ZingTruyen.Xyz

Chuyen Tao Voi May D


~Vào 1 ngày đẹp zời~

Vẫn ở nhà My
Nhưng My éo có ở nhà đâu

My đang đi đón Bảo Nhi - 1 ng bạn ở quê mới lên.
My đứng ở trạm xe chờ Bảo Nhi, 1 tiếng, 2 tiếng, mãi chưa thấy Bảo Nhi đâu...
Cô mất kiên nhẫn định rời đi thì thấy có 1 bóng người cao bình thường nhưng hơi lùn chạy đến chỗ cô. Cô nghĩ ngay đến Bảo Nhi và chạy lại gần người kia. Nhưng chợt nhớ ra Bảo Nhi nói sẽ đến nhà cô để cô không phải đi đón. My chợt dừng lại. Người kia cũng cứ thế mà đi qua cô. Chiếc dép mà My đang cầm trên tay rơi xuống
" ah, tí thì đập nhầm người..."

~ Bên Bảo Nhi ~

- Ê sao không thấy đứa nào đến mở cửa ? - Khải Quang

- Từ từ nó sắp về rồi - Bảo Nhi

( Bảo Nhi là bạn của Trà My nhưng vì cô chót vo tình dính thính của My nên đã về cuê chăn bò để quên My. Giờ Bảo Nhi tưởng đã quên đc My rồi nên quay lại thành thị để tá túc tạm ở nhà My.
Còn Khải Quang là thằng chăn trâu cùng với Bảo Nhi. Nhưng nó đến chơi mấy năm thôi nó về chăn tiếp ấy mà :v )

Trà My về nhà thấy 2 đứa 1 to 1 nhỏ đứng trước cửa nhà mình.

- Ê ê nó kìa
- My ơiiiiiiiii

- My đâyyyyy. Đứng đợi lâu chưa ???

- Chưa mới được hơn tiếng

- Thôi để tao mở cửa rồi mày nghỉ ngơi đi

Đang nói chuyện. Bỗng My thấy Khải Quang ở bên cạnh Bảo Nhi liền đá mắt sang với í " thằng l nào đây ? ". Bảo Nhi hiểu í liền giới thiệu với My. Còn Khải Quang vẫn đơ đơ nhìn Trà My

- Đấy mày cho nó ở mấy năm thôi nó về.

- * Hít haaaà * có mùi con Linh quanh quẩn ở đây :v

- Thôi mày mở cửa rồi không đi vào đứng đây làm l gì

- Ừ vào đi.

Rồi cả 3 đi vào nghỉ ngơi. Nóng quá, My bật quạt mát rượi cả căn phòng. Nhưng nhà My chỉ có 1 cái giường. Cả bọn chia ra My với Nhi nằm trên giường còn Khải Quang nằm dưới đất không gối không đệm.

- Tao sang nhà con Linh chơi tý đây. Bay sang luôn không ? - Bảo Nhi nói

- Mày ở đấy luôn đi ! Khỏi về đây. - Trà My

Tim Bảo Nhi đau nhói. Đau cực kì. Tim cô như vỡ thành 2 mảnh. Rồi cô bắt đầu chạy ra ngoài đường lông nhông như condien.

Còn phía My thì căn phòng vẫn mát mẻ tươi trẻ~ mỗi tội Khải Quang nghĩ : " Éc. 1 nam 1 nữ ở trong phòng 1 giường 1 mình." . còn Trà My nghĩ "Sao thằng l này cứ nhìn mình chằm chằm í nhỉ. Chưa thấy gái xinh bao giờ à ? "

Quay lại chỗ Bảo Nhi. Nó chạy đi chạy lại. Đã thấm mệt. Nó mới nhìn loanh quanh và lạc cmnr. Nó lại đi bộ. Đi mãi mà vẫn đi được. Nó không nhớ đường mấy đứa khác. Nó chỉ nhớ đường ra chuồng bò ra cánh đồng với nhà My thôi. Cuối cùng đến chiều tối, nó mới quay về được.








Hết nghĩ tiếp được :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz