ZingTruyen.Xyz

Chuyen The I Can Hear Your Voice Jirene Ver

- Luật sư Bae thật sự làm tôi bất ngờ đó, mọi lập luận của phía công tố đều đã bị cô ấy vô hiệu hóa hết, ngầu thật - Hani nói với YooChang, lộ rõ vẻ thán phục.

- Xem ra cũng rất có thực lực đó- Yoochang gật gù.

JooHyun mỉm cười đắc thắng, nhìn sang JiYeon đang khẽ giơ cái tán dương, trận chiến này nàng sắp thắng được SooJung rồi.

- Dạ thưa thẩm phán, sáng nay nạn nhân Suzy đã tỉnh, hiện tại cũng đang ở toà án, tôi có thể mời vào đây lấy lời khai không - SooJung nói.

- Được, cho mời nạn nhân.

- Cậu ấy tỉnh rồi, tốt quá. Nhất định cậu ấy sẽ chứng minh được em vô tội, vì cậu ấy tự ngã mà - YeRim mừng rỡ nói với JooHyun. JooHyun mỉm cười gật đầu.

Chẳng mấy chốc Suzy xuất hiện trên chiếc xe lăn và được y tá đẩy vào trước phòng xét xử, đến trước bục nhân chứng. Cô đọc lời tuyên thệ và sẵn sàng chờ câu hỏi của công tố viên.

- Tôi bắt đầu câu hỏi nhé. Có phải hôm đó bị cáo YeRim đã đẩy cô từ cửa sổ phòng nhạc xuống không ?- SooJung nhìn Suzy.

Suzy đắn đo nhìn sang YeRim, YeRim đang nhìn cô tràn đầy hi vọng, hi vọng cô có thể nói sự thật để mọi chuyện được sáng tỏ. Suzy nuốt khan quay sang đối diện với SooJung,

- Vâng đúng là như vậy - Suzy chậm rãi trả lời.

- Yah, cậu nói cái gì vậy !? Tôi không hề đẩy cậu. Sao cậu vu oan cho tôi hả !!!?- YeRim tức giận hét lên, cô đứng lên định tiến lại chỗ Suzy.

- Yah em bình tĩnh đi - JooHyun hốt hoảng kéo YeRim ngồi xuống.

- Thưa thẩm phán, xin cho dừng phiên toà trong ít phút để tôi sắp xếp lại các luận cứ ạ- JooHyun nói.

- Được rồi. Mọi người giải lao trong ít phút.

Sau khi quay lại phiên toà, JooHyun vẫn thất thế, YeRim tạm thời bị phán tội đánh giết người không thành, nhưng cô được hưởng án treo do chưa đủ tuổi, và chờ phiên toà phúc thẩm diễn ra vào một tuần sau.

JooHyun mệt mỏi xoa lấy thái dương, nàng vẫn đang ngồi ở phòng xét xử khi mọi người lần lượt ra về. SooJung bước về phía JooHyun và khẽ nói:

- Cậu đã rất cố gắng rồi. Hôm nay vất vả rồi. Nhưng tớ mới là người nhìn thấy được sự thật, và tớ là người bảo vệ sự thật - SooJung rời đi sau khi nói những điều cần nói.

JooHyun ủ rũ cúi đầu, sau khi SooJung rời đi, JiYeon mới bước đến chỗ JooHyun. Nhận thấy có người đứng trước mặt, JooHyun quay lên nhìn, thì ra là cô nhóc đáng ghét cứ khăng khăng bắt nàng phải tin YeRim.

"Em biến đi. Tôi không muốn nhìn thấy em" nàng nghĩ trong đầu vì nàng biết JiYeon sẽ đọc được, rồi nàng đứng dậy rời đi.

JiYeon đau lòng khi thấy nàng buồn bã.

- Suzy đang nói dối đó. Tôi đã đọc được suy nghĩ của cô ấy.
Chúng ta còn phiên toà phúc thẩm, chị nhất định không được bỏ cuộc.

- Em thôi đi, tôi thua rồi. Bây giờ nạn nhân đã khẳng định như vậy rồi, thì làm sao tôi có thể giúp YeRim thắng kiện trong phiên phúc thẩm đây - JooHyun đau lòng khi nhớ lại vụ pháo hoa năm xưa, chẳng phải cuối cùng cũng chẳng ai tin nàng đó sao, nàng vẫn bị đuổi học oan uổng đấy, lần này thật sự rất giống sự việc đó.

- Nhất định kết quả sẽ khác- JiYeon nói - tôi tin chị làm được.

- Tôi mệt rồi. Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Đừng làm phiền tôi nữa- JooHyun nói rồi bỏ đi.

...

JooHyun bước ra khỏi phòng xét xử thì gặp Hani.

- Luật sư Bae thật sự ngầu lắm đó. Hôm nay cô làm rất tốt- Hani giơ ngón cái.

- Cô không thấy hôm nay tôi thua trong vụ kiện à ? - JooHyun uể oải đáp.

- Cô không hề thua, chẳng phải mọi lập luận từ phía công tố đều bị cô lập luận bác bỏ hết hay sao. Chỉ là phút cuối có xuất hiện việc không lường trước được. Dù sao còn phiên toà phúc thẩm mà. Tôi nhìn thấy có ẩn khuất ở trong chuyện này. Tôi cũng từng là cảnh sát, cô có cần tôi hỗ trợ điều tra không - Hani đi song song bên cạnh JooHyun, tươi cười khoa chân múa tay để giúp nàng lên tinh thần - tôi thấy nên đến trường học điều tra một chuyến. Tôi tin cô sẽ thắng trong phiên toà sắp tới.

- Ừm. Nhất định là vậy. Tôi không thể thua - JooHyun mỉm cười lên, nàng tinh thần vì những lời động viên của Hani, cái tên thường ngày hay nói nhiều này bây giờ lại hữu dụng quá chứ, có thể giúp nàng lấy lại tinh thần chiến đấu.

- Ngày mai tôi sẽ đến trường của YeRim, đi cùng chứ - JooHyun nhướng mày.

- Tất nhiên rồi. Rất sẵn lòng- Hani nghiêng đầu đồng ý, cô càng ngày lại càng có thiện cảm với cô nàng họ Bae này nha. Bình thường hơi kiêu ngạo và bướng nhưng khi làm việc lại vô cùng nghiêm túc và nhiệt huyết.

...

JiYeon trên đường từ tòa án về nhà, nó lại nghĩ về JooHyun, nó nhớ về khoảnh khắc JooHyun đứng ra bảo vệ công lý, đứng ra vạch trần tội ác của Min JongKook, tên đã giết hại ba mình truớc toà, hình ảnh mạnh mẽ dũng cảm ấy thật giống như hình ảnh phiên toà hôm nay, khi JooHyun đứng ra bảo vệ YeRim. JiYeon mỉm cười, JooHyun của nó thật sự là một người rất đặc biệt, thật sự rất xinh đẹp.

Vì mải mê suy nghĩ mà JiYeon vô ý tông phải một người, đây là người đàn ông trung niên với vóc dáng to khoẻ, sau khi va phải, JiYeon liền xin lỗi.

- Cháu xin lỗi - JiYeon cúi đầu xin lỗi rồi vô tình nhìn mặt ông ta, chạm mắt vài giây.

Tâm JiYeon chợt gào thét dữ dội, chân mày giật giật, trong lòng như có ngàn cây kim đang đâm vào, nhưng nó cố tỏ ra bình thản.
Người nó va phải là Min JongKook.

- Không sao không sao - tên đó của tay rồi bước đi, hắn không nhận ra JiYeon, khi trưởng thành JiYeon khác hồi bé khá nhiều.

"Hắn ta được ra tù rồi sao, vả lại còn..."- JiYeon xanh mặt vì khi nãy vô tình đọc được suy nghĩ của ông ta. Có lẽ ông ta khi nãy cũng mải mê suy nghĩ nên mới va phải JiYeon.

"Mình nên tìm ai trước đây ta, con nhóc Park JiYeon, hay là con bé Bae JooHyun, thú vị đây. "- đây là những suy nghĩ của Min JongKook mà JiYeon đọc được.

Sáng hôm sau...

JooHyun cùng Hani đến trường của YeRim và JiYeon để điều tra, theo sự chỉ dẫn của Hani thì cả hai đành cải trang thành học sinh của trường để dễ lấy thông tin từ các học sinh hơn, cũng như thuận tiện cho việc điều tra hơn.

JooHyun và Hani chia nhau ra. Hani đi quanh hiện trường khu vực xảy ra tai nạn để xem xét, có khi lại tìm ra manh mối gì đó. Còn JooHyun thì vờ dò hỏi những học sinh của lớp A6- lớp của YeRim.

- Eh nghe nói lớp các bạn có vụ tai nạn hả? Tớ ở lớp khác, hơi tò mò nên sang đây nhiều chuyện một tí- JooHyun vờ hí hửng hỏi.

- Ừm. Là vụ YeRim đẩy Suzy ấy mà- hai bạn nữ trong lớp A6 trả lời - lúc đó bọn mình ở gần đó, nghe một tiếng "bụp" liền chạy lại, đến nơi đã nhìn thấy Suzy nằm một chỗ, nhìn lên cửa sổ lại thấy YeRim chồm xuống nhìn. Cứ tưởng cậu ấy hay trêu ghẹo Suzy thôi, không ngờ có thể làm vậy.

- Vậy là không tận mắt chứng kiến YeRim đẩy Suzy sao ?- JooHyun hỏi.

- Ừm, hình như chả ai thấy cả. Nghe tiếng mọi người mới chạy lại. Nhưng mà mọi chuyện chẳng phải đã quá rõ ràng sao. YeRim không thích Suzy lâu rồi.

- À, ra là vậy - JooHyun gật gù - thôi tớ về lớp đây, cảm ơn hai cậu.

JooHyun vừa bước ra khỏi lớp vừa quay lại thân thiện vẫy tay chào hai bạn nữ kia, nàng cứ bước lùi về sau nên vô tình va vào một thân hình cao ráo hơn mình.

- Opps, tôi xin lỗi - JooHyun quay lại xin lỗi người đó.

- Chị... ?!- JiYeon trố mắt khi thấy JooHyun, nó lại càng bất ngờ hơn khi nàng khoác trên mình bộ đồng phục nữ sinh trường mình, đúng hơn là đang choáng ngợp. Nói thật thì, nếu JooHyun không nói tuổi thật của mình ra, thì chẳng ai nghĩ nàng đã 26 tuổi đâu, nhìn nàng chỉ cỡ nữ sinh cấp 3.

- Sao ? Nhìn bộ dạng tôi lạ lắm hả ?! - JooHyun nhướng mi.

- À... không. Nhưng chị đang làm gì vậy ?

- Tôi đang điều tra đây. Em nói không được bỏ cuộc mà. Tôi đang cố giúp YeRim đây.

- Cần tôi giúp gì không ?- JiYeon khẽ mỉm cười hài lòng.

- Không cần. Lo học đi- JooHyun bước đi trước, nhưng JiYeon cố đi theo, bước song song với nàng.

- Sao lại theo tôi, vào lớp đi !?

- Tôi bỏ một tiết cũng có thể đứng nhất lớp mà, đừng lo- JiYeon bày ra vẻ mặt kiêu hãnh.

- Thật chứ ?! Không phải đứng nhất từ dưới đếm lên chứ ?- JooHyun nhìn JiYeon bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Không tin tôi ? Để hôm nào tôi cho chị xem bảng điểm của tôi.

- Không quan tâm. Sao tôi lại phải xem chứ. Ủa mà phòng tin học ở đâu thế ?

- Đi theo tôi - JiYeon.

...

- Đây là máy tính Suzy hay dùng hả ?- JooHyun ngồi vào vị trí máy tính mà Suzy sử dụng trong những tiết tin học.

- Ừm đúng rồi - JiYeon đứng sau lưng nàng, khẽ trả lời.

- Hmmm...làm sao để truy cập lịch sử tìm kiếm đây, hình như cô ấy xoá hết rồi- JooHyun nhăn mặt khi không thể tìm được những thông tin nàng cần.

- Tôi có cách để phục hồi - JiYeon mỉm cười, cũng may nó khá hiểu biết về máy tính, cũng biết những mẹo để xử lí các dữ liệu. Nó từ đằng sau lưng nàng chồm về phía bàn phím máy tính, cả người như bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của nàng, nàng là đang lọt thổm trong vòng tay nó. Cảm thấy tư thế cả hai có tí ái muội, JooHyun đỏ mặt, định đứng dậy nhường ghế cho JiYeon nhưng nghĩ lại đành thôi, vì nàng thấy JiYeon đang tập trung vào chiếc máy tính, chắc do nàng nhạy cảm quá thôi, cả hai cũng cách nhau tận 8 tuổi, xem như chị em thôi mà. Nhưng JooHyun đâu hay biết miệng JiYeon đang khẽ cong nhẹ, nó cố không cười quá lộ liễu, nó thích cảm giác bên cạnh nàng như thế này, hương thơm dịu nhẹ thanh mát của JooHyun đang bao bọc lấy bầu không khí xung quanh JiYeon, khiến nó có tí say rồi. Nó thích cùng nàng có những hành động ngọt ngào như các cặp tình nhân.

- Xong rồi, khôi phục được rồi. Lịch sử tìm kiếm đây- JiYeon nói.

- Ừm. Cũng giỏi ghê ha, xem ra có tí bản lĩnh- JooHyun hài lòng, nàng bắt đầu lướt xem lịch sử tìm kiếm.

- Gì đây ? "Giá tiền một gói thuốc lá... Nơi bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên...thuốc lá cao cấp". Em ấy chẳng phải đang thực tập tại một công ty giải trí sao ? Sao có thể hút thuốc như vậy, vả lại còn chưa đủ tuổi - JooHyun nhíu mày.

- Oh, JooHyun, tôi tìm cô nãy giờ. Tôi tìm thấy cái này ở chỗ Suzy ngã nè - Hani hào hứng chạy vào, đưa JooHyun xem thứ mình thu thập được, là gói thuốc lá và chiếc bật lửa.

- Vậy là cô ấy vào phòng nhạc hút thuốc, có lẽ YeRim bước vào đột ngột, cô ấy giật mình sợ bị phát hiện nên sơ ý té  ?- JiYeon suy luận.

- Có thể. Tôi sẽ đi kiểm trả dấu vân tay của những món đồ này - Hani nhìn vào chiếc bật lửa và gói thuốc.

- Tốt quá. Tôi nghĩ nên gặp Suzy một chuyến, tôi muốn thuyết phục con bé nói ra sự thật - JooHyun nói.

Hết chương 5.

__________________

Chap này dành tặng chị Jirene99 . Cảm ơn chị đã quan tâm em trong thời gian qua khi em mệt mỏi. Chị cũng phải cố lên nhé, và đừng làm việc quá sức. Nhớ tự chăm sóc sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz