ZingTruyen.Xyz

Chuyen Thuonq Ngay

[ Xin phép thay đổi Scaramouche thành Kunikuzushi cho phù hợp với viễn cảnh ]

Kể từ ngày hôm ấy, từ ngày anh vẫy gọi cậu, cuộc sống của cậu đã thay đổi hoàn toàn. Hạnh phúc hơn, ấm áp hơn, Thiên Lý nay đã rũ lòng thương cậu rồi sao ? Một cuộc đời mới, tình thế thay đổi rồi, thật tuyệt, cậu sẽ mãi mãi, vĩnh viễn hạnh phúc như thế này.

Đã gần 1 tháng rồi, cậu đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ gia tộc Kaedehara, thề rằng, cậu sẽ luôn ở đây, hỗ trợ họ. Không bao giờ quên mối ân tình này. Cậu rồi cũng nhận ra rằng, thứ tình cảm cậu có với anh, không phải là tình ân nghĩa giữa ân nhân và kẻ được cứu, mà đó là tình cảm giữa người với người, thứ tình cảm yêu đương. Tự nhủ rằng một ngày nào đấy sẽ thổ lộ cho anh biết. Nhưng....?

Kazuha bảo rằng anh va phải một nhiệm vụ rất quan trọng, tình báo bảo rằng có kẻ đã xâm phạm lãnh thổ Kaedehara và đòi phát động chiến tranh, đành phải rời khỏi dinh thự trong thời gian dài, dặn dò rõ rằng Kunikuzushi hãy yên vị trong dinh thự, cẩn thận hơn, anh nhanh chóng rời đi cùng các hậu cần và phụ thân của anh ấy.

1 tháng, 2 tháng và 3 tháng.

Kazuha chính xác là đã rời đi được 3 tháng rồi, bỏ rơi Kunikuzushi một mình lủi thủi trong cái dinh thự to lớn này, cô đơn và lạnh lẽo, cậu chỉ lại đành ngồi bên hiên nhà, nhớ nhoi ngày ấy, cùng anh học cách thổi sáo, cùng cười đùa vui vẻ với anh. Giọt lệ chẳng ngừng được mà tuôn rơi trên khóe mi, đọng lại thành những kết tinh quý giá, rồi lẳng lặn rơi xuống. Một con rối chịu sự "ruồng bỏ" của chủ nhân, nay lại rơi lệ vì một thứ gọi là tình yêu ?

Có- có tiếng động bên ngoài, anh hẳn là đã về rồi, về với cậu, anh đã-

Vội vàng gấp gáp đứng dậy, dù xuýt trượt chân nhưng vẫn cố bám víu vào thành cột mà chạy ra cổng dinh thự. Cậu đã ngóng chờ anh lâu rồi, nhưng mà... Thứ sự thật tát thẳng vào mặt cậu, không có anh nào ở đây cả, chỉ là một dàn quân lính tinh nhuệ, chúng đang tiến về dinh thự.

Cậu chạy vào một góc mà trốn, sợ hãi và lo lắng, tay cậu run cầm cập, tại sao chúng lại ở đây ? Kazuha đâu mất rồi ? Chẳng lẽ-

Một tên khốn đã nhìn thấy cậu, ngay lập tức cử người bắt giữ. Ra sức chạy trốn, cậu hiện tại đã bị chủ nhân phong ấn sức mạnh, cậu hiện tại chỉ là một đồ vô tích sự thôi, một đồ vô dụng mà thôi. Cắm đầu mà chạy, cậu dần trở nên đuối sức, chẳng may va phải một ai đấy.

- Tôi- tôi xin lỗi !

Vì cú va ấy mà cậu đã bị giữ lại, hắn ta đá vào chân của cậu, ngã lăn ra đất, toàn bộ sức lực đã bị sử dụng hết, thở dốc nằm yên trên đất. Nhưng người mà cậu va phải lúc nãy, đã giải vây cho cậu..........

Ngước nhìn về mảnh đất quê hương, Scaramouche là tên mới của cậu, nó đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cậu một lần nữa, ngắm nhìn lại khu dinh thự đấy, kí ức bi thảm lại ùa về, nhưng Scaramouche chỉ có thể cười khinh, cảm nhận sự tội nghiệp của bản thân trong quá khứ, nhỏ lòng mong ước được nhìn thấy nụ cười của người ấy, một lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz