ZingTruyen.Xyz

Chuyen Tao Voi May D

Khoảng 1 thời gian sau. Ngọc Châu vẫn tá túc ở nhà Trà My và bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.

~ Ở nhà My ~

- Nhà em ở đâu thế ? Ở lại nhà chị lâu rồi mà vẫn chưa thấy tin tìm người lên thời sự nhỉ ?

- Um... Em bị đuổi khỏi nhà.

- Thế em làm gì mà để bị đuổi ? - Trà My hỏi tiếp

- Umm... Chị đừng nói cho ai biết nhé ?

- Ừ.

- Hồi xưa, em có thích một người con trai. Nhưng bố mẹ biết và sợ em sẽ ảnh hưởng đến việc học. Nhưng mà em đã cãi lại bố mẹ và bị đuổi ra khỏi nhà. Em vẫn đang đợi cơ hội để trải lòng với anh ấy. Muốn nói cho anh hết mọi cảm xúc mà em giữ trong lòng.

- Thế ở trong nhà chị. Ăn cùng chị, ở cùng chị, ngủ cùng chị, tắm cũng là tắm cùng Chị mà tâm trí em vẫn nghĩ đến đứa con trai đấy thôi à ?

- Ơ * ngơ ngác *

- Chị đùa thôi. Mai chị sẽ dẫn em đi về nhà và giúp em trải lòng với ngta. Giờ đi ngủ đi.

- Mai ạ ???

- Ừ mai.

Ngọc Châu không nói gì nữa. Mắt cô Không thể nhắm chặt được vì hồi hộp.

Sáng hôm sau, Ngọc Châu bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ. Định giơ tay lên tắt. Mắt nhắm mắt mở thì cái đồng hồ đã bị vứt sang 1 bên. Vỡ tung lòi cả ốc vít.

- Thôi mai đi cũng được giờ chị mệt quá

- Ơ..
- Không được chị phải đi với em !

Nói rồi Ngọc Châu kéo Trà My ra khỏi giường rồi cả 2 vô WC vscn rồi thay q.áo đi. Đã khóa cửa.

-Đâu dẫn đường đi - Trà My nói. Ngọc Châu hồi hộp tim đập mạnh đi trước, Trà My theo sau.

Đi đến 1 căn nhà. Nhà không quá lớn cũng chẳng quá to chắc thuộc dạng khá giả.

-Đây à ? Chị ra kia đứng nhé

- Em sợ quá. Em không nói được đâu !

- Cứ nói đi không sao đâu !

- Nhưng em xấu lắm ai thèm. Hay chị nói giúp em đi

- Không được ! Chị nói sẽ gây ra hiểu lầm.

Nói rồi Trà My bấm chuông nhiều lần rồi chạy về. Ngọc Châu hốt hoảng định chạy theo thì đã người cô thầm thương trộm nhớ đã ra mở cửa và đứng trước mặt cô rồi.

- Ô Châu à ? Lâu lắm không gặp. Khỏe không em ?

- Dạaaaa. Khỏeeeeee
- ANH ƠI

- hm ? Gì em ?

- ANH CÓ NGƯỜI YÊU CHƯA Ạ?

- Chưa. Anh chưa có.

- TẠI SAO VẠY ?

- Thì anh học suốt mà. Lấy đâu ra thời gian đi tán gái

- Anh không tán mà gái nó tự theo í

- Haiz.. Đâu ra em

- EM NÀY. ANH CÓ THÍCH EM KHÔNG ??

- Có chứ. Anh thích Châu lắm.

- VẬY ANH LÀM NGƯỜI YÊU EM NHA !!?

- hmmm... Em yêu ai bao giờ chưa ?

- Chưa ! Anh là người đầu tiên !

- Chắc không ?

- Chắc !!!

- Vậy được rồi

- Anh đồng í  hả ?

- Ừm.. Đồng í

Nghe được câu " Đồng í " đấy. Ngọc Châu sướng run người rồi chạy về nhà mẹ đẻ. Bố mẹ Châu nhìn thấy Châu vừa về đã chạy lên phòng thì không nói gì. Mỉm cười lắc đầu.









Bọn bay đừng hối t :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz