chấp phụ nữ nhưng cô đừng quá đáng "

"Anh nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Anh ấy sao lại thờ ơ với tôi như vậy? "

"Tôi không biết tại sao thiếu gia lúc trước ở nhà cô. Nhưng tôi nghĩ, với tính cách của thiếu gia, sẽ không lưu tâm đâu "

Không lưu tâm? Người sống chung với cô bao nhiêu ngày, người luôn miệng gọi cô là bà xã, .. bây giờ dùng ánh mắt lạnh lùng đó mà cắt đứt mọi chuyện sao?

"Không thể nào, tôi phải hỏi rõ "

Cô xông lên lầu, đập cửa phòng anh

"A Thầu, em là Tống Dư Hy, bà xã của anh đây. Anh mau giải thích"

Nghe tiếng Dư Hy, Trần Tử Sương lo lắng bước ra :

"Hy Hy, có chuyện gì thế? "

"Mẹ, Tìm thấy A Thầu rồi, anh ấy ở bên trong "

"Thật sao? "

Cánh cửa được mở ra, Cố Niên Vũ trầm mặc, anh nằm viện chỉ một thời gian mà trong nhà đã có nhiều người mới thế này.

"A Thầu " / "A Thầu "

"Gọi ai? "

"Em đang gọi anh đó, anh định tránh mặt em thật à?"

Cô gái trước mặt anh đang nói đến điều gì, thật kỳ lạ.

"Cô là ai? "

Ba chữ kia đã bóp nát trái tim cô. Cô là ai? Trong cuộc đời anh, cô không là gì cả..

"Em hiểu rồi. Đúng như lời anh ta nói.. "

Lo lắng, đợi chờ anh, đổi lại là sự lạnh nhạt.

Trần Tử Sương thấy mọi chuyện không ổn, liền hỏi anh:

"A Thầu, con không biết chúng tôi? "

"Không. "

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Đôi mắt Dư Hy hơi đỏ. Đột nhiên, Kỳ Hạo tiến vào:

"Ra ngoài cả đi, thiếu gia vừa bị thương ở đầu. cần nghỉ ngơi. Nếu còn làm phiền cậu ấy, tôi không khách sáo đâu. "

Đúng rồi, hôm đó A Thầu đã đỡ cho cô một gậy, không lẽ..

Cô cùng Trần Tử Sương rời khỏi nơi đó. Bất chợt, cô quay sang hỏi bà:

"Mẹ, có khi nào A Thầu mất trí nhớ không? "

"Rất có khả năng. "

"Vậy, làm sao để anh ấy khôi phục? "

...

----------

Tống Dư Hy lục đục dưới bếp, tâm trạng của cô từ khi nhận ra A Thầu mất trí trở nên tốt hơn nhiều. Ít nhất, anh không xem nhẹ cô.

Hương thơm của bánh bao nghi ngút bốc lên, Dư Hy cẩn thận gắp từng chiếc bánh nhỏ ra đĩa. Cô vui vẻ mang lên phòng anh.

"Tống Dư Hy, cô còn muốn làm gì? " Là Kỳ Hạo hỏi, hắn biết tên cô rồi.

"Tôi chỉ muốn A Thầu.. à không Niên Vũ thiếu gia ăn một chút gì đó rồi tiếp tục làm việc "

"Vậy cũng tốt. Vào đi "

Dư Hy bước vào, thấy anh đang tập trung cao độ nên chỉ dám đóng nhẹ cửa, đứng đó hồi lâu.

Đợi khi anh rời mắt khỏi sắp tài liệu, cô mới di chuyển đến, đặt nhẹ đĩa bánh lên bàn. Cô ôm ấp hy vọng, sau khi ăn nó, anh sẽ nhớ lại mọi chuyện.

"Thiếu..gia.. mời anh "

"Ra ngoài. " Cố Niên Vũ không thích bị ai khuấy động khi đang làm việc

"Anh nghỉ một chút đi, làm việc liên tục sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy "

"Ra ngoài ! "

Hình như anh hơi giận, cô quá phiền phức đúng không?. Trước đây, lúc nào anh cũng quấn lấy cô, đòi ăn bánh. Bây giờ thì.. bánh bao có bày sẵn trước mặt, anh cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái. Đây vốn dĩ là A Thầu lại không phải A Thầu. Đến cuối cô nhận ra, A Thầu chỉ là một nhân cách trong con người Cố Niên Vũ. Nhưng tiếc là, cô đã yêu phải A Thầu.

Cô lặng lẽ mang bánh bao rời khỏi, mọi thứ có vẻ như sụp đổ. Tống Dư Hy cứ cúi đầu mà đi, kiềm chế không  để nước mắt rơi xuống, vô tình đụng phải Đổng Dao Dao

"Uida, cô đi đứng kiểu gì thế, làm bẩn hết quần áo của tôi "

"Xin lỗi.. " 

"Xin lỗi là xong à? "

"Vậy mời tiểu thư cởi áo, tôi sẽ giặt lại "

"Cô nói hay nhỉ, làm sao tôi có thể cởi quần áo ngay chỗ này được "

"Vậy thì thôi " 

Tâm trạng Tống Dư Hy không tốt, cô định bỏ đi nhưng lại bị Đổng Dao Dao ngăn lại :

"Cô là người mới hả? Chắc không biết tôi là ai rồi. Tôi chính là bạn gái của Cố thiếu gia, cô dám động vào tôi thì cô chết chắc "

Bạn gái? Hờ, anh ấy cũng có bạn gái rồi. Người mà cô từng xem là bị thiểu năng, từng hy vọng sống cuộc đời bình yên bên người đó .. anh ấy tài ba xuất chúng, có bạn gái rồi. Cô so với Đổng Dao Dao không là hề gì, cô chẳng có một lý do gì để ở bên Niên Vũ.

"Tôi xin lỗi "

"Tôi muốn cô chuộc lỗi "

"Bằng cách nào? "

Đổng Dao Dao liếc mắt nhìn những chiếc bánh bao lăn lóc trên sàn nhà, chỉ tay vào : 

"Ăn chúng đi! Tôi muốn cô bị bẩn như tôi, thậm chí bẩn thỉu hơn "

Qủa là người phụ nữ độc ác. Tuy bên ngoài Đổng Dao Dao tỏ ra ngốc nghếch, yếu đuối nhưng thực chất cô ta là một con rắn độc.

"Xin lỗi, tôi không làm được "

"Một osin như cô còn sợ mất mặt hay sao? Cô không ăn tôi sẽ không bỏ qua đâu "

"Tôi cũng có lòng tự trọng của tôi. Tiểu thư đừng quá đáng "

"Qúa đáng? Đây đã là rất nhẹ rồi, bổn tiểu thư chưa bao giờ gặp một người giúp việc cứng đầu như cô "

"... "

"Tôi hỏi lại lần nữa, có ngoan ngoãn ăn chúng hay không ?" 

Đổng Dao Dao cười sắc bén, chuyện này khiến cô ta thấy khó chịu. Từ trước đến giờ, ngoài Cố Niên Vũ ra, bất kỳ ai cũng phải nghe theo ý cô. Còn cô gái thấp hèn này, vị trí chỗ nào mà dám cãi lại? 

Tống Dư Hy nhặt vụn bánh lên, dứt khoát bỏ đi 

"Đứng lại.! Các người bắt ả ta lại cho bổn tiểu thư! " Đổng Dao Dao ra lệnh đám vệ sĩ canh gác gần đó.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ? Cô thú vị lắm nha "

Đổng Dao Dao bóp miệng cô, nhét bánh vào, bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu thống khổ cô chỉ đành nuốt xuống. Ở cái thế giới này, quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn.. nhưng nếu không quay lại đây, cô vĩnh viễn cũng không được gặp lại anh. Niên Vũ, mẹ, con sẽ vì hai người mà sống, rồi sẽ có một ngày, con dẫn cả hai thoát khỏi vòng tù túng này. 

"Dừng tay. " 

Thấy Đổng Dao Dao đang cố gắng đút nhét, dày vò cô, Cố Niên Vũ cảm giác hơi đau lòng. Anh cất giọng ngăn cản nhưng không biết vì điều gì, trước giờ anh chưa từng bao đồng như thế.

Thấy Niên Vũ bên vực Dư Hy, Đổng Dao Dao càng thêm tức giận, bàn tay thon dài của cô ta trở nên mạnh bạo hơn.

"Không nghe !? "

"Câu hỏi vừa rồi của Niên Vũ như lời cảnh cáo, nếu còn tiếp tục hành động Đổng Dao Dao sẽ thê thảm. Không hiểu sao Tống Dư Hy thấy ấm áp kỳ lạ, còn hơn cả lúc A Thầu liều mình bảo vệ cho cô.

Đổng Dao Dao liền dừng tay, liếc cô một cái rồi bỏ đi. Cái liếc đó muốn truyền đạt đến cô: Tôi sẽ còn hành hạ cô dài dài.

Tống Dư Hy mặc kệ, quay sang anh, khẽ gập người:

"Cám ơn anh "

Anh im lặng, phớt lờ cô mà rời khỏi, cảm giác vừa rồi lại tan biến, cô chỉ biết đứng đó, nhìn anh. Sẽ có một ngày, anh nhớ ra em là ai.

..Hết chap 7.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz